Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_

Cuối cùng ngày này cũng đã đến
Valentine
Đây là lúc mà tôi có thể thổ lộ tình yêu của mình với anh ấy rồi. Có thể anh không đồng ý nhưng dù sao rồi tôi cũng phải nói thôi,tệ nhất cũng là bị anh từ chối.Từ nhỏ đến giờ,chưa bao giờ tôi hết yêu anh,nhưng chưa chắc là anh cũng thấy vậy.
Hyejin:
-Valintine rồi,chắc là bà sẽ nói với Jungkook chứ?
Chaeyoung:
-Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi đâu.
Hyejin:
Bà phải có niềm tin,dù gì hai người cũng là bạn từ nhỏ.
Chaeyoung:
-Đâu còn nữa.
Cô nói với giọng buồn,nặng trĩu.
Chaeyoung nhẹ cầm chiếc điện thoại lên,thở dài rồi gọi cho Jungkook.
Jungkook :
-Alo?
Chaeyoung :
Um,là em,Chaeyoung
Jungkook:
-Có chuyện gì không?
Nếu như Jungkook còn là cậu bé ngoan ngoãn thì không sao,nhưng giờ anh đã khác.Anh rất lăng nhăng ,hư hỏng,và đó cũng là lí do mà anh ta không còn quan tâm tới Chaeyoung.
Chaeyoung:
-Em có chuyện muốn nói với anh,tối anh có thể gặp em-được không?
Jungkook:
-Thế thì gặp nhanh một chút,tôi còn bận vài chuyện.
Chaeyoung:
-V-vâng
"Tít tít"
Anh ấy đã thay đổi quá nhiều rồi ,sao anh có thể nói chuyện với em như vậy.
Hyejin:
-Jungkook có cái gì mà bà là yêu đến vậy,tôi không có ý gì nhưng anh ta rất hư hỏng!
Chaeyoung :
-Tôi biết nhưng...
Nhưng tôi lỡ yêu anh ấy rồi.
----------------------------------------------
_8h_
Chaeyoung ra quán coffee nhỏ bên đường chờ Jungkook đến.Đây cũng là nơi mà hồi còn nhỏ bố mẹ đưa và Jungkook ra chơi.
Từ xa,tôi đã nhìn thấy bóng dáng anh ấy.Jungkook cao,làn da trắng mịn,mái tóc nâu đậm,khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đẹp mê hồn.Nhưng tính cách thì khác...
Chaeyoung:
-Jungkook!Em đây này!
Jungkook quay ra và nhìn thấy cô,anh nhanh chóng chạy tới.
Jungkook:
Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
Nhìn thấy Jungkook và cách mà anh ấy nhìn cũng như nói chuyện,làm cô cảm thấy đau nhói nhưng cũng cố gắng kìm nén.
Chaeyoung :
-Anh nhớ đây là đâu không?
Jungkook :
-Không?
Chaeyoung : Hồi xưa bố mẹ em đưa anh và em ra đây này
Jungkook:
-Vậy à?Tôi quen rồi.
Tôi quên rồi?...
Jungkook:Rốt cuộc là cô muốn nói gì?
Cô cố gắng lấy hết can đảm và....
Chaeyoung:
-Jungkook,em yêu anh!
Jungkook:
-Cái gì?!!
Chaeyoung :
-Em thực sự yêu anh,em không biết tại sao chúng ta lại không còn thân với nhau nữa,làm ơn quay trở lại như cũ,được không!
Jungkook:
-Đây là lí do mà cô cứ bám lấy tôi mãi?Vậy thì tôi nói thẳng,tôi không yêu cô,tôi không có một chút tình cảm với cô,cô về đi
Ngay sau khi nói câu đó,Jungkook nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt rồi bỏ đi.Chaeyoung như vừa bị một nhát dao đâm vào trái tim và bật khóc rồi cố gắng chạy theo Jungkook
-Jungkook à....
"Xuỵt!!"
Một chiếc xe lao đến và đâm vào người cô. Mắt cô mờ dần..Điều cuối cùng cô nghe thấy:"Chaeyoung!Em mau tỉnh lại đi!Chaeyoung anh không cố ý xin em!
Dù xấu đến mấy,anh cũng là con người,cũng có trái tim,sao có thể bỏ mặc cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: