3. Tai nạn
- Jeon... Jungkook? Tại sao anh lại ở đây?_ Cô cố vén đi những giọt nước mắt của mình rồi cất giọng.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, mà cô.... khóc sao?
- Đ... đâu có, tôi đâu có khóc, chỉ là..._ Cô muốn nói, thực sự muốn nói ra hết nỗi lòng này nhưng có một cái gì đó ngăn ở họng cô không cho cô thốt ra được lời nào cả nên cô đành lặng im và cuối gầm mình xuống.
Anh thấy vậy liền ngồi xuống chiếc ghế dài cùng cô, vỗ vào vai cô mấy cái.
- Dù sao cũng là đồng nghiệp, có phải nên chia sẻ cho nhau về mọi chuyện sao? Tại sao cô lại khóc?_ Anh cất giọng ôn nhu rồi hướng gương mặt lên bầu trời.
- Anh nói cũng phải, nhưng chuyện này là chuyện cá nhân của tôi nên...
- Là Park Jimin phải không?_ Anh bất chợt nói.
- S... sao anh biết?
- Đoán thôi, ai ngờ là thật. Tôi nhớ hôm qua hai người còn đang hạnh phúc mà sao lại...
- Chia tay rồi._ Cô thẳng thắng đáp.
- Nhưng tại sao?
- Tôi cũng không biết, chắc hẳn anh ấy cũng đang rất đau._ Càng nói thì cô lại cảm thấy lòng mình thắt lại, nước mắt sắp không cầm cự được nữa.
- Thật ngốc mà! Người ta nói lời chia tay trước sao lại cảm thấy đau được chứ?
- Tôi hiểu anh ấy mà, anh ấy là người tốt và... yêu tôi thật lòng. Chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng mới khiến cho anh ấy thành ra như vậy._ Cô cười chua xót.
Bây giờ cô không tự chủ được nữa mà gục cả đầu xuống vai của Jungkook rồi... khóc. Cô khóc trong dòng suy nghĩ đó, cô khóc vì Park Jimin. Nhìn cô khóc như thế, anh cũng đau lắm chứ. Đau vì số phận của hai người, đau vì cô, đau vì... tình cảm của anh vẫn chưa chạm đến được trái tim của cô.
Jungkook's pov
"Em thật đáng thương, nhưng anh phải làm gì đây? Khi anh đã quá si tình vì em rồi? Mối tình đầu của anh, Yeonji."
Nước mắt có thể khiến cho người ta thiếp đi trong vô thức. Và mang trong mình một nỗi buồn nặng nề, nó giống như đang đè nặng vào tâm trí ta vậy.
Yeonji sau một hồi khóc nức nở thì đã ngủ gục trên vai cậu trai mang tên Jeon Jungkook. Phải làm sao đây, vai áo của anh đã ướt một mảng lớn rồi này, nhưng anh vẫn không để ý đến nó, không còn cách nào khác anh vác cô nhẹ nhàng vào xe rồi đưa về nhà của cô.
" Đến chừng nào em mới hiểu được tình cảm của anh?"
Anh lái xe được một đoạn đường, vì trời dần tối nên cảnh vật xung quanh càng mờ nhạt, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...
BÍP... BÍP... BÍP...
Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao, anh không thể điều khiển được chiếc xe của mình, vì xe đã mất thắng nên mọi thứ vẫn chưa thay đổi được về điều gì cả.
RẦM
Số phận đang trêu đùa chúng tôi ư? Bầu trời đêm hôm nay đối với anh bây giờ trở nên thật mờ nhạt, anh sắp không chịu được nữa rồi. Anh cảm thấy thế giới sắp biến mất trong phút chốc, dòng máu chảy dài từ cổ xuống chân, quả thật mất máu rất nhiều. Còn cô? Cô đâu rồi? Khi chiếc xe tải lao đến tông vào chiếc xe của hai người, thì cánh cửa nơi cô đã mở nên cô đã không may lăn ra khỏi chiếc xe và... đầu của cô bị thương khá nặng.
Ông tài xế của chiếc xe tải ấy vì say rượu mà không điều khiển được tay lái của chiếc xe, nên khi tông vào ai ông cũng không biết, và khi đó chiếc xe tải cũng theo chiều đó mà lao xuống vực, vì nơi đây khá vắng vẻ nên không ảnh hưởng đến nhiều người. Và cũng may cho hai người ở gần đó có người đi ngang qua thấy vậy mới gọi cấp cứu đưa hai người vào bệnh viện gấp.
Mọi người xung quanh cũng dần đông hơn, và mọi người bàn tán xì xầm rất nhiều về vụ việc mới nãy. THẬT KINH HOÀNG! Nhiều người tỏ ra thương xót cho cặp đôi trẻ. Hình ảnh lúc đó đúng là không ai muốn lặp lại nó trong đầu mình cả. Hiện cảnh sát vẫn đang tìm chiếc xe tải đó.
Phía cô và anh, hiện tại cả hai đang rất nguy kịch và mất rất nhiều máu. Họ đang truyền máu gấp và tiến hành phẩu thuật. Anh phòng riêng, cô phòng riêng. Đến cả hai còn không biết mình đang hiện diện ở đâu và trong hoàn cảnh nào.
Sau ca phẩu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng được thoát khỏi những tiếng ồn khó chịu đó, để lại một không gian tĩnh lặng.
Anh thì bị gãy xương tay, đầu hơi bị chấn thương một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến não bộ, còn chân thì chỉ bị xơ xác một vài chỗ không nghiêm trọng lắm. Trong đầu anh tự hỏi, cô bây giờ đâu rồi, có ổn không?
Nằm một hồi lâu thì có cô y tá bước vào.
- Bệnh nhân Jeon JungKook đã đến giờ uống thuốc rồi ạ.
- À, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Jung Yeonji không?
- Có ạ, bệnh nhân ấy hiện đang ở phòng bệnh kế bên đấy ạ.
- Cho tôi gặp cô ấy đi, tôi muốn gặp cô ấy.
- Nhưng bây giờ anh đang bị thương mới vừa phẫu thuật xong nên không được di chuyển qua lại nhiều đâu ạ, với lại...
- Với lại?
- Bệnh nhân Jung Yeonji, do cú va chạm vào đầu quá mạnh nên tôi e là cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi ạ, khó có thể hồi phục nhanh được.
- CÁI GÌ?
- Có gì thì ngày mai anh có thể sang tìm cô ấy, còn bây giờ anh phải mau ngủ để vết thương lành hẳn lại. Cô ấy bây giờ đang hôn mê , không thể qua đấy bây giờ được.
- Tôi biết rồi, cám ơn cô.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro