Chương 19 : Tình ca Paris.
Vài ngày sau tuyết rơi cũng dần ít đi, thay vào đó là những cơn mưa phùn lớt phớt, là dấu hiệu của một mùa hạ sắp sửa ghé qua nơi đây.
Quay trở lại với cô tiểu thư Laurent nào đó, dẫu cho tính tình cô nàng thường ngày có chút khó chiều lại không thể cùng cô nàng trò chuyện hay tán gẫu dông dài nhưng hễ khi nào có lịch trình cá nhân, cô nàng vẫn luôn nghe lời Anne Lewis và làm việc với tác phong như một nghệ sĩ kì cựu.
Cốc cốc.
Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối om, ấy vậy mà căn hộ của cô nàng Rachel tại trung tâm thành phố Boston đã sáng đèn với những tiếng sột soạt to nhỏ.
" Chị vào đi." Rachel biết là Anne Lewis và chỉ có cô ấy mới dám gõ cửa phòng cô vào khung giờ quái quỷ này.
" Sáng nay có bận gì không ?" Anne Lewis tự nhiên ngồi xuống giường của cô nàng rồi hỏi.
Xét theo lẽ thông thường, một người quản lý đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phải hỏi nghệ sĩ của mình câu này. Bởi lẽ tất cả lịch trình của nghệ sĩ phải được quản lý sắp xếp trước đó, còn việc của nghệ sĩ chỉ cần biết ngoan ngoãn làm theo chứ không phải đợi xem nghệ sĩ có rảnh rỗi hay không để sắp xếp công việc. Nhưng đối với riêng cô nàng Rachel này, lá gan của Anne Lewis vẫn là không to đến mức đấy.
" Sau mười một giờ trưa thì được." Cô nàng đáp.
Anne Lewis : "...." Cô ấy có vấn đề thần kinh đi chăng nữa thì cũng chẳng dám làm phiền tiểu tổ tông Rachel vào giờ nghỉ ngơi này.
Bỗng nhiên cô nàng Rachel phì cười, " Biểu cảm của chị căng thẳng quá mức rồi...Chiều nay đi, chiều nay em không có việc cá nhân nào cả."
Anne Lewis liền thở phào nhẹ nhõm.
" Vậy ba giờ chiều nay có lịch luyện tập Cello." Anne Lewis cầm trên tay một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi chú lại chi tiết những hoạt động mà Rachel Laurent phải hoàn thành trong ngày hôm nay.
Cô nàng Rachel kia vẫn thói quen cũ, nghe xong chỉ biết gật đầu qua loa, " Em mà cũng cần luyện tập nữa sao ?"
Dĩ nhiên, loại câu hỏi này không phải là kiểu ra vẻ ta đây tự cao, tự đại. Thậm chí khi nhận được yêu cầu này từ giám đốc William Archer, Anne Lewis đã ngay lập tức đặt ra một dấu hỏi rất lớn. Cô nàng Rachel này bận nhiều việc tư như vậy, ấy thế mà khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá của cô nàng lại dành để làm những việc mà cô ấy có thể thừa sức thực hiện tốt ? Đến mức này, Anne Lewis cũng chẳng thể hiểu được ý đồ cấp trên.
" Làm ơn đi tiểu tổ tông, đừng hỏi chị những câu như vậy được không ? Em biết mà, chị chỉ quản lý việc em có ăn ngon, ngủ ngon hay không mà thôi, còn lịch trình của em, chị đương nhiên không thể trực tiếp sắp xếp." Anne Lewis day day hai bên thái dương, tỏ vẻ mệt nhọc.
Rachel Laurent mỉm cười, sau đó cũng không nói gì thêm. Cứ coi như dành chút ít thời gian để luyện cơ tay nửa tiếng, thời gian còn lại sẽ tuỳ hứng mà bận rộn việc tư với bạn bè.
Nói cô nàng bận rộn việc tư thì cũng không phải lắm, bởi vì thời gian đấy của cô đâu phải dành cho bản thân cô ? Chủ yếu là Kang Danseok vẫn luôn muốn cô có thể mở rộng các mối quan hệ, vậy nên dù cách nửa vòng trái đất là thế nhưng Kang Danseok vẫn không ngừng sắp xếp những buổi gặp mặt có chủ đích để cô làm quen với một vài người bạn đồng trang lứa. Tất nhiên, họ đều là những cậu ấm cô chiêu với gia thế cực kì lợi hài và khối tài sản ròng khiến người ta loá mắt.
Như việc sáng hôm nay Rachel sẽ phải gặp mặt một vài người bạn mới, sau đó sẽ cùng họ tham gia một buổi tiệc nhỏ.
Họ đều là những người trẻ tuổi, chưa quá am hiểu về những vấn đề quá sâu xa để trò chuyện như những người từng trải. Nhưng ngược lại, bọn họ đều là những người có thành tích học tập siêu khủng ở những ngôi trường danh giá hàng đầu, vậy nên giữa họ vẫn có những chủ đề trong phạm vi hiểu biết để trò chuyện vài câu
Trong số tám người có mặt tại buổi gặp mặt ngày hôm nay, duy chỉ có Rachel Laurent là đi theo con đường nghệ thuật, vậy nên bọn họ sẽ có nhiều điều muốn biết về cô hơn. Có lẽ bởi trong tiềm thức họ luôn nghĩ sẽ chẳng ai trong giới nhà giàu lại đi theo con đường chông chênh này dẫu có gia đình chống lưng.
" Đừng hỏi tôi cách thuyết phục gia đình, tôi thậm chí còn không biết vì sao bố tôi có thể ngầm chấp nhận chuyện này." Rachel xua tay, mỉm cười nói.
Cô nàng với mái tóc màu đỏ nổi bật nghe xong liền bĩu môi dè bỉu, " Các cậu vẫn ôm niềm tin rằng bản thân có thể thuyết phục được gia đình hay sao ? Nói các cậu nghe, trường mà cô ấy theo học là The Juilliard hàng đầu, số lần tớ nhìn thấy tên cô ấy trên mạng xã hội còn nhiều hơn từ vựng Tiếng Pháp tớ học suốt tám qua nữa."
Sau đó, không có sau đó nữa. Dường như tất cả mọi người đã bị một câu nói kéo xuống bờ vực thẳm mà chẳng tìm thấy nổi một tia ánh sáng. Hoá ra cũng có những người chẳng cần hậu thuẫn chống lưng mà vẫn một mình leo lên đỉnh núi.
Hơn mười một giờ trưa ngày hôm ấy, Rachel Laurent mới chào tạm biệt những người bạn mới để trở về nhà. Thú thật mà nói, cô cảm thấy những cuộc gặp mặt như này tương đối thú vị. Tuy không phải là việc gì to tát nhưng suy cho cùng cô cũng có thể học được đôi điều qua những cuộc trò chuyện qua lại.
" Rachel, nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay có lẽ sẽ bận rộn. Ít nhất là với em." Anne Lewis ngồi ở ghế lái phụ quay xuống nhìn cô.
" Bận thế nào ?" Rachel nhắm mặt lại, nhẹ giọng nói.
" Chúng ta sẽ bay sang Pháp vào chín giờ tối."
Nhắc đến đây Rachel mới nhờ rằng bản thân còn có một buổi tiệc xã giao tại Pháp dưới sự thuyết phục của Richard Kane. Hoá ra có những việc không thể nhắm mắt cho qua là qua được, lỡ đồng ý rồi thì phải biết chấp nhập mà thôi.
" Có chuyến sớm hơn không ?" Cô hỏi.
Anne Lewis cau mày, " Có chuyến năm giờ chiều. Nhưng lúc đấy chẳng phải em mới đi tập Cello về sao ?"
" Đặt vé cho em chuyến đấy đi."
" Nhưng m—"
" Không sao đâu, sáng hôm sau em cũng có hẹn với Richard Kane."
Anne Lewis có chút do dự, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Tiểu tổ tông này đã muốn như vậy, cô ấy cũng chỉ biết tuỳ hứng làm theo.
*
Trận tuyết cuối mùa ở thành phố S cũng đã qua đi một cách lặng lẽ, nhường chỗ cho những tia nắng ít ỏi chiếu qua những tán lá với những mầm xanh mơn mởn.
Vì là đầu năm nên mọi công việc đều tương đối bận rộn, cái lạnh giá vừa qua đi chưa được bao lâu, tất cả mọi người đã lập tức quay cuồng vào công việc của mình. Những hợp đồng được kí kết nhiều đến mức những nhà hàng năm sao có tiếng tại trung tâm thành phố S đã sớm muộn trở thành nơi dành riêng cho những ông lớn trao đổi việc làm ăn, thương trường.
" Hợp đồng phải được kí kết trước tám giờ tối." Một giọng nam vang lên, mang theo đó là sự quyền lực hiếm thấy.
Người được giao nhiệm vụ kia liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, hai tay cầm hợp đồng trên tay liền run lẩy bẩy trong lo sợ. Một hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ như thế, ấy vậy mà lại giao cho anh ta hoàn thành trong vòng một nốt nhạc. Vị chủ tịch kia cũng coi trọng anh ta quá mức rồi.
" Tôi sẽ cố gắng.."
Vị chủ tịch kia không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn anh ta một cái. Thái độ như đang quở trách anh ta cũng thật dễ dàng nhìn thấy.
" Tôi phụ trách mọi vấn đề về hợp đồng này, mọi việc sẽ được hoàn tất trước tám giờ tối thưa chủ tịch."
Khoảng thời gian anh ta làm việc ở đây cũng đã ngót nghét mười năm. Anh ta vẫn còn nhớ, khi vị chủ tịch này mới lên chức, anh còn thầm tỏ ra kiêu ngạo vì tuổi nghề cao hơn anh những vài năm. Anh ta lúc đó nào có thể nghề rằng bản thân lại có bộ dạng thấp hèn như lúc này chứ.
Mà thôi, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, dù sao việc thấp hèn dưới một người giỏi còn hơn cao ngạo trong một đám dốt. Anh ta nên cảm thấy biết ơn vì vị chủ tịch kia đã rất tín nhiệm và tin tưởng vào anh mà năm lần bảy lượt cho anh ta thử cảm giác trên tay cầm hợp đồng nghìn tỷ mới phải.
Sau khi người đàn ông được giao nhiệm vụ cao cả kia lễ phép rời đi, vị chủ tịch kia liền thoải mái tựa lưng ra đằng sau thành ghế, lơ đãng nhìn ra phía ngoài tấm kính trong suốt.
Bỗng cảm thấy ánh nắng le lỏi ngoài kia có chút dịu dàng, bầu trời có chút trong xanh và đáy lòng có chút nhẹ nhõm.
Bảy năm xa cách, cũng có ngày tương phùng.
Reng Reng.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí yên ắng, đồng thời cũng khiến cho tâm trạng vị chủ tịch kia chùng xuống mà lười biếng quơ lấy điện thoại để trên bàn.
Vừa mới chấp nhận cuộc gọi chưa được hai giây, phía đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên với ý trách móc nặng nhẹ.
[ Jeon Jungkook, chuyện này là thế nào ?]
Trái lại với dáng vẻ nóng nảy của đối phương, người đàn ông tên Jeon Jungkook vẫn tỏ ra bình thản, nhàn nhạt đáp :
" Chuyện nào ?"
[ Tại sao nhất định phải bay sang Pháp vào tối nay ? Có phải con không biết chuyện ông nội mời nhà Jung đến đâu ?]
" Nhà Jung sao... Có liên quan đến tôi à ?" Anh chậm rãi đáp, không giấu được sự châm biếm trong lời nói.
Người phụ nữ ở đầu giây bên kia dường như đã bị câu nói của anh chọc tức đến phát điên, không ngừng thở dốc lớn đến nỗi anh ở đầu dây bên này cũng phải để điện thoại ra xa một chút.
[ Ông nội đang rất tức giận. Anh làm thế nào thì làm, đừng để gia đình lại khó nhìn mặt nhau.]
" Cũng không phải chuyện của bà, bà quản nhiều như thế làm gì ?"
Nói rồi Jeon Jungkook liền cúp máy, để lại phụ nữ trung niên với vẻ mặt tức giận vì bị đối phương ngắt điện thoại giữa chừng.
Thú thật, Jeon Jungkook chưa từng để tâm tới người mẹ kế tên Oh Minhee này của mình. Không phải do anh ích kỉ, chỉ là cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều với bà ta. Dù sao, điều mà bà ta quan tâm chỉ là vị thế và lợi ích của bà ta trong nhà họ Jeon mà thôi.
Tám giờ tối, hợp đồng đã được bàn giao lại cho Jeon Jungkook xem xét lại lần nữa. Jeon Jungkook phải đọc qua những ba, bốn lần, khi cảm thấy mọi điều kiện mà phía bên hợp tác đưa ra hoàn toàn hợp lý, anh mới cảm thấy yên tâm.
" Không cần đến công ty đón tôi đâu, tôi sẽ tự lái xe đến sân bay." Jeon Jungkook lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số.
[ Thế còn hành lý của cậu ?]
" Không cần." Anh đáp, sau đó lập tức cúp máy.
Mặc dù tuyết đã thôi không còn rơi như những ngày đông lạnh giá nhưng đêm đến vẫn mang theo cơn gió lạnh thổi đến và thành phố cũng bắt đầu được phủ một lớp đèn đường vàng rượi chiếu xuống, lan toả hơi ấm áp qua từng ngóc ngách nhỏ hẹp, xua tan đi cái lạnh le lỏi.
Jeon Jungkook lái xe trên đoạn đường ít người qua lại, chỉ cần hơn mười phút là có thể đến sân bay cách công ty hơn hai mươi cây số mà không gặp chút trở ngại nào.
Máy bay mà Jeon Jungkook đi là máy bay tư nhân được chuẩn bị trước đó. Vì có một đường bay riêng nên thời gian tương đối thoải mái, không cần quá gấp gáp, anh đến lúc nào thì cất cánh lúc đó.
Vừa lên máy bay, Jeon Jungkook đã ngả người ra đằng sau, nhắm nghiền hai mắt. Dường như dạo gần đây anh thường xuyên mất ngủ, quầng thâm mắt cũng lộ ra thấy rõ, kèm theo đó là sự mệt mỏi khó mà giấu được.
Để mà nói, tháng vừa rồi, khoảng thời gian Jeon Jungkook ngồi trên máy bay còn nhiều hơn khoảng thời gian mà anh ở thành phố S. Vì tính chất công việc đầu năm bận rộn nên anh thường xuyên phải bay đến khắp nơi để bàn chuyện làm ăn, ấy vậy mà chưa ai từng thấy anh tỏ ra mệt mỏi trong bất kì cuộc họp lớn nhỏ nào của công ty. Mà người ta thường gọi đấy chính là phong thái của người đứng đầu.
Khi máy bay của Jeon Jungkook hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles De Gaulle đã là chuyện của mười giờ sáng ngày hôm sau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook đã ngủ được hơn mười tiếng. Trong khoảng thời gian bảy tháng đổ lại, đây chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook ngủ sâu đến như vậy. Cũng chẳng biết nguyên do tại đâu, có lẽ trong lòng đã nhẹ đi vài phần.
" Cậu Jeon, cậu định v—"
" Tôi còn có việc tư nên sẽ tự lái xe." Anh đáp.
" Vâng."
Bầu trời Paris trong xanh, chào mừng tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro