Chương 12 : Chở hạ.
Đưa cô về đến nhà an toàn cũng chuyện của gần một tiếng sau. Kang Danseok và Han Jiseo vẫn ở nhà ông bà nội từ hôm qua chưa về nên khi cô vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt chỉ thấy dáng vẻ ngả ngớn của Kim Yugyeom đang nằm trên sô pha chơi ván game đang dang dở.
Chưa để cô lên tiếng, giọng của Kim Yugyeom đột nhiên vang lên,
" Này Kang Ami, tôi khó khăn lắm mới chấp nhận việc cô bây giờ đã là em gái của tôi. Nói cho cô biết, tôi không thích chia sẻ đâu."
Kang Ami : "....." Cô đương nhiên hiểu ý cậu ta ở đây là gì. Có vẻ đã thấy được cảnh tượng nên thấy vào mắt rồi cũng nên. Nhưng cũng chẳng có gì to tát lắm, Jeon Jungkook chỉ là đơn thuần đưa cô về nhà mà thôi.
" Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ l—"
" Tôi càng không chấp nhận được việc bạn thân trở thành em rể." Cậu ta nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại.
Nghe đến đây, hai má của cô bỗng chốc phiếm hồng. Em rể gì ở đây cơ chứ ? Kang Ami tưởng rằng bản thân đã nghĩ đủ xa rồi, nhưng có lẽ cô vẫn còn thua xa một người mang tên Kim Yugyeom.
Không thấy cô đáp lại, Kim Yugyeom thở hắt một cái rồi ném điện thoại sang một bên, sau đó quay qua nhìn cô, " Ăn gì chưa ?"
"....Ăn một chút rồi."
Lông mày của Kim Yugyeom bỗng nhăn lại, tỏ ý khó chịu nhìn cô, " Cùng Jeon Jungkook ?"
"...Ừm."
Kim Yugyeom không nói gì, chỉ ngửa cổ ra đằng sau thành ghế sô pha rồi day day hai bên thái dương, " Ngày mai hai người có đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn luôn tôi cũng không cảm thấy bất ngờ."
"...." Người này nói linh tinh cái gì thế ?
Một lát sau, Kim Yugyeom đứng dậy, đút tay túi quần đi vào phòng bếp, " Đùa thôi. Nằm mơ đi."
Kang Ami khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Kim Yugyeom, cô nên vui hay buồn mới phải đây ? Loại chuyện này nếu có thể xảy ra...đương nhiên cũng khó mà có thể chấp nhận được.
Mà thôi, dù sao cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Nếu có thể, thân thiết hơn một chút cũng đã là vừa đủ, những chuyện xa hơn thế...thôi quên đi.
Một người như ánh dương rực rỡ vô vàn ánh mắt dõi theo sùng bái, ngưỡng mộ, một người như bọt sóng nổi lăn tăn trên bờ biển chẳng một ai hay. Làm sao có thể mơ tưởng những điều xa vời ? Huống hồ, Jeon Jungkook có khi còn đang kim ốc tàng kiều cũng nên.
Nhưng nói vậy thì nghĩ xấu cho cậu quá. Nếu Jeon Jungkook thực sự kim ốc tàng kiều, liệu tâm còn vững để đưa cô về nhà giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao ? Cũng quá day dứt lương tâm rồi.
-
Mùa hạ đến mang theo ánh nắng chói chang, mới sáng sớm đã le lỏi vài tia nắng chiếu qua rèm cửa mỏng manh, rọi vào căn phòng đang nhuốm màu tối.
Đồng hồ sinh học của Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn là sáu giờ, ngoại trừ những lúc mệt nhừ người vì chơi thể thao đến tối muộn thì dường như chưa từng thay đổi.
Hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường nên hơn năm giờ sáng Jeon Jungkook đã đến sân bóng rổ của thành phố cùng Kim Yugyeom, Jung Jaehyun và Hwang Minhyun. Đam mê của con trai đúng thật là như ngọn lửa bất diệt, ngay cả ngày nghỉ cũng chẳng dành thời gian nghỉ ngơi mà lại bận rộn với trái bóng rổ giữa tiết trời nóng bức.
Kang Ami cũng vậy, hôm nay cô có lịch học đàn ở trung tâm từ tám giờ, cũng đủ để ngủ một giấc thoải mái. Dạo này lịch học đàn tăng thêm hai buổi nên hai cánh tay Kang Ami cũng sớm mỏi nhừ, nhấc lên cũng cảm thấy ê ẩm cả người. Nhưng bù lại, cô lại được giáo viên hướng dẫn rất coi trọng, nói rằng chỉ cần cô cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ cố gắng tạo điều kiện cho cô đi biểu diễn cùng để làm quen với sân khấu. Về khía cạnh này, đối với Kang Ami đó là một cơ hội rất quý giá, vậy nên cô cũng không có ý kiến gì về lịch học thay đổi càng dày đặc mà thích ứng dần dần.
" Này Kang Ami, cậu mau mau đến phòng tập dãy nhà C đi, đang có cãi vã rất lớn."
" Cãi vã ? Có liên quan đến tớ sao ?" Khuôn mặt Kang Ami như ngệt ra, ngơ ngác chỉ vào bản thân mình.
Cô bạn kia dường như đang rất gấp gáp, giọng nói có vài phần lạc đi mà gật đầu lia lịa, " Có liên quan, cậu mau đến đi."
Kang Ami hơi cau mày, lau tay qua loa rồi chạy đến phòng tập luôn. Cô là người khá trầm tính, ít nhất ở trong môi trường học tập là vậy, cùng lắm cũng chỉ giao tiếp vài câu qua lại cho có lệ, làm gì dám gây thù chuốc oán với ai mà lại liên quan đến vụ cãi vã lớn ?
Cửa phòng tập vừa mở, ngay lập tức rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía cô, trong đó có cả giáo viên hướng dẫn.
Kang Ami nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay người cửa phòng tập lại cẩn thận rồi mới đi tới chỗ giáo viên hướng dẫn.
" Cô Han, có chuyện gì sao ?"
Đáp lại cô là cái thở dài nặng nhọc của cô Han, cô ấy day day hai bên thái dương tỏ ý mệt nhọc, " Hai em nói chuyện với nhau đi. Cô ra ngoài hít không khí một lát."
Sau khi cô Han rời đi, những học sinh khác cũng biết ý mà tản ra, từng người một theo nhau mà di chuyển sang phòng tập khác.
Cuối cùng, trong phòng tập chỉ còn cô và nữ sinh đứng đối diện với cô Han ban nãy - Go Jieum.
Bầu không khí im lặng đến gượng gạo bao trùm, đến nỗi Kang Ami phải bỏ hết tự tôn mà mở lời trước, " Có chuyện gì sao ?"
Kang Ami vừa dứt câu, Go Jieum đã ngước lên nhìn cô với hốc mắt đỏ ửng, có buồn bã, có uất hận đan xen.
" Kang Ami, cậu nói xem ? Cậu dựa vào cái gì mà được giáo viên coi trọng hơn tôi ?"
Cặp lông mày Kang Ami nheo lại, nhất thời vẫn chưa hiểu cô ấy đang nói đến điều gì.
" Cậu dựa vào cái gì mà mới đến đây chưa đến một tháng đã được cô Han đề cử đi biểu diễn ở sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah ?"
Nghe Go Jieum nói đến đây, Kang Ami mơ hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Sắp tới sẽ diễn ra buổi triểm lãm văn hoá nghệ thuật quốc gia ở sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah, trung tâm của cô may mắn được đề cử một học sinh sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục. Thế nhưng việc lựa chọn ấy là của giáo viên hướng dẫn, cô còn chưa biết thực hư ra sao, nói cô can thiệp vào là can thiệp kiểu gì đây ?
" Tôi không biết ý của cậu là gì nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của giáo viên, tôi không tham gia."
Dường như Go Jieum vẫn không chấp nhận được sự thật này, sau đó liền trừng mắt nhìn cô, " Tôi theo học ở đây đã được hơn hai năm, cùng lắm cũng chỉ được tham gia phụ hoạ vài tiết mục. Cậu dựa vào đâu mới theo học chưa đến một tháng mà được cô Han đề cử biểu diễn chính ?"
Đến mức này rồi, Kang Ami dù cho không muốn nhưng cũng buộc phải hiểu ý của Go Jieum nói thực sự chẳng phải điều gì tốt đẹp. Châm biếm có, khinh thường cũng có đủ trong từng ý tứ phát ra.
" Dựa vào việc lý lịch của tôi đẹp hơn cậu chẳng hạn ?"
Đáp lại cô là nụ cười trào phúng của Go Jieum, " Lý lịch đẹp ? Chúng ta mới 17 tuổi, nói chuyện lý lịch cái gì chứ ?"
Đối với câu hỏi này của Go Jieum, Kang Ami chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Go Jieum rồi nói : " Năm sáu tuổi tôi đã tham gia cuộc thi nghệ thuật do thành phố tổ chức. Năm bảy tuổi được mời biểu diễn ở hội nghị cấp cao.." Kang Ami dừng lại một lát rồi nghiêng đầu nhìn Go Jieum tỏ ý thách thức, " Còn rất nhiều nữa đấy, cậu có đủ thời gian nghe tôi liệt kê không ?"
Khoé mắt Go Jieum khẽ giật nhẹ, người trước mặt cô ta...sao có thể chứ ? Chẳng phải mới tham gia theo học thôi sao ? Nếu đã có tiền đề vững chắc như vậy...sao phải theo học ở trung tâm gần như đã sớm đi vào dĩ vãng như này cơ chứ ?
Biểu cảm của Go Jieum lúc này khiến Kang Ami cảm thấy vô cùng thích thú, khoé môi cô khẽ cong lên một đường, " Bạn học Go, lý lịch của tôi như vậy đã đáp ứng đủ yêu cầu của cậu chưa ?"
" Cậu..." Go Jieum trừng mắt nhìn cô, không biết phải nên nói gì tiếp theo.
" Thế nhé, đi trước đây." Kang Ami nói rồi nhún vai một cái, quay người đi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra Kang Ami đã thấy cô Han đứng ở gần đó, vẻ mặt chứa đầy phiền muộn. Sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa liền quay ra, nhìn cô mỉm cười, " Nói chuyện xong rồi à ?"
" Vâng." Kang Ami gật đầu, đi đến bên cạnh cô Han.
" Tính khí của Go Jieum không được tốt, nhưng dù sao cũng là người có tài, rất nhiệt huyết."
Kang Ami mỉm cười, không phản đối, " Em biết."
" Được rồi, không nói chuyện này nữa." Cô Han vỗ vai cô vài cái, " Cô đã tin tưởng đề cử em với hội đồng nghệ thuật Cheong-Ah, đừng làm cô thất vọng."
" Vâng, em sẽ cố gắng." Kang Ami mỉm cười, lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Đối với sự tín nhiệm này của cô Han, Kang Ami cũng lấy đó làm động lực để phát huy năng lực. Đã rất lâu rồi cô không đứng trên sân khấu biểu diễn, điều này cũng sinh một loại áp lực nhất định. Kang Ami thầm nghĩ, có lẽ đây chính là bước đầu của quá trình mài công khổ luyện rồi đây.
Thế là đến chập choạng tối ngày hôm đó, Kang Ami mới rời khỏi phòng tập để ra về. Trước mắt cô bây giờ không chỉ đơn thuần là áp lực từ Kang Danseok nữa mà còn là gánh nặng của tương lai, của con đường mà cô đã lựa chọn. Đã đến mức này, cô không thể có khả năng quay đầu được nữa rồi.
Nghĩ đến đây Kang Ami liền ngồi xuống, nấp sau gốc cây lớn bên cạnh trung tâm mà gục mặt vào đầu gối. Nếu cứ như thế này, việc học chính khoá trên trường của cô cũng sẽ có vài phần dở dang, không theo kịp chương trình. Kang Ami thở dài, có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là đánh đổi.
Một lát sau, trong lúc mơ mơ màng màng vì mệt mỏi, Kang Ami cơ hồ cảm nhận được xung quanh như được bao trùm lên một khoảng tối tăm, nhưng cô cũng cảm nhận được chút cảm giác an toàn.
Kang Ami vừa ngước lên đã bắt gặp ngay ánh mắt của Jeon Jungkook đang nhìn cô. Kang Ami tự hỏi, sao lúc nào cô cũng phải đối mặt với cậu trong hoàn cảnh thê thảm như này cơ chứ ? Cũng quá mất mặt rồi.
" Hối hận rồi à ?" Jeon Jungkook nhìn cô, nói bằng chất giọng cợt nhả, rất gợi đòn.
Kang Ami : "....Không có." Đúng là cô không hối hận, chỉ là sinh chút áp lực mà thôi.
" Bây giờ cậu có hối hận cũng chẳng thể quay đầu được." Jeon Jungkook nhởn nhơ đi đến cạnh cô tựa lưng vào gốc cây, rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu rồi đưa lên miệng rít một hơi, sau đó liền nhả ra một làn khói trắng dày đặc.
Có lẽ đã quen với việc đứng cạnh lúc Jeon Jungkook hút thuốc nên cô cũng không cảm thấy mùi thuốc quá khó ngửi. Kang Ami cứ thế ngước lên nhìn cậu, cảnh tượng lúc này với cô có chút đẹp mắt. Dáng vẻ lười biếng tựa vào gốc cây, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở của Jeon Jungkook lúc này, quả thật rất tốn mỹ nhân xinh đẹp.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, Jeon Jungkook lười biếng hạ tầm mắt xuống, khẽ cong khoé môi, " Hút thử không ?"
Khi nói ra câu này, bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng biết là tại vì sao. Có thể là do bộ dạng của cô lúc này trông rất mỏng manh, trong trẻo như một hạt pha lê tinh khiết khiến cậu sinh ra loại cảm giác muốn bắt nạt, trêu chọc cô mà không màng hậu quả.
Nhưng Jeon Jungkook nào ngờ cô lại có lá gan lớn đến như vậy. Vừa nghe lời cậu mời gọi xong đã lập tức đứng lên, không ngần ngại mà cướp lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay cậu mà đưa lên miệng, rít lấy một hơi.
Sự kích thích của khói thuốc sộc thằng lên não bộ khiến cô mơ hồ ho nhẹ trong cuống họng, ngay sau đó điếu thuốc liền bị Jeon Jungkook đoạt lấy dưới sự ngỡ ngàng.
" Sao lại lấy của tôi rồi ?" Kang Ami bĩu môi nhìn cậu.
Đáp lại cô là giọng cười trầm thấp của cậu. Jeon Jungkook không trả lời cô ngay mà đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi cuối, sau đó vứt điếu thuốc đã cháy hết vào thùng rác cách đó một đoạn.
" Cái gì của cậu ? Rõ ràng là cướp từ tay tôi."
Dường như Kang Ami đã nhận ra điểm bất thường. Rõ ràng là điếu thuốc cậu đang hút dở, quái nào cô lại cướp lấy, sau đó Jeon Jungkook đoạt lại, tiếp tục đưa lên miệng.
Thế này...được gọi là hôn gián tiếp không ?
Nghĩ đến đây khuôn mặt của Kang Ami liền đỏ bừng, nhất thời không biết trả lời cậu ra sao. Tình huống này...cũng khó xử quá rồi.
" Sau hôm nay, anh trai cậu có nên đánh gãy chân tôi không ?" Jeon Jungkook đút tay túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
" Đ-đánh gì chứ..."
" Vấy bẩn cậu rồi."
"...."
Câu chữ trong lời nói của cậu...sao mà mờ ám quá. "Vấy bẩn" ở đây, cô phải hiểu theo tầng nghĩa nào đây ? Nhưng dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy không phải...
" Bắt nạt cậu vui thật đấy." Jeon Jungkook cong khoé môi.
" Cậu..." Kang Ami ngước lên, trừng mắt nhìn cậu với bộ dạng ngả ngớn.
" Không trêu cậu nữa. Thế nào, hôm nay ấm ức chuyện gì ?"
Jeon Jungkook biết cô ấm ức, biết cô có tâm sự như rằng có thể nhìn thấu tâm tư thiếu nữ vậy.
" Không có..." Cô lắc đầu phủ nhận.
" Bất đồng với bạn học ?"
Kang Ami : ".....Cái này cũng bị cậu nhìn ra sao ?"
Jeon Jungkook nhướng mày thay cho câu trả lời. Không phải cô quá khinh thường cậu rồi chứ ?
" Chỉ là..." Kang Ami vân vê vạt áo, " Tôi được cô Han đề cử tham gia biểu diễn ở sân khấu nghệ thuật Cheong-Ah..."
Nghe cô nói đến đây, Jeon Jungkook mơ hồ hiểu có thể hiểu được vấn đề. Loại chuyện xích mích ghen tị như thế này cũng không phải cậu chưa từng gặp qua, đặc biệt là trong môi trường học tập.
" Không phải suy nghĩ nhiều. Cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cậu là được, cũng đâu phải cướp giật của ai mà sợ."
Kang Ami không nói gì. Tuy lúc đấy cô có thể mạnh miệng kiêu ngạo với Go Jieum đi chăng nữa nhưng giờ đây mới chính là con người thật của cô. Cô có kiêu ngạo nhưng cũng có sự tự ti, nhút nhát không muốn bộc lộ ra ngoài của riêng bản thân mình.
" Nếu cậu thấy áp lực quá, chi bằng cứ nhường cho cậu ta là được."
"...." Nói nhường là nhường thế nào chứ ?
Nhìn thấy biểu cảm của cô khiến Jeon Jungkook được một phen cười lớn, " Nói cậu nhường, cậu cũng có nhường đâu ?"
" Nhưng mà..."
" Có tôi chống lưng, cậu sợ cái gì ? Cậu ta dám ý kiến thêm nửa lời, cứ nói với tôi là được." Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.
Dù muốn hay không, Kang Ami cũng không thể hiểu ý của cậu theo hướng đơn thuần được nữa.
Cô, có Jeon Jungkook chống lưng.
Có nam sinh bao người mến mộ một tay che trời, dung túng chiều hư. Jeon Jungkook với cô...cũng quá ưu ái rồi.
Dọc đoạn đường đi về chỉ có tiếng xào xạc của những tán cây ngô đồng lớn ở hai bên đường. Ngồi sau xe Jeon Jungkook khiến cô luôn có cảm giác an toàn nhất định, tiếng gió ù ù ở bên tai cũng chẳng còn quá gây khó chịu.
" Bao giờ biểu diễn ?" Jeon Jungkook hỏi cô.
" Tháng sau." Cô đáp.
Đáp lại cô là sự im lặng nhất thời của cậu, một lát sau cậu mới đáp, " Nếu có thể, tôi sẽ đến xem."
" Có thể sao ?"
" Chưa biết được, nhưng sẽ cố gắng đến."
Jeon Jungkook không nói quá nhiều, nhưng từng lời của cậu đều chạm vào tâm khảm của thiếu nữ, làm cõi lòng bỗng xao động một đợt sóng lăn tăn.
" Cảm ơn..." Cô lí nhí nói.
Giọng cười của cậu khẽ vang lên, " Cảm ơn cái gì chứ ? Tiểu tiên nữ nhà chúng ta biểu diễn ở sân khấu lớn, tôi không đến làm sao được đây ?"
Kang Ami cúi mặt, không đáp.
" Cứ yên tâm tập luyện cho tốt. Chuyện học hành trên lớp không hiểu có thể hỏi tôi. Bất cứ lúc nào cũng đều được."
Jeon Jungkook nhấn mạnh bốn từ "bất cứ lúc nào" khiến nơi lồng ngực trái của cô bỗng chốc đập mạnh không thể kiểm soát. Mang tai cũng cảm nhận được sức nóng, lúng túng không biết phải trả lời sao.
Rõ ràng là thế, rung động thường ập đến bất ngờ, nhưng rồi cũng neo đậu rất lâu nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro