Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Ⅱ: Câu chuyện của hai ta

Người ta thường nói, có những mối quan hệ làm bạn sẽ tốt hơn yêu, bởi vì sợ lắm sẽ mất đi điều đẹp đẽ quý giá ấy. Nhưng anh thừa biết sẽ có ngày này vậy mà vẫn đánh đổi thử một lần chỉ để mong em chấp nhận tình yêu nơi anh... thế mà kết quả vẫn chỉ có một...

....

"Chae Han! Chae Han!"

Khi ấy, họ đều là những đứa trẻ vô tư vô lo, trên môi lúc nào cũng có nụ cười ngự trị. Khi ấy, họ không biết thế nào là tranh giành, không rõ thế nào là danh vọng, hận thù và mù quáng.

Ngày hôm đó, dưới gốc cây si có một cô bé vẫn như thường ngày để mái tóc xoã mặc cho cơn gió thổi nhẹ xen qua, trên mặt còn mang vẻ hạnh phúc. "Hoseokie?"

"Nè, cho em."

Chae Han tít mắt đưa tay nhận lấy thứ đẹp mắt từ người lớn hơn, song cũng mau chóng xích qua một chút cho Hoseok cùng mình ngồi trên cỏ, nhìn ngắm bầu trời không có chút ánh sáng nào.

"Anh cho em gì thế? Đẹp quá đi!"

"Anh tự tay làm đó. Đá hôm qua tụi mình nhặt được trong đám cỏ, anh đem về làm cho em. Sao, có thích không hả?"

"Thích! Thích chứ! Nó cứ lấp la lấp lánh! Hoseok hyung thật là giỏi quá đi!"

"Lấp lánh như mắt của em vậy, sao trên trời cũng không sánh bằng."

Em nghe hắn khen như thế, liền xoay sang nhìn thẳng người bên cạnh. "Vậy thay vì ngắm sao thì anh nhìn vào mắt em nhá? Có cả một vũ trụ trong đó đó."

Bắt gặp một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Ngay chính lúc kia, Hoseok đã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xinh lung linh mà em nói. Quả là có cả vũ trụ thật, hiện hữu trong vũ trụ rộng lớn ấy lại có một Chae Han rất đáng yêu đang cười với hắn.

"Chae Han, chiếc vòng này thật sự hợp với em nên đừng tháo ra nhé."

"Ah! Dĩ nhiên! Anh làm mà, em trân trọng còn không hết. À hyung, anh có muốn ăn kẹo không? Em đã làm lúc nãy nè, bảo đảm ngon lắm."

Em lấy trong túi áo chiếc một túi màu hồng nhạt nho nhỏ dây rút, tiếp theo lấy ra một viên vô tư đút vào miệng hắn, sau đó cũng lại tự cho bản thân mình một viên.

"Có ngon không anh?"

Hắn cong khoé mắt, bảo: "Ngon lắm. Nhưng mà kẹo gì thế? Anh nghe thoảng mùi hạt sen thì phải."

"À... vậy thì chắc là kẹo hạt sen rồi." - ngay cả em cũng không biết nó có tên gọi gì nữa..

"Ơ? Em làm mà lại bảo là "chắc" à?"

"Thì— thì kẹo anh đang ăn là kẹo hạt sen! Kẹo hạt sen của Chae Han làm!"

Jung Hoseok ngây người, nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi khi đối diện với sự hồn nhiên trẻ thơ của em. Làm sao đây? Thật lạ quá..

...

"và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu..."

"hoà vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng."

"Trong bài ca ta bước thênh thang..."

~***~

Đêm ngày trôi sao thật nhanh, hai ta sớm tối gặp nhau như thể vừa mới hôm qua vậy mà giờ đây em càng lớn càng xinh đẹp, còn hắn khi trưởng thành lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mang nét đặc trưng riêng với mái tóc đỏ rực đậm màu theo tháng năm, trở thành một điểm nhấn khó quên.

Trai tài gái sắc, bao năm trôi đi tình bạn đẹp vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Họ cùng chia sẻ với nhau vui buồn, quan tâm nhau theo cách thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng tiếc thay, vỏ bọc bày ra cũng thật hoàn hảo, khó mà nhìn ra được.

...

"Anh, nay khu em có người mới chuyển vào đấy."

"Vậy à?"

Ở thế giới quỷ, họ cũng được học bình thường nhưng là học những điều cần thiết về sức mạnh, tự vệ và chiến đấu.

"Đúng đúng, rất đẹp trai nha! Ôi, siêu siêu đẹp luôn. Trời ơi, anh ấy nói chuyện với em xong còn bảo em dễ thương nữa. Ahhh, ảnh tên là JungKook!"

Hoseok nghe xong, sự vui vẻ hứng khởi lúc nãy sắp được gặp em liền bị lời kể ngây ngô thẳng tay dập tắt cách phũ phàng. Lần đầu tiên Chae Han nhắc luyên thuyên về một người xa lạ mà không phải hắn, em khen người con trai khác cũng là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến.

"Em... thích cậu ta đến vậy ư?"

"Có thể nói là vậy đi! JungKook rất tốt bụng, còn khen kẹo hạt sen em làm ngon nữa."

Thì ra... Jung Hoseok không phải người duy nhất có đặc quyền thưởng thức loại kẹo ngọt ấy của em. Bất chợt hắn tạo ra một nụ cười, một nụ cười như cái gai nhọn kéo hai bên khoé môi lên cách gượng gạo, cái chua xót hiện lên trên cả khuôn mặt.

Chae Han có lẽ không hề biết, cơ mà hắn thật sự rõ mình đã động lòng em, dành cho em một cảm giác đặc biệt trong trái tim mình rồi. Nhìn thấy em ríu rít nói tên người khác, hẳn trong lòng rất khó chịu, vậy mà có tư cách nào, hắn làm gì được đâu?

"Thôi.., em ngồi đây nha. Anh tới giờ phải đi tập luyện... do sắp tới kì sát hạch sẽ đến, em cũng nhớ luyện thật kĩ để qua kì. Ừm... anh về trước."

"Ơ, anh sao vậy Hoseokie? Không vui sao?"

"Đâu— đâu? Anh bình thường."

"Trông anh có vẻ mệt mỏi. Đừng tập luyện quá sức, về nghỉ ngơi đi... Mà, anh định tham gia vào sát hạch lần hai hả?"

"Ừ, anh phải có được thế giới cho riêng mình." - hắn dứt câu cũng xoay đi ngay, bỏ lại em ngồi đấy.

Hoseok cảm thấy bản thân thật ích kỉ, chỉ vì chỉ muốn giữ em cho riêng mình mà nay lại tức giận bỏ về như đứa con nít giận dỗi vô cớ. Mặc dù điều này khiến hắn có hơi phiền lòng nhưng song song lại dâng lên một sự chán ghét dành cho người tên JungKook kia, vì cậu ta mà hắn cảm thấy, hắn và em dần xa nhau một chút.

Nếu anh ngỏ lời thương lời yêu với em, thì em có tin anh không ?

~***~

Dạo gần đây có lẽ Hoseok hyung có vẻ bận rộn lắm nên Chae Han dường như không thấy bóng dáng hắn nữa, tuy có chút thiếu vắng nhưng bù lại mấy ngày qua JungKook là người ở cạnh bên, giúp đỡ em luyện tập để có thể qua kì sát hạch lần một.

Điều đó khiến em vui sướng không tả nổi!

"JungKook, kì sát hạch lần hai anh sẽ tham gia chứ?"

"Có, tôi vì gia tộc của mình nên sẽ tham gia. Bộ cô không tham gia à?"

"Haha không đâu, tham gia gì chứ— qua kì sát hạch chung là tốt rồi! Còn nữa, chỉ cần đậu kì sát hạch lần này tốt thôi, tôi sẽ được chọn vào một trong những thế giới mà mình thấy phù hợp, không cần bị người ta tự do xếp vào nơi này nơi kia."

"Nếu tôi thắng, cô vào thế giới của tôi không?"

Trên má em ửng đỏ ngại ngùng, chỉ mỉm qua nhẹ nhàng rồi thôi. Em nghĩ, có lẽ em yêu JungKook rồi, mặc ai cũng ghét cái vẻ lạnh lùng đó hết... sâu thẳm em biết bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc, bên trong lại ấm áp vô cùng.

...

Trái lại với sự vui vẻ bên đây, ngoài kia em đâu biết rằng từ xa có người vì em mà đau lòng đến mấy... Chae Han đâu bao giờ biết, có người đem cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng em, để rồi bây giờ cũng sụp đổ ngay trước mắt.

Jung Hoseok không gặp mấy ngày, trong tâm hắn bứt rứt bao nhiêu chỉ có hắn hiểu. Đến lúc hắn chẳng chịu được sự trống trải nữa, định bụng đến tìm thì lại thấy Chae Han cùng người ấy thân mật nói chuyện. Dẫu biết nụ cười trên môi em không giành riêng cho bất kì ai cả, tiếc rằng có kẻ vô tình thững thờ ngộ nhận đi mang lòng tương tư, gieo bên ngực trái chiếc tình, khắc khoải chờ ngày đâm trái ngọt.

~***~

Vào ngày âm u, từng giọt sương miễn cưỡng đọng lại trên lá, màn sương mờ đục cũng dần tản ra bớt, không khí cũng chẳng gò bó như vài canh giờ trước. Hoseok khẽ thở dài bước ra, vườn hoa đậu ngọt mà hắn trồng, sau một đêm liền bị vùi dập bởi gió mạnh làm cho gãy thành đôi đôi ba cây, chưa kể trên đất còn có mấy cánh hoa tàn vốn đã từng khoe sắc rất đẹp đẽ...

Hắn nhìn sơ thôi đã thấy buồn, đôi lúc lại có nỗi bất an len lõi. Hoa đậu ngọt ý nghĩa chính là sự ra đi và tạm biệt, cũng như những niềm vui hạnh phúc. Hắn luôn muốn bản thân mình vui vẻ, nhưng dạo gần đây thì chẳng tài nào khá lên được, nhìn cánh hoa đã vỡ trước mắt đến thế kia, hà cớ gì phải tự dối lòng...

Tự hỏi liệu rằng ai sẽ rời bỏ hắn, hay là hắn phải tạm biệt ai đây? Đất trời lạnh lẽo, kéo theo bao nhiêu tháng ngày yên bình đi mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng đến vô tình.

...

Kì sát hạch chung đợt một của tất cả mọi người còn một ngày nữa đến. Những ngày chẳng gặp Chae Han, đối với Jung Hoseok dài như ngàn thế kỉ trôi qua. Kể đến cũng khá lâu rồi, từ ngày hắn nhận ra Chae Han thích JungKook đến mê mẩn, hắn đã không còn ngồi chờ em ở dưới gốc cây cả hai thường ngồi, hoặc gặp em thường xuyên nữa. Thầm nghĩ, chắc em cũng đang vui vẻ, thôi thì cứ vậy đi... Nhỡ gặp em, người tổn thương chỉ có hắn chứ không ai cả.

Hoseok rất muốn nhắc nhở em ăn ngủ đủ để chuẩn bị cho kì sát hạch tốt nhất có thể, hắn muốn bảo em trước khi ra đấu nhất định phải bảo hộ bản thân kĩ lưỡng vì chắc chắn sẽ có rất nhiều vết thương xuất hiện, mà nếu em như vậy hắn sẽ rất xót.

À, chỉ lúc trước thôi, giờ Chae Han không cần Hoseok nhắc nhở nữa vì đã có JungKook thay làm điều ấy.

Ngày ngày, hắn điên cuồng lao vào việc tập luyện. Có lúc Hoseok mệt mỏi muốn từ bỏ vậy mà đến lúc định bỏ cuộc hắn lại nhớ như in lời nói năm xưa, kí ức kéo nhau chạy ùa ùa về.

Chae Han: "Khi nào anh lớn anh phải dành được thế giới cho riêng mình nhé! Khi đó em sẽ rất vui khi anh là người đứng đầu thế giới của mình."

Hoseok: "Em muốn anh có thế giới riêng lắm hả?"

Chae Han: "Phải rồi. Lúc đó anh sẽ được tự do, không cần để người khác sai khiến phải làm gì. Với lại nếu có anh, em sẽ chọn vào thế giới của Jung Hoseok!"

Hoseok: "Con bé này.."

Chae Han: "Anh hứa nha? Lúc đó phải thu nhận em đấy."

Hoseok: "Ừ, sao bỏ em được. Cứ chờ anh lớn."

~***~

Kì sát hạch cuối cùng diễn ra. Theo như thường lện các học viên đứng xung quanh tạo thành một vòng lớn, rỗng ở chính giữa. Sau chờ đọc tên mình thì mau chóng bước vào trung tâm kiểm tra năng lực.

Nam sẽ thi với nam, nữ thì với nữ. 

...

Hoseok tới sớm hơn mọi ngày, từ xa đã bắt gặp em đang đi cùng với JungKook tiến lại, hắn chỉ thoáng qua một chốc, xong lại lạnh lùng bước đi. Không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tâm lý sắp tới, kì sát hạch lần một chắc chắn hắn sẽ qua nhưng đến lần hai nếu muốn thắng thì phải quan sát thật kĩ, bởi những người chọn đến kì tiếp đều là người mạnh, khả năng của họ sẽ được bộc lộ chính xác.

"Kim Chae Han."

Quản sinh gọi lớn tên em. Hoseok lặng thầm đứng sau hàng ngàn người, cầu nguyện sẽ suôn sẻ, hơn cả là đừng bị thương. Ánh mắt chan chứa chất đầy tình cảm vô bờ bến chẳng bao giờ thay đổi... lâu lắm không gặp, tự nhiên lại vô cùng nhớ thương bóng đang nhỏ bé ấy.

...

Sự chiến thắng khiến em thoả mãn, nụ cười vươn trên môi làm Hoseok bất chợt mỉm cười theo, dù biết rõ em sẽ tìm JungKook báo tin vui cho xem, nhưng chỉ cần em làm tốt, hắn tự khắc cũng cảm thấy chính mình cũng cao hứng như cách em đang chạy nhảy cẩn về phía người kia vậy.

|Tình yêu đơn phương sẽ là tình buồn.
Anh đong sợi buồn để thương mình em..|

~***~

Duyên phận đời người được ví một cuốn sách, đọc qua loa thì chúng ta sẽ chẳng để tâm, nếu chăm chủ để đọc sẽ khiến con người ta phải rơi nước mắt.

Một mình hắn đơn côi ngồi dưới gốc cây thổi thổi những vết thương vẫn còn rỉ máu trên da thịt sau trận đấu thắng đầu tiên. Rát thật chứ, chẳng hiểu sao vết thương vốn quen thuộc nay lại xót hơn thường ngày.

"Hoseokie hyung..."

Hoseok giật mình đôi chút với sự xuất hiện của Chae Han ở đây, tại hắn nghĩ nếu không có hắn, em cũng chẳng đến gốc cây này làm chi nữa.

"Chae Han."

"Lúc nãy anh không xem em thi sao? Em không thấy anh đâu hết... Anh ơi, anh làm sao? Dạo này anh không gặp em như kiểu đang né tránh vậy." - thành thật không phải tránh né, chỉ là theo bản năng, hắn không muốn tổn thương bản thân mình mà thôi.

"Anh đâu có, bé con, em nghĩ nhiều quá rồi."- Hoseok không nhìn Chae Han lấy chỉ một lần. Tiếp tục lấy chiếc khăn tay của mình ra lau đi máu của vết thương.

"Anh... Đưa đây, em giúp.."

Jung Hoseok chính là kiểu đã say thì nhất định say quên mất lối về. Không nỡ cự tuyệt, cũng chẳng dám thẳng thắn, chỉ ngồi im tự mình ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi, chìm vào những dịu dàng không phải riêng hắn có. Buồn làm sao, khi ai đó biết rõ là sai lầm nhưng vẫn chọn cách dùng cả tâm can để yêu, suy chỉ mong em một lần chịu bước đến cửa trái tim hắn vì em mà mở, vì em mà cố gắng.

"Chae Han, sao vậy?" - bé con, em có thể chưa bao giờ nhận ra cảm xúc của anh, nhưng em biết không, chỉ cần một nụ cười thoáng gượng của em, anh đều nhận ra được nỗi buồn thăm thẳm giấu sau đôi mắt.

"Anh à..."

Khoảnh khắc đó Kim Chae Han bật khóc thật lớn nhào vào lòng Hoseok để được hắn vỗ về.

"Nói anh nghe, em như thế nào? Chẳng phải đã đậu rồi ư?"

"JungKook— JungKook, anh ấy có người thương rồi... Lúc nãy em thấy anh ấy hôn lên trán người kia, lại còn vuốt tóc—" - những tiếng nấc của em cứ vang vọng mãi đâu đây, làm cho đầu tim hắn như có người đang cào cấu vài nhát thật sâu, tiếp lại xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ. - "Em tưởng anh ấy thích em— không, em nhầm rồi... JungKook rốt cuộc cũng chỉ xem em như một người bạn, hơn cả là một người em, không hơn không kém..."

Jung Hoseok cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở, hắn không ôm em nữa mà kéo em ra khỏi vòng tay, mặc cho tuyến lệ vẫn còn chảy dọc gò má..

"Đã không yêu em vậy tại sao em vẫn cố chấp thế! Em vẫn mặc kệ mình luôn ở cạnh cậu ta dù khổ sở. Đã bảo cậu ta không thích em, em làm vậy có đáng không?"

"Có đáng không?" Những lời thốt ra như hắn đang mắng chính bản thân vậy.

"Nhưng em thích JungKook..."

Lời nói này khiến lớp phòng ngự cuối cùng của hắn vỡ nát. Em một câu cũng nói yêu nói thích tên JungKook đó hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa đến mất lý trí. Vậy mà em nhìn lại đi người ta nỡ làm em tổn thương, nỡ làm em khóc, em luyến tiếc cái gì...?

"Vì anh yêu em nên mới không muốn thấy em buồn."

Jung Hoseok nói ra điều này cũng cảm thấy thật cam đảm... có lẽ dũng khí bao năm tháng qua gom góp, duy nhất lần này đều đem ra phơi bày chỉ để đứng đối diện với con mắt kinh ngạc của em hiện tại. Cuối cùng điều hắn không muốn chứng kiến nhất cũng đã đến, Chae Han lùi một bước, hắn lại cố chấp muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy tiến thêm hai bước... đến lúc nhìn lại.. hoá ra hắn có bước đến tận cùng chân trời cũng chẳng thể chạm tới nơi em.

"Không, ngưng lại đi! Hoseok hyung, anh không yêu em, trước giờ chúng ta chỉ là anh em thôi.!"

"Anh em? Nếu anh em thì tại sao anh phải nhọc tâm làm nhiều thứ dành cho em chứ? Kim Chae Han, em không nhận ra? Anh chắc là em nhận ra điều ấy! Em chỉ đang giả vờ mà thôi! Em phủ nhận, em né tránh có phải không?"

Hắn biết chứ, biết em hoàn toàn không có cảm giác với hắn. Những gì đã trải qua, chỉ là một mình Hoseok ấy ngộ nhận, một mình hắn đơn phương với loại tình cảm này.

"Em không thể."

"Cho anh lý do đi, sao lại không thể? Hay anh chưa đủ tốt?"

"Vì em đã có người trong lòng trước rồi."

"Người trong lòng?" - hắn nhếch miệng cười, nụ cười chua chát nhất mà em từng được thấy. - "Người trong lòng sao? Không, không phải vì em yêu JungKook trước đâu. Mà cho dù anh đã là người đến đầu tiên, em cũng không thể yêu anh. Chae Han, anh chưa bao giờ làm em buồn, vậy sao em thà chọn người em khiến em đau, khiến em rơi nước mắt chứ nhất quyết cũng không chọn anh?"

Phải chăng nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao, thì chắc hẳn giờ anh đã có câu chuyện thật đẹp...

Em lặng thinh không đáp, hắn cũng biết đã đi đến đường cùng rồi nên chẳng muốn đôi co. Hắn... cũng biết mệt. Hắn mệt rồi.

"Không sao. Anh không đòi hỏi gì cả, anh chỉ mong em biết anh yêu em nhiều đến thế nào là đủ rồi."

Hoseok chịu thua rời đi. Chỉ còn mình Chae Han đứng như trời trồng ở lại... em nhận ra lúc ấy mình đã đau lòng nhìn bóng hình ấy khuất xa tầm mắt. Em khó thở lắm, cả buồng phổi như bị bóp chặt lại.

Kể cả lúc người ấy đi, người vẫn bảo rằng người ấy yêu em rất nhiều dù cho đau đớn có đang vùng vẫy dằng xé...

~***~

Kì sát hạch lần hai vẫn tiếp tục diễn ra sau hai ngày. Thời điểm hiện tại Hoseok mặc kệ đá phăng mọi thứ để tập trung cao độ. Về chuyện tình cảm, xem như là bị từ chối mất rồi nhưng nhiêu đó không đủ để hắn gượng dậy không nổi. Em không yêu cũng được, chỉ mong em có thể giữa lại lời hứa ngày đó, những việc còn lại Hoseok tin tưởng có thể dùng thời gian để chữa lành.

...

Hôm nay, người tham gia sát hạch lần hai không nhiều chỉ tầm khoảng mười mấy người. Kìa nhìn xem, ai cũng mạnh, trong đó còn có cả JungKook.

Thời gian đầu, Hoseok có tìm hiểu đôi chút về người kia. Có thể JungKook cậu ta tham gia là vì để nới rộng thế giới ra hoặc để chứng minh năng lực, chứ thật ra gia tộc Jeon đã có một thế giới cho riêng mình rồi. Nghe danh đúng là rất mạnh không dễ dàng gì.

Một cuộc chiến không dễ phân thắng bại.

...

Qua ba trận đầu tiên đấu với từng người, hắn cũng loại bỏ được kha khá. Thời gian nghỉ được điểm, Hoseok kia mắt kiếm tìm bóng hình Chae Han vậy mà không thấy, lẽ nào em giận hắn đến nỗi không thèm đến?

Jung Hoseok đưa tay quệt giọt mồ hôi đang chảy ròng. Trận cuối, đối thủ của hắn chính là JungKook. Rằng, đến hiện tại hắn đã nắm chắc trong tay một thế giới của riêng mình, nhưng chẳng phải đứng đầu bảng và đánh bại JungKook thì còn hơn cả hay sao? Hắn muốn khẳng định, muốn chiến thắng.

...

Nhưng đời này cho đến lúc chết đi, hắn mãi cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Phải, là chính cả một đời này. Mãi mãi không quên.

Jung Hoseok cư nhiên lại bại trận trước Jeon JungKook.

Cậu ta vốn rất mạnh nhưng không thể phủ nhận Hoseok yếu thế. Rõ ràng cuộc chiến đang ngang tài ngang sức.

Cũng chỉ vì sự xuất hiện của em mà thành...

...

Kể ra, đòn đánh của cả hai vô cùng quyết liệt. Lúc Hoseok đã ghì chặt, đè được JungKook xuống rồi, chỉ cần hắn vung tay chắc chắn đối phương sẽ gục ngã. Đấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, lại để bắt gặp Chae Han đứng phía xa xa kia tha thiết run rẩy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn.

Em không muốn hắn làm JungKook của em bị thương ư? Tầm nhìn hắn đột nhiên mờ căm, đáy lòng lòng hắn dâng lên cái đau nhói mãnh liệt. Và cũng chính ngay lúc đó, vô tình chỉ vì ba mươi giây lơ đễnh dẫn đến sơ xuất. JungKook đã lật người tình thế, cư nhiên chốc lát lại để cậu ta hạ gục.

Jung Hoseok nằm vật ra đất nghe tiếng trống tùng tùng báo hiệu trận đấu đến hồi kết, cả người đầy máu me nhìn lên bầu trời xám xịt cười khẩy vài cái. Thua rồi, không thể là người chiến thắng cuối... bao năm qua tập luyện suy ra cũng không thể trở thành người giỏi giang mà hắn muốn thực hiện.

Nỗi bất lực. Tuyệt vọng. Lúc này đây hắn còn chẳng đủ sức để đi ra khỏi khu đấu.

Kim Chae Han. Emsự sợ hãi của em luôn là điểm yếu duy nhất của hắn.

Chết tiệt.

...

Đến lúc chọn vào thế giới, có biết bao nhiêu người chọn về thế giới của Hoseok, nhưng hắn không cần, hắn cần em mà thôi. Em giúp JungKook thắng cũng chẳng màng, chỉ cần em nhớ... cầu xin em...

Cái tên Chae Han cất lên, trái tim hắn bẫng lên một nhịp chờ đợi.

"...."

"Tôi vào thế giới của Jeon JungKook."

"Chae Han...?"

Không...

Em không nhớ sao?

Chae Han em không nhớ?

Thật sự không nhớ sao em?

Thời điểm đó, em đâm cho hắn một vết dao ấn chặt sâu không thể rút ra được. Nói hắn thất vọng ư? Hắn cũng không rõ..

...

Kim Chae Han, em mất rồi. Em biết em mất gì chưa..?

Em đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất.

Về sau, sẽ không còn một Chae Han nghe hắn nói lời yêu, lời thương nữa. Sẽ không còn ai có thể vì em mà dám đấu tranh làm mọi thứ.

Trái tim đầy sẹo này em không nhận thì thôi... hắn không ép.

Được. Hắn đồng ý rằng, lời hứa năm ấy chỉ là một lời nói vui.

Nhưng đối với Hoseok là tất cả.

"Anh à..."

"Đừng nói nữa."

Lúc hắn quay người bỏ đi, cả bầu trời đổ nát, lệ ai rơi như nước đổ. Sao có tất cả nhưng lại không có em? Vậy thì thà đừng có, có như không mà thôi.

Em rốt cuộc cũng bên ai kia, chăm lo cho người ta...

~***~

Một thời gian sau, khi hắn thật sự trưởng thành chững chạc từ bên ngoài lẫn tính cách, Jung Hoseok ước gì mình có thể quay ngược thời gian làm lại ban đầu... để đến bây giờ không còn thương nhớ...

Hoseok tưởng mình hận em lắm bởi vì em đã khiến hắn ra như vậy, em đã thất hứa, cho đến khi hắn vô tình tận tay đâm mũi gươm nhọn hoắc vào em trong trận chiến quá khứ của Jeon JungKook, hắn nhận ra mình vẫn yêu em như ngày nào.

Hắn nhớ người mà đã từng dạy hắn cách làm mặt vui, hẹn hắn với nụ cười tươi ngồi dưới gốc cây năm ấy.

Cơ hắn cũng không thể quên có người đã từng rời bỏ hắn, để lại một mình với nỗi đau khổ hành hạ mỗi đêm.

Hạnh phúc bây giờ... biến thành những ngổn ngang.

...

Em vì Jeon JungKook khóc ướt mi nhưng em lại không biết có người vì em mà quặng thắt tới tột cùng. Chan Han à, một ngày nào đó em sẽ giống như Hoseok... Sẽ đớn đau thật nhiều, bởi khi em yêu một ai hết lòng, cảm giác sẽ là như thế đấy...

[Năm ấy chúng ta bỏ lỡ nhau. Em mất đi người yêu thương em suốt một đời; còn Hoseok... hắn mất đi hoàn toàn cả thế giới trong tim mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro