Gặp em
Mùa xuân... Mùa của sự sống, cây cối đâm trồi nảy lộc, thời tiết vẫn lạnh nhưng nó không buốt giá như mùa đông và giờ đã gần cuối xuân rồi nên trời chỉ se lạnh,mùa hoa anh đào cũng sắp kết thúc nhưng dưới những tán cây hoa anh đào người đi lại hay dừng lại bên gốc cây để ngắm hoa vẫn rất đông đặc biệt là giờ đang là lúc hoa tàn nên cánh hoa rơi càng khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ và lãng mạn vô cùng...
Jungkook thức dậy khi đã 6h sáng đi đến phòng tắm VSCN rồi vào bếp đun ấm nước để ăn mì.
Sống một mình xung quanh chỉ có 4 bức tường nên từ khi nào mà việc ăn uống với anh không còn quan trọng nữa, sáng thức dậy đi làm đến chiều tối về nhà ăn rồi xem phim hay cầm điện thoại nhắn tin với vài người bạn rồi lại lao đầu vào một đống bản vẽ, chơi game rồi đi ngủ để sáng hôm sau lại tiếp tục vòng lặp như vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ không như mọi ngày khác anh tự dưng muốn ra ngoài nên ăn xong Jungkook khoác lên mình một chiếc áo bomber màu đen trong là chiếc áo phông trắng và đi đôi giày conversr cao cổ màu đen rồi cầm theo chiếc máy ảnh và chiếc túi đi ra khỏi nhà.
Bước vào thang máy để xuống tầng mà ngay cả bản thân mình Jungkook cũng không rõ là mình sẽ đi đâu. Bước ra đường anh hòa mình vào dòng người đi lại tấp nập kia anh đi đến con đường có những cây hoa anh đào to lớn ở hai bên những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trong vô thức anh đưa tay ra để đón lấy những cánh hoa đó.
Bên cạnh anh là những cặp vợ chồng, đôi tình nhân các gia đình hay các đôi bạn đang cùng nhau nói cười vui vẻ, chụp ảnh cho nhau. Anh cầm chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó rồi lại khẽ bước trên con đường trải đầy những cánh hoa anh đào màu hồng mong manh. Anh cảm thấy mình lạc lõng giữa một thế giới ồn ào tấp nập này.... Cõ lẽ nào đây là sự cô đơn....
Đang mải mê nhìn vào chiếc máy ảnh nhìn lại những bức ảnh mình vừa chụp được đột nhiên Jungkook va phải ai đó sau đó là nghe tiếng....
Bộp...
Vì bất ngờ nên Jungkook bị làm cho lùi lại hai bước vì lực va chạm khá mạnh,định thần lại chiếc máy ảnh vừa 2s trước còn ở trên tay mình thôi mà giờ lại nằm lăn lóc dưới nền đường rồi nhìn xang thủ phạm là một cô gái tầm 20 tuổi mặc đồ nhân viên của hàng gà rán đang vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên hồi....
"Thật sự xin lỗi anh nhiều. Anh có bị sao không. Vì tôi đang vội quá nên va phải anh. Tôi xin lỗi.... Ôi...mẹ ơi...."
Cô gái liên tục nói mà Jungkook chưa kịp nói gì. Cô gái vội nhặt chiếc máy ảnh lên với khuôn mặt hoảng hốt. Giờ đây chiếc máy ảnh màn hình tối thui lại còn bị vỡ.
Giờ Jungkook mới kịp để ý đến chiếc máy ảnh tội nghiệp của mình, vậy là ảnh cả buổi sáng thế là xong. Định sẽ nói vài lời giáo huấn cô gái bất cẩn đó nhưng nhìn mặt cô gái đó khốn khổ đến mức tội nghiệp nên đành buông một câu cho xong
"Thôi bỏ đi, tôi không sao, chiếc máy ảnh này cũng cũ rồi hỏng rồi thì thôi ,từ sau đi đứng cẩn thận "
Anh đang nói dối để cô gái kia không áy náy vì chiếc máy ảnh đó là Jin đã tặng anh vào dịp sinh nhật lần thứ 24 của mình, giờ thì có vẻ nó đã hỏng rồi.
"Tôi thành thật xin lỗi anh....nhưng tôi có thể đem đi sửa lại nếu không sửa được tôi sẽ...mua cái mới đền anh,nhưng bây giờ tôi rất vội nên anh có thể cho tôi địa chỉ hay số điện thoại của anh để tôi sửa rồi sẽ trả lại cho anh được không? "
Giọng nói có vẻ ngập ngừng của cô gái nhưng khá vội vàng. Tuy Jungkook định bảo thôi nhưng có một điều gì đó đặc biệt toát ra từ cô gái này nên nói tiếp
"Sao tôi tin cô được đây, cô phải cho tôi biết địa chỉ và số điện thoại của cô nữa"
Cô gái lấy tờ giấy từ trong túi ra viết lên địa chỉ và số điện thoại đưa cho anh
"Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi không phải giả đâu nên anh yên tâm rằng tôi không lừa anh đâu. Giờ tôi phải đi giao hàng rồi. Gặp lại anh sau"
Cô gái vội cúi xuống xách lại túi đựng gà rán định đi thì Jungkook kéo tay lại hỏi tiếp
"Khoan đã....cô tên là gì? "
"Tôi là Ha Naeun"
Cô gái nở nụ cười rồi quay đi
Jungkook nhìn tờ giấy có ghi địa chỉ người con gái đó khẽ vẽ ra một nụ cười trên môi rồi tự lẩm bẩm
"Có duyên chăng"
Rồi cầm chiếc máy ảnh tội nghiệp quay về nhà. Thật sự là Jungkook khi nhìn thấy bộ đồ nhân viên cô gái đó mặc anh biết cô ấy làm việc ở quán gà rán mà anh vẫn thường đi qua và cũng thường ghé vào mua gà ăn. Nhưng hình như chưa thấy cô gái này bao giờ.
[Về phía Naeun]
Ha Naeun 21 tuổi là sinh viên năm ba của trường đại học quốc gia Seoul chuyện ngành thời trang và cô học thiết kế, học giỏi, nhan sắc không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng phải dạng tầm thường.
(Tạm coi là vậy nha)
Bố cô là giáo viên cấp ba và dạy tiếng anh mẹ là chủ một cửa hàng bánh mì tương đối bởi vậy mà cô có vốn tiếng anh khá tốt và biết nấu ăn. Không phải vì gia đình thiếu thốn gì mà Naeun lại đi làm thêm mà vì cô có một niềm đam mê to lớn với gita vì vậy mà cô quyết định đi làm để kiểm tiền để mua một cây đàn cô đã thích lâu rồi nhưng vì không muốn xin tiền bố mẹ để thỏa mãn sở thích riêng của mình nên cô đã nhờ sự giúp đỡ của Jimin (bạn thân của Naeun) mà xin vào quán gà rán hiện tại để làm việc.
Sắp gom đủ tiền thì... giờ hay rồi. Làm hỏng máy ảnh người ta nên phải đền, vì cũng biết một mà chút về mấy thứ máy móc kia nên cô biết đó là một loại máy ảnh xịn mà còn mới nữa nên càng thêm áy náy khi thấy "nạn nhân " của mình nói dối như vậy.
Sau khi đàm phán với Jungkook xong cô chạy như bị giặc đuổi đến nơi giao hàng. Bị khách phàn nàn báo hại cô phải xin lỗi liên tục. Đã vội rồi còn xui xẻo va phải người ta. Sao số cô xui vậy cơ chứ.
Mà cũng tại tên giao hàng hỏng xe nên phải mang xe đi sửa mà cô phải chạy đi giao gà rán.
_________________________________________
Cất chiếc máy ảnh Jungkook tiếp tục đi dạo một chút rồi hẹn mấy thằng bạn chí cốt đi ăn rồi đến gần chiều thì về nhà.
Về đến nhà.....
Ngả lưng xuống sô pha anh lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 3h chiều nhắm mắt lại mệt mỏi rồi ngủ quên luôn đến tận hơn 7h tỉnh giấc rồi đi tắm.
Tắm xong anh lại đun nước để ăn mì. Ra sô pha ngồi mà đột nhiên anh nhớ điều gì đó rồi lấy chiếc túi hồi sáng anh đeo ra lục lọi tờ giấy khi sáng cô gái đó đưa anh có địa chỉ và số điện thoại của cô ấy.
Anh vơ lấy chiếc điện thoại nhập số điện thoại trong tờ giấy đó rồi nhắn tin:
JK: cô có phải là Ha Naeun không?
Dòng tin nhắn gửi đi 10 phút, 20 phút, 30 phút ......rồi hơn một tiếng mà không có tin nhắn trả lời.
Khi mà trong đầu Jungkook đang nghĩ rằng " mình bị lừa rồi sao" và nở một nụ cười nhạt thì
Ting
Có tin nhắn và đó là tin nhắn của......
_________________________________________
Còn tiếp .......
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vì là fic đầu tiên nên mong mọi người góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro