Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

2022- 1 năm nối tiếp những thành công rực rỡ của 7 chàng trai trên bầu trời Kpop và cả quốc tế. Lần lượt những album solo được phát hành, thành công nối tiếp thành công, tên tuổi họ càng được khẳng định trên thị trường âm nhạc quốc tế mà cụ thể là tour diễn vòng quanh thế giới với hơn 200 thành phố từ Châu Á, Châu Âu, Châu Úc và cả Châu Mĩ

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày cô rời khỏi công ty. Sindy đã dần thành thục với công việc mới, cô làm phục vụ cho 1 cửa hàng coffee shop tại trung tâm Seoul. Gần đây, cô và anh cũng chẳng có mấy thời giờ để gặp nhau vì JungKook phải đi tour khắp nơi trên thế giới. Còn Sindy, cô bận bịu với công việc hiện tại và cả cái luận án tốt nghiệp đại học sắp tới. Họ thường xuyên liên lạc và facetime cho nhau, dù có xa cách nhưng sự quan tâm và tình cảm dành cho đối phương vẫn không thay đổi. Cả anh lẫn cô điều hiểu rõ tình yêu cũng giống như 2 người kéo cùng 1 sợi dây thun, khi 1 người buông tay người còn lại nhất định sẽ đau. Yêu không có nghĩa nhất thiết phải gặp mặt nhau, cùng đi chơi và nói thật nhiều câu yêu thương mà đôi khi yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn với tất cả những tình cảm chân thật nhất là đủ, 1 chút quan tâm, 1 chút lo lắng, 1 chút hiểu nhau như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm...

----------------------------------------------------

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, đi học rồi lại đi làm, đi làm rồi lại về nhà, chuỗi hoạt động ấy cứ lặp đi lặp lại dường như không bao giờ tắt. Cô gái với chiếc áo khoác dày, dài ngang hông trên tay cầm tấm phong bì cỡ to và bước lên xe buýt. Sindy tựa đầu vào tấm kính xe rồi lôi ra tờ giấy từ tấm phong bì kia. Cô là 1 trong những sinh viên xuất sắc của Việt Nam được đến Nhật để nghiên cứu và hoàn thành luận án tốt nghiệp. Chuyến đi này sẽ mất tới 2 năm, đứng giữa tình yêu và sự nghiệp  cô gái dường như lạc lõng giữa 2 ngã rẽ, mà mỗi bên đều vô cùng quan trọng với cuộc đời mình. Tạm gác lại những phiền muộn, cô định bụng sẽ chén 1 bữa no nê nhờ tháng lương đầu tiên của mình. Dưới cái se lạnh của tiết trời ngày xuân, cô rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Vặn chốt cửa đi vào, chưa kịp bật công tắc đèn thì 1 vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy cô.  Biết có chuyện chẳng lành, cứ theo quáng tính cô gái giật bắn mình, thét lớn rồi dùng tay thục mạnh vào bụng cái người đang mình phía sau, chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, 1 giọng nói quen thuộc vang lên có vẻ rất đau đớn, cô vội vàng ấn cái đèn rồi thốt hoảng:

_ Jungkook! Sao lại là anh - Sindy tròn mắt, nhanh chóng tiến đến chỗ anh đang ôm bụng nhăn nhó

_Không phải anh thì là ai. Sao em bạo lực thế hả? Đau chết đi được..

_ Em xin lỗi!Không cố ý đâu!Anh có sao không ? ....mà chẳng phải anh đang đi tour sao?.....Hay là anh trốn về đây, muốn chết hả? - Vừa nói cô vừa đánh vào vai anh

_ A!...lại đánh nữa, muốn anh chết hả, còn không chịu đỡ anh dậy!Cái đồ bạo lục - Anh chu môi, nhăn nhó

_ Bạo lực gì chứ? Đánh nhẹ thôi mà. Tự nhiên vô nhà người ta mà không bật đèn sợ là đúng rồi, cứ tưởng anh là ăn cướp, sát nhân hay biến thái gì chứ? Uạ ...sao anh biết mật khẩu nhà em?

_ Có anh ở đây rồi tụi nó không dám làm gì em đâu - Anh cười tỏ ra tự đắc - Còn chuyện anh biết mật khẩu nhà em...à ...chuyện này...! - anh cười khúc khích

_ Sao? Anh lại gây chuyện nữa hả?

_ Không chả là anh đến gặp thím chủ nhà rồi xin cái pass vậy thôi

_ Gạt em nữa. Thím ấy làm gì dễ dãi vậy!

_ Tại anh đẹp trai mà!

_ Thôi đi ông, anh tự tin quá rồi, nói em nghe đàng hoàng đi

_Ừ thì anh nói anh là chồng em đi làm ăn xa giờ mới về

_ Lí do vậy mà thím cũng đi được nữa. Không được ngày mai em phải đi "máng dốn" mới được!

Anh cười, vuốt vài sợi tóc trên trán cô gái rồi ôm vào lòng:

_ Chồng em là đúng rồi, "máng dốn" gì nữa?

_Anh mệt lắm đúng không?

_ Mệt nhưng có em ở đây sạc pin cho anh rồi

_ À sao anh về đây được vậy

_Anh trốn - mặt tỉnh bơ và giọng hết sức bình thản

_ Không được đâu,Anh mau quay lại đi

_ Em yên tâm đi. Bay từ Hàn sang Nhật chỉ mất 2 tiếng thôi, sáng mai anh đi vẫn còn kịp, có các anh giúp đỡ em lo gì? Không nhớ anh à?

_ Sao lại không nhớ. Anh dạo này ốm quá, đi tour suốt như vậy hẳn là mệt lắm

Anh gật gật đầu rồi dựa vào hõm cổ cô hít sâu

_ Em nấu gì cho anh ăn được chứ?

_ Tất nhiên là được. Anh nghỉ đi khi nào xong em gọi

Nói rồi cô bắt tay vào bếp chế biến những món hấp dẫn, đong đầy tình yêu và nỗi nhớ. Còn anh nằm nhìn cô hăng say nấu ăn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sindy tiến đến chỗ Jungkook,say mê nhìn ngắm gương mặt thanh tú ấy, chân mài, đôi mắt, sóng mũi cao cao, đôi môi có lúc mấp máy  khiến cô cứ xoáy vào mà không dứt ra được "Woa! Đẹp trai ghê!" - cô thầm nghĩ rồi bất giác mỉm cười.Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt anh hiện lên đầy mê hoặc và quyến rũ. Đang mãi mê say đắm trước vẻ đẹp nam thần ấy, cô bỗng bị đánh thức bởi giọng nói ấm áp

_ Bắt quả tang em đang nhìn anh đắm đuối à nha! – Anh vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại nở nụ cười bí hiểm

Cô gái giật mình, mặt mài ửng đỏ vì ngượng, Sindy cố ra sức chối:

_ Đâu có! Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà

_ Anh mệt rồi. Nằm xuống đây chút đi – Jungkook mở mắt ra, dùng tay kéo cô vào lòng mình, đắp chăn ngay ngắn rồi hôn nhẹ lên trán cô

_ Chỉ 1 chút thôi đó

Anh gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện. Cô gối đầu lên tay anh rồi áp vào lòng ngực ấm áp kia

_Làm bạn gái anh chắc em mệt mỏi lắm đúng không?

_ Tại sao anh lại nói vậy? Mệt mỏi gì chứ? Em rất hạnh phúc

_ Vì em có bạn trai mà chẳng ai biết mặt, mỗi lần hẹn hò chúng ta còn phải ăn mặc kín đáo như mấy tên ăn trộm, ở chỗ đông người cũng không thể đàng hoàng nắm tay nhau.Bắt em chịu thiệt rồi. Anh xin lỗi!

_Anh không thấy như vậy rất thú vị sao? Em không thấy buồn hay thiệt thòi gì hết. Em cũng chẳng cần chúng mình công khai, chỉ cần mình em biết anh yêu em là được rồi

_Cảm ơn em! – Anh nhìn cô xúc động rồi chạm nhẹ lên chóp mũi cô

_Jungkook à! Nếu..chỉ nếu thôi nha...nếu có 1 ngày em phải rời xa anh thì anh còn yêu em không?

_Anh sẽ rất nhớ em và nhớ em tới chết

_Thật à?

_ Đó là lời của mấy đứa con trai vô trách nhiệm nói với bạn gái mình thôi. Còn anh, anh sẽ không để em đi đâu. Vì anh ích kĩ lắm chỉ muốn giữa em mãi như thế này thôi. Sindy à! Hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ anh ở lại mà đi đâu đó và anh cũng sẽ làm vậy. Nếu như em biến mất thì thế giới này cũng sẽ biến mất theo em

Cô như trút được ngàn gánh nặng trong lòng rồi nở nụ cười hạnhphúc

_Được!Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh  không buông tay, em cũng sẽ không buông tay.

1 lúc sau, Jungkook đã thiếp đi lúc nào không biết, còn cô vẫn thức, vẫn nhìn ngắm khuôn mặt ấy rồi lại trườn lên đặt môi mình lên môi anh, cứ như thế cô nằm gọn trong lòng chàng trai ấm áp ấy mà đánh 1 giấc ngon lành. Họ quên đi bữa tối đã sẵn sàng, để lại phía sau những phiền muộn, danh vọng và áp lực để chìm đắm vào giấc mộng mang tên "hạnh phúc"...

---------------------------------------------------------------

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn

Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro