Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Bảy mùa hạ người có hay ?

Những ngày sau khi trở về Boston, công việc của Kang Ami lại quay trở về trạng thái ban đầu, nhàn rỗi có, chán chường có, nói chung chính là không có việc gì để làm.

Những lúc nhàn rỗi như vậy, Kang Ami sẽ gọi điện cho Han Yeju hàn huyên vài câu chuyện trò. Han Yeju giờ đã trở thành biên tập viên của những chương trình tạp kĩ trong nước, tính chất công việc tương đối bận rộn nhưng cô ấy cũng cố gắng dành thời gian để tán gẫu cùng Kang Ami một lát.

[ Tớ nghe nói cậu đã đi xem mắt sao ?]

" Chuyện này đã lan đến chỗ cậu rồi à ?"

[ Tớ nghe Jung Jaehyun nói, dù sao cũng không rõ ràng. Thế nào, đối phương là người như nào ?]

" Anh ấy à ? Tớ thấy rất tốt, nói chung chính là hình mẫu con rể tiêu chuẩn trong mắt tất cả các bậc phụ huynh."

[ Ưu tú như vậy sao ?]

" Đúng. Anh ấy từng là du học sinh tại Anh quốc, trường Oxford."

[ Con mẹ nó ! ] Han Yeju không tự chủ được mà thốt lên một câu chửi thề.

" Thế nào ? Bố mẹ tớ quả thật có mắt nhìn người đúng không ?"

[ Bố mẹ cậu thì nói làm gì ? Quan trọng là ở cậu kia kìa, sao, bao giờ lãnh chứng ?]

Kang Ami nhất thời ho khan, ngơ ngác vì câu hỏi đột ngột của Han Yeju, " Lãnh chứng gì chứ ?"

[ Không phải xem mắt xong, bước tiếp theo là tiến tới hôn nhân à ?]

" Ai bảo cậu đấy ?" Kang Ami bật cười khổ.

[ Chính là Jung Jaehyun chứ ai ?]

" Cậu cứ thế mà tin lời cậu ấy ?" Kang Ami bất lực, day day hai bên thái dương.

[ Tất nhiên. Kim Yugyeom cũng không hề phản đối, tớ sao có thể không tin ?]

" Anh trai tớ cũng bảo như vậy ?"

[ Chính xác. Cậu ấy còn nhắn trong nhóm lớp cấp ba trên kakaotalk rằng sẽ thay mặt cậu tìm phù dâu.]

Kang Ami : "....Tại sao trong nhóm lớp không có tớ ?"

[ Mới lập hôm tốt nghiệp cuối cấp. Dẫu sao khi đấy cậu cũng chuyển trường rồi nên mọi người không thêm, sợ làm phiền cậu.]

Kang Ami : "....." Không thêm tớ vào chính là phiền đấy !

[ Chuyện là vậy đấy. Nên cậu xem xét sắp xếp thời gian cuối tháng này về nước đi. Mọi người đã lên kế hoạch chuẩn bị một buổi tiệc chia tay để cậu yên bề gia thất bên chồng rồi.]

" ???? "

Trong lúc Kang Ami đang định lên tiếng giải thích đầu đuôi thì Han Yeju đã bị quản lý gọi đi, cô ấy đành chào tạm biệt rồi nhanh chóng cúp máy, để cô ở đầu dây bên này ngơ ngác với mớ hỗn độn.

Rõ ràng cuộc gặp mặt với gia đình Kim vào tuần trước còn chưa tính là xem mắt, có khi chỉ dừng lại ở việc chào hỏi và kết giao bạn bè. Thế mà sao bây giờ lại được thổi phồng lên rằng cô sắp kết hôn ? Cái gì mà yên bề gia thất bên chồng ?

Con mẹ nó, cô mới có hai mươi lăm tuổi thôi đấy !

*

Vài ngày sau đó,

" Hợp đồng đã được chuyển giao cho bên công ty CL rồi thưa ngài Wilson."

" Họ có yêu cầu gì thêm không ?"

" Không ạ. Công việc tại Pháp tạm thời đã được hoàn thành xong rồi ạ."

" Tôi sẽ kiểm tra lại tài liệu một lượt. Nếu không có gì thay đổi thì đêm nay chúng ta bay về Hàn Quốc."

Anh chàng thư kí kia nghe xong yêu cầu của Jeon Jungkook thì ngỡ ngàng. Anh ta cúi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là hơn chín giờ tối, đợi Jeon Jungkook kiểm tra lại tài liệu cũng sẽ khoảng độ mười một giờ. Ấy vậy mà anh còn muốn bay về nước ngay trong đêm, có phải là coi thường sức khoẻ quá không ?

" Dù sao thì bên Hàn Quốc cũng chưa có việc gì gấp. Chúng ta có thể để đến sáng mai rồi về nước cũng được ạ."

" Tôi gấp." Jeon Jungkook lật tài liệu, chậm rãi đáp.

" Dạ ?"

" Lee Minhyun, tôi nói thế nào thì cứ là như thế đi."

Nghe cả họ tên mình được phát ra, thư kí Lee liền giật nảy mình, sau đó cúi đầu, " Vậy tôi sẽ sắp xếp."

" Được. Ra ngoài trước đi, tôi gọi điện thoại một lát."

Thư kí Lee rời đi ngay lập tức, sau đó cả căn phòng chỉ còn mỗi Jeon Jungkook, anh khẽ thở dài mệt nhọc.

Khoảng thời gian vừa qua đối với anh quả thật rất mệt mỏi, cũng một phần vì lệch múi giờ nên không thể ngủ đủ giấc, hầu như mỗi lần mất ngủ như vậy, Jeon Jungkook đều làm việc đến tờ mờ sáng. Lâu lâu sẽ có những cuộc họp bất thường diễn ra trong đêm, lúc đó anh muốn ngủ cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Một lát sau, điện thoại bỗng reo lên, phá tan bầu không khí im ắng, tĩnh mịch.

" Có chuyện gì sao ?" Anh nói với chất giọng nặng nề.

Đầu dây bên kia là Kim Yugyeom gọi đến.

[ Gọi cậu giờ này, đương nhiên là có chuyện.]

" Chuyện gì ?"

[ Có định về nước không đây thiếu gia ?]

" Vào thẳng chủ đề chính, không có thời gian."

[ Em gái tôi đã về nước cùng bố mẹ vào hôm qua. Nhóm lớp đã bàn xong chuyện tổ chức bữa tiệc chia tay em gái tôi trong kakaotalk, cậu không đọc sao haha.] Vừa nói, Kim Yugyeom vừa cười sảng khoái một phen.

" Chia tay cái mẹ gì không biết." Jeon Jungkook bực dọc.

[ Còn không phải sao ? Dù sao cũng sắp yên bề g—]

" Cậu con mẹ nó không nói được câu gì tử tế à ?"

[ Được rồi, không dám trêu chọc thiếu gia Jeon. Đấy, tôi báo trước rồi nhé, mau thu xếp công việc mà về nước đi. Tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi.]

" Đêm nay sẽ bay về."

[ Mẹ nó, cậu nhanh quá nhỉ ? Tôi mới thông báo cách đây chưa đến năm phút, quái nào đã quyết định bay về nước trong đêm. Quỷ thật, đồ tay nhanh hơn não.]

" Là tay và não cùng hoạt động."

[ Được được, cậu nói thế nào là như thế đó. Cúp máy đây.]

" Ờ."

Màn đêm yên tĩnh bao trùm.

Lần nữa tương phùng, nhưng lại ở nơi anh và cô lần đầu gặp gỡ.

Ấy mà thoáng cái đã bảy năm ròng rã trôi qua. Họ không còn là thiếu niên với dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo của tuổi mười bảy mà thay vào đó là sự trưởng thành theo năm tháng. Thời gian chảy trôi qua kẽ lá, mọi thứ cũng dần đổi thay, nhưng duy chỉ mùa hạ năm ấy vẫn còn vương vấn trong lòng, thổn thức khôn nguôi.

Mười một giờ đêm, phòng làm việc của Jeon Jungkook vang lên vài tiếng gõ cửa của thư kí Lee.

" Thưa ngài Wilson, máy bay sẽ cất cánh vào lúc mười hai giờ."

" Ừ. Giúp tôi chuẩn bị đồ."

" Vâng."

Có lẽ chiều mai máy bay sẽ đáp cánh tại Hàn Quốc, trở về nơi bắt đầu.

Chuyến bay về đêm không có quá nhiều hành khách, sân bay cũng không đông đúc người qua người lại.

Hơn mười lăm tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đáp xuống Seoul, Hàn Quốc.

Vì Jeon Jungkook nói rằng anh phải đến công ty một chuyến để trao đổi hợp đồng với bên đối tác nên Lee Minhyun sẽ đem đồ về nhà cho anh trước. Chủ yếu chỉ là vài đồ cá nhân mà anh thường dùng, hành lý thì cũng không có gì quá nhiều.

Công việc của Jeon Jungkook thường xuyên bận rộn như vậy, làm việc bên cạnh Jeon Jungkook, Lee Minhyun cũng sớm thành quen. Dù sao anh ta cũng đã hơn sáu năm tuổi nghề, kinh nghiệm dày dặn, Jeon Jungkook cũng tương đối tin tưởng khi giao phó nhiệm vụ cho anh ta.

" Cần tôi gọi tài xế không ạ ?"

" Không cần, tôi tự lái xe được."

Một lát sau đó, Jeon Jungkook lái xe đi thẳng đến công ty. Vị chủ tịch này đúng thật rất coi thường sức khoẻ, rõ ràng nãy ngồi trên máy bay, Lee Minhyun cũng chẳng thấy anh chợp mắt quá lâu. Chủ yếu sẽ lấy máy tính ra xử lý vài công việc trong nước và xử lý tài liệu của cấp dưới gửi đến. Ấy vậy mà vừa xuống máy bay chưa đến hai mươi phút đã lập tức đến công ty để gặp mặt đối tác. Quả thật, rất trâu bò.

Nhân viên trong công ty khi thấy Jeon Jungkook bước vào thì lập tức bất ngờ. Rõ ràng tối hôm qua còn bắt bọn họ họp trực tuyến vì anh đang ở Pháp, ấy vậy mà bây giờ đã có mặt ở công ty rồi.

" Chủ tịch Jung đang trên phòng tiếp khách đợi ngài ạ." Nhân viên cúi người, chỉ đường cho anh.

Jeon Jungkook gật đầu, sau đó đi đến thang máy, lên thẳng tầng 52.

Có lẽ chủ tịch Jung đã đợi anh tương đối lâu, nhân viên đã pha hai lần trà mời ông ấy rồi.

Khi cánh cửa vừa mở ra, chủ tịch Jung nhận ra anh đã nhanh chóng cười niềm nở.

" Tôi đợi cậu mãi." Chủ tịch Jung bắt tay anh, híp mắt cười.

" Máy bay vừa hạ cánh." Jeon Jungkook đáp.

Ý tứ quá rõ ràng. Không chỉ mỗi chủ tịch Jung tốn công tốn sức mà anh cũng không hề kém cạnh là bao.

" Vất vả cho cậu quá."

" Không sao. Hôm nay ông đến đây có yêu cầu gì sao ? Tôi thấy hợp đồng phía tôi đưa ra đã tương đối rõ ràng về lợi nhuận hợp tác, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường."

" Không không, bên chúng tôi hoàn toàn đồng ý."

" Vậy hôm nay mục đích ông đến đây là ?"

Chủ tịch Jung nghe đến đây liền cười qua loa, " Lần trước tôi đến nhà Jeon nhưng cậu lại bận việc ở nước ngoài không về được. Cho nên hôm nay tôi đến đây để trao đổi chút chuyện ngày hôm đó chưa kịp nói."

" Ngài cứ nói." Jeon Jungkook nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

" Con gái tôi vừa tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Cornell, có ý muốn thực tập tại công ty cậu.... Vậy nên tôi đến đây, mong cậu Jeon có thể cân nhắc một chút..."

" Ưu tú vậy à ?" Jeon Jungkook cong khoé môi.

" Đúng đúng, con gái tôi rất giỏi." Ông ta vui mừng, gật đầu lia lịa.

" Vậy sao không giữ mà thực tập ở công ty ông ?"

" Tôi thấy nếu thực tập ở công ty cậu, dẫu sao vẫn tốt hơn là công ty của gia đình."

Jeon Jungkook cười hắt một hơi, " Con gái ông rất giỏi, nhưng công ty tôi cũng không thiếu nhân viên tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Vậy nên có lẽ ông vẫn nên giữ con gái ông đi."

" Tôi đã nói chuyện với mẹ cậu trước đấy, bà ấy đã vui vẻ đồng ý, ngược lại còn rất vừa mắt Jung Jieun."

" Đây là công ty của tôi, không phải của bà ấy." Anh đáp.

" Hai nhà Jeon và Jung đã quen biết từ lâu đời, cậu có thể cân nhắc một chút... Con gái tôi Jung Jieun thật sự rất giỏi."

" Xin lỗi, chỗ tôi không cho đi cửa sau thưa ông."

Chủ tịch Jung dường như đã không thể mềm mỏng thêm, liền nhìn cậu rồi lên giọng nói, " Cậu nói rằng chỗ cậu không chấp nhận đi cửa sau, vậy cậu giải thích sao về việc năm lần bảy lượt cậu đều nhúng tay vào công việc của nghệ sĩ công ty Lester bên Mỹ đây ?"

" Đến ông cũng biết à ?"

Chủ tịch Jung nhíu mày. Rõ ràng ở Jeon Jungkook không có thái độ e sợ khi bị ông phát hiện ra chuyện anh dung túng cho nghệ sĩ nhà Lester như ông dự đoán, mà ngược lại anh còn tỏ ra thích thú là đằng khác.

" Đấy là thái độ làm việc công tư phân minh của cậu đấy à ?" Chủ tịch Jung cau mày.

" Tôi là thế đấy." Jeon Jungkook tựa lưng ra đằng sau, nhàn nhã nói.

" Cậu thà dung túng cho người ngoài sao ? Thái độ làm việc này của cậu, người khác biết sẽ thất vọng lắm."

" Ai bảo ông là người ngoài ?"

" Chẳng lẽ tất cả nghệ sĩ của Lester đều mang họ Jeon giống cậu hết sao ?"

" Chủ tịch Jung, xin ngài nhớ cho, Jeon Jungkook tôi từ trước đến nay, thái độ làm việc không công tư phân minh chỉ với duy nhất một người."

Cụm từ "chỉ duy nhất một người" này, kể cả ngu ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của anh là gì. Hoá ra đã sớm có người trong lòng, là ánh trăng sáng, là trân quý mà anh không màng tới quy tắc riêng.

Là dung túng, dung túng đến vô hạn. Mặc cho cô chơi đùa trong thế giới mà cô muốn.

" Vậy nên chủ tịch Jung, tôi mong ngài có thể hiểu cho."

" Tôi chỉ không ngờ rằng cậu cũng có ngày đồng ý cho người khác đi cửa sau."

" Cô ấy không đòi hỏi, là tôi tự nguyện."

Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết, rằng bảy năm qua, phía sau cô luôn có một bóng người lặng lẽ, âm thầm. Không phải là người nắm quyền cao nhất của công ty Lester - William Archer như lời người ta nói, cũng không phải Richard Kane - người như một vệ sĩ thân cận, quản lý cuộc sống du học của cô tại nước ngoài. Mà đó chính là Vincent Wilson - một mùa hạ mà cô đã vô tình bỏ lỡ năm xuân xanh.

Bảy năm qua cô không hề đơn độc, cũng chưa từng một mình đối diện với mọi thứ. Bởi bên cạnh cô luôn có một người, người ấy là ngọn đèn soi sáng cho cô giữa màn đêm đen mù mịt, là một tay dải thảm đỏ đầy hoa hồng cho cô rảo bước. Một người như ngôi sao sáng, sẵn sàng đứng âm thầm phía sau rọi sáng con đường cô đi. Sẵn sàng dung túng cô, cho cô thoả thích sống trong thế giới mà cô muốn với sự vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ nhỏ.

Chỉ là bảy năm qua, cô chưa từng hay biết rằng người ấy vẫn luôn dõi theo cô, dõi theo từng dấu mốc, vinh quang mà cô đạt được một cách âm thầm nhất. Rồi sau đó từng bước đến gần cô, mỉm cười nói với cô một lời chào như chưa từng gặp gỡ suốt những tháng ngày cô chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro