Chap 15: EM LÀ CỦA ANH
_ Nè chị à, chị có biết cái cô Sindy Stylist đang làm việc với BTS và FAITH không?
_ Biết, cô ta thì thế nào?
_ Nhìn mặt đẹp đẽ, hiền lành vậy thôi, chứ tâm địa đúng là xấu xa, không biết thân biết phận đi quyến rũ JungKook. Đúng là đồ hồ li tinh mà!
_ Cô nói ai là hồ li tinh hả! - Sindy tức giận đẩy mạnh cửa toliet, nhìn thẳng vào 2 cô gái đang nói xấu mình trước gương
Cô gái kia có phần hơi bất ngờ rồi khoanh tay, kênh mặt tỏ vẻ hống hách:
_ Tôi nói cô đó. Ngoài mặt thì tỏ vẻ hiền lành còn bên trong chuyên đi dụ dỗ đàn ông
Lòng cô như bị ai đốt, tức tối vô cùng nhưng cố kìm nén và ăn nói lịch sự hết sức có thể:
_ Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi quyến rũ đàn ông hồi nào hả?
Cô gái kia nhếch miệng: _ Còn ai vào đây, Jungkook BTS đấy. giờ cả công ty đều biết hết rồi
Sindy không còn tin vào mắt mình nữa: _ Sao?...Cả công ty..nhưng tại sao..?
_ Đến giờ mà cô còn giả vờ được à. Đúng là đồ trơ trẽn
2 cô gái bỏ đi 1 cách lạnh lùng, để lại Sindy, cô như ai đẩy xuống hố mà không tìm thấy lối thoát vậy. Vội vã lao ra khỏi toliet, cô tiến đến phòng làm việc tất cả các máy tính từ nhân viên, stylist, quản lí đến điện thoại cá nhân đều xuất hiện hình ảnh Jungkook đang hôn vào má cô trong cái ngày sinh nhật định mệnh đó. Phía ngoài cửa, EunHee với vẻ mặt đắc thắng nhìn cô đang dần suy sụp vì quá bất ngờ. EunHee tiến đến chỗ Sindy, nói kẽ vào tai cô, giọng chua chát
_ Biết sợ chưa hả? Để xem cô còn giữ anh ấy được bao lâu?
_ Là chị..?Là chị làm chuyện này phải không?
_ Phải! Là cô ép tôi thôi. Từ trước tới giờ Kim EunHee này đã muốn cái gì thì phải lấy cho bằng được.
_ Chị... - Cô phẫn nộ mà không nói nên lời
_ Sindy à! PD nim gọi em - Tiếng quản lí Choi cất lên phía cửa
_ Đến rồi đấy! Không có JungKook ở đây xem cô sẽ thành ra thế nào? - EunHee cười rồi lấy tay đẩy cô tiến về phía trước
Thay vì cảm thấy giận giữ, cô bây giờ lại vô cùng lo lắng. Hàng nghìn cô hỏi hiện lên trong tâm trí Sindy lúc này. Cô bỗng cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến lạ lùng. Đứng trước phòng Bang PD, cô lấy hết cam đảm ngõ vào cửa rồi xoay chốt bước vào. Trong phòng, PD ngồi trên bộ ghế sofa sang trọng, mặt mài cau có ngước nhìn cô như ra hiệu tiến tới. Sindy cúi đầu 90 độ rồi ngồi vào bộ ghế sang trọng kia
_ Sindy đấy à?
_ Vâng, con là stylist của BTS và FAITH ạ!
_ Có biết ta gọi con lên đây là để làm gì không?
_ Là chuyện tấm ảnh đang ở trước mặt chú đúng không ạ? Nói thẳng ra là chuyện của con và Jungkook - Cô lấy hết dũng khí mà trả lời, tim như muốn rơi ra ngoài.
_ Tốt! rất thẳng thắng, không vòng vo và trả lời rất đúng....Ta gọi con lên đây không phải muốn làm khó dễ gì con. Con là nhân viên thay thế cho stylist cũ của Jungkook?
_ Vâng, con đã làm hơn 8 tháng rồi ạ...còn 2 tháng nữa là hết hợp đồng
_ 8 tháng...2 đứa đã quen nhau bao lâu rồi? Cứ trả lời ta
_ Đã ....đã được 6 tháng rồi ạ...
PD với vẻ mặt thất vọng:_ Chỉ là nhân viên thay thế nhưng vẫn kí hợp đồng rõ ràng chứ?
_ Nae, có kí ạ
_ Tốt! nói lại cho ta xem điều khoản cuối cùng của bản hợp đồng
_Điều thứ 15 ... nhân viên khi đã kí hợp đồng...nếu...nếu có bất kì...tình cảm hơn mức bình thường với idol ...sẽ lặp tức chấm dứt hợp đồng - Cô lắp bắp rồi kẽ cuối đầu - Con biết là mình đã sai, tất cả là do con không liên quan tới Jungkook đâu ạ...
_ Ta biết, stylist kia cũng sắp quay lại rồi..còn 2 tháng nữa là hết hợp đồng. Công ty rất biết ơn những gì mà con đã làm trong thời gian qua
_ Con hiểu ạ, có lỗi thì phải phạt, con sẽ nộp đơn trong ngày hôm nay. Xin chú đừng lo.Thời gian qua công ty thật sự rất tốt với con dù chỉ là 1 nhân viên thay thế - Sindy cố nén nước mắt vào trong
_ Đây là tiền lương của con trong 8 tháng qua - Vừa nói PD vừa đưa về phía cô gái 2 tấm phong bì
_Sao lại có 2 tấm phong bì ở đây ạ - Sindy thắc mắc
_ Cứ nhận đi. Tấm ảnh này và những người ở công ty ta sẽ giải quyết. Đừng để truyền thông biết sẽ ảnh hưởng đến BTS và cả sự nghiệp của Jungkook nữa.2 đứa chỉ mới quen nhau 6 tháng đừng để tình cảm quá sâu nặng. Con thông minh, chắc hiểu những gì ta nói
Sindy nhìn 2 tấm phong bì như chết lặng, cô cuối ngầm mặt xuống giấu những giọt nước còn đọng ở khóe mắt rồi mạnh mẽ lau nhẹ giọt lệ vừa lăn trên má, cô ngước nhìn PD mà thẳng thắn trả lời:
_ Tiền lương thì con sẽ nhận, còn số tiền còn lại, xin thứ lỗi con không thể! Lời nói của chú tất nhiên con hiểu.Nhưng con không thể làm được, có thể nghỉ việc nhưng xin chú đừng bắt con rời xa anh ấy...Xin lỗi, con phải về thu dọn đồ đạc rồi, con sẽ để lại đơn cho công ty sau. Xin phép chú - nói rồi cô đứng dậy, cúi đầu chờ PD lần cuối rồi lặng lẽ bỏ đi
PD nhìn theo bóng cô gái, thở dài 1 tiếng rồi lắc đầu " Qủa rất mạnh mẽ!"
Lòng cô như bị ngàn cân đè nặng. Lê bước về phía phòng, cô nghe biết bao nhiêu lời bàn tán sau lưng mình, 1 số tỏ ra vui mừng và khinh bỉ, 1 số lại cảm thông và lo lắng cho tâm trạng cô lúc này. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào cái hộp giấy, cô đến chào tạm biệt các vị tiền bối đã giúp đỡ mình rồi lướt qua ánh mắt đầy hăng hoan của EunHee, cô bước ra khỏi cổng công ty, ngoảnh mặt lại rồi cười " Cảm ơn vì những ngày tháng tuyệt vời ở đây! BIGHIT!", 1 cách khoan thai cô cất bước dưới những bông tuyết đang rơi giữa mùa đông lạnh giá
------------------------------------------------------------
Gian nhà giờ đây trở nên trống trãi và cô đơn đến lạ, 2 người bạn vì đã hoàn thành chương trình học nên cũng trở nhà từ mấy ngày trước. Bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy, cô ngồi quỵ xuống rồi dựa vào tường, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, cô gái thu mình lại, áp mặt vào đầu gối mà thổn thức
"Reng...reng..." cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách, 9 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn chưa xem. Sindy lấy tay quẹt nước mắt rồi vuốt màn hình
_ Alo!Jungkook à...!
_ sao anh gọi cho em sáng giờ không được zậy? Em có bị làm sao không?- giọng anh lo lắng
_ Điện thoại em hết pin thôi....hịt.......hịt.....
_ giọng em em vậy? Em khóc à...nói anh biết đi
_ Không ....hic......hic...hicccc....
_ Em đừng dối anh nữa. Rõ ràng là giọng em đang khóc mà. Em không khỏe hay có chuyện gì phải không?
_Tại...tại em nhớ anh nên khóc thôi
_Nhớ anh à!kaka...ka..
_ giờ em bận lắm,nói chuyện với anh sau nha - nói rồi cô liền cúp điện thoại, nước mắt bỗng tuôn nhiều hơn, 1 mình lặng lẽ trong căn phòng trống vắng ấy
-----------------------------------------------------------------
Trường Đại học quốc gia Seoul
_RaOn à! Nghe nói chỗ cậu đang tuyển người phục vụ. Xin dùm mình được không?
_Cậu nghỉ làm ở chỗ công ty ấy rồi à?
_Ừm....giờ mình thất nghiệp...sáng ngày ăn rồi ngủ, hết tiền rồi sắp ra đường ở?
_Làm gì đến nỗi zậy cô nương! Được rồi mai cậu tới đi,dù dì coffe shop đó cũng là của anh họ mình chắc sẽ được nhận thôi
_Vậy nhờ cậu
_ Cứ tin ở mình, 1 bữa thịt nướng là được..hehehe...Sindy à! KiHwang đến tìm cậu kìa
Cô nhìn theo tầm mắt của RaOn rồi thấy chàng trai đeo kính đang mỉm cười với mình phía trước. Sindy tiến đến chỗ KiHwang
_Cậu tìm mình à?
_Ừ - Chàng trai khẽ gật đầu - Nghe nói cậu đã nghỉ việc ở chỗ làm rồi phải không? Có cần mình giúp ...hay..
_KiHwang! mình tìm được việc làm mới rồi. Cậu đừng lo cho mình nữa.Cậu cứ như thế mình không biết phải làm sao đâu
_Chỉ cần cậu làm bạn gái mình là được - Chàng trai cố tiến đến rồi nắm chặt tay cô ,Sindy vì quá bất ngờ nên vội vàng thụt tay về cố tránh né:
_Cậu đừng làm như vậy nữa. Mình đã có bạn trai rồi, mình đã nói với cậu rất nhiều lần về chuyện này rồi mà
_Cậu nói dối. Vậy bạn trai cậu là ai? Chẳng bao giờ cậu nói ra cả - KiHwang cố gắng bóc mẽ
_Xin lỗi! Mình không thể nói cho cậu biết được
Chàng trai tiến xác về phía Sindy, cô chỉ biết lùi rồi dùng tay đẩy nhưng đã bị đôi tay kia nắm chặt cố ôm cô vào lòng. Sindy vì thấy khó chịu trước hành động của cậu bạn, cô thẳng thừng đẩy mạnh KiHwang làm cậu ta ngã hẳn về phía tường, rồi vội vàng bỏ đi
-----------------------------------------------------------
Đã 8h tối, cô bước đi chậm rãi về phía những căn nhà san sát, hôm nay tuyết rơi dày đặc khiến lòng người không hẹn cũng thấy đóng băng. Tiến về phía trước nơi đèn đường lập lòe ánh sáng, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà. Thấy anh, cô vội vã tiến đến, nhìn đôi tay đang đỏ lên vì lạnh
_Jungkook à! Chẳng phải anh đang ở Busan sao? À thôi...vào nhà đi, anh sắp chết cống rồi kia kìa - Nói rồi cô đỡ anh đứng lên đi vào nhà
Jungkook nhìn cô đang tất bật tăng nhiệt của lò xưởng, 2 má anh ửng đỏ, quần áo xộc xệch, Jungkook tiến đến chỗ Sindy, đặt tay lên vai, xoay người cô về phía mình rồi đẩy cô vào tường
_Em có chuyện gì nói với anh không? - Jungkook nồng nặc mùi rượu
_Jungkook! Anh uống rượu ?
_ Trả lời anh đi! Có chuyện gì muốn nói với anh không? - JK tỏ ra cố chấp
_Anh say rồi
_Trả lời anh đi - JK tức giận thét lớn
Cô nhìn về hướng khác cố tránh ánh mắt đang hừng lửa của anh:
_ Không!
_Em nói dối. Em nghỉ việc ở công ty rồi. Tại sao không cho anh biết?
_Vì em sợ anh sẽ thành ra thế này đấy!Jungkook à!..
Jungkook nhếch môi cười:
_Vậy khi nào em nói chia tay anh? Thì ra bấy lâu nay anh không đủ mạnh mẽ để em tin tưởng dựa vào à...
_Anh nói gì vậy?... - Mắt cô bắt đầu rưng rưng.Anh lấy tay đấm mạnh vào tường
_ Vậy thằng ranh nắm tay, ôm ấp em ở trường là ai hả?
_Anh đã đến trường em ?
_Phải! Vì lo cho em, sợ em phải 1 mình....vậy mà!...
_Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi. Cậu ấy tỏ tình với em nhưng em lại không đồng ý. Jungkook à! tin em đi.Em yêu anh là thật lòng mà...
Không để cô nói hết câu, Jungkook đã lao vào cô như tên mất trí, anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng kia mà giày vò, cô vì thể chịu được mà dùng hết sức đẩy anh ra
_Jungkook! Anh say rồi!
_Anh không say mà còn rất tỉnh táo
Nói rồi anh xô cô ngã xuống giường mà đè lên không thương tiếc. Cô gái cố chống cự nhưng sức cô làm sao bì nổi với anh cơ chứ. Sindy càng đùng đẩy, từ chối anh càng điên cuồng muốn chiếm hữu cô hơn. Anh bắt đầu trao nụ hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào khoang miệng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi kia, tham lam hút hết dưỡng khí khiến cô chẳng tài nào thở nổi. Chưa dừng lại ở đó, anh bắt đầu tiến xuống phía hàm và cổ. Áo cô do cử động quá mạnh lại bị khóa chặt trong vòng tay anh, cái cúc áo phía trên bị đứt hết để lộ áo lót và phần ngực nõn nà. Anh luồng tay vào phía trong áo, khiến cô phát khóc. Jungkook từ từ bình tĩnh hơn, anh dừng lại rồi nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, tém mái tóc đang che gần nửa mặt cô, rồi lau những hàng nước mắt đang tuôn trào dữ dội. Anh yêu cô, tôn trọng cô và càng không muốn xâm phạm đến cơ thể trinh nữ của cô. Anh đỡ Sindy ngồi dậy rồi vội vàng với lấy tấm chăn phủ lên người cô để che phần bị hở. Anh ôm Sindy vào lòng, vuốt lên mái tóc cô gái mà trấn tĩnh:
_Xin lỗi em. Anh không cố ý đâu. Anh sai rồi!
Sindy thôi khóc, cô bắt đầu ổn định lại tinh thần rồi dùng hết sức đấm vào lưng anh 1 cái:
_Đồ đáng ghét. Anh lúc này cũng ăn hiếp em
Anh cười nhẹ, buông cô ra rồi dùng tay áp lên gương mặt nhỏ nhắn kia
_Sindy! Nhìn anh đây này. Em phải nghe và nhớ rõ những gì anh sắp nói đây...Từ ngày hôm nay em đã là người của anh, chỉ là của JEON JUNGKOOK này. Bất kì ai cũng không được động đến, biết chưa hả!
_Haizz... Anh đang tuyên bố chủ quyền đó hả?Ích kĩ quá rồi! Em là của ba mẹ chứ của anh hồi nào - Cô thút thít nửa cười nửa khóc
_Em còn đùa được à. Có muốn anh...
_Em biết rồi. Em là của anh, của JEON JUNGKOOK thôi. Được chưa?
Dứt câu cả hai dựa trán vào nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc. Cô ngã vào lòng anh nghe rõ từng nhịp đập, còn anh cứ như thói quen lại vùi mặt vào mái tóc kia hít sâu rồi tư từ siết vòng tay quanh eo ôm chặt...
---------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro