8. Gai của hoa hồng
Góc nhìn của T/b
Tôi bước lại và cảm nhận được một thứ gì đó đang đến gần, gần ngay trước mắt. Có một linh cảm rằng, nếu tôi mở cánh cửa này ra điều gì sẽ đến? Đó là bất lợi của tôi chăng?
Và thật, nó đang đến sát lại tôi, còn quá đỗi chân thật.
"Em đang muốn làm gì vậy, cô gái của tôi?"
Tôi giật mình quay lại và thấy JungKook đang ở phía sau với một khuôn mặt có thể giết người bất cứ lúc nào. Ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tôi, ghìm chặt vào trong đó, làm cho tôi không có cách này chạy trốn. Giây phút ấy, mặt tôi như không còn một giọt máu, đáng lẽ ra tôi nên nghe lời quản gia thì tốt hơn...
"Tôi—"
"Em như thế nào? Muốn vào đấy tham quan sao? Lại định một lần nữa tò mò ư?" - JungKook bật cười - "em đúng là trẻ con. Cho dù có bị gì cũng nhất quyết không chịu bỏ cái tính hư ấy!"
Làm ơn, đôi chân của tôi đang run rẩy, thật đáng sợ khi JungKook dùng bộ mặt ấy nhìn mình. Lẽ ra thay vì bỏ mặc quay đi, nhưng lại vì cái tính khốn khiếp ấy lại khiên lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như hiện tại.
"Có lẽ phải để em nếm thử "mùi vị" đau đớn, thì lúc đó em mới bỏ cái tật xấu đó nhỉ?"
"K-không JungKook— tôi vẫn chưa vào, thật đấy! Xin anh... Xin anh JungKook... Đừng..."- hoảng đến mức chẳng còn suy nghĩ gì nữa, tôi bây giờ chỉ biết cầu xin JungKook tha cho mình.
"Không" - anh ta lắc đầu - "nếu lần này em không thử thì lần sau vẫn còn tái phạm."
Bất thình lình một tiếng /XOẢNG/ lớn. Mảnh kính vỡ nát văng tung toé khắp nơi, cho thấy ai đó đã đem lực tác động lên rất mạnh. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi kia, thật sự, thề với chúa, tôi đã tưởng chừng như mình đã đi tham quan một vòng địa ngục, trải qua vòng sinh tử.
Trái tim đang đập bỗng dưng chết đứng, vỡ ra như những vụn cửa kính kia. Tôi không tin được JungKook có thể như thế! Anh ta xô tôi từ trên tầng xuống dưới khu vườn lúc nãy mà vài tiếng trước tôi từng ở đó xem hoa mặc cho đây là tầng cao.
...
Trước những khung cảnh đang dần mờ ảo, cự li ánh nhìn của tôi thu gọn lại bằng những đóa hoa hồng nở rộ thành một bức tường kia đang đâm chồi một cách mạnh mẽ dữ dội. Những cây gai của nó cũng vươn ra rất dài và nhọn hoắc như có ai đang điều khiển chúng.
Hoa hồng thì nhuộm đỏ, chảy ra như màu của máu. Nó đã không còn là những đóa hồng xinh đẹp. Nó đã biến thành một thứ gì đó khiến người khác sợ hãi...
~***~
Góc nhìn của JungKook
Xem ra nếu tôi còn nhu nhược cảnh cáo em bằng một cái cắn như hôm trước thì chắc em vẫn sẽ "ngựa quen đường cũ" mà thôi. Cái tính kia vốn lì lợm và khó bỏ.
Tôi đã nghĩ, một người xinh đẹp như em, tôi sẽ không nỡ làm vậy đâu. Nhưng tôi đã chợt nhớ ra một điều gì. Đã từng có một người còn xinh đẹp hơn em tất thảy, đẹp như một đoá hồng nở rộ trên mùa đông trắng tuyết, nhưng mà người đó cũng phải chịu nhiều đau đớn hơn, có khi còn chịu nhiều thứ gấp mười lần em hiện tại nữa kìa.
...
Ừ, lúc nãy tôi hình như thấy em cũng rất thích hoa hồng? Tôi thấy em ngắm nó rất kĩ. Vậy Jeon JungKook tôi cho nó gần gũi với em một chút nhé?
Nhìn kìa, chúng nó đang đua nhau vươn lên về phía em như muốn được ôm lấy xinh đẹp. Hay em giúp nó toại nguyện được không? Nếu em bỏ rơi không để ý nó, những cánh hồng sẽ phai và tội nghiệp lắm...
~***~
Trở lại. Cả thân thể T/b lúc này đã ngã ập, nằm sấp xuống nền cỏ xanh, máu tươi từ trong miệng bị bạn phun ra ướt một mảng. Chưa kể nếu nhìn rõ, có thể nhìn thấy được những mảnh thuỷ tin găm sâu vào trong tay chân, cả khuôn mặt cũng có vài cái...
Hình ảnh này vốn đã đủ diễn tả sự đáng sợ, nhưng hành động tiếp theo còn kinh khủng đến vạn lần! Không một lời báo trước, người con gái đang nửa sống nửa chết kia lập tức như bị ai đó kéo lên cao, song dùng một lực mạnh đẩy bạn về phía bước tường hoa hồng, đang đầy những cây gai nhọn kia đâm chồi.
Dùng chút tỉnh táo và sức lực còn sót lại, T/b như hiểu được ý anh ta, bạn hoảng sợ bật khóc, vội hét lớn:
"KHÔNG JUNGKOOK ! LÀM ƠN ĐI... XIN ANH ĐẤY JUNGKOOK ! TÔI BIẾT SAI RỒI ! ĐỪNG MÀ!"
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến. Những lời bạn nói chẳng thể nào lọt vào tai JungKook dù chỉ một chút. Người kia cứ vô tình như thế, một lực, trực tiếp không khoan hồng đẩy bạn, ấn sâu vào những gai nhọn kia, đè lên những đoá hoa đỏ thẫm, đâm vào tấm lưng gầy. Bấy giờ, cả tay và chân đều bị nhánh cây trói chặt, không còn cách nào vùng vẫy, cũng không còn sức để trốn thoát.
Điều đáng sợ nhất là khi JungKook vẫn đứng im, bằng một sức mạnh nào đó của anh ta, liên tục, cố gắng nhấn bạn vào những gai nhọn kia, lạnh lùng đến đau lòng.
Rõ ràng bạn là con người! Da bạn không đủ sức chịu đựng với những thứ nhọn hoắc ấy, và rồi chúng như muốn nằm sâu bên trong. Người ta nói, một con dao nhọn đâm vào tim sẽ chết và như hàng vạn con dao nhọn đâm vào từ đầu đến cuối cơ thể giống như lăng trì, thì chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.
Máu đỏ tươi ướt đẫm một màu áo trắng của thiên thần. Nước mắt T/b rơi lã chã không có điểm dừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngoài cảm nhận được cái đau đến tê dại, thì chính chính bản thân bạn cũng không biết, mình đã chết hay còn sống.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn phải hứng chịu sự đau đớn khủng khiếp đến như vậy. Phải, quá khủng khiếp cho một người phầm trần...
Nhưng đây vẫn chưa phải là đau nhất.
"JungKook.."
Bạn cố gắng nén cái đau đớn từ khắp cơ thể truyền khắp người mà gọi tên anh cầu xin dừng tay. Nhưng mà, thật sự quá khốn đốn, hơi thở cũng không còn được ổn định mà dần yếu đi. Chỉ còn một milimet nào đó thôi, có lẽ cơ thể bạn sẽ được chạm đến gốc của những gai nhọn trên bước tường hoa hồng đầy mê hoặc, dụ người ấy.
Cái đầm trắng tinh khiết ấy bây giờ đã nhuốm đầy màu đỏ. Hình ảnh này thật là khiến người ta ám ảnh. Nhưng đối với JungKook đó lại là một bức tranh làm từ máu đẹp đẽ. Sự đắm chìm, sự khao khát lại một làn nữa trổi dậy. Máu, thứ mà chưa một lần nào JungKook có thể bác bỏ.
"Đủ rồi!"
Đứng đút tay vào túi quần của mình, JungKook tận mắt xem những cây gai từ từ rút từ trong cơ thể bạn ra ngoài. Máu cũng theo nó mà chảy xuống cỏ.
Bạn cũng theo rơi xuống tự do và bất tỉnh. Trên thảm cỏ xanh mướt, dưới những đám mây u ám, hình ảnh này thật chẳng hoà hợp với nhau chút nào. Vậy mà nhìn đi, họ đều bắt gặp được một thiên thần sa ngã đang nằm đấy. Nằm giữa hai ranh giới sự sống và cái chết thật mong manh và rõ rệt. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng chỉ biết ở hiện tại, chỉ cần là Jeon JungKook, thiên thần nào cũng sẽ bị vấy bẩn bởi máu.
...
Bơ vơ trơ trọi một mình, có lẽ đến lúc hơi thở dần lụi tàn đi, T/b cũng không tin mình lại chết một cách đầy uất ức lẫn tức tưởi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro