Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở hạ.

Vừa bước vào đầu xuân nên thời tiết thành phố S vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông. Bầu trời cũng vì thế mà trong xanh một màu quang đãng với những tán lá mang gam màu mát mẻ.

Những cây hoa anh đào lớn được trồng ở công viên cũng đã nở rộ những bông hoa năm cánh, rực hồng cả một góc phố nho nhỏ. Những cánh hoa cứ theo những làn gió nhè nhẹ mà chậm rãi rơi xuống, phủ lên mặt đất một màu hồng nhàn nhạt dịu mắt.

Tất cả học sinh ở thành phố S vừa mới nhập học cách đây không lâu nên không khí đường phố liền trở về trạng thái ban đầu của nó, ồn ào cùng với tiếng cười đùa to nhỏ của những cô cậu thiếu niên lâu ngày gặp lại. Ngay cả trường học cũng trở nên nhộn nhịp hơn sau 2 tháng nghỉ đông vắng bóng, lác đác chỉ có lá khô xào xạc rơi làm nền cho khung cảnh hiu quạnh, mang mác hơi sầu não của những ngày cuối năm.

Tư thục Nhất Trung vừa đến giờ ra chơi cách đây không lâu, tiếng cười đùa, trò chuyện cũng vang vọng khắp các lớp. Duy chỉ có mỗi Kang Ami đang đi dọc trên dãy hành lang dài ngun ngút như không thể nhìn thấy điểm dừng. Mặc dù đã cố gắng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, nhưng vẫn là chẳng thấy thư viện nằm ở đâu.

Cô vẫn nhớ trong tiết Toán vừa kết thúc cách đây không lâu, thầy giáo chủ nhiệm đã nói với cô rằng thư viện nằm ở ngay chân cầu thang đi lên phòng thí nghiệm. Ấy mà bây giờ cô đang đứng ngay tại chân cầu thang theo lời thầy giáo, nhưng ngay trước mặt cô lại là phòng thực hành Khoa học.

Kang Ami : "......" Cô không nhớ nhầm lời thầy chủ nhiệm nói đấy chứ ?

Khu vực phòng nghiên cứu thực hành không có quá nhiều người qua lại, lâu lâu chỉ thấy lác đác vài thầy cô giáo trẻ tuổi đang trong giai đoạn thực tập đi vào phòng nghiên cứu sinh trong chốc lát. Bất quá chẳng có học sinh nào ngó tới ngó lui, chủ yếu đến tiết thực hành mới thấy từng tốp lớp học đi đến theo sự chỉ dẫn của giáo viên bộ môn.

Kang Ami thở dài, cô trăm lần cũng không muốn lặp lại chuỗi ngày phải mở lời xem nhờ sách giáo khoa môn Toán với bạn cùng bàn, mỗi lần như thế, cô đều phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới dám mở lời. Có khi người ta còn chẳng vừa mắt cô lấy một chút nữa kìa.

Cũng không thể trách được, mới đầu năm học mà, như mãi thế này thì phiền phức cho người ta quá.

Chớp mắt vài cái, Kang Ami lại lững thững bước đi dọc hành lang thêm một lần nữa. Có thể do thầy chủ nhiệm không nhớ rõ và cô cũng vì vội vàng mà vô tình quên nhìn bảng tên trước cửa cũng nên.

Một lần thì có thể do vô tình không để ý, nhưng đến tận ba lần như này thì cô thực sự dám chắc là thư viện không nằm ở khu vực này rồi. Kang Ami thầm nghĩ, sau hôm nay cô có thể giảm được 2 ki-lô-gam không ? Hay có thể đăng kí cuộc thi đi bộ đường dài của khu phố cùng các cụ già thì phần trăm thắng cũng tương đối đấy.

Chuông vào lớp reo lên từng hồi, Kang Ami chán nản, ngao ngán thở dài, lau đi lớp nước mỏng đã sớm đọng lại ở trên vầng trán.

Vừa định quay về lớp thì cô bỗng thấy một nam sinh dáng dấp cao ráo vừa rời khỏi căn phòng thí nghiệm ở gần cuối dãy. Kang Ami lập tức hai mắt sáng bừng, cảm thấy bản thân như vừa nhặt được một chai nước suối lạnh giữa một vùng sa mạc khô cằn.

" Bạn học gì đó ơi !!" Kang Ami nói vọng tới, vừa gọi vừa chạy thật nhanh như sợ rằng chỉ lỡ một giây người ta sẽ vô thức biến mất.

Nam sinh ấy đội mũ lưỡi trai, trên tay cầm quả bóng rổ có phần bụi bặm, mồ hôi đầm đìa ướt cả vạt áo.

Nam sinh ấy vừa quay người lại đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người, hai tay chống ở hai bên đầu gối, tiếng thở dốc có thể nghe thấy rõ mồn một.

Rất nhanh sau đó, cô liền ngẩng đầu lên cười một nụ cười tiêu chuẩn, " Tớ có chuyện muốn nhờ cậu một chút. Không phiền cậu chứ ?"

Nam sinh kia hơi cau mày, ánh mắt nhìn cô chỉ thoáng qua nhưng chứa đầy sự phán xét khiến nụ cười tiêu chuẩn trên môi cô cũng vì thế mà nhanh chóng trở nên gượng gạo.

" Có được không ?" Kang Ami chớp chớp đôi mắt đầy hi vọng nhìn cậu ta.

Nhưng cuối cùng cô nhận lại được một câu nói ngắn gọn nhưng cũng thật súc tích. " Phiền."

Kang Ami : "....."

Kang Ami là học sinh mới chuyển đến trường Tư thục Nhất Trung cách đây hơn một tuần, vậy nên cô không có quá nhiều bạn bè, thân thiết thì lại càng không có. Bất quá chỉ biết thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục bước đi trên dãy hành lang dài thăm thẳm.

Nói là không có bạn bè thân thiết thì không phải, thực ra cô có, thậm chí là còn có cả một người anh trai học cùng lớp nữa kia kìa. Nhưng người đấy lại là anh em khác cả cha lẫn mẹ, từ khi gặp mặt cho đến bây giờ, bọn họ nói chuyện với nhau còn chưa quá mười câu, số lần gặp mặt trong năm qua có khi đếm trên đầu ngón tay cũng cảm thấy nhiều.

Bố mẹ của Kang Ami đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nói đổ vỡ là thế nhưng thực chất cũng không quá tan nát như những người ngoài cuộc đồn rằng là như thế này, là như thế kia. Trong cuộc hôn nhân ấy, cô vẫn nhận lại được đầy đủ tất cả những gì gọi là trách nhiệm của một người bố, một người mẹ đối với đứa con của mình, thậm chí là còn nhận được nhiều hơn thế dù cho đó chỉ là một cuộc liên hôn giữ hai bên gia đình có mối quan hệ thân thiết lâu đời. Nhưng trong hai từ 'trách nhiệm' ấy có hàm chứa hai tình cảm hay không, bản thân cô cũng không rõ.

Cô còn nhớ bà nội đã từng kể lại với cô rằng, khi đó cuộc hôn nhân giữa Kang Danseok và Lee Yejin nổ ra như một phát súng công kích với tất cả giới hào môn lúc bấy giờ. Bởi đó chính là một cuộc liên hôn giữa hai bên gia tộc có địa vị đặc biệt quan trọng không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị của đất nước Đại Hàn. Một cuộc hôn nhân chỉ trong chớp nhoáng nhưng đã đủ để châm ngòi nổ thách thức với tất cả các gia tộc khác, khiến họ trăm ngàn thượng cũng không thể với tới được.

Trang báo từng đưa tin về cuộc hôn nhân này vẫn còn bài viết năm ấy đã đứng đầu trên phần tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài với tiêu đề được in hoa nổi bật, đó chính là 'cuộc hôn nhân của năm thập kỉ cộng lại'. Thế mới thấy sức ảnh hưởng của nó là quá lớn, lớn tới mức chẳng ai nghĩ sẽ có lần thứ hai như vậy trên đất Đại Hàn trong suốt nhiều năm về sau.

Nhưng cũng vì là liên hôn nên giữa hai người họ không hề bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm cá nhân cho đến khi giữa họ có một đứa con được chào đời. Họ cố vun đắp tình cảm nhưng căn bản không thành, vì tình cảm là yếu tố tự nhiên, là thứ không thể ép buộc.

Kang Ami lớn lên trong vòng tay của ông bà nội ngoại hai bên gia đình. Các vị trưởng bối hai bên là người trong cuộc nên đương nhiên là hiểu rõ vấn đề của hôn nhân này là gì mà không ngừng dành tình cảm cho đứa nhỏ tội nghiệp.

Nhưng rồi sau đó khi cô mới chập chững bước vào cánh cửa tiểu học thì Lee Yejin lập tức bị phát hiện chuyện ngoại tình, còn có cả đứa con ngoài giá thú. Tất cả công ty báo chí, truyền thông trong và ngoài nước thời điểm đó như vớ được một túi vàng lớn, không ngừng đưa tin đến nỗi mở bừa một trang web cũng thấy đề xuất bài báo để đọc nhanh trong ngày. Sau đó mọi chuyện lại đổ dồn về phía đứa bé sáu tuổi, nói rằng khi lớn lên nó sẽ đối mặt như nào với lời dị nghị ngoài kia, liệu rằng khi nó đủ hiểu chuyện, nó có thể chấp nhận được việc này hay không ?

Rồi sau này, đứa trẻ này sẽ phải làm thế nào...

Đến khi mười bảy tuổi, đối với những lời ra tiếng vào ấy, Kang Ami cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua. Cô không trách họ, lại càng không trách Lee Yejin, chỉ trách rằng đây là một hôn nhân sai lầm ngay từ những cái gật đầu của các vị trưởng bối. Để rồi mẹ cô đi thêm một bước nữa, bố cô lại đi thêm một bước nữa, chỉ có cô là mãi ở lại đấy, là bước đầu của một cuộc hôn nhân vỡ vụn.

Han Jiseo - Người vợ mới của bố cô, cũng chính là người mẹ mới của cô là một người rất tốt, cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong trái tim của bà đối với cô. Nhưng đã ba năm rồi, bản thân cô vẫn chưa thể chung sống hoà hợp với Han Jiseo cùng người anh trai trạc tuổi này, Kang Danseok cũng không thể trách cô, Han Jiseo lại càng không trách.

Bà cũng quá một chuyến đò, bà hiểu được tâm lý của cô khi đối mặt với chuyện này là khó chấp nhận đến nhường nào. Ngay cả con trai bà cũng thế..

Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã nhận được ít tình yêu thương, thử hỏi khi lớn lên, nó phải trao đi tình yêu thương như thế nào ?

-

" Chiều nay tớ với cậu sẽ cùng ra thư viện thành phố mượn sách nhé, chứ tầm này ở ngoài hiệu sách không có đâu."

" Tớ biết rồi." Cô thở dài, uể oải nói.

Tư thục Nhất Trung vừa tan học cách đây không lâu, Kang Ami đang đi về trên con đường dài lác đác lá rơi, hai bên là những cây ngô đồng lớn mang một màu xanh non mơn mởn.

Đi bên cạnh cô là Han Yeju, là một người bạn quen biết từ năm cấp hai, lên cấp ba cô ấy lại học ở Tư thục Nhất Trung, còn cô thì lại học ở Tam Trung cách đó một đoạn đường dài. May thay cho đến khi cô chuyển đến đây, chỉ là vô tình gặp lại nhưng mối hệ giữa cả hai vẫn không quá xa cách. Tuy không phải là thanh mai trúc mã hay thân thiết từ lâu nhưng nói chuyện cùng vẫn mang cảm giác thoải mái, không bị gượng gạo quá nhiều.

Về chuyện sách giáo khoa, đương nhiên không phải thư viện thành phố thì cô cũng sẽ tìm được ở chỗ khác dễ dàng. Tuy thư viện của thành phố cách đây một đoạn khá xa, đi ô tô phải đến gần nửa tiếng nhưng vì cô chưa từng đến đó bao giờ, vẫn là có một chút tò mò.

Về đến nhà đã là hơn sáu giờ tối, trong phòng bếp đã phát ra hương thơm thoang thoảng, cùng với đó là tiếng lạch cạch của vật dụng nấu ăn vọng ra. Kang Ami thầm nghĩ, Han Jiseo hôm nay lại tự mình vào bếp nữa rồi.

Trước đó cô đều ở nội trú tại trường nên đã sớm quen với thức ăn ở căng-tin, thi thoảng sẽ đến nhà ông bà nội ăn vài món do bà nội Kang trổ tài vào bếp. Nói chung, cô không thường xuyên ăn cơm nhà. Nhưng có vẻ, nó cũng không khó để ăn ngon miệng.

Giống như bây giờ, cô vừa về đã nghe thấy tiếng sôi sùng sục của nồi canh lớn, chỉ tiếc rằng bóng dáng tất bật tới lui trong bếp không phải Lee Yejin. Cô không biết Lee Yejin đã từng vào bếp hay chưa, cũng không biết rằng Lee Yejin có biết món ăn cô thích là gì hay không. Cô chỉ biết rằng một lần vì tình cờ thấy cô ăn tận bốn miếng thịt sườn xào chua ngọt, Han Jiseo đã nhanh chóng nhận ra cô thích nó và tần suất làm món này ngày càng nhiều hơn.

Kang Ami không quen ăn cơm nhà nhưng món sườn xào chua ngọt này lại không đến mức xa lạ. Cùng một công thức trên mạng, ai làm cũng giống nhau cả thôi.

Nghe thấy tiếng mở tủ giày, Han Jiseo đang đeo tạp dề có phần hơi lệch, trên tay còn đang cầm muôi múc canh, gấp gáp tay chân rồi chạy ra ngoài

" Hôm nay về sớm thế sao ?"

Kang Ami đang tháo giày để vào tủ, nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn Han Jiseo, " Vâng, hôm nay không có tiết tự học buổi tối." Cô chầm chậm đáp.

Han Jiseo mỉm cười đôn hậu, đi đến chỗ cô, " Vậy thì tốt rồi, mau đưa cặp cho dì rồi đi tắm rửa đi, bố con hôm nay cũng không phải tăng ca. Dì có đem bánh kem nho xanh mang về, tí nữa sẽ lấy cho con."

Cô gật đầu rồi đưa cặp cho Han Jiseo, sau đó không nói gì thêm liền đi thẳng lên phòng. Khi cô vừa lên đến cửa phòng, phía dưới liền phát ra vài tiếng nói chuyện không to cũng không nhỏ, vừa vặn để nghe thấy.

" Mẹ cứ chiều nó quá, không thấy bây giờ nó sinh hư sao ?"

" Con đừng có mà nói nhảm, mau đi tắm đi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết áo rồi."

" Mẹ đối với nó quá dung túng rồi, có phải mẹ không biết việc nó thà ăn cơm ngoài chứ không thèm về nhà ăn cơm mẹ nấu đâu ?"

" Kim Yugyeom, nói nhỏ thôi ! Mau đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

" Không nói lý với mẹ nữa, tính khí nó như nào tự mẹ hiểu đi."

Đúng thế, những lời nói chứa đầy sự chán ghét với cô vừa rồi là của Kim Yugyeom - con trai của Han Jiseo với chồng cũ. Cậu ta bằng tuổi cô, cả hai còn học chung cùng một lớp. Vì mối quan hệ giữa cả hai ngay từ ban đầu đã không tốt nên đã tự hứa với nhau rằng sẽ không tiết lộ chuyện cả hai là anh em.

Sau khi Lee Yejin và Kang Danseok ly hôn, chuyện đời tư của Kang gia cũng vì thế mà kín tiếng hơn hẳn, cũng chẳng ai biết đứa trẻ từng lên những trang báo lớn nhỏ cùng bố mẹ như một lẽ hiển nhiên năm nào lớn lên ra sao, chỉ biết chuyện Kang Danseok đã có một người vợ mới cùng một người con trai trạc tuổi con gái ruột.

Hơn nữa, Kang Ami mới chuyển đến trường Tư thục Nhất Trung cách đây không lâu nên chẳng một ai nghi ngờ điều gì. Chỉ biết rằng có vài lần họ bắt gặp cô và cậu ta cùng đi lên một chiếc xe rồi ra về. Nhưng sau đó lại cũng thôi bàn tán, vì nghe nói rằng cũng có thể là tiện đường bắt taxi đi về cùng đoạn đường mà thôi.

Nhưng làm gì có tài xế nào chở khách bằng con xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý sáu đâu chứ ?!

Kang Ami vẫn đứng im trước cửa phòng, từng câu nói vừa rồi cô có thể nghe rõ không sót một từ. Cô chưa từng giải thích cũng không muốn giải thích, họ nghĩ cô như nào thì hãy là như thế đi.

Cùng lúc đó, Kim Yugyeom vừa bước chân lên bậc cuối của tầng hai. Kang Ami nghe thấy tiếng động liền quay lại, hai người họ cứ thế mà đối mặt với nhau.

Bầu không khí ngay lập tức liền trở nên gượng gạo. Kim Yugyeom không biết cô đã nghe thấy hết những lời cậu ta vừa nói hay chưa, cũng có thể là rồi nên cô mới thẫn thờ đứng im mà không mở cửa phòng ra như thế.

Nặng nhọc chớp mắt một cái rồi mở cửa phòng đi vào trong. Đối với người anh trai này, Kang Ami một câu cũng không muốn nước sông phạm nước giếng, cứ bình yên qua ngày đã là tốt lắm rồi.

Xét theo đúng nghĩa, cậu ta phải là em trai của cô. Nhưng căn bản Kang Danseok không quá bận tâm chuyện này, chỉ thấy rằng cậu ta cao lớn hơn cô, cứ cho cậu ta làm anh ra dáng bảo vệ em gái nhỏ. Bảo vệ thì chưa thấy đâu nhưng không vừa mắt là chắc chắn có, vừa nhìn cô đã lộ rõ vẻ ngán ngẩm không thành lời rồi.

Nhưng cô cũng không bận tâm, cô không phải là người sinh ra để làm tròn trịa vai diễn trong mắt họ.

Nhắm mắt lại, thật mong những giọt nước nóng này có thể xua tan mọi muộn phiền trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro