Ngoại truyện Ⅲ: Yêu anh như thế, anh còn không yêu lại em?
Trở về thực tại, kể từ hôm đó đến nay cũng bốn tháng hơn bạn chính thức trở thành cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau JungKook mọi lúc mọi nơi nếu có thể! Thời gian đầu tiên, T/b cứ mãi hỏi anh có nhớ gì không hoặc một chút ít cũng được, nhưng cái nhận lại chỉ là cái thoáng qua lạnh lùng bảo "không nhớ", cũng "không quen biết".
Chắc chắn trăm phần trăm kia là Jeon JungKook mà! Bởi anh có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi dưới, không nhầm lẫn được đâu. Nếu vậy thì chờ mấy năm trời, cuối cùng gặp lại anh đúng là kì tích.
Thật thắc mắc, vì sao anh đến đây? Cơ tại sao, vì điều gì anh không nhớ nổi bạn là ai chứ?
Thôi không quan trọng... coi như hôm nay, từ khoảnh khắc này ta bắt đầu lại phút ban đầu, quen biết, theo đuổi và cùng nhau yêu đương. T/b ở hiện tại sẽ theo đuổi Jeon JungKook cho bằng được!
~***~
/ding dong—/ /ding dong—/
"Lại là em? Ôi mẹ, mới sáng sớm!"
Bạn nhe răng cười khi nghe người nọ than phiền, mấy tháng nay anh chịu thay đổi cách xưng hô cũng là cả một quá trình với bước tiến lớn rồi.
"Anh JungKook, anh đã ăn gì chưa? Em có nấu đồ ăn sáng, qua ăn cùng em nha?"
"Huh? Tại sao anh phải ăn cùng em? Anh có thức ăn rồi, em ăn một mình đi. Tạm biệt."
Jeon JungKook cự tuyệt đóng sầm ngay trước mắt, sẵn sàng bỏ lại bạn ở ngoài đang bắt đầu bĩu môi quê mặt. Khổ, chẳng phải JungKook ghét bỏ hay gì nhưng hàng xóm đối diện thật sự rất rất lì!
Tự hỏi, không phải có duyên đến mức đã chuyển đến nhà mới rồi mà vẫn còn gặp ấy chứ? Đây, mới đầu định bụng đem khuôn mặt thân thiện hết sức có thể để qua chào hỏi hành xóm mới, còn nói rõ to: "Xin chào. Tôi tên Jeon JungKook, hàng xóm mới chuyển đến đối diện của nhà cô."
Ai nhè cánh cửa vừa mở ra, nguyên khuôn mặt ngồi khóc bù lu bù loa ở cửa hàng tiện lợi lại hiện ra ngay trước mắt đến rõ ràng, khiến JungKook vừa thấy liền lập tức sợ đến biến sắc. Trong đầu niệm đúng một câu "Oh sh*t. Nè, nè đừng có khóc nha. Làm ơn làm ơn đừng khóc—"
Cũng may, Chúa cũng nghe lời khẩn cầu tha thiết này, đối phương không những không khóc mà còn bình tĩnh đến lạ, nhận được câu đáp: "Ah— anh JungKook... chào? Em là T/b ạ..."
Cứ tưởng sẽ dễ dàng như vậy.
Nhưng! Nhưng không!
Sau đó liền một chuỗi ngày đeo bám không buông tha!
Ví dụ điển hình chính là mỗi buổi sáng, JungKook đều có thói quen đi chạy bộ vào sáu giờ. Thề, chưa gì, vừa mở cửa nhà ra đã thấy bạn đứng ngay bên kia đưa tay chào rất tươi tắn, tiếp theo vô cùng tự nhiên chạy theo kè kè anh từ đằng sau.
Đến chiều tối, lâu lâu lại bảo nhà hết cái này hết cái kia. Hư đồ cũng nhờ qua sửa, thật chất để lợi dụng gặp anh chứ chẳng hư cái quái gì đâu cả. Lạnh giọng nói đến thì chỉ qua loa cười nói: "hì hì, chắc em nhìn nhầm. Á, thôi anh lỡ qua đây rồi thì ở đây chơi một chút đi! Em có đang làm nước trái cây đây!".
Vân vân và mây mây...
Mà cũng nghĩ lại.. hình như JungKook cũng đân quen với sự hiện diện"phiền phức" ấy rồi. Đôi chút đáng yêu, còn hay cười, không còn mít ướt như kẻ mà anh đã từng gặp qua.
Tốt!
~***~
Nay là mồng một tháng chín - là sinh nhật của JungKook! Dù sao cũng không phải lần đầu, T/b đã từng đón sinh nhật với anh nhưng chỉ dựa vào mọi thứ xung quanh để nhận biết vào, chứ hoàn toàn không có đầy đủ ngày tháng nên ngày ra ra đời vẫn còn là ẩn số to lớn.
Sau này bạn cũng hỏi lại, anh vẫn cứ vờ như chẳng đoái hoài đến, lúc sau thấy dùng chiêu nhây mãi nên liền lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái nói đại 'một ngày một tháng' cho có lệ.
Hỏi vì sao? Lại vẫn bảo không biết, đơn giản là "thích".
Thành ra lấy luôn ngày một tháng chín là ngày sinh nhật của JungKook vậy.
Riêng hôm nay T/b sẽ thôi làm phiền anh, sẽ ngoan ngoan ở yên trong nhà luôn. Bởi bạn sẽ tự tay làm cho anh thêm một cái bánh kem thật đẹp, lúc còn ở Thế Giới Jeon rất thích ăn, chắc ở Loài Người anh cũng sẽ thích.
.
【Nhà JungKook】
Jeon JungKook đang ngồi buồn chán trên sofa, thầm nghĩ chuột bạch kia, sao hôm nay im ắng vậy ta? Không phải không nhớ nay là sinh nhật mình ấy chứ?
Đang bâng quơ suy nghĩ thì tiếp theo liền nhận được cuộc điện thoại reo inh ỏi từ người anh làm ở cửa hàng tiện lợi lần trước.
/Hey JK, Hôm nay đi chơi không?/
"Hở? Đi đâu chơi vậy anh?"
/em muốn đi đâu?/
"Chỉ có hai anh em mình? Thôi, thôi! Em không hứng thú."
Không thấy T/b qua, tự nhiên trong lòng lại có chút ngứa ngáy khó chịu, không còn hứng thú đi ăn chơi nữa.
/đi đi mà./
"Em bảo không!!"
/đi đi, anh mày có chỗ này vui lắm! Sẵn cho em gặp bạn mới luôn./
"Anh nhây ghê, đã nói là em không đi."
/shhh. Khoan từ chối đã! Nếu em chịu đi, suốt một tháng em muốn ăn gì anh cũng đều mua cho em ăn! Thề!/
"Thật? Ủa ủa khoan đã! Sao tự nhiên lại muốn em đi? Sao tự nhiên anh lại chịu nhận thiệt như vậy? NÓI, NÓI MAU! Anh có âm mưu gì đây hả?!"
/giời ạ, thương JK của chúng ta không hết mà lừa lộc gì? Nào, lần cuối, đi hay không đây? Ok, mọi chi phí hôm nay anh lo, em không cần mang tiền!/
"Thật á?"
/chắc chắn!/
"Nay ông trúng độc đắt hả?"
/ơ? Thế có đi không, mày nói nhiều thế thằng này? Bố đây lỗ tiền muốn chết mà cũng không lưỡng lự như mày ý!/
"Rồi rồi, em đi. Chờ một xíu, sẵn gửi em địa chỉ."
Cúp máy xong liền lên trên phòng sửa soạn đôi chút. Thở dài hơi, người nọ chắc cũng không nhớ, chỉ là lời nói đại của bản thân thôi mà, mày mong cái nỗi chi?
~***~
Bóng đèn led chiếu xuống từ trên đỉnh đầu - đủ loại màu sắc.
Ánh ngả vàng nấp dưới tủ rượu - đủ loại thức uống ngon.
Tiếng nhạc xập xình dọc đường đi - đủ loại người, đủ vũ công đang nhảy nhót tưng bừng.
Jeon JungKook cau mày nhìn theo từng đốm đỏ hồng ẩn hiện trên sàn, dùng tay vò tóc khẽ than một tiếng: "anh, bar ồn quá, em không quen."
Jägermeister 35% độ cồn.
"Cái gì? Sao cơ?"
"Em nói ồn quá, còn đau đầu nữa không quen!"
"À à, đợi chút, qua kia ngồi yên tĩnh hơn kìa. Đi mau lên."
JungKook cầm ly rượu tắc lưỡi một tiếng, nhấc chân đi ra chỗ khác. Vốn chẳng thích ồn ào náo nhiệt, đến đây chỉ thêm mệt lã chứ bổ ích gì. Nhấm nháp chất lỏng trong ly, anh ngồi trong góc tối kép hờ mi mắt, cảm nhận vị nồng nàn của các loại hoa trái, đan xen mùi của rễ cây, nhân sâm và vị cay cay của quế, hồi lan toả ra mọi giác quan.
Một sự kết hợp tuyệt vời, biết cách làm người ta say suy nghĩ.
Trí nhớ bỗng lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ.
"Anh, sao ngồi mình buồn vậy?"
JungKook khẽ rùng mình do sự tiếp xúc thân mật quá mức, cau mày mở mắt.
"Sao?"
Đối diện là một cô gái, độ tuổi gần hai mươi, nhỏ con và điều thu hút anh chính là không son phấn quá loè loẹt, mùi hương nước hoa cũng chẳng phải nồng đậm như đầu vào của những phụ nữ khác.
Người nọ nghe đáp lời liền thấp đầu một chút, sau đó với tay lấy ly rượu trên bàn cách gượng gạo, vụng về, thì thầm: "họ— họ bảo em sang phục vụ anh..."
JungKook liếc mắt về phía người anh mình, liền nhận được cái nháy mắt ám muội vô cùng. Ais, đừng nói kêu anh giống ổng nhé? Hai tay ôm hai cô, lại còn tự do hôn hít nhau, nhìn chả ra làm sao!
"Không cần, em đi phục vụ người khác đi. Cảm ơn."
"Anh—anh ơi... Đừng mà... Ngay cả anh cũng không thích em thì tối nay em thật sự không có tiền với nơi ở đâu anh..." - giọng người kia cầu khẩn như sắp khóc đến nơi rồi.
"Anh không muốn. Anh không muốn có tình một đêm. Với cả anh đi nhưng không mang theo gì trên người, không thể cho em thứ em cần."
Cô gái nghe xong im lặng một chút, JungKook cũng khó xử lây luôn. Ai đời đàn ông con trai có gan bước vào đây vậy mà lại không mang đồng nào? Chết thật, tất cả đều tại cái ông đang ngồi ôm gái đằng xa!
"Anh... anh có thể giúp em không?"
"Huh? Em muốn anh giúp gì? Tiền anh không mang, giúp gì được cho em đây?"
Nhìn sơ qua có lẽ bất đắt dĩ lắm mới vào đây nên JungKook hoàn toàn không có sự bài xích nào. Chỉ là, vẫn có gì đó cấn cấn.
"Em không có nhà ở... Anh cho em ngủ nhờ lại nhà anh một đêm được không? Đang mùa đông, em không biết phải làm sao nữa..."
Ôi trời trời, khóc nữa! Jeon JungKook lần hai tiếp tục lúng túng không biết làm gì, khi thấy nữ giới khóc. Giá như mang theo tiền thì JungKook đã thuê cho người ta khách sạn ở qua đêm...
"Nín, nín! Không được khóc! Anh đã làm gì em đâu?!"
"..."
"Coi như— được rồi, may là nhà còn một phòng dành cho khách, em cứ như vậy ở một đêm đi."
"Hả? Thật sao?! Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Thôi hay về? Anh không muốn ở đây nữa."
"Nhưng mà..."
"Cứ nói dối bảo họ rằng nay em có khách."
"Vâng ạ!"
~***~
Đêm đông - mười giờ đêm.
Sao JungKook vẫn chưa về? Suy cho cùng cũng tại cái tội hậu đậu mà ra, để bây giờ T/b phải chịu cái lạnh lẽo ngay trước sân nhà anh đây. Hậu đậu khoá cửa nhà làm chi để rồi đầu óc quên tới quên lui, để nốt cái chìa khoái bên trong. Cơ giờ này thì ai mà sửa, lần này đành mặt dày xin ở tạm nhà JungKook một đêm thôi.
Nghĩ đến cũng thấy vui!
Nhưng mà... Sao đi trễ như vậy? Bạn cứ đứng ngồi không yên trước nhà JungKook, lâu lâu lại đi tới đi lùi, không thì lại về bên nhà mình đứng ngay sân chờ anh về, trên tay lại mang theo một ổ bánh kem thật lớn đã làm.
Kể ra thời tiết cũng âm mấy độ, cả người bây giờ chỉ phong phanh cái áo, lạnh ngắt cả người đến run như cày sấy. Haiz thôi kệ, đợi cũng đáng, có lẽ nay sinh nhật nên anh chỉ chơi đâu thôi, một chút là về ngay ý mà.
...
Cư tự nhủ một chút, một chút cơ nhìn lại đã chớm mười một rưỡi. Tuyết rơi rồi, hơi thở của T/b cũng toả ra hơi lạnh đến thấu xương, tay mất cảm giác nốt, đau nhức bắt đầu kéo đến.
Anh ơi, sao anh chưa về? Có người còn chờ anh đến cùng đón sinh nhật..
...
Khi sự khắc khoải đợi mỏi mòn cũng có lúc được đền đáp - đến khoảng mười phút sau thì Jeon JungKook đã về.
Ra thì mọi thứ bạn làm là chỉ muốn cùng đón sinh nhật với anh một lần nữa. Nhưng đổi lại lại thấy anh cùng người con gái khác từ chiếc taxi bước xuống. Cái áo khoác kia là của JungKook, ơ, sao lại trên vai người ta?
T/b ngơ ngác tự nhìn lại mình, cà bơ cà bấc ngồi ngây ngốc trên thềm nhà anh như người vô gia cư không có chỗ đi giữa mùa đông lạnh. Sự tủi thân len lỏi qua tận mạch máu, bất giác thật muốn khóc khi thấy anh cùng cô gái lạ mặt. Ôi... buồn gì chứ, cũng phải thôi... anh không nhớ ra bạn là ai nên không thể ép uổng được.
Huống hồ chi con người ai cũng có quyền được tự do yêu, tự do tìm hiểu người khác. Rõ ràng, kẻ hiểu chuyện thì không gì là không thể chấp nhận nổi...
"T/b?"
Mãi chìm trong suy nghĩ của mình nhưng bạn lại quên bén JungKook đã xuống và tới trước nhà.
"À, anh về rồi hả? Sinh nhật vui vẻ nhé."
Nhìn kĩ, cô gái đi cùng anh thật sự rất xinh đẹp, đứng cạnh còn xứng đôi hơn vạn lần. T/b nén cảm giá ứ nghẹn nơi khoé mắt, vội đưa hộp bánh lớn được gói kĩ càng sang cho anh, xong lại mau mau đi về phía nhà mình cho đỡ bối rối. Sao mà xui xẻo đến mức này cơ chứ, chắc lại phải ở nhờ trong nhà kho một ngày...
"Kh—khoan, khoan đã!"
JungKook nhanh chóng níu tay. Anh bất ngờ vì chỉ vừa chạm vào, bàn tay bé xíu ấy vừa vặn nằm gọn trong bàn tay mình, chưa kể lạnh đến mức chỉ cần động vào đầu ngón tay cũng cảm thấy tê buốt sang. Không biết đã ở ngoài này bao nhiêu lâu rồi? Đừng nói với anh là để quên chìa khoá trong nhà rồi ngồi đợi đó nha? Nếu vậy thì hết nói nổi, nhìn kìa, đến môi cũng tái đi.
"Em sao lại ngồi ở ngoài đến giờ này? Lại còn ăn mặc phong phanh nữa chứ! Có sao không?"
"Em— em không sao hết á..." - JungKook anh đang quan tâm bạn đúng không? Tự nhiên nghe xong lại muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng điều đó lại mau chóng bị JungKook dập tắt cách phũ phàng.
Người kia bước lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, sao vậy ạ? Chị lạnh lắm hả? chị khoác áo khoác của anh vào đi nha!"
"Em ăn mặc ít vải còn ghê hơn nữa, mau khoác vào đi, đừng nhiều chuyện."
T/b nghe đến đấy liền nhẹ nhàng, từ tốn rút tay mình ra khỏi vòng vây ấm áp. Bạn chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho lẹ thôi, cả thân thể giờ đều rã rời do trưa nay đã không ngủ làm bánh cho anh, tối còn phải ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, điều đó làm sức cùng lực kiệt tới nơi.
Nhanh chân rời khỏi nhanh lên, càng đứng càng tự dằn vặt đau lòng chứ được lợi ích gì. Ấy vậy định nhấc chân đi vài bước mới bắt đầu mất đi cảm giác, bước tiếp cũng không nổi, trực tiếp ngã khuỵa xuống mặt đường. Ngay lúc ấy, độ nhiên phía sau nhận được cảm giác thật an tâm, song toàn thân thể bỗng được nhấc bổng lên.
Giọng nói của Jeon JungKook là thứ duy nhất bạn còn nghe được trước khi âm thanh bên tai dần ù ù.
"Em đúng là ngốc nghếch."
~***~
Không khí bên trong đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Mùi cà phê cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, xen lẫn đâu ấy bạn chẳng kịp nhận ra... nó quẩn quanh bên khứu giác chính là mùi cigar, va-ni và nhựa hương êm ái; Enigma nồng nàn hương rượu-thuốc, vờn quanh cơ thể bạn một cách lả lướt, làm cảm thấy nhẹ nhõm, êm ái và thoải mái.
thật biết cách khiến người khác khó lòng quên.
Roja Dove Enigma Pour Homme Parfum Cologne (EDP)
...
JungKook hấp tấp ngồi bệch xuống sàn bật lò sưởi, xong chạy lên phòng lấy chăn cư nhiên để T/b yên phận trong lòng mình ủ, làm ấm đôi bàn tay đang run cầm cập tưởng chừng như sắp đóng băng tới nơi.
"anh... Bạn gái anh sao?"- cô gái ngồi trên ghế không khỏi ngưỡng mộ đến mức hai con mắt sáng lên như vì sao. Nhìn xem trong ánh mắt người con trai ấy có bao nhiêu đều lộ hết ra rõ sự lo lắng ra bên ngoài.
"Aish, em ngốc quá." - JungKook như không để ý đến lời nói của cô nọ, lập tức mắng người trong lòng một trận.
T/b nâng đôi mắt nặng trĩu dậy, nằm trong vòng tay quen thuộc bất giác lại chầm chậm rơi giọt nước mắt buồn bã... bạn còn nhớ lúc trước, đêm nào cũng nhận được những cái ôm từ Jungkook, dù phức tạp như thế nào vẫn ở cạnh nhau.
Vậy vì điều gì khi gặp lại anh rồi, mọi thứ cũng thật khó khăn quá đỗi.
"Lại khóc nữa rồi? Có phải em lạnh không?"
JungKook kề môi thổi thổi vào cái vào lòng bàn tay vài cái cho nhiệt độ có trở lại, vừa làm vừa hỏi dồn: "có phải em để quên chìa khoá trong nhà rồi chứ gì? Thế không gọi anh? Hay điện thoại cũng để ở trỏng nốt? Em sao lại ngốc đến mức chẳng đi gõ cửa nhà hàng xóm cho ở nhờ một đêm? Shh, có phải muốn chết cóng bên ngoài luôn hay không hả?!"
"..."
"Trả lời đi."
"Đừng mắng em nữa... em—em chỉ muốn đợi anh về. Với lại em có làm bánh kem, còn— muốn nhìn thấy anh ăn."
"Em nhớ sinh nhật anh sao?"
"Em có quên bao giờ..."
"Cứ tưởng em quên mất." - JungKook là ai mà không nhận ra sắc mặt bạn khó coi đến cỡ nào, biết là con chuột bạch này sẽ chẳng bao giờ hỏi đâu, nên anh đã giành phần trước. - "Cô ấy trong bar, xin ở tạm một đêm."
"Đúng rồi chị ơi! Em chỉ ở tạm thôi, ngày mai em sẽ đi ngay, không liên quan, quan hệ gì đến ảnh hết!" - thì ra mình hiểu nhầm người ta mất rồi.
T/b ngại ngùng định ngồi dậy, chưa kể nằm mãi như vậy trước mặt người lạ thật sự vô duyên lắm. Ấy nhưng JungKook lại nhanh hơn, giữ bạn lại vừa khít, bản thân còn cảm thấy thoải mái, muốn che chở...
"À, em cứ lên phòng trước đi. Em đó, ừ, đi lên lầu, phòng thứ hai."
"Á? Dạ dạ, em đi ngay. Không làm phiền mọi người nữa!" - nói gì thì nói chứ nhìn một màn tình tứ như vậy cũng rất bối rối muốn chết, lỡ phá hỏng không gian của người ta.
...
"JungKook, có phiền nếu em đón sinh nhật cùng anh không?"
"Em nói xem?"
"...thế đi về."
"Chưa nghe nói hết mà giận với chả dỗi. Dĩ nhiên là anh không phiền rồi."
"Ai giận ai dỗi? Buông em ra! Anh mau ăn bánh kem đi... Nay sinh nhật anh kia mà!"
Bạn khó khăn cà nhắc cà nhắc đứng dậy lấy chiếc hộp được gói nơ gọn gàng trên bàn.
Jeon JungKook nhìn theo bất giác mỉm cười. Cảm giác đang hiện hữu... kì lạ lắm. Đôi chân thoăn thoắt bước tới còn không biết chính bản thân đang hứng khởi đón chờ. Nhưng chỉ vừa bắt gặp chiếc bánh kem ngon lành, trái tim JungKook đột nhiên vấy lên một trận đau đớn kinh khủng, đến mức ngã khuỵ xuống, toát cả mồ hôi.
Sự việc đến quá nhanh khiến cả hai trở tay không kịp, bạn chỉ biết hoảng loạng, sợ hãi luôn miệng gọi tên: "JungKook! JungKook!"
"Arg—"
Mắt anh mở lớn trừng lên, cố bấu víu để kìm nén. Thời khắc này Jeon JungKook tự cảm thấy như ai đó đang dùng sức xé toạc cơ thể mình ra, khủng khiếp vô cùng.
Còn T/b sợ hãi cứ ôm khư khư anh, cầu nguyện bình an.
...
Cho đến tầm năm phút sau, lúc anh nhìn có vẻ đã ổn hơn nhiều thì bỗng có một lực đè bạn xuống sàn nhà. Dù chẳng đau đớn tẹo nào cơ thật sự bất ngờ.
Mặt đối mặt với JungKook, hai mắt đấu nhau nhìn chằm chằm đối phương. Không khí xung quanh dần trở nên ái ngại.
"Nè... anh không sao chứ? Không sao đúng không? Bị gì thế?"
Anh đột nhiên nhớ...
Anh nhớ những thứ thuộc về em...
"Tình cảm của em đối với anh là gì vậy?"
"Hả?" - chớp mắt một cái liền thay đổi một trăm tám mươi độ làm nhất thời bạn không biết đối phó sao.
"Nói đi." - JungKook trầm giọng, nhẹ nhàng bảo. Ngay lúc đây, anh chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ, khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt người anh thương bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong nỗi nhớ như đã từng.
"Nói— nói cái gì chứ?! Anh đang bị đau mà... Bị gì vậy JungKook?"
"Anh không sao. Em nói đi, anh muốn nghe. Cứ nói những thứ em nghĩ, cứ nói những thứ anh ở đây chưa từng được biết."
T/b thấy anh cứ đăm đăm nhìn mãi thành ra có chút sợ, thấy vậy bạn liền chiều theo ý mà nói hết tất cả, một lượt phơi bày ra cho JungKook thấy.
"Tình cảm của em, JungKook đến bây giờ còn chưa nhận ra...? Theo đuổi lại anh, nghe thì rất dễ nhưng thật tâm em đã mong có ngày hôm nay lâu lắm rồi. Em chắc chắn anh không nhớ nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đó, thời gian năm ấy không có anh quả thật rất khó khăn... em đã rất nhớ..."
Nhắc lại những năm tháng đầu, đau đớn mỗi đêm đều dằng xé đến bất lực.
"Tiếp đi, anh đang nghe."
"Thì... đừng nói đến chuyện quá khứ nữa, mặc dù hiện tại em biết là anh chưa có cảm giác gì với em nhưng mà... Tính theo thiệt hơn, anh cũng không thiệt thòi. Hay anh thử suy nghĩ lại, rành rành em yêu anh nhiều như thế, anh còn không yêu lại em?"
T/b em vẫn vậy, đúng là chẳng thay đổi mấy, vẫn như thuở ban đầu, vẫn mang cho anh sự rung động ngày nắng y hệt ngày đầu em đến. Chỉ có cái... lần này cảm giác được người ta theo đuổi thật thích nhỉ, giá như mà cho anh nhận ra cảm giác này ngay từ phút ban đầu thì đã không bỏ lỡ bấy lâu.
Haha, biết vậy anh đã xin đến thế giới loài người sớm hơn để xem em bày trò gì rồi, với cả không để em chịu nhiều thiệt thòi, uất ức đến tận bây giờ...
Anh... Jeon JungKook cũng nhớ em nhiều lắm.
"Bảo bối ngốc, anh vẫn luôn yêu em kia mà?"
|Thế giới ồn ào cuồng loạn như vậy. Em có nghe thấy không? Anh cùng thế giới này, chân thành, sâu sắc yêu mỗi em.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro