Chap 8: CẢM ƠN ANH - JEON JUNGKOOK
JK: Sao dạo này ít thấy cô thế
MT: FAITH còn mấy ngày nữa ra mắt nên tôi bận lắm. Không có tôi anh vẫn chăm sóc cho mình tốt chứ?
JK: Không có cô tôi sắp bệnh nữa rồi
MT: Thấy anh còn nói khỏe vậy chắc là không đến nỗi nào..
JK Cô không có lấy 1 lời nào quan tâm tôi sao? Dù dì cô cũng là stylist của tôi mà
JK nói 1 cách giận dỗi rồi lại quay sang ân cần: Làm việc cũng phải chú ý tới sức khỏe. Đừng để bị bệnh, cô bệnh là tôi lo lắm đấy
MT: Sao...à...à ...tôi biết rồi. Cảm ơn anh..
Cả 2 đều cảm thấy ngại ngùng trước câu nói quan tâm bất ngờ của anh. Cô gái bỗng vui hẳn, câu nói của anh như liều thuốc hữu hiệu giúp MT chống lại bệnh tật trong khoảng thời gian bận rộn này.
Văn phòng staff
Nonna: Nhìn em mệt mỏi quá Sindy. Làm việc với FAITH khó lắm à
MT: Cũng không khó lắm...mà chị à sao dạo này chị Eun Hee cứ hay cáu gắt với em, lúc trước đâu có thế..
Nonna: Em phải cẩn thận đấy, Eun Hee nổi tiếng ương bướng, cô ta rất thích Jungkook mà em lại hay ở gần cậu ấy nên đâm ra Eun Hee cũng ghét em...
MT: Trời cũng có chuyện đó à. Vậy chị stylist cũ của JK thì sao
Nonna: À chị ấy thì không sao vì đã có bạn trai rồi còn em thì chưa mà tuổi lại nhỏ hơn JK nữa, nên Eun Hee lo là đúng rồi
MT: Vậy em sẽ cẩn thận hơn ạ
Nonna: Về sớm đi mấy hôm nay em vất vả rồi để đấy chị làm giúp cho, về mà lo mừng sinh nhật đi cô gái. Chúc mừng sinh nhật em Sindy
MT ngại ngùng: Cảm ơn chị. Vậy em về trước đây ạ... :))
Tại nhà
_ Mộc Trà về rồi...Happy Birthday cưng - Tú Uyên nhí nhố
MT: hehehe...ngại ghê
Shinhye: Thay đồ rồi đi ăn thịt nướng tụi tao khao...Hôm nay sinh nhật mà
MT: Cảm động quá đi. Chờ tao chút nha
Reng....reng...reng... Sindy nghe đây ạ
_ Cô mau tới đây đi. Tôi bị đứt bông tai nên chảy máu nhiều lắm, các hyung đã về hết rồi chỉ có tôi ở đây thôi. Tôi đang ở phòng tập cô tới liền đi... - JK giục giã
_Sao lại như vậy... Tôi tới liền đây - MT lo lắng - giờ tao phải làm việc nữa rồi, thịt nướng để sau nha....Xin lỗi bây rất nhiều...
_Nè mất vui à. Thôi mau đi đi - Tú Uyên buồn rầu
Tại phòng tập
Jimin: Jungkook à về thôi em trễ rồi
JK: Các hyung về trước đi ạ. Em còn làm 1 số việc nữa nên sẽ về sau
Yoongi: Vậy bọn anh về trước đây. Về sau cẩn thận nha nhóc
JK: Vâng em biết rồi. Tạm biệt ạ
15 phút sau
_ Cộc...cộc...cộc... JK à Sindy đây mở cửa phòng ra đi, tai anh còn chảy máu không...mở cửa ra đi... - MT mỗi lúc một thêm lo
JK: Tôi đang thay đồ, áo dính máu nhiều lắm, cô đừng vào ra ghế ngồi đợi tôi đi, tôi cầm máu được rồi chỉ cần cô kiểm tra lại thôi
MT: Anh nhanh lên đi, tai chắc là đau lắm hả?...
JK: Không sao đâu...chờ tôi một chút
Trong lúc chờ JK, Mộc Trà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh bước ra khỏi phòng tiến đến chỗ cô gái
_ Ôi trời! Cô này hình như mất ngủ cả thế kỉ rồi thì phải. Đi cũng ngủ được...Bác sĩ tương lai mà dzầy...ai làm bệnh nhân của cô thì bất hạnh lắm đấy...
Dưới ánh đèn lấp lánh của chiếc đèn trần, anh đứng cạnh cô gái đang ngồi ngủ rủ. JK tém mái tóc che gần nửa khuôn mặt của cô qua 1 bên. Hôm nay cô gái trông có vẻ phờ phạt hơn nhưng vẫn giữ chút gì đó đáng yêu trong mắt anh. Thân hình nhỏ bé khiến anh muốn ôm trọn vào lòng và bảo vệ. Nhưng anh có là gì của cô? Tim cô có vị trí của anh?...
Bờ môi hồng hào chúm chím, làn da trắng, vầng trán cao, không thể kiềm chế bản thân mình, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái. Anh cảm nhận rõ nhịp tim đang đập trong lòng mình, bên trong ấy đang ẩn chứa ngọn lửa tình yêu mà anh dành cho cô. Anh muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình, nói rằng anh yêu cô, anh đã yêu cô mất rồi...
_ JK à ! Xin lỗi tôi lại ngủ quen nữa rồi...- MT tỉnh ngủ rồi hốt hoảng - Tai anh... tai anh sao rồi... để tôi xem nào...
MT tỉnh dậy làm JK giật cả mình mặt anh bổng đỏ bừng và bừng tỉnh sau hành động của mình
Còn MT, cô bất ngờ khi nhìn thấy anh chàng vẫn lành lặng, chẳng bị thương hay có chút máu nào, chiếc bông vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên tai anh. Cô tức giận:
_ Đùa vậy là đủ rồi đấy. Tôi đã rất lo lắng đấy anh biết không. Ngày hôm nay là...hôm nay là..là..là...
_ Là sinh nhật của cô chứ gì - JK xen vào
_ Sao...sao..sao anh biết - MT ngập ngừng
JK: Mau đi vào đây
MT: Khoanh đã mọi chuyện là sao, anh gọi tôi đến rồi bảo tôi vào phòng. A...hay anh có ý đồ đen tối gì phải không...nè tôi có võ đó nha...
JK cười ra vẻ cạn lời: Sao cô cứ hay tưởng tượng rồi nghĩ xấu cho tôi thế hả. Đi theo tôi không có chết đâu.. - Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô lôi vào trong
Căn phòng được anh chàng trang trí thật đẹp, ánh đèn lung linh, có cả nến và bánh kem. Anh nói dối cô là muốn tổ chức 1 buổi sinh nhật cho cô vì anh muốn làm cô vui và muốn thấy cô cười
_ Woa...anh đã làm tất cả à. Đẹp quá. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên có người làm sinh nhật cho tôi như thế này...Cảm ơn anh... - giọng cô cảm động như sắp khóc
JK: Biết rồi đấy nhé tôi không phải là người xấu mà là người vô cùng tốt, tốt nhất hệ mặt trời - Anh cười :) - Sinh nhật vui vẻ nhé Mộc Trà
_ Sao..sao anh biết tên thật của tôi- MT ngạc nhiên
_ Thôi thổi nến đi, cô còn phải uống canh rong biển nữa đấy. Canh là do đích thân Jin hyung nấu, cô phải ăn uống cho tốt vào biết chưa...
Cả 2 cùng hát bài ca chúc mừng sinh nhật, MT chấp tay cầu nguyện rồi thổi tắt 21 cây nến trên chiếc bánh kem xinh xắn.
JK lôi ra trong túi hộp quà: Cho cô đó, mở ra xem đi
MT cảm động: anh làm sinh nhật cho tôi mà giờ còn có quà nữa. Cảm ơn rất rất nhiều...
Cô mở món quà anh tặng bên trong là chiếc đồng hồ mà cô đã làm thất lạc mấy hôm trước
MT mừng rỡ: Sao anh tìm được vậy. Ôi...sung sướng quá... Cảm ơn anh ... Cảm ơn anh .... tôi cứ tưởng mãi mãi sẽ không tìm được nó...Cảm ơn anh...
JK: Cô định cảm ơn tôi tới sáng à. Thật ra ngay đêm cô bảo đánh rơi nó tôi đã lập tức quay lại đài truyền hình, tìm gặp nhân viên quét dọn ở đấy để tìm lại đồng hồ cho cô
MT: Cảm ơn anh...Tôi sẽ đền đáp ân tình của anh... Cảm ơn
JK cười: đền đáp là đúng rồi, nhưng sao cứ mãi cảm ơn thế
MT: À, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi, đã vậy còn biết tên thật của tôi luôn nữa chứ?
JK: Sinh viên nghành y mà chẳng thông minh gì cả, tôi chỉ cần tìm hồ sơ nhân viên của cô là ra rồi. Mà cái tên Mộc Trà có ý nghĩa gì vậy?
MT: À, tên tôi là do mẹ đặt. Mộc có nghĩa là gỗ, trà có nghĩa là lá trà. Mẹ muốn tôi lúc nào cũng vững chãi, mạnh mẽ như gỗ và thanh khiết, tươi xanh như lá trà. Ý nghĩa tên tôi là vậy đó. Khi nào có dịp về VN tôi sẽ đưa anh đi chơi, VN có nhiều cảnh đẹp món ngon lắm...
JK nghe xong cũng trầm trồ: Chà...chà.. hay thật. VN tôi biết là rất xinh đẹp. Mà tôi thấy cô với cái tên sao chẳng dính dám gì tới nhau hết vậy
Mặt cô trở nên nghiêm nghị
JK liền giải vây: Tôi chỉ đùa thôi mà - anh cười - mà này tôi hỏi thật nhé cô đã có bạn trai chưa vậy?
MT: Chưa - cô lắc đầu - Từ trước tới giờ tôi chưa hẹn hò với ai cả
Mắt anh bỗng trở nên sáng rỡ: Thật không, nhìn cô vậy mà chưa có bạn trai lần nào tôi nghi lắm
MT: tôi nói thật mà... Mà ...mà Eun Hee là bạn gái của anh phải không? À không... anh không cần trả lời cũng được...xin lỗi...
JK: Sao phải xin lỗi. Tôi chưa có bạn gái đâu...Tôi đang thích một người, cô ấy rất đáng yêu nhưng tôi không biết cô ấy có tình cảm với tôi không
Người JK đang nói tới chính là cô nhưng chính cô cũng không hề biết, MT có vẻ buồn khi JK nhắc tới cô gái anh thích, cô tỏ ra mạnh mẽ và an ủi: Không sao đâu, chỉ cần anh chân thành và yêu cô ấy thật lòng thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ thích anh thôi
JK: Tôi sẽ cố gắng để cô ấy hạnh phúc và hiểu được tình cảm của tôi
Anh nhìn cô với nụ cười trìu mến. Tim cô bỗng đập rộn ràng. Cô đã thích anh thật rồi, cô cảm động trước những hành động của anh và anh cũng vậy nhưng chẳng ai chịu nói ra lòng mình
JK: Hôm nay là sinh nhật nên tôi sẽ hát tặng cô 1 bài. Cô thích bài nào
MT: Hưm... ưm... Butterfly
JK: Cũng được đó, bài này đã lâu lắm rồi không hát, không biết có nhớ hết lời hay không nhưng hôm nay đặc biệt nên tôi sẽ cố gắng...
[Đừng suy nghĩ thêm điều gì nữa
Cũng chẳng cần phải nói một lời nào
Xin chỉ hãy im lặng nở nụ cười với tôi
Đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được
Tất cả tựa như một mơ vậy
Mong sao giấc mơ đừng tan biến
.
Không phải vậy đâu, không phải như vậy đâu
Em... chính em
Quá đỗi xinh đẹp đến mức khiến tôi run sợ
Thật dối trá! Tất cả chỉ là giả dối
.
Dừng lại bên tôi một chút có được không?
Hứa với tôi một điều thôi có được không?
Bởi tôi sợ em sẽ rời xa tôi, bỏ tôi mà đi khi tình mới chớm nở
Tôi sợ, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ
Liệu thời gian có thể ngừng trôi?
Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...
Tất cả sẽ trở thành dĩ vãng, trôi vào lãng quên
.
Butterfly.... like a butterfly
Giống như những cánh bướm trên cao
Butterfly.... like a butterfly
Tựa như những cánh bướm, những cánh bướm ngoài kia
...]
Anh là main vocal của Bangtan cả giọng hát và tâm trạng thể hiện cũng khác hẳn. giọng anh cất lên như dòng suốt mát rượi thấm đẫm vào trái tim cô gái, làm cô ngủ thiếp đi rồi tựa vào bờ vai anh
JK: sao lại ngủ nữa à...ôi trời...cô là người có phong cách ngủ lạ lần đầu tiên tôi mới gặp trên đời đấy...và cũng là người khiến anh đang muốn phát điên lên để được yêu em đây này...Sindy em có biết không...?
Cô gái nằm trong vòng tay anh. Cái se lạnh của thời tiết tháng 9 sắp vào đông bỗng trở nên ấm áp hẳn. Cô gái vẫn không quên mơ màng trong niềm hạnh phúc "Cảm ơn anh - Jeon Jungkook"
---------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro