Chap 14:HOA TUYẾT
Chuyện đời chẳng ai dám nói trước điều gì. Đã hơn 2 tuần nay anh và cô không liên lạc với nhau. Nói không liện lạc là nói về cô thôi, còn anh ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin nhưng lại không nhận được bất kì phản hồi nào từ cô. Từ cái ngày Sindy giận dỗi bỏ đi, anh và cô chẳng có cơ hội gặp mặt nhau để nói chuyện cho ra lẽ. Vì sau cái ngày đó cô được điều đến Jeju giúp Taehyung quay phim
_ Oppa à!Em về rồi.Cho em miếng nước... - Mặt cô toát đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt, thở hổn hển, Sindy giật lấy chai nước trên tay Taehyung mà anh chưa kịp uống
_Em làm sao thế? Đi đâu giờ này mới về? Bộ bị ăn cướp đuổi theo hay sao zậy?
Sindy xua xua tay rồi uống từng ngụm nước lớn, điều hòa nhịp thở rồi ngồi bệch xuống ghế
_Sao chuyện gì kể anh nghe
Cô bắt đầu thở mạnh, cố trấn tĩnh rồi tường thuật lại câu chuyện cho Taehyung nghe:
_Sáng nay, em định tìm cửa hàng tiện lợi để mua card điện thoại, đi 1 hồi rồi bị lạc đường mất tiêu, lúc đó em hoảng lắm - Cô kể chuyện với vẻ mặt đầy kịch tính
Taehyung mặt mài hài cũng không kém, anh chăm chú lắng nghe:
_ Đúng rồi, em nổi tiếng mù đường mà!
_YA..!OPPA À!..
_ Rồi sao nữa, em gặp cướp, biến thái hay...
_Nố nồ, lúc đó rối lắm luôn, thế là em định đón taxi về, mà đúng là số nhọ hết tiền điện thoại mà còn để quên ví ở phòng
_ Chà..kịch tính quá bây!...cứ như xem phim truyền hình í- biểu cảm của anh đúng là không chê vào đâu được
_ Chớ sao! Cái lúc đó em gặp thằng nhóc chừng 11 - 14 tuổi gì đấy. Em hỏi làm thế nào để về Rose Hotel, nhóc đó nhiệt tình chỉ liền. Nó bảo em cứ lần theo đường tắt qua mấy con hẻm nữa là tới. Em nghe mà mừng hớm nên đi liền
_ Rồi sao nữa?
_ Nhưng đời thật khốn nạn anh à, cả thằng nhóc đáng chết đó nữa. Nó chỉ em đi đường tắt gì mà chó dữ không, em bị nó dí chạy thụt mạng về tới đây đó. Em cứ tưởng không còn mạng để về rồi chứ! Nói thiệt chưa có cái chết nào lãng xẹc hơn cái chết vì bị chó dí mệt quá rồi chết - Sindy mặt tỉnh bơ
Taehyung cười như được mùa.Anh chẳng hiểu tại sao trên đời lại có người ngây ngô và hồn nhiên như cô
_ Khổ cho em rồi, để anh nhờ staff mua dùm em được chưa?
_ Nae, cảm ơn anh
" Tít..tít..." điện thoại Taehyung sáng đèn, cô loáng thoáng thấy dòng chữ Kookie hiện lên rồi Sindy khẽ đưa đầu nhìn xuống đất
_ Dạo này em và Jungkook có chuyện gì đó đúng không?
_ Không có gì nghiêm trọng đâu anh
_ Là chuyện liên quan đến EunHee?
_ Sao oppa biết? Jungkook nói cho anh nghe à?
_ Không, hôm đó anh cũng có mặt ở đó
_Anh cũng có mặt ở đó?
_ Ừm..anh đứng ở phía trong, khuất tầm nhìn nên em không thấy thôi. Jungkook nó biết rõ EunHee đang diễn chứ, nhưng nó phải làm như vậy.
_ Sao phải làm như vậy chứ?
_ Tại em đang làm việc cùng cô ta cơ mà, Jungkook sợ EunHee sẽ gây khó dễ với em. Anh cũng thừa biết EunHee muốn chia rẽ 2 đứa, em mà thuận theo là dính bẫy cô ta rồi. Mau liên lạc với Jungkook đi, không là mất bồ như chơi
Sindy lặng người đi rồi quay sang nhìn anh
_ Nhìn cái nhìn nữa! Em nhắn tin cho nó đi, mấy ngày nay nó hành anh gần chết, suốt ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm em suốt đấy. 2 đứa giận nhau mà anh mệt muốn chết, làm lành nhanh đi cho anh nhờ
_Oppa này! Em biết rồi, cảm ơn anh
Suốt 2 tuần qua cô cũng nhớ anh lắm chứ, nhớ đến phát điên lên được nhưng vì còn giận mà lí trí không cho phép cô được mềm lòng với anh. Giờ đây mọi khuất mắc đã được giải tỏa, lòng tin của cô dành cho anh đã gần như đầy đủ. Cô bâng khuâng không biết có nên mở tin nhắn ra xem hay không rồi bỗng "tít..tít..tít.."
[ Trong phòng chat Jungkook vs Sindy
Anh nhớ em lắm, trả lời anh đi
Aaaaa..em chịu đọc rồi
Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi
Quay về với anh đi, anh nhớ em lắm
Em giận làm anh không có ai để hun hết à (T_T)
Tin nhắn mang tính hỏi thăm: Anh tập luyện có mệt lắm không? Đã uống vitamin em mua chưa?
Tin nhắn mang tính trả lời: Không khỏe chút nào. Mau về tiếp sức cho anh đê
Tin nhắn mang tính hỏi lại: Em đã hết giận anh chưa. Anh xin lỗi
Tin nhắn mang tính trả lời thành tâm: Chắc là rồi.. :)))
Tin nhắn vui banh nóc: OH YEAHHHH! khi nào em về
Thôi dẹp cái "tin nhắn mang tính" đi, sáng mai em về nhưng chắc tối mới tới. Anh vẫn khỏe chứ?
Mấy ngày nay em bỏ bê anh làm sao khỏe được! Tối mai mình gặp nhau ở sông Hàn em nhé?
_Okê..anh ngủ ngoan đi, mai gặp
Chắc ngon rồi, mấy bữa nay anh đâu có ngủ
Thôi đi ông
Em cũng ngủ di...yêu em <3 <3 <3
Yêu anh <3 <3 <3 ]
----------------------------------------
1h sáng tại sông Hàn
"Jungkook chết tiệt, hẹn người ta ở đây mà tới giời chưa đến. Ôi trời! Mùa đông tới rồi lạnh chết đi được" cô thầm nghĩ lấy 2 tay chà vào nhau tạo hơi ấm. Cả người cô run lên vì lạnh, rồi từ đâu hơi ấm bỗng chốc lan tỏa, 2 vạt áo dang ra ôm trọn cả thân hình nhỏ nhắn ấy
_Em ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh vậy à! Không có anh nên dạo này em hư lắm đấy!
Cô quay lại nhìn ngắm gương mặt thanh tú ấy nở nụ cười rồi luồn tay vào trong áo khoác dày cộm kia, ôm chặt, đầu tựa vào lòng ngực ấm áp của anh để hưởng thụ cái cảm giác bình yên, hạnh phúc
_ Em nhớ anh - nói rồi cô nhón gót đặt nụ hôn nhẹ lên má Jungkook
Người con gái anh yêu dưới ánh đèn lung linh phản chiếu từ bờ sông. Mái tóc xõa dài bay nhẹ trong gió, hàng lông mi đen nhánh và cong vút đang khép chặt bởi nụ cười duyên dáng kia, đôi môi hồng căng mộng không cần son, he hé mỉm. Tim anh 1 lần nữa loạn nhịp, ngoài việc chiếm trọn lấy đôi môi ngọt ngào, quyến rũ kia, anh không còn thiết tha đến cảnh vật tươi đẹp xung quang nữa
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, vài bông tuyết rơi trên mái tóc anh và cô, đẹp như trang vẽ. Còn cô thì hớn hở khi lần đầu được nhìn thấy tuyết, vội vàng buông tay anh ra mà vui đùa dưới cái khung cảnh tuyệt đẹp đó. Anh mãi mê nhìn ngắm cô rồi bất giác mỉm cười trong niềm vô thức
Jungkook tiến lại gần, cởi chiếc khăn choàng quàng lên cổ cô rồi anh mở rộng vạt áo ôm chặt cô từ phía sau
_ Em còn lạnh không. Sau này còn mặc mỏng manh thế này thì chết với anh
Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy: _ Có anh ở đây rồi, sao còn lạnh nữa chứ. Jungkook à, em xin lỗi vì hôm đó đã nổi giận với anh
_ Xin lỗi gì chứ. Là do anh không nghĩ đến cảm xúc của em, để em phải buồn rồi. Nhìn kìa dòng nước, tuyết rơi chẳng phải đẹp lắm sao? - Anh ghì chặt cô vào lòng, kê đầu lên hõm cổ để hít thở mùi hương tỏa ra từ tóc cô
Sông Hàn hôm nay đẹp lắm, đẹp như lần đầu tiên anh và cô đến đây vậy. Cô nép người vào lòng anh, tựa đầu lên vai trong tuyết trời lạnh giá. Anh và cô cùng choàng 1 chiếc khăn, cùng ủ ấm trong 1 cái áo khoác, cùng ngồi cạnh nhau, cùng nắm tay nhau ngắm nhìn dòng sông đang chầm chậm trôi. Ánh sáng soi rọi lên mặt hồ, làm dòng nước lung linh huyền ảo, đôi trai gái tựa đầu vào nhau như bức tranh ngôn tình thơ mộng. Cô chìa tay cố bắt những bông tuyết tinh khôi, anh đùa:
_ Em thích tuyết đến thế cơ à?
_ Lần đầu em nhìn thấy tuyết đó
_ Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu cầu nguyện thì ước mơ đó sẽ thành sự thật
_ Thật à!Anh không lừa em chứ?
_ Không đâu. Em nhắm mắt lại ước đi
Cô mỉm cười rồi chấp 2 tay đưa lên trước mặt và cứ như vậy Sindy nhắm chằm mắt lại cầu nguyện. Khi cô mở mắt ra, 1 vật sáng lấp lánh trước mắt cô. Bông tuyết kia khi rơi xuống rồi cũng sẽ tan biến, anh tặng cô 1 hoa tuyết lung linh, hữu hình, nó sẽ mãi tồn tại với thời gian dù tiết trời có thay đổi
Anh choàng tay, cố gắn cái mốc của sợi dây chuyền lên cổ cô, sau đó xoay mặt hình bông tuyết trắng sáng lấp lánh đặt lên cổ cô gái, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Còn Sindy, cô cảm động đến phát khóc tựa đầu vào vai anh ấm áp
_ Bây giờ và sau này cũng vậy. Anh và bông tuyết này sẽ mãi ở cạnh em. Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào phải không?
Sindy cười khúc khích: _ Sến quá ông ơi! Em đọc ngôn tình còn nhiều hơn anh xem iron man đấy. Mấy câu này xưa hết rồi. Sến súa quá! Nổi cả da gà!
_Đang lãng mạn vậy mà em lại...A!..em nổi da gà là còn lạnh phải ôn? - Nói rồi anh càng siết chặt - Hồi xưa em hay có kiểu ngủ gật lắm ...sao...
"Khò...khò..." - tiếng cô gái thở đều làm anh giật mình
_Ôi trời! YA..! Biết ngay là lại ngủ dạo nữa rồi. Em có phải là con gái không vậy hả! Bác sĩ tương lai như em chắc tội bệnh nhân lắm đây!
Anh mỉm cười nhắm nhìn con mèo đang nằm gọn trong vòng tay anh mà thiếp đi ngoan ngoãn. Dòng sông cứ thế lặng lẽ, êm đềm trôi để lại 2 người dưới tiết trời lạnh giá, nhưng tâm hồn lại ấm áp vô cùng. Dòng sông lánh lấp mang theo những kỉ niệm đẹp trong chuỗi thanh xuân của anh và cô...
---------------------------------------------------------------
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đừng quên cmt cho mình biết ý kiến để những phần truyện được tốt hơn
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro