Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「5」Rung động.

Bữa sáng đã được chuẩn bị thịnh soạn. Mọi người trong gia đình đều đã tụ họp, chỉ trực chờ người con trai đang lầm lì trong phòng tắm kia.

"Cậu" ta không lầm lì, chỉ là đang quá sức kinh ngạc mà thôi.

Jungkook, ban nãy cô gái tên Yuwon đã gọi T/b như vậy. Đây là thứ hấp dẫn cô hơn cả ngôi nhà hào nhoáng kia, vì bây giờ cô đang ở trong thân xác của người đó. Nếu như đây là món quà mà những vì sao băng đêm qua dành tặng cô, chắc hẳn nó phải rất tuyệt vời.

Đúng vậy. Người mà cô đang có cơ hội "hóa thân", không chỉ có gia thế giàu có, mà ngoại hình cũng vô cùng thu hút - điều mà cô ao ước cả cuộc đời cũng chẳng thể có được.

T/b đưa mắt nhìn vào gương. Trong gương hiện ra hình ảnh của một người con trai trẻ. Anh ta chắc hẳn phải cao hơn cô mấy chục phân, m80 chăng? T/b vốn quen với việc nhìn bản thân lùn tịt, nay lại được ban tặng thêm chút chiều cao khiến cô cảm giác mình như người khổng lồ vậy. Tuy trong lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng cô tin rằng con người cô sớm muộn cũng sẽ làm quen được thôi. Mới nhiêu đó đã khiến T/b thích thú vô cùng, theo thói quen mà cúi mặt xuống, cười nhẹ.

Sự hứng thú lại trỗi dậy, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của người trong gương.

Cô vừa phát hiện ra, người con trai ấy đẹp, đẹp đến mê mị khiến cô không cách nào rời mắt khỏi. Một vẻ đẹp đơn giản, không cầu kì, cũng chẳng xa hoa. T/b đã nghĩ rằng một người giàu có như anh ta hẳn là phải nhuộm tóc, bấm khuyên như xu hướng hiện nay. Nhưng có lẽ Jungkook không cần tới những thứ đó, khuôn mặt của anh ta vốn dĩ đã đủ để người người dừng lại bàn tán, khen ngợi.

Tướng mạo hiền lành, thư sinh, lại có chút gì đó ngây thơ. Đối lập với làn da trắng mịn là mái tóc đen đầy mượt mà. Trên mái tóc ấy, vấn vương những đường bóng trắng loáng phản chiếu dưới ánh đèn vàng, trông Jungkook lúc này như đang đội lên đầu cả một dải ngân hà với vô vàn những vì sao tinh khiết mà huyền ảo, trôi nổi giữa vũ trụ tăm tối, bao la. T/b tiến lại gần gương hơn, nhìn vào đôi mắt của người trước mặt. Đôi mắt kì diệu ấy lại mở ra cả một mặt trăng thu nhỏ, một mặt trăng màu đen huyền bí được đính lên mình những mảnh kim cương trắng sáng. Có khi, đôi mắt ấy lại trong và sâu biết bao, trông mãi chẳng thấy đáy, giống như mặt nước vậy. Mái tóc tựa bầu trời đêm giữa những ngày không mưa, còn đôi mắt to tròn kia như tái hiện lại khung cảnh đầy mộng mơ ấy, bằng giấy vẽ là cả một đại dương rộng lớn đến vô cùng. Sống mũi cao ngang với trời mây, lại cộng thêm đôi môi mỏng hồng hào như những viên đá ruby xếp vào nhau. Mọi thứ, từ mái tóc, đôi mắt đến từng chi tiết nhỏ gọn nhất của người con trai ấy, đều đẹp đến vô thực.

Tấm gương trước mặt cô lúc này như bức chân dung tuyệt đẹp được vẽ nên bởi một họa sĩ thiên tài. Một bức tranh biết nói, biết cử động, biết suy nghĩ. Một vẻ đẹp có hồn, có tâm tư, có cảm xúc. T/b không biết mình có đang nói quá hay không, nhưng đây thực sự là cả một tuyệt tác được cất giấu kĩ, khiến lòng cô có chút rung động.

Cô đang rung động? Vì một chàng trai? Không phải từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ màng tới đàn ông sao? T/b cũng đang tự chất vấn mình. Đúng là bao lâu nay T/b cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Mà thôi, nói trắng ra cô cũng chưa từng được ai theo đuổi nên cũng quên luôn cái gọi là "tình cảm trai gái", cô chỉ cần yêu thương gia đình và bạn bè, vậy là đủ.

Cái cảm giác của cô lúc này thật kì lạ. Lồng ngực như thắt lại, rõ ràng là vẫn thở được nhưng lại chẳng thể. Trái tim cô không phải vẫn bình thường, nhưng sao bỗng đập nhanh đến vậy. Nếu trước mặt T/b lúc này chẳng phải một tấm gương vô tri vô giác nữa, mà là một con người thực sự, không biết cô còn phản ứng ra sao nữa. T/b cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Lý trí bắt ép cô không được tin vào thứ cảm xúc đó, nhưng con tim vẫn chẳng ngừng đập vội. 

"Chắc là bất ngờ quá thôi." 

Cô cho rằng như vậy. Quả thật, người con trai trước mặt cô rất đẹp, cô chưa từng gặp ai đẹp đến vậy nên hơi bỡ ngỡ chăng? 

Cô chỉ là tự hỏi, cái cảm xúc ban nãy, liệu có phải cảm xúc bất ngờ hay không? T/b tự lắc đầu rồi cười. Cô nghĩ sâu xa quá rồi. Bỗng dưng ở trong thân xác của kẻ khác, không bất ngờ mới lạ. Có lẽ vậy.

T/b thử nhếch miệng cười. Người trước mặt cô cũng cười theo. Và, nụ cười ấy rất đẹp. Cảm xúc kì quặc ấy lại quay về lần nữa. 

"Mày lại nghĩ lung tung rồi T/b à." Cô cúi mặt xuống cười, lại là cười chính mình. Những vì sao băng đêm qua làm thay đổi thân xác của cô, hoàn cảnh của cô, đừng nói là thay đổi luôn tính cách của cô chứ. Cô chỉ muốn mãi làm Kwon T/b vui vẻ và vô tư như trước mà thôi, chứ không phải Kwon T/b như hiện giờ - biết ngại ngùng trước một người con trai khác.

Cô tự hỏi, cớ sao phải là một thằng đàn ông? Phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang trên đời đâu thiếu thốn đến vậy. Phải chăng, là một món quà lỗi? À phải rồi, cái gì cũng có hai mặt, không có món quà nào là hoàn hảo, trọn vẹn. Thay vì chối bỏ, tại sao cô không thử thưởng thức món quà đặc biệt ấy nhỉ. 

T/b lại nhìn vào gương. Cô thử chớp mắt. Quả nhiên, hai mắt của người con trai trong gương cũng đang chớp. Thật khó tin, giống như cô đang điều khiển người khác vậy. Cô lại tiếp tục trêu đùa với thân xác mới của mình. Cái cảm xúc kì lạ kia sớm được thay thế bằng thứ cảm xúc tích cực hơn. Chẳng mấy chốc, cô gái đội lốt Jungkook kia lại quay về với bản tính vui vẻ của mình

Món quà kì lạ kia còn cho cô biết thế nào là 'con trai' nữa. T/b vốn là rất ngại ngùng khi phải nhìn thân thể của đàn ông. Ngay lúc này cũng vậy. 

"Thực sự ngại muốn chết đi mà..." T/b ôm đầu, khuôn mặt trắng trẻo kia bỗng chốc trở nên đỏ rực. Cô vốn quen với cơ thể cũ, nay phải làm quen với một cơ thể mới, mà lại chẳng phải của con gái. Quả thật quá đáng mà... Chuyện làm quen với nó phải tính sau thôi, T/b hiện giờ vẫn chưa thể hết bối rối. 

Vậy là, kể từ hôm nay - cũng không biết là bao nhiêu 'hôm nay' nữa - Kwon T/b này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bằng một thân xác mới, một gia đình mới, như thể sống lại lần nữa vậy.

Chỉ là, cô hơi nhớ cuộc sống cũ một chút. Ở đó có gia đình và bạn bè, vốn là nơi để cô tựa vai mỗi lúc mất hi vọng, là động lực lớn nhất và duy nhất. Bây giờ, cô chỉ có một mình. Mọi thứ đều xa lạ...

T/b quên mất mình đã ở trong phòng tắm khá lâu, có lẽ là hơn ba mươi phút.

                                               End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro