Chap Cuối : THANH XUÂN ẤY - ANH VÀ TÔI
3 năm sau
_ Đến rồi à?
_ Vâng. Chào thầy ạ - Sindy cúi chào vị giáo sư
Sindy giờ đây đã trưởng thành hơn, cô gái 25 tuổi đã trở thành 1 bác sĩ thực thụ, năm đó cô không sang Nhật nhưng lại quyết định quay về Việt Nam để tiếp tục đề tài nghiên cứu của mình. Sindy là 1 bác sĩ giỏi, luôn tận tâm với nghề và xem bệnh nhân như người nhà. Hình ảnh của cô đã trở thành niềm khát khao của bao thế hệ sinh viên muốn phấn đấu để đạt được
_ Ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con
_ Vâng
_ Ta vừa nhận được thông tin giáo sư Kim vừa qua đời
_Sao ạ?.....giáo sư......
_ Trước lúc lâm chung bà ấy muốn con sang Hàn tiếp tục hoàn thành đề tài nghiên cứu bao năm qua. Đó là tâm huyết cả đời của giáo sư Kim, ta mong con sẽ nhận lời
_ Con mới vào nghề chưa được bao lâu....
_Ta tin con sẽ làm được
_ Nếu thầy và giáo sư đã tin tưởng con như thế thì con sẽ cố hết sức ạ - Cô mỉm cười 1 cách đầy tự tin
-----------------------------------------------------------
_ Sindy! Đi xem concert với tao không - Tú Uyên giọng lém lỉnh
_ Tao bận lắm - Sindy vẫn chăm chú vào màn hình máy tính
_ Nghỉ phép mà bận gì. Dù dì 2 ngày nữa là mày đi rồi. Coi như đây là quà tao tiễn mày được không? Tao có vé VIP đó nha - Cô bạn dỡ đầy trò aegyo
_ VIP à! Ok đi thì đi. Mà nhóm nào vậy?
_ FAITH. mày từng làm ở BigHit chắc là biết
_ Ừm...tao biết - giọng cô bỗng lặng đi
------------------------------------------------------------------------------
Tại Dream High Concert
_ Cảm ơn các fan hâm mộ Việt Nam đã nhiệt tình và cháy hết mình trong buổi concert cuối cùng của FAITH hôm nay. Để đáp lại tình cảm của các bạn, chúng mình đã mời đến đây 1 người anh, 1 tiền bối...Mình nghĩ các bạn sẽ rất thích. Anh ấy là người đã hướng dẫn và giúp đỡ nhóm rất nhiều kể từ ngày debut. Mọi người có đoán là ai không ạ?.....Không để các bạn chờ lâu nữa. Xin mời anh.....JUNGKOOK!
" Là JUNGKOOK! Sao lại như thế được" - Cô đờ người ra, không nói được câu nào
Anh bước ra trong ánh hào quang rực sáng và tiếng hò reo nhiệt tình của người hâm mộ. Jungkook 28 tuổi, anh vẫn thế vẫn không thay đổi gì nhiều. BTS giờ đây đã trở thành 1 đàn anh lão luyện, 1 cây cổ thụ trong nghề. Debut đã hơn 12 năm, tên tuổi họ đã vươn xa đến tầm thế giới. Những giải thưởng danh giá, thành công vượt trội, các chàng trai Bangtan đã viết nên 1 trang sử mới và trở thành huyền thoại trong làn giải trí Hàn Quốc. Jungkook cũng vậy, những album solo của anh cũng thành công không kém và lần lượt đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng. Năm ấy khi cô đi, anh đã điên cuồng, mất trí đến mức nào. Nhiều lần anh đến Việt Nam để tìm cô nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0, 1 chút tin tức cũng chẳng có anh lao đầu tập luyện ngày đêm, cố giết thời gian để không còn giây nào nhớ đến người con gái đó nữa. Nhưng không, những lúc như thế càng khiến anh cảm thấy nhớ cô rồi lại đau hơn mà thôi.
_ Xin chào các bạn! Mình là Jungkook BTS. Cảm ơn vì thời gian qua các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ FAITH-hậu bối của mình. Đứng trong Dream High Concert, mình cảm thấy rất vinh dự. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn 1 bài hát tiếng Việt " HAPPY ENDING". Bài hát này mình muốn gửi đến 1 người mà mình rất yêu quí và không ngừng tìm kiếm suốt 3 năm qua. Hôm nay nếu người ấy có ở đây khi nghe bài hát này ....thì đó là tất cả tấm lòng của mình. Và mình muốn nói với người ấy dù có ra sao, như thế nào vẫn có một người vẫn luôn hướng về người kia.
Cả sân vận động đều yên lặng lắng nghe những gì anh nói rồi lại đồng loạn ồ lên vỗ tay rôm rả. Cô như chết ngất, những lời anh nói như đâm thẳng vào lòng cô, rồi bất chợt sóng mũi bổng cay xòe mà mắt cứ rưng rưng
"....
Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại
Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày
Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian
Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau
Viết lên lại một đoạn kết mới trọn vẹn
Yêu thương như chưa bắt đầu
Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng
Đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng
......"
(*Bài hát "Happy Ending" - Erik, các bạn nghe nhạc để cảm nhận phần truyện sâu sắc hơn. Mình nghĩ lời bài hát rất phù hợp với câu chuyện*)
Giọng anh cất lên ngọt ngào như suối, tiếng Việt anh phát âm rất rõ ràng. Từng câu, từng chữ như thấm vào lòng cô. Hình ảnh ấy, con người ấy đang hiện lên trước mắt cô bằng xương bằng thịt, tim cô 3 năm qua lạnh giá giờ sao lại nhói đau đến thế...
Đến đoạn dạo, Jungkook nhìn quanh khán đài, cả 1 biển bom rực sáng. Anh đưa mắt lướt qua hình ảnh quen thuộc rồi lại bất chợt dừng lại. Sindy hiện ra như 1 giấc mơ, cô nhìn về phía anh, đôi mắt ấy thật long lanh và trong trẻo. Anh cố tiến sát sân khấn để nhìn rõ hơn nữa nhưng lại nhận ra hình ảnh ấy đã biến mất. Anh tự nhũ với lòng mình chỉ là ảo ảnh do quá thương nhớ người con gái ấy mà ra thôi.
Sindy nhận ra anh đang tiến về phía mình, cô vội vàng lãng đi và rời khỏi cái nơi ồn ào ấy
_ Sindy! - Đi được 1 đoạn thì thình lình có tiếng gọi phía sau, cô quay lại để xem người kia là ai
_ EunHee?
_ Đúng là cô rồi! - EunHee tiến về phía cô nở nụ cười - Lâu rồi không gặp bây giờ cô khác quá
_ Cũng đã 3 năm rồi, chị cũng chẳng thay đổi gì nhiều mà còn rất nổi tiếng nữa. Chị tìm tôi có chuyện gì không?
_Đúng là rất khác.Mạnh mẽ hơn rất nhiều
_ Tôi không còn là con bé lúc nào cũng bị chị ức hiếp nữa rồi!
_ 3 năm kể từ ngày cô đi, tôi đã nhận ra rất nhiều điều. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình! Tôi đến gặp cô là muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm với cô
_ Lâu quá nên tôi cũng đã quên rồi
_ Anh ấy nói quả không sai, cô đúng là 1 người tuyệt vời ...Cô gặp Jungkook chưa?
_ Cô và anh ấy......đang...đang hẹn hò?
EunHee cười rồi xua xua tay:
_ Không! Chúng tôi bây giờ là anh em tốt của nhau. Tôi nhận ra những chuyện mà tôi làm năm xưa chỉ là những xốc nổi và bồng bột của 1 thời tuổi trẻ. giờ nhìn lại xấu hổ biết chừng nào!
_ Đừng nói vậy! Chẳng phải bây giờ chị đã rất thành công sao?
_ Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Jungkook, anh ấy bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm cô, tôi nghĩ anh ấy vẫn còn yêu cô rất nhiều đấy.
Sindy không trả lời , cô chỉ mỉm cười đáp trả rồi cúi chào ra về. Nhắc đến EunHee, cô bây giờ đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. 3 năm qua cô chỉ tập trung vào sự nghiệp và làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất có thể. EunHee cũng thường xuyên tham gia công tác xã hội, các hoạt động thị nguyện để bù đắp những lỗi lầm của 1 thời thanh xuân dữ dội.
----------------------------------------------
Seoul năm 2025
_ Bác sĩ đây là hồ sơ của bệnh nhân VIP - Cô y tá lễ phép cúi chào rồi đặt tệp hồ sơ lên bàn
Cô gái xoay ghế về phía trước, đẩy cặp kính sát mắt rồi chặc lưỡi:
_Sao bây giờ mới đưa cho tôi. Mới đến mà đã phải tiếp VIP rồi à?
Cô y tá kia không dám nói mà chỉ biết ậm ừ rồi cúi mặt
_ Tôi không trách cô đâu. Đây là công việc của 1 bác sĩ mà. Tôi chỉ đùa thôi
Cô gái kia mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm:
_ Vậy em gọi VIP vào được chưa ạ?
_ Ừm- Cô kẽ gật đầu rồi lật tệp hồ sơ ra xem
"Tách" tiếng mở cửa rồi tiếp là tiếng chân bước vào
_ Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của anh rồi, không có gì nghiêm trọng chỉ là chấn thường phần mềm do cơ căng quá mức mà thôi, nghỉ ngơi 1 thời gian.....
Cô ngước mặt lên nhìn vị bệnh nhân VIP ấy rồi bỗng dưng chết lặng. Sindy giờ đây cảm thấy khó thở , lòng hồi hộp, miệng cứng đờ chẳng nói nên lời chỉ biết im lặng nhìn sâu vào mắt anh. Jungkook nhìn cô, anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi tiến đến kéo ghế ngồi đối diện cô. Nhìn anh, trái tim đóng băng ấy bỗng trở nên ấm áp và đập mạnh như lần đầu gặp chàng trai ấy vậy. Sau nhiều năm, cô nhận ra rằng trái tim là thứ phản chủ, nằm trên người mình nhưng lại đập vì người khác. Còn anh, khi nhìn thấy cô, lòng nhộn nhịp cũng không kém, bao nhiêu niềm thương nhớ bỗng nổi lên mãnh liệt chỉ muốn ôm trọn người con gái ấy cho thõa nỗi lòng. Không khí trong căn phòng quá đỗi ngợp ngạt, nó khiến cô khó chịu đến nao lòng
_ Em cứ nói tiếp đi? - Anh bỗng lên tiếng phá không khí đang bao trùm rồi nhìn chằm chằm vào cô
Sindy bối rối cố tránh ánh mắt của anh và ấp úng trả lời:
_ Chỉ cần...chỉ cần nghỉ ngơi....1 thời...gian...thì sẽ bình thường lại...thôi!
_ Em sao rồi? Ánh mắt ấy trở nên sâu lắng
_ Đây là bệnh viện thưa anh - cô lạnh lùng đáp trả
_Từ bao giờ chúng ta lại xa xách đến thế hở? Ừ thì đây là bệnh viện và tôi đang là bệnh nhân của em...
_ Anh là bệnh nhân của tôi xin hãy tôn trọng đời tư của tôi 1 chút,thưa anh Jeon
Anh nhếch môi cười trước sự cứng đầu của cô gái. Nhận thấy sự khó chịu trên mặt anh, cô cũng có chút mềm lòng:
_ Tôi sống rất tốt
Anh mỉm cười "em vẫn đáng yêu như xưa" anh thầm nghĩ
_Em không muốn biết 3 năm qua tôi sống thế nào à?
_Xem hồ sơ bệnh án của anh tôi đã biết rõ rồi
_ Em mặc chiếc áo blouse này trông rất xinh đẹp, nó rất hợp với em nhưng tôi lại thích hình ảnh lúc xưa của em hơn
_ Tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa . Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, cuộc sống cũng không còn muộn phiền nữa
_ Tốt đến thế à? - Anh nhếch miệng cười rồi lôi ra trong túi sợi dây chuyền bông tuyết năm xưa - Trả lại cho em. Anh nghĩ nó nên trở về với chủ nhân thực thụ của nó
_Sao....sao anh lại giữ nó ?- Cô mở mắt tròn xoe nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn anh
_ Bây giờ tôi bận rồi. Không làm phiền em nữa
Tấm lưng anh khuất dần sau cánh cửa.Cô chợt thấy lòng mình đau nhói, nghẹn ngào đến khó tả, nước từ trong khóe mắt chợt rơi xuống, cô lặng lẽ lau đi rồi thẫn thờ nhìn bông tuyết lánh lấp kia. Tuổi thanh xuân sẽ qua và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm. Thời gian thì nhanh, còn nỗi buồn thì chậm sao chúng ta rẽ đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn!
------------------------------------------------------------
_Alo! Sindy à! KiHwang đây. Gặp mình chút nhé!
_ Không lo ở nhà trông vợ cậu đi. Tìm mình làm gì?
_ Bao lâu rồi mới gặp lại. Cậu vẫn vô tình và lạnh lùng như xưa nhỉ?
_ Đùa thôi! Cậu sắp làm bố rồi mà cứ rong chơi thế à
_Hahaha...Gặp nhau ở công viên gần nhà cậu nhé!
_OK! Gặp cậu sau
------------------------------------------------------------
_ Cái tên KiHwang chết tiệt. Đã trễ 30 phút rồi mà trời còn sắp mưa nữa...Hơ~
Bất ngờ có vòng tay rất ấm ôm cô gái thật chặt. Cô có thể cảm nhận nhịp thở của người đó...rất ấm áp và dễ chịu
_YA! Buông ra! Cậu còn làm như vậy. Mình mách vợ cậu là coi như tiêu đời...
_ Nhớ em lắm!
Mưa bắt đầu rơi
Cô ngẩng lên đỏ mặt rồi đẩy JungKook ra xa, cô lúng túng:
_ Sao ..lại là anh? KiHwang đâu?
_ Là tôi đã nhờ cậu ấy hẹn em ra đây?
_ Tại sao phải làm thế?
_ Nếu tôi không làm vậy em có chịu gặp tôi không?
Anh vẫn kiên định đứng trước mặt cô chẳng nhút nhít rồi chợt nắm lấy bàn tay đang lạnh cống kia
_Sao em cứ mãi tránh mặt tôi thế hả?
_ Vì tôi đã nói với lòng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.Tôi sợ nhìn sẽ tổn thương 1 lần nữa anh biết không?
Mưa nặng hạt
_ Vậy em đã quên tôi chưa hả? Tôi thì vẫn rất nhớ em. Hôm đó em đi, tôi phải khổ sở đến mức nào. Tin nhắn, dây chuyền, lá thư em tưởng vứt nó đi thì chúng ta sẽ kết thúc à. Em lầm rồi!
_ Tin nhắn...lá thư...anh đã đọc nó?...Đã đọc nó rồi?... Sao hôm ấy không đến tìm tôi cơ chứ.? Anh là kẻ nói dối! - Sindy giận tím mặt
_ Tôi có đến nhưng đã muộn. Suốt 3 năm, tôi cũng không ngừng tìm em nhưng em cứ mãi tránh tôi thế đấy. Em tưởng tôi xem em là giấc mơ, tỉnh dậy sẽ quên hết à. Dù em có là giấc mơ tôi nhất định cũng sẽ kéo em về thực tại cùng tôi
Mưa xối xả
Anh như bị kích động, 2 mắt đỏ lừ rồi ép cô vào tường đặt nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng ấy. Jungkook nhẹ nhàng yêu chiều đôi môi cô, rồi lại hé miệng đưa lưỡi vào khoang miệng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi kia mà tận hưởng cái vị ngọt ngào. Dứt môi vì anh nhận thấy cô chẳng thể thở nỗi.
_ Anh xin lỗi là anh đã không thể giữ được em. Hãy cho anh 1 cơ hội. Chúng ta bắt đầu lại em nhé!
Có những người để lại chỗ trống trong tim ta mà cả thế giới cũng không lắp đầy được. Cô ôm chặt lấy anh rồi cũng khóc to cho thõa nỗi nhớ nhưng miệng lại không ngừng trách :
_Tại sao không quên em đi?..Sao bây giờ anh mới đến hả? Em rất hay mơ về ngày này nhưng khi tỉnh giấc thì anh đã ở đâu? Chắc đây chỉ là mơ thôi. Em sợ lắm, sợ lắm Jungkook à!
_ Không đâu. Anh là thực. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đâu - Lòng anh trở nên thổn thức rồi siết chặt vòng tay hơn nữa
Bất kì ai cũng có thể khiến ta cười hoặc khóc. Nhưng chỉ có những người đặc biệt mới có thể giúp ta đang khóc phải bật cười hạnh phúc.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, những giọt nắng rực vàng, ấm áp bắt đầu lóe sáng đánh tan những đau khổ, muộn phiền để lại những niềm vui và hạnh phúc mà nhân gian gọi là "PHÉP MÀU"
-------------------------------------------------
_ Anh xong rồi à! Đợi em chút nhé!
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm đổ lộ phần lưng trần cơ bắp và cơ bụng 6 múi. Anh tiến đến chỗ cô, choàng tay qua eo rồi rụt đầu vào hõm cổ
_Nhìn em vào bếp thế này, giống người vợ mẩu mực ghê!...Vợ à...
_Ai là vợ của anh!- Cô quay sang nhìn Jungkook rồi bị khự lại, mất máu với cơ bụng socolate kia, cố lấy lại tỉnh táo, cô đỏ mặt cười đùa:
_Phía trên nhìn rất nam tính nhưng phần dưới thì giống mấy bà thím quá...hahaha
_Còn cười được nữa à! Quần của em đó, bông hoa không - Anh bĩu môi nũng nịu
Vì dưới mưa hơn 1 tiếng đồng hồ. Họ quyết định về nhà Sindy. Anh thì chẳng mang theo quần áo, chỉ có mỗi bộ đồ đã ướt sũng nên đành mượn quần áo của cô. Cái quần kia chỉ toàn hoa là hoa nhìn anh chẳng khác gì mấy cô bán cá ngoài chợ.
_Tóc anh vẫn còn ướt đây này - Nói rồi cô nắm tay anh dắt đi như 1 đứa trẻ
_ Sao không dùng máy sấy? - Anh thắc mắc
_Tốn điện lắm! Lau bằng khăn thích hơn
Cô nhíu mài rồi lấy khăn chà lên tóc anh. Jungkook nhanh tay kéo cô ngồi lên dùi mình kẹp chặt, rồi đưa tay ra sau cô đan chặt, nở nụ cười bí hiểm nhìn vào mắt Sindy:
_ Anh thích thế này hơn
Cô cười ngượng rồi đánh yêu lên vai anh. Lấm tấm vài giọt nước rơi trên vai, mùi hương nhẹ nhàng, cơ bắp săn chắc và mái tóc ướt của anh hết sức cuống hút và quyến rũ
_ Em yêu anh Jungkook!
Dứt lời cô cúi đầu hôn chụt vào môi anh. Định thế là thôi nhưng anh đã kịp lấy tay giữ cổ cô lại rồi ấn môi mình ngày càng mãnh liệt hơn. Nhận thấy sự nhiệt tình đó , cô cũng vòng tay qua eo rồi kít sát vào cơ thể anh rồi hòa cùng nụ hôn ấy mà đáp trả
-------------------------------------------------------------------
2 năm sau
Tiếng chuông thánh đường vang lên, cô gái 27 tuổi trong bộ váy cưới trắng nắm chặt tay bố cất từng bước tiến về phía chàng trai vest đen 30 tuổi trong sự hò reo và chúc phúc của mọi người. Cả 2 đứng trước chúa mà thề nguyện sống bên nhau trọn đời. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lau nhẹ đi giọt nước mắt, cọ chóp mũi vào nhau rồi mỉm cười hạnh phúc
Có bao nhiêu người sống mà được thõa mãn với đam mê? Có bao nhiêu người dám vì đam mê mà sống hết mình? Cuộc sống là thế muôn màu muôn vẻ để có 1 happy ending như hôm nay họ đã trãi qua biết bao gian nan và thử thách, sống hết mình với tình yêu và tuổi trẻ. Để giờ dây ta kết thúc 1 câu chuyện rồi lại mở ra 1 câu chuyện mới. Tuổi thanh xuân 3 tiếng cất lên thật đơn giản nhưng chất chứa trong đó là ngàn nỗi nhớ và tiếc nuối cho 1 thời đã qua. Thời thanh xuân như 1 đóa hoa. Dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn. Vậy nên hãy sống thật hạnh phúc và làm những gì mình cảm thấy thích. Hoa tàn rồi rụng chứ chẳng thể nào tươi lại như lúc mới nở. 8 người cùng nhau nhìn về phía chân trời đang rực sáng. Cô tựa đầu vào ngực anh, cả 2 cùng mơ ước điều gì đấy xa xôi, bất tận...
---------------------------------------------------
Đêm đầu tiên
_ Anh nằm qua bên kia chút đi. Làm gì ép em dữ vậy?
_ Anh lạnh
_ Nhưng bây giờ là mùa hè mà?
_ Nhưng anh vẫn lạnh
_YA!JUNGKOOK anh đang định làm gì thế hả?
_ Làm việc chúng ta nên làm thôi
_Việc gì?
Anh cười gian :
_ "sinh em bé "
_ YA! BUÔNG EM RA
_KHÔNG!
1 năm sau, cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau cười hạnh phúc khi cùng nghe nhịp tim của 1 sinh linh bé nhỏ sắp chào đời....
oOo
END CHAP
-------------------------------------------------------------------
Hết chap rồi các bạn có hài lòng với câu chuyện này không ạ?
Nếu chưa thõa mãn với đoạn kết này, mình còn ngoại truyện nhé!
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua :))) <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro