Chương 20 : Gió đêm 37 độ.
Đường phố Paris đông đúc người qua lại, trái ngược hoàn toàn so với những ngày đông lạnh giá ở thành phố S. Thời tiết trong lành, thoáng đãng, thi thoảng sẽ có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Jeon Jungkook lái xe, dọc hai bên đường đi là những toà nhà đậm chất cổ kính, xưa cũ, cùng với đó là những bóng cây lớn đổ xuống lòng đường mang một màu râm mát, dịu nhẹ.
Dường như có phần quen thuộc với đường phố nơi đây nên Jeon Jungkook không cần đến sự trợ giúp của thiết bị thông minh để chỉ đường, cứ thế mà thuận tiện lái xe hơn hai mươi cây số để đến khách sạn ở gần trung tâm nghệ thuật quốc gia.
Jeon Jungkook vừa vào đến sảnh, lễ tân đã ngay lập tức cúi chào, sau đó đưa thẻ phòng cho anh. Jeon Jungkook đã từng đến đây vài lần trước đó, lễ tân có lẽ cũng vì thế mà dần quen mặt người đàn ông luôn được ông chủ của mình cẩn thận sắp xếp cho căn phòng tổng thống trên tầng bốn mươi ba.
" Lylod Cabot, tôi là Vicent Wilson." Jeon Jungkook vừa bước vào thang máy liền bấm gọi một dãy số, nhàn nhạt nói.
Đầu giây bên kia im lặng được hai giây, sau đó chất giọng hồ hởi của một người đàn ông liền vang lên, [ Ôi, chào cậu Vincent. Tôi đã được thông qua kế hoạch của cậu vào ngày hai ngày trước.]
" Có vấn đề gì không ?"
[ Không, không. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ. Chỉ là cô gái kia...tôi nên nói sao đây ? Hừm, có chút kiêu căng và khó có thể nói chuyện. Trong suốt hai tiếng đồng hồ trao đổi qua điện thoại vào đêm qua, tôi cảm thấy giữa chúng tôi không có điểm nào hoà hợp.] Lylod Cabot thành thật nói, chất giọng không giấu vẻ ngao ngán khi nhắc về cô nàng kia.
Dường như đã dự đoán được trước nên khi nghe Lylod Cabot than vãn, Jeon Jungkook cũng không lấy làm bất ngờ, chậm rãi nói, " Cô ấy được chiều chuộng từ nhỏ."
Lylod Cabot ở đầu dây bên này thấy ý tứ trong lời nói của Jeon Jungkook có phần dung túng cô nàng kia liền tỏ ý không hài lòng, vội phản bác, [ Tại sao chứ Vincent ? Ôi, cậu không hiểu được đâu, khi nói chuyện với cô ta, tôi cảm thấy bản thân như sắp điên. Cậu biết mà, buổi tiệc lần này đâu chỉ có mình cô ta, huống hồ, cô ta chỉ phụ trách một phần rất nhỏ. ]
" Lylod Cabot." Jeon Jungkook chậm rãi gọi tên anh ta, " Tôi đã rất vất vả để mời cô ấy tham dự buổi tiệc lần này."
[ Nước Pháp đâu thiếu nghệ sĩ tài năng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cô ta gấp nghìn lần. Tại sao cậu nhất quyết phải mời cô ta từ Mỹ về đây chỉ để đàn một bản nhạc ?]
" Lylod Cabot, cậu sẽ không hiểu." Jeon Jungkook nói rồi liền cúp máy, để Lylod Cabot ở đầu dây bên này với một mớ ngẩn ngơ khó hiểu. Dường như trong tâm trí của cậu, đây không phải là tác phong làm việc của Vincent Wilson.
Sau đó, bằng tất cả sự quý trọng suốt bao năm mà anh ta dành cho Jeon Jungkook, Lylod Cabot chấp nhận nhẫn nhịn một lần, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số mà anh ta trăm lần cũng không muốn nhìn lại lần hai trong suốt phần đời còn lại.
" Rachel Laurent, tôi là Lylod Cabot." Anh ta hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói.
Đầu dây bên kia im lặng ước chừng khoảng mười giây, sau đó Lylod Cabot liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ phát ra từ loa điện thoại.
[ Ôi, không ngờ lại có một ngày ngài Cabot lại chủ động gọi điện trước cho tôi đấy.]
Cuộc trò chuyện tối hôm qua, là Rachel gọi điện cho anh ta trước. Vậy nên bây giờ khi nghe cô nói với chất giọng châm biếm như vậy, Lylod Cabot cảm giác bản thân sắp bốc hoả, phải liên tiếp vuốt ngực để điều hoà hô hấp.
Cô nàng Rachel này, đúng thật là biết cách trêu người.
Lylod Cabot trước nay trong công việc đều công tư phân minh dẫu cho hậu thuẫn của đối phương có cao ngất trời. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta phải hạ mình xuống nước với một cô nàng thậm chí còn chưa gặp mặt hay tiếp xúc đến một lần trước đó. Nếu sau lưng cô nàng Rachel chỉ có nhà họ Kang, anh ta vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm, không nhưng nhị. Nhưng tiếc thay, chống lưng cho cô nàng này không chỉ có nhà họ Kang. Phía sau cô nàng còn có William Archer, Richard Kane và hơn hết, Vincent Wilson.
Đến mức này, anh ta muốn công tư phân minh cũng không thể được nữa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cô nàng Rachel này ngoài việc tính cách kiêu căng khiến Lylod Cabot không vừa mắt ra thì mọi thứ đều ổn cả. Tài năng có, xinh đẹp có, quan trọng hơn là trình độ học vấn khiến người ta luôn phải ngưỡng mộ, cảm thán.
Tiếp xúc với kha khá người trong giới nghệ thuật, Lylod Cabot đều cảm thấy vì theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ nên rất ít người có trình độ học vấn cao. Nhưng riêng cô nàng Rachel này thì lại khác. Đây cũng chính là khía cạnh để anh ta suy xét lại, vì nếu Jeon Jungkook không gọi điện cho anh ta để trao đổi về vấn đề này, anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ phải hạ cái tôi xuống để gọi điện trước cho Rachel.
" Nói đi, cô đang không hài lòng chỗ nào ?" Dẫu vậy, Lylod Cabot vẫn chưa thể đánh bay hết định kiến của anh ta về cô nàng này.
[ Nếu tôi nói là tất cả, anh sẽ không ném tôi xuống sông chứ ?]
" Sẽ." Lylod Cabot đáp.
Dường như nhận được câu trả lời vừa ý, Rachel ở đầu dây bên này liền cười phá lên thích thú, [ Đùa thôi haha. Chỉ là tôi không thích có quá nhiều hoa trên sân khấu. Với cả...]
" Với cả gì ?"
[ Chiếc Cello yêu quý của tôi đang ở Boston, tôi muốn thấy nó tại khách sạn trong tối nay.] Rachel thẳng thừng nói, cũng chẳng giấu giếm ý tứ trong lời nói của mình.
Lylod Cabot : "....."
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào hồi kết với hai từ " Biết rồi " từ Lylod Cabot và nụ cười thích thú từ phía Rachel.
Lylod Cabot có phần tăng xông mà hít thở không thông, anh ta ngay bây giờ thật sự muốn quay ngược thời gian, anh ta trăm lần cũng sẽ chẳng thèm xuống nước gọi cho cô nàng kia để cô nàng tuỳ ý đè đầu cưỡi cổ anh ta mà sau vặt đủ điều nữa đâu.
Anh ta thực sự hối hận rồi !
-
Buổi chiều tà, mặt trời dần ngả xuống bầu trời phía đằng Tây, kèm theo đó là gam màu cam cháy làm sáng rực cả một khoảng trời phía xa xa.
Đang giờ tan tầm nên đường phố có vài phần đông đúc xe cộ qua lại cùng với tiếng còi xe inh ỏi.
Rachel đã ngồi trong xe đã được hơn ba mươi phút, ấy thế mà chiếc xe còn chưa lăn bánh tới mười cây số để đến nhà hàng The Paul ở trung tâm thành phố - nơi diễn ra buổi tiếc tối nay.
" Còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đến nơi ?" Rachel chán nản, quay sang hỏi Richard Kane đang có phần mất kiên nhẫn vì tắc đường.
" Nếu cứ tắc đường như vậy thì khoảng gần một tiếng." Khi nói ra câu này, Richard Kane cũng không còn nhiều kiên nhẫn là bao.
Rachel gật gù, không hỏi gì thêm. Theo thói quen liền điều chỉnh lại gối tựa đằng sau, tìm tư thế thoải mái rồi chợp mắt một giấc. Cô đương nhiên là không gấp gáp, thậm chí cô còn mong tắc đường lâu hơn một chút để coa thể né tránh buổi tiệc được tí nào hay tí đó.
" Kiểm tra lại dây an toàn đi, tôi rẽ sang đường khác."
Rachel vừa mới nhắm mắt chưa được năm giây : " ???? "
Mặc kệ cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Richard Kane đã nhanh chóng xoay vô lăng, quay xe lại, rẽ thẩng sang một đường khác.
" N-này, anh đi nhanh như thế làm gì ?"
" Nếu đi đường này, thông thường thì hơn một tiếng mới tới nơi. Tôi sẽ cố lái trong vòng ba mươi phút." Richard Kane thản nhiên đáp.
Rachel : "....." Tôi khiến anh lái nhanh à ?
Thế là đúng ba mươi phút sau, chiếc xe của Richard Kane đã dừng ở bãi đỗ xe nhà hàng The Paul dưới sự nhăn nhó của Rachel Laurent. Cô đương nhiên biết anh ta là tay lái chuyên nghiệp, năm mười tám tuổi đã từng tham gia giải đua xe ở đấu trường quốc tế, nhưng ai mà ngờ được anh ta có thể liều như này cả ở ngoài đời chứ ? Ôi, sợ chết cô rồi.
" Tôi còn bận chút chuyện làm ăn ở trên tầng năm mươi sáu, có gì thì cứ gọi cho tôi." Richard Kane vỗ nhẹ vai cô, sau đó rời đi đến chỗ thang máy.
Hay rồi, đưa cô đến đây xong bắt cô tự ứng phó. Tên đàn ông này quả thực ăn gan trời rồi.
Trong lúc Rachel đang loay hoay không biết buổi tiệc được tổ chức ở phòng nào thì đã có một nhân viên đi đến, lễ phép chào hỏi
" Chào cô, cho hỏi cô cần giúp gì ạ ?"
Rachel giật mình, sau đó liền mỉm cười ngượng ngùng, " À...Tôi đang tìm phòng tổ chức buổi tiệc của ông Simons."
Cô nhân viên như nhận ra điều gì, ngay lập tức liền nói, " Cô là Rachel Laurent sao ?"
" Là tôi."
" Căn phòng tổ chức buổi tiệc ở cuối dãy tầng cao nhất. Trùng hợp hôm nay tôi phụ trách quản lý buổi tiệc, để tôi dẫn cô đi."
" Ồ được, cảm ơn cô." Rachel sau đó liền đi theo cô nhân viên lên đến tầng sáu mươi ba.
Vì là tầng cao nhất nên dường như có thể nhìn thấy được cả trung tâm thành phố sau lớp kính trong suốt. Thành phố Paris về đêm mang một vẻ xa hoa hào nhoáng đến lạ, lộng lẫy như rằng đã thu hút hết tất thảy ánh sáng của mọi nơi về tụ họp ở đây.
" Mọi người đang ở phía trong rồi ạ." Cô nhân viên dẫn Rachel đến trước cửa phòng, sau đó nói.
" Làm phiền cô rồi."
" Nhiệm vụ của tôi. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ."
" Cảm ơn cô." Rachel đáp, sau đó nhìn theo bóng lưng của cô nhân viên rời đi.
Đứng trước cánh cửa gỗ bóng loáng này khiến Rachel vô thức cảm thấy hồi hộp đôi chút mà chẳng hiểu vì sao. Có thể là vì rất lâu rồi cô không tham gia những buổi tiệc toàn những nhân vật có tiếng mang tầm cỡ như thế này nên mới nảy sinh cảm giác lo lắng.
Cạch
Rachel vừa mở cánh cửa ra, mọi ánh mắt trong căn phòng lập tức đổ dồn về phía cô khiến cô đột nhiên cảm thấy gượng gạo, thậm chí còn quên mất bản thân phải nở nụ cười xã giao.
Khoảng không im lặng bao trùm chưa đến mười giây thì đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông vang lên, " Rachel Laurent, đến rồi sao ?"
Người đàn ông ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía cô thêm một lần nữa. Câu nói của người đàn ông ấy dường như là một lời giới thiệu và nhắc nhớ cho tất cả mọi người đang có mặt tại đây, rằng cô ấy chính là Rachel Laurent.
" Ôi, tôi đã rất nóng lòng được chiêm ngưỡng quốc bảo của công ty Lester sẽ ra sao. Quả thật, rất xinh đẹp." Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, phá tan sự ngượng ngập trong căn phòng xa hoa.
" Đúng đúng, rất xinh đẹp."
Rachel Laurent mỉm cười ái ngại, liên tục nói lời cảm ơn rồi đi về chỗ ghế trống đằng kia.
" Nghe nói cô bay đến đây ngay trong đêm ?" Một người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh lịch thiệp hỏi cô.
" Đúng thế. Dù sao cũng không quá bận rộn, xong công việc trong nước tôi liền bay đến đây." Cô đáp.
Người đàn ông ấy gật gù, tỏ ý rằng cô cũng không quá bài xích để trò chuyện vài câu, " Richard Kane đưa cô đến đây ?"
" Ồ đúng vậy. Nhưng anh ấy không tham dự buổi tiệc được."
" Tôi đã nhận được lời từ chối của anh ta vào hai tiếng trước."
Rachel gật gù, không quá quan tâm về vấn đề này, " Có lẽ là công việc đột xuất."
" Cô với anh ấy, không phải là mối quan hệ khác chứ ?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
Rachel mỉm cười, khẽ lắc đầu, " Tất nhiên là không. Chúng tôi là bạn."
Chưa để người đàn ông kia thốt lên sự vui mừng, một người phụ nữ liền gõ bàn, tỏ ý cảnh cáo thói đào hoa của anh ta, " James Charles, dừng lại được rồi đấy."
Chàng trai tên James Charles kia nghe xong vội nhăn nhó mặt mày, sau đó liền quay sang chỗ khác.
" Rachel, cô đừng để ý đến anh ta làm gì. Một tuần thay vài cô bạn gái ấy mà."
Rachel nghe đến đây liền nở một nụ cười, " Đàn ông phương Tây mà tôi từng tiếp xúc qua quả thật rất giống nhau."
Người phụ nữ ấy gật gù tỏ ý đồng tình, " Vậy nên tôi đang cố kiếm một anh chàng Châu Á đấy."
" Chúc may mắn." Rachel nói với cô ấy.
" Cứ chờ xem." Cô nàng kia tỏ vẻ thích thú.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngửi, Rachel cảm giác buổi tiệc lần này dường như không quá căng thẳng như trong tưởng tượng của cô về cuộc gặp gỡ giữa những thành phần có địa vị và tiếng tăm. Nhưng trên bàn tiệc vẫn còn vài ghế trống, có lẽ là những ông lớn chủ chốt của buổi tiệc chưa tới nên không khí mới có phần thoải mái như lúc này ?
Không biết nữa, cô bâng quơ nghĩ thế.
Buổi tiệc diễn ra rôm rả với những tiếng cười đùa qua lại, Rachel thi thoảng cũng sẽ nói vài câu, sau đó chỉ biết lắng nghe mọi người trò chuyện.
Nếu Richard Kane có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ cười phá lên thích thú khi thấy cô trong bộ dạng như thế này. Ngay chính bản thân Rachel cũng thấy có vài phần không đúng, bởi bộ dạng ngượng ngùng, rụt rè trước người khác ở cô là hoàn toàn hiếm thấy chứ đừng nói là đến một câu cô cũng không dám nói như bây giờ.
" Cậu ấy chưa tới à ?" Một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi nhìn đồng hồ, giọng nói có vài phần mất kiên nhẫn.
" Vẫn chưa. Có lẽ đang bận công việc."
Người đàn ông kia vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ngay lập tức được mở ra, sau đó liền thu hút tất thảy mọi ánh nhìn trong căn phòng.
" Vincent Wilson, muộn quá đấy nhé !"
" Lỗi tôi."
Giọng nói vừa cất lên đã đánh thẳng vào tâm thức của Rachel khiến cô đang cúi gằm mặt vì chán nản đột nhiên như bừng tỉnh mà mở to mắt, nhịp tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường.
Giọng nói này với cô, tuy xa lạ mà có đôi chút quen thuộc. Bỗng chốc tim đập nhanh rộn rã, hít thở không thông khi cô ngước lên nhìn người đàn ông vừa cẩn trọng đóng cửa phòng ấy.
Vincent Wilson trong lời nói của người kia, là Jeon Jungkook.
Trăm lần Rachel cũng không thể ngờ tới, rằng bảy năm xa cách chưa một lần chạm mặt, ấy mà giờ đây, cô và Jeon Jungkook lại có dịp hội ngộ trong hoàn cảnh không mấy tự nhiên như lúc này. Có phải hay không khi người ta thường hay nói rằng : Tình cũ không rủ cũng đến ?
" Không biết vị trí của tôi ở đâu đây ?" Vincent Wilson cười nhẹ, khách khí hỏi.
" Đây đây, chỗ này."
Chỗ đấy, chính là chỗ ngay kế bên cô.
Rachel vẫn nhìn anh không rời mắt, nhưng anh, dường như còn chẳng hay biết về sự hiện diện của cô. Cứ như rằng trong mắt anh chỉ chứa những vì tinh tú rực rỡ nhất, trong đó, không bao gồm có cô.
" Rachel, đây là Vincent Wilson. Có lẽ cô trong giới nghệ thuật nên không biết, nhưng chắc chắn phụ huynh của chúng ta ai ai cũng biết." Một anh chàng nhanh nhảu giới thiệu khi Vincent Wilson vừa ngồi xuống.
Rachel lúc này thú thật không biết bản thân nên vui hay buồn, phải đáp lời ra sao, phải đối diện với người ngồi kế bên cô như thế nào. Dường như tất thảy sự kiêu ngạo, kiêu căng của cô ngay lúc này đã hoàn toàn biến mất chỉ vì khí chất của một người đàn ông.
" T-thế à..." Rachel ngượng ngịu đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly rượu hoa quả chưa nhấp môi được đến phân nửa.
" Cô sao thế ? Có gì không ổn à ?"
" Ồ k-không, không sao." Bả vai cô khẽ run, sống lưng vô thức cảm thấy rờn rợn.
" Không phải nên chào hỏi nhau một chút chứ ? Chúng tôi ở đây ai cũng biết Vincent cả, mỗi cô là lần đầu gặp mặt đấy."
Lần đầu gặp mặt sao ?
Những năm 17 tuổi có tính không ?
Những năm Vincent Wilson cao cao tại thượng trong mắt mọi người vẫn còn là một cậu thiếu niên trong bộ áo đồng phục trắng với dáng vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, vô tình lật đổ cây nến, đốt cháy cả ánh hoàng hôn, có tính không ?
Nhưng lần gặp mặt cuối ấy cũng đã là chuyện của bảy năm trước rồi.
Rachel Laurent hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng đem tất thảy sự kiêu ngạo trong mình ném bỏ sang một bên, sau đó quay người qua đối diện với người đàn ông mang trên mình thứ khí chất ngời ngời kia, khẽ mở lời
" Chào ngài Vincent, tôi là Rachel Laurent, lần đầu gặp mặt."
Người đàn ông tuyệt nhiên không tỏ vẻ bất ngờ trước lời giới thiệu của cô. Anh chỉ nhướng mày một cái, sau đó liền cong khoé môi, tỏ ý thích thú
" Lần đầu gặp mặt ?" Vincent hỏi lại cô một lần nữa.
Rachel Laurent : ".....Ừm."
" Ồ, vậy đây là vinh hạnh của tôi. Rất vui được gặp mặt, thưa cô Laurent."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro