Chap16 : "Xin lỗi"
Hạnh phúc là gì ?
Là giọt nước mắt thay thế cho nụ cười này ?
Hay...
Là nỗi cô đơn khiến em quay cuồng hằng đêm ?
Hạnh phúc của em có vẻ ngắn nhỉ ?
___________________________
15 phút sau
Căn phòng bỗng tẻ nhạt một cách lạ lùng, chẳng ai nói với ai một câu. Giờ mà 2 thanh niên nào đó có cãi nhau thì nghe cũng đỡ chán phết ấy chứ...
Cô nằm xoay lưng, vờ như đã ngủ. Nhưng ko...mà thật ra là cô cũng muốn vào mộng lắm nhưng sao sao ấy nhỉ ?
Thật là ko muốn nói thôi...nhưng Jungkook và Jongwon ở đây khiến cô cảm thấy mất sự tự nhiên lắm, nhưng đuổi họ thì cũng ko thể...
15 phút rồi này...thôi xong cô khỏi ngủ nữa nhỉ ? Biết đâu...qua cơn luôn rồi
Nhưng nó làm cô cảm thấy mệt lắm...giờ nghỉ ngơi mà cô ko chợp mắt như mọi ngày...ôi thôi khó chịu chết
"Cho anh xin lỗi...xin lỗi..." - Jungkook lẩm nhẩm trong miệng như đang luyên thuyên cho chính bản thân mình...tại anh đang cố mạnh dạn mở lời cô mà
Cảm thấy chắc chắn, Jungkook liền ngẩng đầu dứt khoát, anh nhìn thẳng vào mặt Jongwon như định gây xung đột...mặc dù ko phải như vậy...
"Jongwon à...phiền anh đi ra cho tôi riêng tư với cô ấy đc chứ ?" - Jungkook
Và đương nhiên...Jongwon trả lời một câu mà ai cũng biết
"Lý do ?" - Jong Won
"Đc ko...một chút thôi. Tôi cũng chẳng làm gì con bé nữa đâu...nhé...?" - Jungkook van nài
Nãy giờ cãi nhau là thế...vậy mà giờ cậu như đã khuất phục
"Thôi đc..." - Jongwon thở dài đứng dậy
Tiếng sột soạt do cô trở người trên chiếc giường êm ái phát ra, cô nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng
"Sao ạ ?" - Baeyoung
"Anh...xin lỗi..." - Jungkook
"À chuyện này..." - Baeyoung
"Em càng nói càng làm anh thấy áy náy...thật ra là anh thấy khó chịu lắm từ khi biết là mình quá đáng với em. Mà em biết đó...thật là anh làm vậy...nhưng sau khi ngẫm ra anh còn chẳng tin là bản thân lại tồi tệ như thế...ko đền bù lại em thì thôi, nhưng ít nhất anh cũng phải nói câu "Xin lỗi" cho bằng đc chứ" - Jungkook
"..."
"Phí viện anh sẽ trả, tất cả nhu cầu về ăn uống của em anh cũng chịu...vì anh biết chứ, đồ ăn ở bệnh viện đời nào mà dễ nuốt...nhai đc thôi đã là chuyện..." - Jungkook
"Em..." - Baeyoung
"Em đừng lo, muốn ăn gì cứ tự nhiên đòi hỏi, em cũng biết đấy nghệ sĩ ai chả giàu, nên em cứ tự nhiên ăn những món thích hay chưa đc ăn nhé. Còn nữa, sau khi em xuất viện anh còn định khao riêng em một bữa, nên ráng khoẻ để còn đi ăn nữa đấy" - Jungkook cười
"Anh còn xin công ty vẫn tính lương em khoảng thời gian em nằm viện, nên em đừng lo" - Jungkook
"Em...thật ngại mà" - Baeyoung ấp úng
"Ngại gì...anh đối xử với em như vậy có ngại đâu mà..." - Jungkook đùa
Baeyoung cười lại, thật là anh cũng có cần như thế đâu...
"Hai người xong chưa ?" - Jongwon đẩy cửa
Anh quay qua thì vừa bắt gặp nụ cười của cô cũng an tâm.
"Sao thế ?" - Jungkook
"Ko phải...nhưng họ về rồi" - Jongwon
"Yaaa, quản lý dễ thương của Bangtan đâu dồiiii ???" - Jhope
"Hyung nhỏ mồm thui, anh kì ghê" - Jimin
"Tụi anh về rồi nè" - Namjoon
"Em sao rồi khoẻ hơn chưa ?" - Taehyung chen vào cửa.
"Dạ...đã đỡ hơn" - Baeyoung cố gắng nói điều ngược lại
"Em đợi lâu chứ ?" - Seokjin cũng chen vào
"Dạ ko ạ" - Cô cười
"Hyung để đó đi...để em mở cho" - Jungkook đứng dậy
"À..." - Taehyung dứt tay ra khỏi hộp thức ăn
"Tổng cộng hết bao nhiêu ạ ?" - Jungkook vừa chăm chú mở vừa hỏi
"35won nhé" - Taehyung (au tính đại á...đừng chửi au ><)
Jungkook bỗng ngưng những gì mình đang làm, quay lại nhìn Jongwon với một ánh mắt ôn nhu, mà chính cái cậu gắt gỏng kia khi nhìn thấy ánh mắt ấy cũng mềm lòng
"Tôi nghĩ...chúng ta nên làm hoà..." - Jungkook
"À...uhm...đc..." - Jongwon ngại ngùng
Câu nói của anh làm thu hút nhiều ánh mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ họ thấy một Jungkook đúng đắn như vậy. Song, vì cậu đang ở tuổi dậy thì nên việc cứng đầu, hiếu thắng là ko thể tránh khỏi.
Baeyoung mỉm cười nhìn hai người dịu dàng, rồi cô lại cất tiếng nói
"Em ko muốn ăn...đồ ăn này có thể để qua đêm đc chứ ?" - Baeyoung
Mọi người như đứng hình
"Hm..." - Jungkook xuống giọng " Em đang đùa đấy ư ?" - Jungkook
Cô nuốt nước bọt, rồi lại dõng dạc
"Em mệt" - cô
Và rồi, "nàng ấy" lại đáp
"Cũng trễ rồi...mấy oppa về nghỉ đi, lo cho em làm gì ?"
Ối zời, nàng bệnh vầy mà sao lại tỉnh thế ??
Nhưng xuyên thấu tâm can của cô thực là có 1 lý do mà chẳng ai biết đc
Ăn khuya béo chết...
"Con gái ai lại ăn khuya hả nhóc" - Jin cười cười rồi lại vuốt vai Jungkook
Trong lòng cô bỗng chột dạ, như đang có con gì đó bò khắp cơ thể
——————————
Tua nhanh~~~~
Jungkook đi đến đại sảnh bệnh viện, hai tay đút túi quần vừa đi vừa cười cười. Từ giờ anh nên đối tốt với con nhóc ấy hơn, nhóc cute là thế mà ko ngọt ngào thì uổng
———————————-
Thật xin lỗi rất nhiều bạn vì ko ra chap, drop ko báo cáo thế này.
Au bị mẹ tịch thu đt, gần cả năm trời mới trả nên...
Dù gì cũng rất xin lỗi các bạn, au sẽ ráng chăm ra chap, cải thiện cách viết văn và cho nhiều chi tiết hay hơn. Xin lỗi các bạn nhiều nhiều. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro