1. Kịch
- YEONJIII, CẨN THẬN!!
Jungkook vừa la vừa chạy đến chỗ cô.
- AAAAAAA.
Cô không may bị trượt chân nên đã ngã người xuống phía chân núi, lúc đấy anh đến kịp nên đã níu được tay cô lại, nhưng sức như thế thì chịu được bao lâu chứ?
- Em cố gắng lên, một chút nữa thôi. -Anh vẫn đang cố sức để kéo cô lên.
- Jungkook à, nếu anh cứ như vậy thì cả hai sẽ rớt xuống dưới đấy. Coi như anh nghe lời em lần này được không, buông tay em ra đi anh.
- Không được, nếu thế thì anh nguyện có chết thì cũng sẽ cứu em cho bằng được.
- Đ.. Đừng mà... buông tay em ra, nếu anh không buông thì em sẽ tự buông, em không muốn vì em mà anh phải bỏ cả thanh xuân của mình. Chúc anh tìm được một cô gái tốt hơn em, cùng người ấy đi đến cuối đoạn đường nhé! Vĩnh biệt anh...
Một thân hình cô gái nhỏ nhắn đã rơi xuống vực thẳm..
- KHÔNGGGGG...
- Cắt... làm tốt lắm, Jungkook, Yeonji. Bây giờ hai người có thể nghỉ ngơi rồi, 15 phút nữa là đến phân đoạn 2 nha. - Ông đạo diễn cười hài lòng rồi quay về lại phim trường.
- Dạ cám ơn đạo diễn ạ. - Cô cúi chào lịch sự.
- Chaa, công nhận cô diễn đạt thật đó.- Anh giơ ngón cái lên.
- Anh cũng thế còn gì, uống cafe không tôi bao.
- Hôm nay sao tốt đột xuất vậy?
- Bộ bình thường tôi xấu tính lắm à?
- Phải nói là chúa xấu tính.
- Anh mà còn nói nữa là tôi khỏi bao anh đó, tại hôm nay tâm trạng tôi đang vui thôi.
- Thôi, bao đi mà, Ji xinh đẹp.
- Nể tình bạn diễn lâu năm nên mới tha đó.
Bỗng chuông điện thoại cô reo lên.
- Yeoboseyo? Ai vậy ạ?
- Là anh, Jimin của em nè.
- J.. Jimin oppa?
- Đúng, em ra sân bay đón anh đi, anh nhớ em chết mất. 2 năm rồi chứ đùa.
- N..nae,em tới liền. Cúp máy ha.
Cô cúp máy liền quay sang Jungkook.
- T.. tôi xin lỗi, để bữa khác tôi sẽ mua cho anh cafe, giờ tôi có việc bận rồi, tôi xin phép, à, mà phiền anh nói với đạo diễn cho tôi trễ 15 phút nha. Cám ơn anh.
Cô nói một lèo chẳng kịp cho anh nói một câu rồi cô liền chạy thẳng ra cửa chính bắt taxi đến sân bay.
- Ôi trời, cái cô này thật là...
- 10 phút sau- Tại sân bay Incheon -
- Yeonji, anh ở đây.
- PARK JIMINN, anh về nước mà lại không báo cho em. Anh có biết là... là em nhớ anh lắm hay không hả?? Đi gì mà 2 năm trời mới chịu xách chân đi về...
Anh ôm cô vào lòng, thỏ thẻ vào tai cô.
- Anh cũng nhớ em mà, đâu phải chỉ mình em nhớ anh đâu. Được rồi, nín đi anh thương.
- Em nín rồi đó, giờ thì buông em ra đi mọi người đang nhìn kìa ( Au cũng đang nhìn đó nha 2 bé:>)
- Cho anh ôm chút thôi, lâu quá không cảm nhận được cảm giác này. Dễ chịu quá..
- 20 phút sau -
- Mà anh nhớ không lầm em đang trong giờ làm việc mà phải không?
- Dạ.... Ấy thôi chết trễ giờ làm việc của em mất rồi.. Anh về nhà trước đi ha, chiều em sẽ về.
- Anh muốn đến chỗ làm của em.
- Anh đến để làm gì?
- Để coi có gì vui không.
- Nhạt lắm anh ơi. Mà thôi có anh đi cũng vui.
- Em thật là.. sau 2 năm chả thay đổi gì hết.
- Chứ anh muốn em sống sao?
Anh chỉ biết cười trừ.
Đến công ty.
- Yeonji sao cô đến trễ vậy hả, vào trường quay đi, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Dạ thưa đạo diễn.
Cô thay một trang phục toàn là máu me, một bộ đồ ướt sũng vì cô đã bị rớt xuống một con sông dài mà lại bị chấn thương khá mạnh ở phần đầu và chân. Xác cô đã bị lặng xuống đáy sông, không một ai có thể tìm thấy được, còn phần anh, sau khi cô rơi xuống thì anh như một người mất hồn, cố gắng chạy xuống núi và tìm cô nhưng tìm hoài chả thấy, anh chỉ biết gục xuống khóc thảm thiết và đương theo sự đau khổ mà thả lỏng người trôi dạc vào dòng sông ấy. Thế là hai người đã đi cùng với nhau trên con đường hạnh phúc chỉ riêng hai người biết được.
- Cắt... kết thúc.
Mọi người ở trường quay đều vỗ tay, thế là cũng đến tập cuối của bộ phim.
- Tất cả mọi người đều làm rất tốt, công sức của mọi người bỏ ra trong bộ phim này tôi rất biết ơn. Hay là vầy đi, tối nay tôi sẽ đãi tất cả mọi người trong trường quay một chầu nha.
- Hoan hô!!!!
- Thưa đạo diễn, tôi có thể không đi được không? Tại vì hôm nay tôi bận.
- Bận là vì chàng trai đang đứng ở kia chứ gì. - Một người trong trường quay nói và chỉ sang người đang đứng dựa lưng vào cửa.
- A... Không phải đâu... ha ha, nhưng cũng mong mọi người đi ăn vui vẻ tôi xin phép về trước đây.
- Thiếu nữ chính cũng hơi buồn đó, nhưng thôi, tối nay ta vẫn sẽ quẩy. - Đạo diễn nói rồi cùng mọi người ra khỏi trường quay.
"Cô ấy có bạn trai rồi sao? Mày không còn cơ hội đâu, Jeon Jungkook à, haizzz".
Ở phía cô.
Khi mọi người đi chỉ còn có cô và Jimin ở lại.
- Chúng ta về thôi Jimin.
- Yeonji nè, anh có chuyện muốn nói.
- Hửm? Anh nói đi.
- Thật ra...Anh muốn về thăm ba mẹ em.
- Vậy chúng ta đi.
Nói rồi cô khoác tay anh đi.
- Chắc chắn ba mẹ em sẽ rất vui nếu có con rễ vừa hiếu thảo vừa đẹp trai như anh.
- Ừm...
" Yeonji, anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro