7. Những bức tranh
Góc nhìn của JungKook
Ở thế giới này, chẳng ai chịu nói chuyện hay cùng tâm sự với tôi cả. Không một ai. Một mình tôi cô độc như thế, trải qua bao nhiêu năm cũng chỉ có nhiêu đó, riết cũng thành thói quen...
Vốn dĩ, ở giới loài người hay quỷ gì cũng chỉ có một loại cư xử giống nhau. Bởi khi bạn ở tận cùng của sự thấp hèn, những con quỷ sẽ khinh miệt và bỏ mặc hết tất cả mọi thứ, nó mất hết lý trí ăn thịt đồng loại với mục đích để sinh tồn. Nhưng cũng nếu bạn đạt được trên đỉnh cao, cũng chính bản thân bạn cũng là người bị những con quỷ ấy xa lánh. Khác là, khi bạn có đị vị, chúng nó sẽ không dám làm gì cả.
Thế giới vốn dĩ là vậy. Đây là một quy luật ngầm.
Có lẽ, ngoài người nhà tôi ra, tôi hầu như không muốn nói chuyện với ai. Bởi vì, thế giới này quá đáng sợ rồi. Đến đồng loại còn chém giết lẫn nhau, thì nghĩ con người sẽ buông tha cho chúng tôi sao ?
Ô không! Không hề! Khi con người lúc nào cũng nghĩ mình vô tội, nhưng chính một lũ ngu ngốc đó đã biến chúng tôi thành những kẻ ác.
Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ ngây thơ như những ngày trước! Không...
Thế giới của Jeon JungKook vốn dĩ không có sự xuất hiện của loài người. Và sẽ không bao giờ JungKook này cho phép mình ngu ngốc thêm một lần nào nữa.
...
Nhưng sao... khi tôi nói chuyện với em, cảm giác mọi thứ lại quay về... Ngay lúc đó tôi đã quên mất 'con người' trong mắt tôi có một sự bài xích rõ rệt.
"Này thôi đi JungKook! Mày điên rồi! Đừng bao giờ nghĩ sẽ đi lệch ý nghĩ ban đầu! Hãy làm cho loài người đau đớn, như cách mà họ đã làm với mày đi!"
Phải. Lý trí của tôi nói thế. Nói rằng em là một sự mê hoặc, một sự nguy hiểm đang cố câu dẫn tôi.
~***~
Góc nhìn của T/b
Tôi cũng phải mau chóng vào trong, trời thật sự bắt đầu trở lạnh rồi. Những luồn gió lạnh xuyên qua kẽ tóc, sự run rẩy vì nhiệt độ làm cho tôi cảm thấy nên hối thúc bản thân mau đi tìm một nơi nào đó ấm cúng quấn quanh để sưởi ấm thôi!
Đôi chân trần từng bước vào lại điện, sau đó lại lang thang đi trên dãy hành lang rộng lớn. Quả thật, ở đây có rất nhiều phòng ốc.
Chết, tôi quên mất phòng của tôi là ở đâu rồi!
...
Được một lúc,
Có lẽ tôi đã bị mê hoặc bởi những bức tranh cỡ lớn treo đầy tường ở dọc hành lang. Cuối đường sâu thẳm, tôi như lạc vào một mê cung đầy rẫy sự kì bí. Những bức tranh mang nét vẽ cổ điển như hút hồn, khiến tôi chẳng thể dời mắt khỏi một giây. Bước chân theo đó cũng từ từ đi chậm lại để có thể ngắm nghía từng cái chi tiết nhỏ trong tranh. Dù là rất nhiều, nhưng cũng không muốn bỏ sót.
Giờ mới nhận ra, tranh trên tường đa số là vẽ về gia đình JungKook. Có một bức tranh, vẽ đầy đủ tất cả. Có đến khoảng mười lăm người! Một đại gia đình!
Từ lớn đến nhỏ cũng có, ai ai cũng có đủ. Nhưng người mà tôi luôn chú ý nhất nãy giờ là người đàn ông cao tuổi luôn ngồi chính giữa trung tâm trong mỗi bức tranh. Có thể do ông đặc biệt, vì mười bức như một, chưa bao giờ ông cười cả, chỉ có khuôn mặt lạnh băng như JungKook bây giờ vậy!
Trong bức tranh đại gia đình này, ông vẫn giữ nguyên sắc mặt như cũ, nhưng tay thì có vẻ ôm rất chặt đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi gì đó đang vui vẻ cười tươi đang ngồi trong lòng ông.
Có phải là anh ta không? JungKook ấy? Nhìn rất giống nha! Nói thì so với lúc nhỏ thì lớn lên cũng không khác mấy nhỉ? Chắc chắn là anh ta rồi!
"Há há~ Cuối cùng cũng được nhìn thấy anh cười tươi một cách đúng nghĩa rồi nhỉ?" - tôi không biết sao mình lại mỉm cười. Lại còn vừa nhìn vừa vô thức nói thầm trong miệng trêu chọc nữa chứ.
...
Trở lại đây, người đàn ông trong hình nếu theo tôi đoán, có lẽ là ông nội JungKook chăng? Ông ấy hình như rất quyền lực luôn. Quyền lực đến mức chỉ nhìn ánh mắt của ông qua tranh vẽ cũng đủ làm tôi một lúc đã tê cả da đầu. Có lẽ ông là người đứng đầu ở thế giới...
Ể, nhưng thế giới này của JungKook mà ta?
Nói mới nhớ, cả gia đình nếu nhìn lại sẽ thấy có đa số khá nhiều trẻ con. Nhưng chỉ thấy một mình JungKook là con trai, còn được ông cưng chiều đặt ngồi im trên đùi như vậy. Còn lại đều là con gái đang được bố mẹ ẵm trên tay, hoặc đã cao mà đứng kế bên bà.
Chắc ông nội JungKook thích con trai. Anh ta chắc là đứa cháu trai duy nhất rồi trong gia tộc rồi!
...
Đôi chân tôi không yên phận tìm phòng để về, mà còn hứng thú đi tiếp nhìn các bức tranh tiếp theo và sau nữa, nó nối liền nhau. Tôi mở to mắt như bất ngờ về những bức sau đó.
Lần đầu tôi thấy nhiều bức vẽ như vậy, lại còn toàn là về của JungKook và ông. Nhìn một lượt từ đầu đến cuối, không những có những bức anh ta cùng ông chơi đùa, mà còn có cả quá trình JungKook lớn lên nữa! Nhưng có vẻ ở một thời gian nào đó, những tấm hình vui vẻ không còn được giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nụ cười trên môi JungKook dần tắt đi và trở về nét lãnh đạm như bây giờ. Tấm hình thứ hai mà tôi thấy ở gần cuối dãy hành lang là tấm hình gia đình đầy đủ như lúc nãy.
JungKook bây giờ đã trưởng thành, thoạt nhìn bề ngoài giống bây giờ vậy chỉ có điều trong tranh hình như là vẽ thời gian trước đó. Không biết lúc ấy anh ta bao nhiêu tuổi nhưng nhưng chắc là cũng chỉ trạc ở tuổi thiếu niên.
Nhìn xem, ai cũng đã lớn tuổi hơn, những đứa bé năm đó được vẽ cùng với JungKook đều đã cao lên, thay đổi và trông rất xinh đẹp. Hay cả người đàn ông quyền lực cũng không ngoại lệ, hoặc người phụ nữ luôn ngồi kế bên ông trong mọi bức tranh - người này chắc chắn là bà nội của JungKook - họ cũng đã có những nếp nhăn qua nét vẽ của họa sĩ, tóc cũng bạc hơn và mắt cũng đượm buồn hơn...
Nhưng trái ngược với những bức tranh tôi đã thấy, nó được tô vẽ lên nhiều màu sắc và tưởng chừng như được thấy một hình ảnh rõ nét chứ không phải tranh vẽ, nó sống động và đa sắc màu đến lạ. Với lại, hồi trước ai cũng mang một sức sống vui tươi của một gia đình.
Nhưng giờ nhìn lại bức tranh này xem! ngoài hai màu trắng đen chen nhau thì chẳng còn màu nào khác... Những người trong hình, ai cũng còn chẳng buồn mà cười một cái...
Như đã nói, JungKook lúc này đã lớn, vẫn được chỗ ngồi gần ông nhất. Nếu không ngồi trên đùi thì ngồi kế bên ông thôi. Nhưng vì sao giữa hai tấm hình lại có một sự khác biệt rõ rệt như vậy chứ?
Thời gian cứ như một con yêu quái chân dài, chớp mắt đã lấy đi hết vẻ ngây ngô, nụ cười thơ ngay hay đơn giản là một mái ấm gia đình. Mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo, xa cách vạn trùng nhưng rõ là họ vẫn luôn còn ở đây cơ mà! Vậy sao mà tựa như lại hình thành một bức tường trong mỗi con người. Tưởng thương yêu nhưng cái sót lại ở bức tranh này chỉ còn là cái nghĩa vụ cần làm.
...
Mà có một điều sau khi xem tranh xong tôi mới chợt nghĩ đến, ngay khi đến đây, ngoài JungKook, người hầu và quản gia, những người còn lại đều đâu cả rồi? Ông nội, bà nội, bố mẹ, anh chị em, cô chú, tôi đều không thấy ai sống ở đây như trong bức hình này hết.
Chỉ một mình JungKook. Quái lạ...
.
.
/VÚT/ Một tiếng vút khá lớn vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng vút này như ai đang cầm cây roi và quất vào không khí bằng một lực mạnh. Như bản năng tôi lập tức nhìn ngang qua nơi vừa phát ra tiếng động.
Một căn phòng được đóng kín kĩ càng nằm phía trong góc kẹt.
/BỐP/ Lại một tiếng động phát ra. Cái này giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống từ căn phòng ấy.
Tôi từ từ đi lại... Tôi muốn biết thứ gì trong đó...
Căn phòng phát ra những âm thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro