Chap 18: SAY GOODBYE
_ Chuyện là sao hả? - Tiếng Jungkook thình lình xuất hiện
_JUNGKOOK! - Sindy ngỡ ngàng
Dưới cái nhìn đầy lửa và bất lực của Bang PD, anh xô mạnh cánh cửa rồi lôi cô ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Jungkook kéo Sindy ra khỏi công ty đến nơi khuất người mà không nói 1 lời nào khiến cô càng lo lắng, Sindy dừng lại rồi gật tay anh ra
_ Jungkook à! Anh về kia nào?
_ Nếu anh không về thì làm sao nghe được chuyện khi nãy hả? - Anh nắm chặt đôi vai gầy của cô
_ Jungkook! Xin lỗi anh...Em...em thật sự rất mệt mỏi, không còn sức để kiềm cự được nỗi rồi... - Đôi mắt đọng nước trong veo hướng về phía anh, từng giọt từng giọt buồn lăn trên má cô
_ Em nói vậy là sao?...em thật sự muốn chia tay anh? - giọng anh bần thần
Tiếng cô như nghẹn đi vì nước mắt:
_ Tuần sau em sẽ sang Nhật và không trở lại nữa. Từ giờ em không còn làm phiền anh nữa đâu...
_ Em thật sự đành lòng sao? - Jungkook bắt đầu tức giận - Đành lòng bỏ anh đi à! Em cũng giống như những người phụ nữ khác..Anh nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường...Vậy mà!...
_ Jungkook à! Xin anh đừng nói vậy - Nước mắt như chảy ngược vào tim khiến cô đau đớn
_ Anh hiểu rồi. Cứ làm như những gì em nói đi....Chúng ta....chúng ta kết thúc
Nói rồi anh lạnh lùng quay đi, lòng đau như cắt rồi lấy tay quẹt đi giọt nước mắt và cất bước rời đi. Cô gái đứng thẫn thờ rồi ngụy xuống, khóc nức nở trong nỗi đau tột cùng. " Chúng ta kết thúc" câu nói ấy cứ mãi ve vãn trong tâm trí cô, từng câu từ chữ như ngàn kim đâm vào tim rỉ máu. Đôi lúc đang ngủ say, cô lại giật mình tỉnh dậy và gọi tên anh trong vô thức. Ai có thể hiểu được cho tình yêu ấy, yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau...
-----------------------------------------------------
"TIN ĐỒN HẸN HÒ CỦA THÀNH VIÊN BTS JUNGKOOK LÀ GIẢ. HỌ CHỈ LÀ BẠN THÔNG THƯỜNG LÂU NGÀY GẶP MẶT"
_ Là bạn à? - Anh nhếch môi cười rồi lại lao đầu vào trò chơi overwatch
_Jungkook! Chuyện này là sao? - Jimin hớt hãi chạy vào phòng anh
_ Tụi em kết thúc rồi anh à! - Jungkook lạnh lùng đáp trả, mặt mài không cảm xúc
_ Sao lại đến nỗi thế? 2 đứa vẫn đang rất hạnh phúc cơ mà. Em đừng như thế nữa, suốt ngày cứ cấm đầu vào chơi game, không ăn uống gì hết, định đến thế cho chết à!
Anh buông chuột máy tính rồi thẩn thờ nhìn vào màn hình, không đáp trả
---------------------------------------------------------------
1 tuần sau
" Jungkook à! Em phải đi rồi. Tạm biệt anh!" - Cô ngậm ngùi gửi tin nhắn cuối cùng cho anh rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc vào vali. Đến sông Hàn, cô nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối, nơi chất chứa biết bao những kỉ niệm tươi đẹp của anh và cô, nơi bắt đầu 1 chuyện tình đẹp và cũng là nơi kết thúc trong đau khổ. Sindy bắt taxi đến sân bay quốc tế Incheon trong sự chia tay của cô bạn thân ShinHye và anh quản lí SeJin
------------------------------------------------------------------
Tại Kpop Music Bank
_ Jungkook! Hôm nay Sindy sẽ lên máy bay. Con bé sẽ không trở lại đây nữa đâu? - Jin lo lắng
_ Phải đó! Bây giờ vẫn còn kịp. Show hôm nay các anh sẽ lo cho.Mau đi đi...-Taehyung thúc giục
Jungkook dạo gần đây cứ như người mất hồn, anh không màng đến ăn uống mà suốt ngày chỉ biết game và game. Anh không đáp trả mà lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi đài truyền hình
-------------------------------------------------------------
Sân bay Incheon
_ Mày đi rồi. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng bỏ bữa nữa, mày đã xanh xao quá rồi đấy - ShinHye ân cần ôm cô bạn thân vào lòng mà dặn dò
_ Tao biết rồi. Mày cũng vậy nha. Tao sẽ rất nhớ mày - Nói rồi cô quay sang nhìn anh SeJin - Tạm biệt anh! Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em
_Hôm nay, BTS phải đi diễn nên không đến tiễn em đi được. Chúng nó nhờ anh chào tạm biệt em và cả Jungkook cũng vậy...
_Em hiểu mà....Em sẽ rất nhớ mọi người. Đi rồi chắc em sẽ không trở lại đây nữa. Em nhờ anh...chăm sóc tốt cho anh ấy... - Sindy ngậm ngùi
_ Ừm...anh hứa.Em đi giữa gìn sức khỏe. Anh tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà
Cô mỉm cười:
_ Em phải đi rồi. Tạm biệt 2 người
Chờ ShinHye và SeJin ra về, cô mới bắt đầu đẩy hàng lí đi 1 đoạn
_ Sindy chờ đã! Tiếng chàng trai vang lên từ phía sau
Lòng cô bỗng lân lân, thầm mong người ấy chính là anh. Cô mừng rỡ quay lại nhưng 1 lần nữa thất vọng
_KiHwang? Là cậu à?
_ Thấy mình cậu thất vọng lắm hả? - Chàng trai cười đùa rồi tiến về phía cô - Đi thật à?
_Ừm...Mình không muốn ở lại đây nữa. Về nhà thôi. Mình nhớ nhà lắm rồi
_ Đó là quyết định của cậu. Hãy sống tốt vào nhé! Còn mình thì vẫn thích cậu
_ KiHwang! Cậu đừng đùa nữa. Sẽ có người tốt hơn mình gấp trăm lần, hãy cố mà bảo vệ cô ấy nhé!- Sindy vỗ nhẹ vào vai chàng trai
_Nae...mình sẽ cố... - Anh nhìn cô, cười đáp trả
Sindy nhìn thấy KiHwang mà không phải là anh, cô trở nên thụt hẳn nhưng vẫn thấy vui vì cậu bạn vẫn còn nhớ đến mình. Cô chìa tay vào cổ áo giật mạnh sợi dây chuyền hình bông tuyết mà anh tặng cô ngày nào và đặt lên tay KiHwang
_ Mình định sẽ mang nó đi cùng nhưng bây giờ thì không cần nữa . Cậu giữ giúp mình nhé. Nếu có cơ hội mình sẽ quay lại lấy
Cô vui mừng trước sự đồng ý của cậu bạn rồi bước qua cổng thông hành. Sindy ngoảnh mặt lại lần cuối, cô mỉm cười trong nước mắt mà thủ thỉ " Tạm biệt Hàn Quốc...Tạm biệt Seoul...Tạm biệt anh - thanh xuân của em"
------------------------------------------------------------------
Điện thoại đến
_Jungkook!
_ Cô là Sindy phải không? May quá mau đến King Bar, cậu này đang say mèm, kêu la tên cô suốt, giờ thì ngủ mất rồi.
_Sao lại đến nông nổi thế! Tôi sẽ đến ngay. Anh trông hộ anh ấy giúp tôi 1 chút nhé!
30 phút sau
_ Jungkook! Em đến rồi. Để em đưa anh về - Cô gái gắng sức đỡ anh dậy rồi đưa về tận nhà mình
Jungkook nửa say, nửa tỉnh, anh xoa xoa thái dương còn miệng không ngừng liên tục gọi Sindy. Anh nhận ra sự hiện diện của 1 người con gái đang ân cần chăm sóc cho mình rồi bất chợt mừng rỡ, anh nắm chặt lấy tay cô gái:
_ Sindy à! Em về rồi. Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên để em đi. Xin lỗi! - Anh khóc lóc rồi ôm chằm cô gái
_ Em không đi đâu hết. Em yêu anh lắm!
Anh vùi đầu vào mái tóc mà hít sâu. Mùi hương này không phải của Sindy, anh vội vàng đẩy cô gái kia ra
_ Cô nói dối. Cô không phải Sindy - Anh cố thức tỉnh - EunHee! Lại là cô à?
_ Em yêu anh. Em yêu anh là thật lòng. Jungkook à! - EunHee vồ đến và ôm chặt lấy anh nhưng đã bị Jungkook đẩy mạnh rồi đứng dậy loạn choạng bỏ đi
_ Tại sao chứ? Tại sao em là nhiều chuyện vì anh như thế, người mà anh luôn nhớ đến vẫn là cô ta. Album solo của anh thuận lợi ra mắt là vì ai hả?
_ Thì ra chính cô! Cô là người đã tiết lộ cho nhà báo biết chuyện của chúng tôi. Có phải cô đã đến nói với Sindy phải không?
_ Phải! Cô ta có gì mà em không có chứ? Tiền tài...nhan sắc...danh vọng...Có gì mà hơn em?
_ Sindy không tài năng bằng cô, không xinh đẹp bằng cô, không thủ đoạn bằng cô, nhưng cô ấy có 1 thứ rất quí giá mà cô không có đó là tình người...Cô biết chưa hả?
Anh trả lời 1 cách lạnh lùng rồi nhanh chóng bỏ đi. EunHee như người được khai sáng, cô ngồi thẫn thờ xuống nền nhà rồi khóc nức nở
Anh bây giờ đã tỉnh táo hẳn, nhận ra lỗi lầm của mình vì đã trách lầm cô. Jungkook lao như kẻ mất trí, anh cứ điên cuồng chạy và chạy mà nước mắt không ngừng rơi. Đến sân bay, anh thở dốc rồi hớt hãi chạy ngay đến bảng hành trình nhưng đời thật khốn nạn, chuyến bay của cô đã khởi hành 10 phút trước. Anh như chết lặng rồi đờ người ra như tên ngốc. Jungkook cứ như thế, lang thang bước đi, những con đường, những mái nhà san sát lần lượt trôi qua như ảo ảnh. Cuối cùng anh đứng trước cửa nhà cô tự lúc nào không biết rồi ngồi bệt xuống thềm, kí ức, hình ảnh về cô cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh không buông
_ Là ai thế? - giọng của 1 chàng trai cất lên phía trước anh - Có phải Jungkook BTS không? Sao anh lại ngồi ở đây?
_ Cậu là....? - Anh cố gắng hồi tưởng
_ Tôi là bạn của Sindy-chủ nhân cũ của ngôi nhà này?
_ Cậu là bạn của cô ấy à? - Anh từ từ nhớ ra
_Nae. Tôi là KiHwang! - Chàng trai tiến đến và ngồi cạnh anh
_ A! Tôi nhớ ra rồi. Cậu hôm ấy đã cố nắm tay tỏ tình với Sindy phải không?
KiHwang cười:
_ Hóa ra tin đồn hẹn hò của 2 người là đúng thật
_ Chúng tôi đã từng là 1 đôi....nhưng cậu thích bạn gái tôi thật à?
_ Cô ấy không còn là bạn gái của anh đâu. Thì ra có bạn trai là nổi tiếng nên Sindy cứ liên tục từ chối tôi. Hôm nay anh không đến tiễn cô ấy đúng không?
_ Ban đầu tôi không định đến vì sợ khi nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ bỏ dở việc học của mình. Nhưng lại nhận ra mình không thể sống thiếu Sindy, tôi đã đến nhưng muộn rồi...đã trễ 10 phút...
_ Anh nhầm rồi Sindy không đi Nhật, cô ấy đã nhường phần bổng cho người khác và quyết định quay về nhà và anh đã trễ 30 phút. Sindy đã mong mỏi anh đến mức nào....
_ Sao?... - Jungkook bần thần nhìn KiHwang
Chàng trai lục lội trong túi , lôi ra cái gì đó rồi đưa cho Jungkook
_ Cô ấy nhờ tôi giữ hộ cái này nhưng bây giờ tôi nghĩ anh giữ sẽ thích hợp hơn, Sindy sẽ quay lại lấy nó - Nói rồi KiHwang đặt lên tay anh 1 bức thư màu hồng rồi thốt - Đưa cho anh nốt lá thư này, tôi đã nhặt được ở sân bay chắc là Sindy đã đánh rơi nó. Tôi định sẽ không đưa cho anh, nhưng không cần nữa, tôi nghĩ anh nên đọc nó
Jungkook nhìn sợi dây chuyền và bức thư với vẻ mặt đau đớn, anh từ từ lật tờ giấy. Anh sợ nhìn vào nó vì khi đọc lá thư này lên thì sự thật cô đã rời xa anh mất rồi
"Kookie à!
Lần cuối cùng em có thể gọi tên anh 1 cách thỏa mái như vậy. Đây là lần đầu em viết thư cho 1 người nhưng lá thư này chắc sẽ không bao giờ đến được tay anh vì em sẽ mang nó đi cùng với những kí ức đau buồn của chúng ta. Anh à! thời gian qua em thật sự đã rất hạnh phúc. Bên em anh có cảm giác đó không nhỉ? Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Hôm qua em gửi tin nhắn cho anh, chỉ đợi 1 câu "em đừng đi" thì tức khắc em sẽ ở lại nhưng anh lại không là vậy. Coi như đó là định mệnh của chúng ta và em cũng không nợ anh lời tạm biệt. Jungkook à! Em buồn lắm và mệt rồi. Em muốn tìm 1 nơi nào đó để có thể quên được anh nhưng chắc sẽ lâu lắm. Anh biết không? Anh giống 1 cây to vậy, còn em chỉ là 1 chiếc lá nhỏ trên cây ấy. Lá rụng rồi thì sẽ có cái khác mọc lên. Em tin chắc anh sẽ gặp 1 người tốt hơn em bội phần. Quên em đi anh nhé! Hãy chỉ xem em như 1 giấc mơ tỉnh dậy rồi sẽ không còn đau nữa.
Người ta nói" Gặp được nhau là duyên, yêu được nhau là nợ" và em tin điều đó. Có lẽ khi chúng ta gặp nhau đã là 1 sai lầm, vẫn biết 2 người là 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung nhưng vẫn cứ lao vào mà yêu. Tình yêu của chúng ta không sai , cái sai là thời điểm, là thân phận, và yêu người không nên yêu anh à. Em chẳng mong gì nhưng chỉ mong anh xem em như 1 phần kí ức thanh xuân tươi đẹp của mình. Sau này nếu có vô tình gặp nhau, cứ xem em như người xa lạ anh nhé! Em không muốn những kí ức ấy quay về rồi lại đau thêm lần nữa.
Chúc anh hạnh phúc và tìm được người phù hợp với mình. Tạm biệt anh- tình đầu của em!
Người anh đã từng yêu
Sindy"
Dòng chữ đã nhòe đi bởi nước mắt. Thở dài 1 tiếng, anh nắm chặt bông tuyết trên tay, ôm nó vào lòng rồi ngục đầu tự trách mình mà nước mắt vẫn không ngừng rơi " Anh đã nói sẽ giữ em mãi mãi nhưng lại không làm được. Anh xin lỗi....xin lỗi...." Jungkook cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như 1 tên mất trí
-----------------------------------------------------
Đời là thế không có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì sẽ lâu dài. Khi cảm thấy mệt mỏi, chán chường hãy nghĩ đến cha mẹ đang vì ta mà cố gắng. Đây chính là lí do để cô phải tiếp tục kiên cường. Tựa đầu vào khung cửa sổ, bên ngoài là 1 màu đen xám xịt, cô khẽ nói " Em muốn anh hạnh phúc, lại không muốn anh hạnh phúc. Không có em, anh mà hạnh phúc, em biết phỉ làm sao đây". Đâu đó trên chuyến bay này lại vang lên câu hát khiến người ta phải nhói lòng
" Anh đã giữ trái tim em rồi
Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi
Chẳng thấy anh quay về trước khi tất cả phôi pha
Dòng người hối hả....
Mình em đứng vô vọng....."
(* Bài hát "Đừng ai nhắc về anh ấy"- Trà My Idol. Các bạn hãy lắng nghe để cảm nhận phần truyện sâu sắc hơn*)
Yêu thì khổ lắm nhưng con người vẫn lao vào mà yêu điên cuồng. Dẫu biết sẽ đau lắm nhưng một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình, anh và cô cũng không ngoại lệ. Chỉ cần trong tim có nhau sẽ quay về bên nhau.....
---------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro