Chap 5: BÊN SÔNG HÀN
_ Em đến rồi ạ - Tiếng cô gái vang lên ngoài cửa
_ Tối nay BTS sẽ diễn tại MCountdown trực tiếp đó em mau chuẩn bị đi - Staff thúc giục
_ Vâng ạ - Mộc Trà nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Hôm nay cô là nhân viên chính thức của công ty nên tâm trạng cũng khác hẳn.
Công việc sắp xếp đâu vào đấy 1 cách gọn gàn, nhanh chóng. BTS đến sớm hơn mọi ngày, Jungkook tiến về phía cô, hôm nay trông anh có vẻ tốt hơn mấy ngày trước.
_ Quần áo của tôi đấy à. Cảm ơn cô nhé - Anh lên tiếng với 1 cái cười nhẹ
Cơn bệnh làm như đã chạm vào dây thần kinh nào đấy của Jungkook, anh ta dạo này tử tế và còn vui vẻ hơn trước nữa. Cô nghĩ anh chỉ thân thiện khi bệnh thôi chứ không ngờ lại như thế...
6h20 tại MCountdown
_ Jungkook à, anh mau thay đồ đi, make-up đến rồi đấy - Vừa nói cô vừa đưa anh bộ quần áo biểu diễn
_ Xong rồi à, để tôi đeo micro vào cho anh
Jungkook tiến lại gần cô. Mộc Trà vòng tay qua eo anh cài chiếc khóa rồi đưa dây lên phía cổ. Lúc này tim cô bổng đập nhanh, Mộc Trà chẳng hiểu tại sao lại như thế, cô cảm thấy hơi ngại và trở nên ngượng ngùng.
_ Cổ áo bị chệch rồi chỉnh giúp tôi đi - Jungkook vừa nói vừa nhìn cô.
Ánh mắt anh thật nguy hiểm nhưng cô không thể từ chối được. Mộc Trà nhón chân 1 cách khó khăn (cô cao 1m60 nhưng do anh cao quá). Cô gái cố đưa gót chân lên cao nhất có thể, lần này khoảng cách giữa 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 10 cm.Mặt cô bỗng tát nhạt, 2 má thì đỏ bừng, Mộc Trà cố giấu đôi mắt ngượng ngùng của mình, cô đặt tay lên cổ áo Jungkook, nhẹ nhàng đưa nó vào nếp.
Jungkook nhìn vẻ lúng túng của cô mà anh cảm thấy thật buồn cười. Anh cũng có chút gì đó hơi ngượng, lần trước chị stylist còn chỉnh cả nút quần giúp mà anh còn chẳng thấy gì ấy vậy mà hôm nay anh lại có cảm giác khác với cô gái...
_ Xong rồi anh cần tôi giúp gì nữa không?
_ Biểu diễn xong mình học nha.
_ Anh không mệt à. Phải nghỉ ngơi chứ.
_ Tôi không mệt. Vậy khi ra về tôi sẽ gọi cho cô
Mộc Trà giật đầu đáp trả, cô nghĩ:" Anh ta chăm học đến thế à !!..."
12h25 tối tại sông Hàn
_ Alo...Jungkook đấy à... Tôi đang đợi anh đây sao lâu thế?
_ Tôi đứng sau cô nè - nói xong Jungkook cúp điện thoại cho vào túi áo
_ Sao lại học ở đây, lại trễ thế này, anh đi học mà tay không là sao?
_ Hôm nay tôi chưa muốn học
Câu nói của anh làm cô tức điên, hôm nay cô đã phải rất mệt từ sáng tới giờ cô chưa có lấy 1 hột cơm trong bụng, lại phải chạy đi chạy lại với trò đò quái ác của anh, nhưng cô không dám tức giận chỉ biết đáp trả:
_ Sao không gọi cho tôi sớm. Anh không muốn học vậy tồi về đây
_ Nè làm gì giận vậy. Tôi chỉ muốn mời cô ăn 1 bữa cơm cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi lúc bệnh, mà rủ cô đi ăn chắc chắn là cô sẽ từ chối nên tôi phải dùng cách này. Đến đây rồi ăn cơm với tôi nha, tôi đã mua rồi nè - Vừa nói Jungkook vừa lôi ra 2 cây xúc xích, 2 lon nước ngọt và món cơm hộp đựng trong túi.
_ Anh mời tôi ăn mà nhìn bèo quá.
_ Biết làm sao được, ví của tôi đã nhờ anh quản lí giữ hộ rồi, anh ấy mà biết tôi trốn ra đây sẽ xử đẹp tôi luôn đấy.
Nói dứt câu cả 2 đều cười về sự bối rối và ngớ ngẩn của anh
_ Mà cô đã từng ăn bên sông Hàn chưa, cảm giác tuyệt lắm, mùi vị cũng ngon hơn hẳn
_ Tôi chưa từng đây là lần đầu tiên. Cảm ơn anh vì đã mời tôi. Đúng là ngắm sông Hàn lúc này đẹp thật đấy
Mở hộp cơm trộn đều, mùi vị đúng là hấp dẫn và ngon hơn món cơm trộn mà cô hay ăn thêm vào đó là cảm giác se lạnh bốc lên từ dòng sông. Bên anh, cô có cảm giác ấm lắm...
_ Hôm nay BTS đạt được cúp chúc mừng anh nha
_ Bọn tôi đã nổ lực rất nhiều đấy...hihihi.... - Jungkook cười tỏ ra sung sướng
_ Anh ra đây mọi người sẽ lo lắng đấy
_ Không sao đâu, trước khi tôi đã nói với họ rồi. Cô cứ yên tâm lo ăn đi, nhìn cô èo uột quá bệnh là tôi không chịu trách nghiệm đâu đấy.
2 người vui vẻ cùng ngồi ăn bên bờ sông êm đềm. Nhìn họ như 1 đôi tình nhân mới yêu và đang rất hạnh phúc...
Mộc Trà thủ thỉ: Chắc là anh không biết đâu thật ra tôi là fan cuồng của BTS đó.
Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên: Thật à, cô giấu kĩ quá tôi không nhận ra đấy
Cô cười: Tôi rất muốn xin chữ kí của các anh lâu lắm rồi nhưng lại không có cơ hội
Mộc Trà lôi trong túi ra một quyển sổ và cây bút : Anh kí tặng tôi được không. Sẵn dịp nhờ anh xin chữ kí Taehyung oppa giúp tôi nhé. Taehyung oppa đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi lại còn dễ thương nữa, tôi là fan đặc biệt của anh ấy ....nên...phiền anh giúp....
Jungkook nghe cô là fan của Taehyung hyung mà không phải là mình, anh cảm thấy chẳng vui chút nào, Jungkook giật cuốn sổ và cây bút trên tay Mộc Trà rồi kí tên thật nhanh và bảo:
_ Lấy chữ kí của tôi đi. Muốn lấy của Taehyung huyng thì tự đi mà xin lấy
"Hzừ...đồ nhỏ mọn" cô nghĩ thầm trong đầu, miệng thì trề ra nhưng không để anh thấy:
_ Xin lỗi nếu tôi có nói gì sai với anh...
Jungkook bối rối với hành động ban nãy của mình:
_ Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu chỉ là....
Nói đến đây Jungkook bỗng khự lại. Mộc Trà không hiểu những gì anh đã làm, chính ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu mình tại sao lại nổi giận với cô?, tại sao khi nghe cô nói về người con trai khác không phải là anh thì anh lại thấy giận?, tại sao....
Mộc Trà nhìn xuống cổ tay mình hốt hoảng: Đồng hồ...đồng hồ của tôi đâu rồi.... - Cô lính quýnh rồi loay hoay lục lội trong túi xách
_ Cô đã tìm kĩ chưa
Mộc Trà nhăn nhó: Hình như nó bị rơi ở đài truyền hình rồi...Làm sao bây giờ...
_ Nó quan trọng với cô lắm à
_ Đó là đồng hồ mẹ tặng cho tôi trước khi tôi qua đây. Nó có ý nghĩa lắm lắm luôn...huhuhu... - Cô rên rỉ
_ Thôi để ngày mai cô quay lại tìm thử chắc sẽ có thôi. Mà cũng tại cái tật hậu đậu của cô cả, làm đến đâu là quên đến đấy
"gật.." âm thanh làm anh giật cả mình. Đầu cô ngã vào vai anh "Khò...khò...khooo.."
_ Cô ngủ rồi sao. Ôi trời!..
Jungkook buồn cười trước sự ngây ngô và hồn nhiên của cô. Mới ăn đấy, mới vui đấy, mới buồn đấy mà giờ lại có thể ngủ ngon vậy. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc cô cứ cuốn lấy tâm trí anh. Ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Trà, cô gái thật đáng yêu, anh cảm nhận rõ điều đó đây ắc hẳn không phải là cảm giác mơ hồ như ngày anh bệnh. Cô gái ngồi cạnh anh, tựa lên vai anh, cô thật xinh đẹp với đôi mắt tròn và bờ mơ đỏ. Jungkook bỗng thấy tim mình đập mạnh, anh chẳng biết tại sao, giờ đây anh chỉ muốn ở bên cô, nhìn cô ngủ và làm bờ vai vững chắc cho cô, có lẽ anh đã thích cô mất rồi...
Nhìn về phía sông Hàn những ánh đèn màu sắc rực rỡ soi suối dòng nước mờ ảo và huyền diệu. Cảnh vật như tâm trạng của anh bây giờ vô cùng đẹp đẽ đôi khi lại mơ hồ khiến anh không nhận ra. Jungkook hay ngồi ở đây nghe nhạc một mình, thỉnh thoảng cùng với các thành viên trong nhóm, nhưng đây là lần đầu anh đi với một người con gái nên cảm giác cũng khác. Anh thấy sông Hàn trở đẹp và rực rỡ hơn mọi ngày. Dòng sông trôi êm đềm, dịu nhẹ ôm lấy thành phố Seoul để lại 2 người tựa đầu vào nhau lặng lẽ...
---------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro