Ngoại truyện Ⅰ: Giá như tôi thật lòng
Góc nhìn của JungKook
Khoảnh khắc ngày đầu em bước đến, tôi đã biết mình hoàn toàn không ổn chút nào rồi.
Em có còn nhớ ban đầu tôi khen ngợi rằng em vốn rất xinh đẹp, nhưng hơn tất thảy lại chính là dòng máu đang chảy trong người kia không? Nghe thì rất có vẻ vô sỉ nhỉ? Vậy mà có điều em chưa từng biết, thực ra lúc đó tôi chỉ đang cố đeo một chiếc mặt nạ để che giấu đi sự hoang mang đang trổi dậy, còn có... một chút e dè.
Cái bóng trong quá khứ quá lớn, nỗi ám ảnh đã từng bị lừa dối khiến tôi luôn mang theo nỗi bài xích trong tâm trí, mãi đánh đồng cho con người ai cũng đều xấu xa, đều đến vì lợi ích riêng với cái túi lòng tham không đáy.
Tôi tự hỏi bản thân phải làm gì bây giờ, giết em? Hay thả cho em về lại thế giới của mình?
Đấu tranh tư tưởng đến mất lúc sau... tự nhiên lại chọn giữ em lại bên cạnh. Mà sự cạnh bên đó chỉ để thoả mãn cái thù ghét năm xưa, đem em mang ra hành hạ...
Tôi ghét em. Có, tôi không chối bỏ. Vậy mà ở một đoạn thời gian nào ấy tôi nhận ra, tôi không như đang tưởng tượng - chỉ là thời gian đầu.
Vô số lần hành hạ, làm đủ thứ cho em khóc, em đau, thật lòng tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy vui vẻ tột cùng, nhưng tôi vội bất ngờ cảm thấy tôi chỉ đang dối lừa cảm xúc đang nhen nhóm mà thôi.
Mặc dù bên ngoài luôn tỏ vẻ lãnh đạm bình thường thế, mà bên trong lại là cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn cách mạnh mẽ.
Những diễn biến ập đến cách đột ngột khiến ngay cả người đang làm chủ 'cuộc chơi' cũng phải ngừng lại vì trái tim bỗng nhiên không chịu nghe lời nữa. Từng nụ cười trẻ thơ của em, ánh nhìn em trao mọi vật xung quanh đều ấm áp đến lạ hay đơn giản là tính bướng bỉnh khó chiều... từng chút từng chút một chầm chậm săn sâu vào trong tâm trí, ăn sâu vào bên ngực trái khiến Jeon JungKook dần dần hoá thành một con người khác, thay đổi hơn; nhận ra yêu thích em hơn.
...
Nhớ lại ngày mà em cãi nhau ầm trời với tôi, xong còn to gan qua 'ranh giới' để rồi bị Kim Taehyung bắt về Veross. Đêm ngày đó tôi phải thức trắng để suy nghĩ rất lâu, liệu nên cứu hay bỏ mặc luôn đây?
Thề với trời từ khi có em, JungKook tôi cứ phải lưỡng lự giữa hai điều.
Thế rồi, sau một hồi lại tự thở dài với lòng đến cuối cùng vẫn sợ mất em, hơn nhẫn tâm mặc kệ.
Vì em, họ lại ghét tôi thêm một chút, càng muốn bài trừ tôi hơn. Vậy mà tôi luôn tự nhủ: "không sao, không sao cả, vẫn còn em là được."
~***~
"JungKook, xem ra cậu vẫn chưa đồng hoá hoàn toàn cô gái ấy?"
Asmodeus hôm nay đã hỏi một câu hỏi trúng ngay điều bí mật tôi luôn giấu kín dành cho riêng mình. Đôi môi bất chợt nở một nụ cười tự chế nhạo bản thân, trong bóng tối tự nhiên... lại thấy cô độc lạ thường.
"Đúng là không có gì có thể giấu được ngài."
"Cậu thừa biết mà. Nếu cậu thẳng tay thì sẽ xuất hiện một dấu chấm đỏ trên thái dương sau đó từ từ mờ dần cho đến khi trở thành quỷ, nhưng cô ta lại không có, một vết đỏ mờ cũng không."
Thấy đấy, sự thật tôi vẫn chưa như lời đã nói. Ngay cái hôm từ Veross trở về, căn bản mất máu rất nhiều, SeokJin bảo rằng không có máu tương thích, cơ nếu lấy máu của tôi thì đương nhiên bị đồng hoá. Thời điểm đó, tôi chẳng còn có quá nhiều lựa chọn, vừa phải đấu tranh với ranh giới sinh tử của em, đấu tranh nốt với cả lý trí và con tim của mình.
Suy cho vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu là chính.
Có điều, trước khi chọn cách lấy máu từ tôi truyền vào, tôi đã uống một loại nước, loại nước đó có tác dụng trực tiếp lên máu. Bằng ra bất kì loại không tương thích nào (không cùng loài) gặp nhau, thì một lượng huyết của tôi nếu ở với điều khác lạ sẽ tự sinh ra phản vệ, tự động đông lại, không thể hoà làm một được với nhau như đã hù doạ.
Với cách đó có thể bảo toàn được mạng sống, qua cơn nguy kịch, còn có thể khoẻ lại. Tiếc rằng, nó vẫn có mặt trái khi sử dụng.
Điển hình những gì em cảm thấy mình đang dần trở thành một con quỷ chỉ là ảo giác hiện hữu trong thế giới này. Mỗi cảm giác thèm ăn đồ sống, ưa thích bóng tối, tất cả đều nhất thời. Bởi khi em quay về với thực tại, em sẽ tự động trở lại thành một con người bình thường, máu đã được đông để duy trì sự sống trong cơ thể sẽ theo đó cũng tan theo mất, không ảnh hưởng gì cả.
Tôi biết có ngày em rời xa tôi... trong lúc tuấn quẩn quá nên tôi mới chọn cách này thôi. Chọn mang máu của tôi sang, chọn uống loại nước đó, xong cũng là chọn một phần dũng cảm để chờ ngày tận mắt nhìn em rời đi.
...
Chúng ta có những kỉ niệm đẹp lắm. Phải, đối với tôi, nó thật sự đẹp. T/b à, em như thiên thần cứu rỗi nơi tôi địa ngục, em cho tôi thấy ánh dương vô hình mà tôi chẳng tài nào chạm đến.
Kể lại cũng thật buồn cười, em nghe được chắc cũng cười vào mặt tôi mất. Biết không bảo bối? Chỉ mỗi khi em ngủ tôi mới có can đảm đối diện với từng cảm xúc đang nhộn nhạo trong mình. Ngắm em lặng lẽ rồi nhẹ nhàng hôn trộm sau đó lại tự ngồi ngây ngốc lúc thấy em yên bình say giấc.
Có những chuyện, tôi không nói vì tôi nghĩ nó không đáng nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi em ơi. Giá như tôi thật lòng với bản thân sớm hơn, nhận ra đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ thì có lẽ ông trời sẽ thương xót mà cho tôi thêm một chút thời gian...
T/b, ngay từ ngày đầu tiên Jeon JungKook đã thích em rồi.
T/b, những ngày sau Jeon JungKook lại nhận ra yêu em hơn, không có bất kỳ lý do nào cả.
T/b, dần về sau sau sau nữa, Jeon JungKook chẳng cần điều gì hết, chỉ muốn thấy em ngủ ngon, muốn em ăn thật ngon, muốn em cười thật vui vẻ, không muốn thấy em lạnh, không muốn thấy em buồn. Lúc đó, anh choàng tỉnh hiểu ra, à, thì ra anh thật sự thương em hơn cả sinh mệnh của mình.
Nếu được lựa chọn lại, anh thật tâm không muốn em quay lại đây nhưng... ngay lúc thời khắc này, anh thật sự muốn nói nhớ em nhiều lắm.
...
Dẫu chỉ là một lời tự tình muộn màng, ấy vậy mà sao lại cảm thấy vị đắng vương trên đầu môi nó đậm đến thế, cả khoé mắt mắt cũng cay cay nữa...
"JungKook, tôi hỏi cậu, cậu có dám đánh đổi hay không?"
"Đánh— đánh đổi?"
"Giỏi, giỏi lắm! Đúng là có bản lĩnh, ngay cả tôi cũng phải rung động trước tình cảm cậu giành cho cô ta rồi."
"..."
"Được. Vì hai người, hôm nay Asmodeus tôi sẽ đi ngược hướng lại với Lucifer."
"Ý ngài là gì?"
"Jeon, cậu có chịu đánh đổi với tôi để có thể trở thành một con người bình thường, đi đến thế giới loài người và bắt đầu lại từ đầu cùng với người cậu yêu hay không?"
Asmodeus nói gì cơ? Tôi vẫn còn mông lung khi những lời nói kia vừa được thốt ra. Đến thế giới loài người?
"Ngài..?"
"Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ làm điều đó vì hai người. Xem như là quà chúc phúc?"
Trái tim tôi được một trận ấm áp bao bọc ngay tức khắc. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra tất cả quỷ không phải ai cũng đều xấu xa đi giết đồng loại của mình?
Vẫn còn có Jung Hoseok giúp đỡ dẫn đường và chiến đấu hỗ trợ trong lúc cái chết đang cận kề với tôi, hay có một Asmodeus cao cao tại thượng vậy mà cũng có ngày phải cuối đầu cảm động, đồng cảm và giúp đỡ nối lại sợi tơ duyên vốn đã đứt.
Thì ra tình yêu... có thể dùng để cảm hoá một người. Một tình yêu đẹp có thể dùng nó để an ủi tâm hồn đối phương.
Suy cho cùng, ai cũng muốn được cảm giác hạnh phúc.
"Liệu tôi thể gặp em ấy sao? Chúng tôi vẫn còn cơ hội đúng không ngài?"
"Chỉ có điều cậu không thể còn nhớ cô ta là ai nữa. Đừng bất ngờ, vốn trên đời này cậu rõ biết không có bữa ăn nào là miễn phí cả, cậu buộc phải bắt đầu cuộc sống mới, bởi nếu để cậu nhớ, chắc chắn sẽ có rủi ro lúc đó càng phức tạp hơn."
Nghe xong tôi khựng lại đôi chút. Làm sao đây? Nếu ngay cả khuôn mặt, dáng người còn không thể nhớ sao tôi có thể tìm em giữa biển người mênh mông? Hơn cả mò kim đáy biển nữa...
"Tôi biết cậu lưỡng lự, nhưng nếu duyên chưa hết không ai có thể cắt đứt sợi dây liên kết của hai người. Lần này xem như cho nhau thêm cơ hội, xem cậu và cô ấy có lạc mất nhau một lần nữa hay không. Tôi cũng không tuyệt tình như thế, nếu như hai người có vật gì kết nối với đối phương, khi bắt gặp được, tự động sẽ có cảm giác như rất quen thuộc. Đó là manh mối duy nhất tôi có thể đem đến cho cậu."
Tôi nhớ ra, là dây chuyền Bỉ Ngạn! Chỉ cần em vẫn đeo nó, ta sẽ không để lạc mất nhau.
"Chỉ cần ở cùng một bầu không khí với em ấy... tôi đã mãn nguyện rất nhiều rồi..."
"Vậy cậu đồng ý?"
"Tôi đồng ý."
~***~
Những ngày sau đó là một chuỗi cảm xúc vui, đau lẫn lộn. Vì lời giao ước kia, Asmodeus đã làm rất nhiều nghi thức để tôi có thể trở thành con người hoàn chỉnh, gần như bất kể lúc nào trong nhà ngục lạnh lẽo cũng có sự hiện diện của hắn, một bước cũng chẳng rời khỏi.
Để nằm trong hoàng cảnh đó mới hiểu được cái khắc bạc và đau đớn kéo dài là ra sao, những cơn đau mỗi ngày như muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi, có những lúc nửa mê nửa tỉnh không nâng nổi mi mắt, xung quanh chỉ là một mảnh mơ hồ bán hư bán thực, song đôi khi tối đen như mực.
Lúc đó, tôi sợ. Tôi không còn nhận thức được nữa nên tôi mới cảm thấy sự sợ hãi luẩn quẩn nơi đây... tôi sợ bản thân rồi sẽ quên khuôn mặt em như thế nào, quên những điều chúng ta đã từng đối với nhau, những kỉ niệm mà tôi trân trọng nhất.
Có những ngày, tôi gần như bỏ cuộc... "Không được, không được rồi, tôi không thể chịu đựng nổi..."
Nhưng khoảnh khắc ấy, Asmodeus đã dùng em để kéo tôi lại. "Cậu có muốn gặp cô ta không? Còn một chút nữa thì mọi ngày tháng đau đớn này sẽ qua đi nhanh chóng! Nếu cậu ở đây từ bỏ, lỡ như người ở bên kia cũng đang đau lòng chờ cậu thì làm sao? Jeon JungKook, tỉnh táo dậy rồi tiếp tục chịu đựng đi! Sắp được rồi—"
Khi lâm vào cơn mê sảng, tôi không biết mọi vật xung quanh như thế nào hết, chỉ biết khi những cơn đau váng xuống, tôi còn rõ bản thân đã dặn lòng thều thào buộc phải nhớ ra "T/b là người tôi yêu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ khuôn mặt em ấy..."
Em kéo tôi lại, em cho tôi ý chí để vươn lên, cho tôi động lực để đi đến nơi chưa từng thuộc về mình. Tất cả trọn vẹn là vì em.
...
Khoảng thời gian sau, khi hoàn thành mọi thứ từ bên trong lẫn ra ngoài, tôi cảm nhận được nó đang dần dần thay đổi đi rất nhiều, cảm giác... nó lạ lắm.
Và giờ đây, tay và chân cũng đã được gỡ trói khỏi sự kềm cập nơi bốn góc trói nhưng khổ nỗi cả động ngón tay cũng rã rời đến toát mồ hôi hột, không chịu được. Đã quá lâu, tôi cũng không nhớ từ bắt đầu cho đến kết thúc là bao nhiêu ngày rồi, chỉ biết cảm giác duy nhất còn sót lại chính là đau.
"JungKook, cậu không còn là quỷ nữa. Đã xong rồi."
"Sao— thật ư?" - đối với việc này đều do tôi cam tâm tình nguyện vậy mà cảm thấy thật kì diệu, lạ lẫm quá mức.
"Đợi cậu khỏe hơn một chút, tôi sẽ làm sạch kí ức của cậu."
"Làm sạch kí ức? Tức có nghĩa là tôi không chỉ quên em ấy mà quên hết tất cả hay sao?"
"Tất nhiên. Giờ cậu là con người, vốn dĩ cậu không được quyền nhớ đến thế giới này nữa. Mọi thứ, xem như bắt đầu lại từ con số không."
"Còn..."
"Cậu đang lo cho thế giới của mình sao? Cậu chấp nhận đánh đổi, có nghĩa là cậu đã buông đi những thứ phù du nơi này rồi."
"Không... chỉ là... nơi đây tôi còn có gia đình của mình.."
Asmodeus nghe xong liền thở dài một hơi, tôi biết thời gian qua hắn lao tâm lao lực không ít vì mình, đến nỗi gương mặt cũng trở nên xơ xác, thiếu sắc hơn ngày thường. Ngừng một chút, hắn nói: "Giúp sẽ giúp đến chót, tôi sẽ bảo là chính tay tôi đã giết chết cậu để không bị nghi ngờ, dùng đánh lạc hướng. Về phần gia đình, tôi sẽ để người thân của cậu an nghỉ cách tốt nhất, không phải lo. Rồi, tôi giúp đến thế, cậu có thể buông bỏ chưa?"
"Tôi cảm thấy có lỗi... tôi đã không thực hiện được lời hứa với ông, giờ còn vì tình cảm riêng mà để gia tộc họ Jeon gầy dựng bấy lâu vì tôi mà lụi tàn..."
"Nếu ông cậu biết cậu sẽ hạnh phúc, ông ấy chắc chắn sẽ không trách cứ. Được, ai là người cậu tin tưởng nhất ở đây?"
Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, tôi trả lời: "Ingrid."
"Nếu cậu rời khỏi, không lý do nào mà thế giới còn hết, nếu có cũng sẽ bị chiếm đoạt sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu cậu đã không đành lòng, tôi sẽ bảo Ingrid thế chỗ lên làm người đứng đầu thế giới của cậu, dùng thực lực của cô ta để lưu giữ và phát triển, tôi tin chắc gia tộc Jeon sẽ không bị lụi tàn dễ dàng như vậy. Thôi thì, giúp người giúp cho trót, tin tưởng tôi thêm lần nữa, tôi sẽ giúp cậu chu toàn tất cả."
"Cảm ơn, cam ơn, cảm ơn vì ngài đã giúp...."
"Jeon JungKook cậu nhớ kĩ, tôi không xấu xa. Chỉ là do có rất nhiều thứ xảy đến buộc con người ta phải tạo nên vỏ bọc bên ngoài để che đậy mọi thứ, để bảo vệ bản thân. Bởi do mọi người cảm thấy tôi thật đáng ghét chứ thật ra... hahaha đấy, quỷ không phải tất cả đều tệ."
...
Một màn đêm đen bao phủ toàn thế giới thêm cái không khí ảm đạm và đầy gió lạnh, sương mù dầy đặc khuất mất tầm nhìn... nơi đây từ trước đến giờ, mấy ngàn năm qua chưa hề thay đổi điều gì.
Nghĩ, gắn bó lâu dài đến như thế, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện trên mảnh đất này, bây giờ chuẩn bị rời khỏi nó lại tua qua trong kí ức như một thước phim lập đi lập lại mang đến cảm giác hoài niệm... quả thật có chút nuối tiếc, một chút buồn lẫn xúc động đang dâng lên từ tận đáy lòng.
Tôi hít một hơi sâu cố điều chỉnh bản thân. Mong rằng sự đánh đổi với Asmodeus là sự lựa chọn đúng đắn... bởi, tôi hơn phần ba cuộc đời, tôi đã sống vì gia đình mình, hôm nay thay đổi chọn hạnh phúc.
Điều đó cho thấy tôi thật sự rất muốn rất muốn ở một chỗ với em, nắm tay em đi đến cuối cùng rồi ta cùng nhau già đi...
Em đợi anh được không? Em đợi anh nhé? Khi ta tìm được nhau giữa thế giới bao la rộng lớn, anh hứa sẽ cùng em ngắm những vì sao nơi khoảng trời mà em thuộc về.
Sau này... không cần chạy nữa, anh sẽ chạy đến bên em, sẽ cùng thích nghi với em.
~***~
Lá thư cuối cùng..
Ingrid à, Jeon JungKook đây. Thời điểm em đọc được những dòng này có lẽ chúng ta mãi mãi từ nay về sau không thể gặp nhau nữa, anh mong em có thể hiểu cho anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta xưng hô như vậy nhỉ? Thế nên những lời chưa từng nói, hôm nay anh một lượt sẽ nói cho em nghe hết.
Anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi, mỗi ngày anh luôn tự hỏi bản thân mình rằng, JungKook tại sao không thể yêu Ingrid? Rõ ràng em tốt đến mức khiến anh cảm thấy còn không xứng đáng nữa. Cơ mà Ingrid này, tình yêu nó là món quà đến từ trái tim, phải rung cảm mới có thể yêu nhau, cùng nhau bước tiếp. Anh thật tâm không muốn mất đi tình bạn giữa hai ta, vì anh biết chắc chắn sẽ không thể lâu dài nếu đứng trên cương vị người yêu.
Em rất yêu anh, em làm mọi thứ vì anh, anh biết, anh biết chứ nhưng xin lỗi em. Cảm giác an toàn đối với em nó quá lớn, giá như anh mở lòng ra chịu đón nhận thì có lẽ kết cục sẽ là kết quả em hằng mong ước.
Ingrid, đừng khóc. Em có muốn nghe lời chân thành đến từ anh không? Hãy mở lòng lên đi em, đừng giống như anh... để rồi ngày hôm nay phải hối tiếc vì những việc mình đã làm.
Em thương anh một, Jung Hoseok còn thương em đến mười, chỉ cần thời gian cho cậu ta chứng minh thôi. Anh tin có người sẽ đối xử tốt với em, cạnh bên, quan tâm chăm sóc em bằng cả tấm chân tình, chỉ mong khi đó em sẽ cho Hoseok một cơ hội.
Haiz, tàn nhẫn lắm phải không khi đùng một cái lại cho em một cú sốc lớn đến vậy, nhưng đến giờ anh phải tạm biệt rồi. Hứa đấy, không khóc, phải ngoan, phải giúp anh gìn giữ lại gia tộc Jeon và làm người đứng đầu thật tốt để chứng tỏ năng lực bấy lâu của em. Anh tin em làm được.
Ingrid, người nhà của anh...
Phải, em chính là người thân, là gia đình của anh.
_JungKook.
Kết thúc rồi sao? Tạm biệt, thế giới của Jeon JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro