Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sự dịu dàng chẳng thể khước từ

"Là do mấy người ép tôi thôi mà?! Không! JungKook tôi chưa bao giờ hối hận vì điều gì cả! CÚT ĐI! TRÁNH RA!"

"Cậu chủ? Cậu chủ?"

JungKook từ trong mộng thức giấc, ngồi bật dậy với cái trán toát đầy mồ hôi hột. Anh vừa mơ một giấc mơ. Không, là vừa thấy ác mộng. Tuy nhiên giấc mơ này không quá xa lạ đối với JungKook, nhưng tại sao cứ thế chứ? Tại sao không tài nào xem nó như thói quen mà sống với nó? Nó đã đeo bám theo anh cả trăm năm rồi!

Tại sao một Jeon JungKook không sợ trời sợ đất nhưng lại luôn tỏ ra sợ hãi bởi giấc mơ kia? Rốt cuộc điều anh đã mơ thấy là gì vậy?

.
.

"Cậu chủ?" - quản gia cố gắng gọi thêm một lần.

Thế nhưng, cái nhận lại sự lo lắng lại là cái quát tháo vì giận của JungKook. "VÀO ĐÂY LÀM GÌ?!"

Thay vì tỏ ra sợ hãi như những cô hầu kia, thì ông đã quá quen với cách nạt nộ vào mặt người khác của cậu chủ khó chiều này. Quản gia cũng chẳng thèm để đôi co, nhưng cũng vì một phần nào đó ông rõ, anh nhìn vậy nhưng thực ra tâm thì không cố ý hay la lối như thế.

...

Người thì tĩnh lặng, người thì đang giận. Quản gia vào thẳng vấn đề đã mang ông đến đây.

"Tôi chỉ muốn nói, tôi và những người khác đã xử lí vết thương cho cô ấy, bây giờ vẫn còn đang hôn mê."

"Sao ông không gõ cửa?" - JungKook không để tâm đến lời ông vừa nói, trực tiếp truy vấn vấn đề tự ý xông vào phòng của người khác đến từ vị trí của ông quản gia.

"Không phải không gõ, mà là vì cậu chủ không nghe."

JungKook trợn mắt nhìn ông. Cái cách chuyện này, bình thản tới nổi khiến JungKook phát bực đi được!

"Đi ra ngoài!"

"Cô ấy đang nằm ngoài phòng khách."

"KHỐN THẬT! SAO KHÔNG ĐƯA VÀO PHÒNG?!"

"Vì cậu chủ đang ngủ."

JungKook thật sự đang rất kiềm chế, phải. Nếu không đuổi người quản gia này đi ra ngoài, chắc chắn ngay tức khắc sẽ có ra án mạng xảy ra.

"Ông— ông đi ra ngoài cho tôi!"

Cho đến khi quản gia rời khỏi, JungKook bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một con quạ đen đậu trên thành cửa. Jeon tự nhiên như nghĩ ra điều gì đó hay ho, liếm một vòng môi rồi mỉm cười, độc thoại với quạ đen.

"Nghĩ dễ đến thế sao? Đâu có được! Qua mắt chỉ vì bước khởi đầu luôn là nhẹ nhất mà thôi!"

~***~

Ở ngoài đây, T/b giờ đã cởi bỏ chiếc đầm đầy máu của mình ra khỏi cơ thể. Mọi người lúc nãy đã thay cho bạn một bộ mới, một bộ kiểu đang giống như vậy nhưng là màu
hồng nhạt.

Sau đó trong cơn mê man không rõ thực hư ra sao, bạn cảm nhận ai đó đã đút cho bạn uống một thứ chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng đó, có công dụng thần kì đến mức khiến tất cả vết thương trên người từ từ khít lại với nhau, sau ba ngày sẽ hoàn toàn hồi phục, không để lại sẹo.

...

Thật không hiểu, nếu chán ghét đến vậy tại sao lại không giết luôn đi mà còn để bạn lại hành hạ một cách dã man và đau đớn đến tột cùng?

T/b uống xong đã thấy mình như được cứu sống rồi! Không hẳn là tỉnh nhưng dần có lại một chút ý thức trở lại. Khỏi phải nói, cả thân giống như tay ở một chỗ, chân ở một chỗ, toàn bộ hệ như rã rời ra khỏi cái cơ thể bị dày vò thống khổ.

"Tỉnh! Em tỉnh ngay cho tôi."

Một giọng nói cứ như hối thúc bạn mở mắt ra, mặc dù rõ là bạn vẫn còn đang trong cơn hôn mê cách mơ màng không rõ.

"Không tỉnh tôi quăng em cho đám quỷ đói ăn!"

Dù muốn hay không, tất cả những dây noron thần kinh của bạn cũng phải đột ngột hoạt động hết công suất mà tỉnh táo trở lại.

Quỷ đói đó! Mày có nghe không hả! Mau tỉnh dậy! Tâm bạn gào thét. Mệt mỏi mở mắt, khuôn mặt phóng đại của JungKook hiện ra trước mặt cách bất thình lình, làm cho trái tim vừa được an ổn nay lại xốc đầu nó dậy, hành hạ thêm một chập.

"Gì vậy..." - bạn nói thều thào như sắp chết đến nơi. Mà thật!

"Có đau không? Mau ngồi dậy!" - Jungakook xốc bạn lên. Không có cách nào khác ngoài cái thân xụi lơ, T/b buộc phải ỉu xìu nương theo cái mạnh bạo của anh ta.

"Anh tha cho tôi, làm ơn đi JungKook... Tôi xin anh mà..."

Bạn bật khóc, cái cảm giác đau đớn đó bạn vẫn nhớ như in. Cứ như vậy hễ cứ mỗi lần nhìn JungKook cảm giác đau đến tận xương tuỷ lại quay về, kéo đến ồ ập.

"Tôi không làm gì em nữa, mau thẳng dậy."

"Để... để làm gì chứ..."

"Ăn."

"Ăn...?"

Trong đầu bạn hiện lên những cảnh trong phim ngôn tình. "Ăn"? Bạn hoảng hốt nhắm tịt mắt khi anh bắt đầu tiến gần hơn.

"Áaa. Đừng làm như vậy mà! Huhu!" - bạn hét lên.

"LÀM CÁI GÌ ?! Em nhờn với tôi hơi nhiều rồi đấy! Em tốt cuộc muốn cái gì?! Jeon JungKook tôi đã cố ý muốn đỡ em ngồi dậy ăn, chứ không muốn ăn em! HIỂU CHƯA CÁI ĐỒ ĐEN TỐI? Đầu óc em toàn chứa mực đen không hay gì!?"

JungKook nổi điên lên, đẩy bạn lại xuống ghế. Thực ra anh đang định vòng tay qua đỡ bạn ngồi dậy thì đột nhiên, cô gái ấy lại la toáng lên làm JungKook giật hết cả mình.

"Tôi không có nghĩ gì hết nha! Ui da, đau quá..." - bạn gượng dậy miệng thì mếu máo, đau thiệt mà...

"Mau ngồi dậy. Còn người đâu! Mang thức ăn ra đây!"

...

Giờ đây, cả lâu đài nguy nga tráng lệ yên tĩnh đến đáng sợ. Trong phòng khách chỉ có hai con người ngồi trên ghế, nam nhân tay cầm chén sứ, liên tục thổi thức ăn cho nguội rồi đút vào miệng người con gái kia. Nói xem, không khí lúc này ai nhìn vào mà không nghĩ gì đi?

"Há miệng!"

"Từ từ... nóng..."- JungKook lườm nhẹ sau đó lại tiếp tục thổi muỗng cháo trên tay mình. Phiền phức!

"Hết nóng rồi, há miệng!"

"JungKook... Anh..."

Haiz, dù gì cũng là con gái ai mà thấy soái ca ngồi trước mặt, ân cần đút cháo cho mình ai mà không động lòng chứ? Chỉ vì một phút mê muội, vậy mà nháy mắt một cái đã phủi sạch hết việc JungKook cách đây vài tiếng đã tàn nhẫn hành hạ bạn ra sao.

"Gì?" - dừng động tác, JungKook nhướn mày lên hỏi.

"Tôi... tôi có thể hôn anh một cái nhỏ không...?"

JungKook lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc cũng biết bạn đang nghĩ gì thì mỉm cười hài lòng. Con mồi sắp vào bẫy.

...

Ngay cả bạn cũng không biết vì sao bạn nói như thế, chỉ biết nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, bạn thật sự rất muốn, rất muốn chạm lên đôi môi ấy một lần, muốn được cảm nhận được sự mềm mại của đối phương mang đến...

/XOẢNG/ nhìn kìa! JungKook thẳng tay ném chén sứ xuống sàn. Vội vàng như một con quỷ khát máu mà đè bạn xuống bàn nhỏ, lập tức kéo môi mình trao nụ hôn nóng bỏng dành cho người nhỏ hơn.

"ưm... Ju—Kook!"

"Không phải muốn hôn tôi sao? Được! Toại ý em!"

Bạn chẳng ngại ngùng đem lấy cánh tay chằn chịt vết đau vòng qua cổ kéo lại gần hơn, chìm đắm vào anh. Cảm nhận từng hơi thở, từng chuyển động mềm mại từ người bên trên khiến đầu óc bạn lúc này hoàn toàn sáo rỗng. Giống như đang ở trên thuyền, mặc cho nó lênh đênh giữa bao la rộng lớn.

Tay anh cũng chẳng yên phận mà vuốt nhẹ lên xuống cặp chân trắng nõn, mềm như như da em bé của T/b. Thì thầm vào tai bạn: "em say tôi rồi..."

Phải nói rằng bạn sắp nghiện đôi môi, và cái giọng nói ôn nhu này của JungKook đến phát điên rồi!  Tiếng nói trầm thấp vang vảng đâu đây, thật khiến con người ta cứ muốn mơ hồ đâm đầu, dù là phía trước rõ biết là ngu ngốc, là sai.

"Có thể không..?"

"Có thể. Chỉ cần em muốn, là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro