Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「4」Món quà từ vũ trụ (2)

"Trên quảng trường thành phố đang xôn xao lời bàn tán về một bức tượng. Bức tượng được dát bằng vàng nguyên chất, với đôi mắt là hai viên ngọc quý và trên gươm chuôi đính một hòn đá màu hồng lấp lánh - cũng chính là bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc. Chàng mang vẻ đẹp khiến người dân thành phố không ngừng tán dương, khen ngợi.

Chàng còn có một trái tim nhân hậu. Chàng sẵn sàng cho đi những món đồ quý trên người mình để có thể mang lại hạnh phúc cho người nghèo khổ...."

Mỗi sáng thức giấc, từng câu từng chữ ấy lại vẳng vặng bên tai người con trai tên Jeon Jungkook. Chẳng có liều thuốc nào có thể xoa dịu tâm can anh bằng câu truyện ấy. Thiếu vắng nó dù chỉ một chút, Jungkook này sẽ không tài nào chịu nổi.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm nay câu truyện ấy không hiện bên tai Jungkook như mọi khi nữa.

Đáng ra âm thanh đầu tiên anh nghe thấy phải là tiếng kể truyện.

Đáng ra khung cảnh đầu tiên anh nhìn thấy phải là căn phòng màu xanh.

Đáng ra cảm xúc đầu tiên của anh mỗi sáng không phải là cảm xúc sợ hãi đến vậy.

Anh rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao chẳng có ai kể 'Hoàng tử hạnh phúc' cho anh nghe hết? 

Jeon Jungkook không biết cũng chẳng hiểu, chỉ biết sợ hãi và hoảng loạn vô cùng. Vốn dĩ bình thường anh đã luôn chẳng có ai xung quanh, nhưng sao bây giờ, cũng hoàn cảnh ấy lại bất bình tĩnh tới vậy? 

Hình như anh đã mơ phải một giấc mơ gì đó, rất kinh khủng và tồi tệ, còn có máu nữa. Phải, Jungkook sợ máu, rất sợ. Ngay cả khi bản thân anh còn chẳng hiểu lí do, nhưng anh vẫn tìm mọi cách tránh xa cái vật thể màu đỏ đó, kể cả là nghĩ đến. Đã vậy, bây giờ anh lại phải thức dậy trong một hoàn cảnh vô cùng khác lạ, cái hoảng sợ lại như tăng lên gấp bội...

"T/b à, tới giờ này mà mày vẫn còn ngủ hả? Phòng tối thật đấy..." 

"AAAAAAAAAAAAAAAA.." Sợ hãi lại nối tiếp sợ hãi. Như bị ai nắm trúng tim, Jungkook không tránh khỏi hỗn loạn mà hét lên thật to, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, nhịp thở cũng theo cảm xúc mà nhanh lên trông thấy . Jungkook dường như không thở được, đầu óc lúc này chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Những người hàng ngày xuất hiện trước mặt anh, nói với anh rằng mình là ba mẹ, tại sao bây giờ không xuất hiện, bỏ lại mình anh giữa chốn xa lạ này?

Đến cả người vừa bước vào khiến Jungkook sợ hãi - Lee Jiwon, cũng vô tình bị làm cho hoảng sợ.  

"Nghe này. Lee Jiwon đây, Lee Jiwon ở tiệm bánh Sweetcloud mà ngày nào mày cũng ghé thăm đây." Cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải thích cho người trước mặt kia, nhưng có vẻ mọi chuyện không đi theo hướng mà Jiwon nghĩ.

Trong đầu của Jungkook trước giờ chưa từng xuất hiện cái tên Jiwon, vậy mà lại khăng khăng nhận là người quen, chắc hẳn có mưu đồ xấu. Suy nghĩ đó không ngừng bủa vây tâm trí Jungkook, khiến anh mỗi lúc một sợ hãi, đôi bàn tay không ngừng với lấy xung quanh, chỉ mong nắm được một thứ gì đó để tự vệ. Tuy rằng cuộc sống với Jungkook trước giờ luôn nhàm chán, vô nghĩa, nhưng thật tình anh cũng không dám đối mặt với cái chết. Luôn có một thứ gì đó níu kéo Jungkook về với thế giới, nhắc nhở anh rằng đây chưa phải lúc ra đi.

"Nghe tao nói đi, mày ổn chứ?" Jiwon không thể hỏi gì hơn, thâm tâm cô biết chắc rằng con người kia đang không ổn chút nào. Cô cần một đáp án, rốt cuộc vì cái gì mà lại bất bình tĩnh như vậy? Bỏ qua cái trường hợp quỷ tha ma nhập đi, trước giờ Jiwon không hề tin vào những điều mê tín dị đoan. Lí do cuối cùng mà Jiwon có thể nghĩ ra là ở buổi phỏng vấn. Hôm qua chẳng phải vẫn bình thường hay sao? Bộ con người có thể trở nên kì lạ vậy hả?

Jungkook vẫn tiếp tục lùi về sau, luôn miệng gầm gừ sợ hãi.

Cách tốt nhất nên làm lúc này đó là tránh xa. 

"Khi nào cảm thấy bình tĩnh hơn thì bảo tao nhé..." Không còn cách nào khác, Jiwon buộc phải lùi lại và bước ra ngoài, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bạn mình. Cảm giác bất lực khiến Jiwon trong lòng có chút bực bội. Cô thật lòng muốn giúp T/b, thật lòng muốn trả ơn T/b, nhưng con người kia cứ không chịu hợp tác. Lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, lại có chút tức giận, cảm xúc của Lee Jiwon đang trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Rút từ trong túi chiếc điện thoại của mình, Jiwon vội vàng tìm số của gia đình T/b. Nếu cô không giúp gì được thì gia đình T/b có thể giúp. Họ đã đi cùng T/b suốt 21 năm, hẳn cũng phải hiểu T/b hơn cô. 

Thay thế tiếng nhạc chờ của điện thoại là một giọng nói trầm mà ấm.  

"Alo. Cháu là Jiwon, bạn T/b đúng không? Con bé dạo này vẫn khỏe chứ? Bảo với nó là bác sắp gửi vài cân rau lên Seoul, đừng quên ra sân bay nhận nhé. Cháu có muốn ăn không, nhà tự trồng cả đấy..." Là bác gái. Bác ấy lúc nào cũng cởi mở, nhiệt tình như vậy hết. Jiwon không muốn phá vỡ niềm vui của mẹ T/b. Cô rất muốn đáp lại một cách vui vẻ, nhưng tình huống bây giờ lại không cho phép cô làm điều đó. 

"Có chuyện gì sao cháu?"

Jiwon không nỡ nói ra điều bất lành. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác cho cô.

"Ừm... cháu muốn báo với bác một tin. Cháu đang ở nhà T/b, và cậu ấy..." Jiwon cố gắng tường thuật lại sự việc một cách khách quan. Thà để mẹ T/b biết chuyện trong lo lắng, còn hơn là để mọi thứ tồi tệ hơn.

Phía sau cánh cửa, người con trai đội lốt T/b kia đang cố gắng lắng nghe. Kwon T/b? Cái tên này còn khiến anh bất ngờ hơn cả cái tên Jiwon nữa. Anh không phải là Jeon Jungkook sao, tại sao lại gọi anh là Kwon T/b? Dù sao người con gái lạ lẫm kia cũng đi ra ngoài rồi, tuy rằng sợ hãi chưa biến mất nhưng cũng vơi đi phần nào.

Thế giới này thật có quá nhiều điều đáng sợ...

                                                End chap 4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro