Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bỉ ngạn

                                                             Góc nhìn của T/b

Tôi định đứng dậy nhưng chợt nhận ra rằng tay chân tôi bủn rủn đến mức khó tin, đứng cũng chẳng đứng vững nữa. Được rồi, tôi thừa nhận bản thân sợ đến chết khiếp đi được. Đó là một mệnh lệnh - ngoan ngoãn và nghe lời nếu không muốn chết ở thế giới này.

Cầm chặt bộ đồ trong tay, tôi cố gắng lắm mới có thể mặc bộ đồ một cách hoàn chỉnh. Thật ra, nó không bánh bèo như tôi nghĩ...

"Cô gì đó ơi? Cô xong chưa? Cậu chủ đang đợi ở phòng ăn."

Cô gái lúc nãy lên phòng đứng ngoài cửa và vọng vào trong.

"Được rồi, đợi tôi một chút... Tôi không biết đường..."

"Được."

~***~

Cô ta dẫn tôi đến một nơi khá hoành tráng mặc dù nó chỉ là "phòng ăn". Đèn chùm chíu chíu khắp nơi trông có vẻ sáng sủa, bớt âm u hơn phòng ngủ. Dù vậy, tôi vẫn cố đánh giá một lượt, nhìn cái cách mà họ đang tập chung làm cái gì đó ở phía xa xa kia trong bếp cách máy móc.

"Ngồi xuống."

Tôi như được lập trình sẵn, nghe lời kéo ghế ngồi xuống phía đối diện JungKook. Anh ta đang dùng bữa. Tay vẫn đều đều cắt miếng thịt hình như chưa được sơ chế qua gì cả đang nằm trên dĩa, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ miếng thịt kia.

"Oẹ—" - tôi nhợn ra, nôn khan vài tiếng. Tôi sợ máu ! Và điều trước mắt làm tôi thấy kinh tởm đến mức ruột gan nhộn nhạo cả lên.

Và hình như JungKook biết điều đó.

"Sợ máu? Nên tập làm quen đi! Nó là bạn của em mà? Thứ mà vẫn đang lưu thông đều đều để em được sống hằng ngày kia kìa!" - JungKook lại cho tôi một nụ cười nhếch mép! Trời ơi, cái nụ cười đó thật rất khiến người khác muốn đấm cho một phát vào mặt!

"Đừng suy nghĩ rằng muốn đấm vào khuôn mặt tôi! Em vẫn còn chưa đủ tư cách làm điều đó!"

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao?

'CLAP CLAP'

JungKook vỗ tay hai tiếng, sau đó người quản gia liền có mặt, lập tức đem đến một dĩa thức ăn và đặt nó ngay trước mắt tôi. Có thịt bò, một vài cọng rau mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở thế giới của mình, nhưng nó cũng có màu xanh, cũng không đến nỗi kì lạ. Kế bên còn có một chén nước canh, có màu tím sậm. Ôi trời những thức ăn này có ăn được không vậy?

Nhưng thứ tôi muốn biết nãy giờ đó chính mà món thịt kia. Thịt bò. Hãy nói với tôi rằng nó đã được sơ chế, và khi cắt ra sẽ không có máu chảy ra đi...

"Ở đây, ngoài thịt sẽ không có thứ gì cho em ăn nữa đâu. Vả lại ăn thịt bổ máu, điều đó có lợi cho em, và cho thức uống hảo hạng của tôi nữa. Mau ăn."

Tôi lại teo còn một nhúm khi nghe lời anh ta vừa nói. Mồ hôi túa ra như mưa, tôi không có cách nào ngoài run tay, cố gắng cầm cái nĩa, con dao đặt ở hai bên, từ từ đến gần miếng thịt.

Tôi biết, thức uống hảo hạng của anh ta vừa nói là gì.

"Nó— nó không như của anh chứ? Không... Ý tôi là... Tôi không thể ăn như anh được... Chúng ta khác nhau mà, phải không ?"

Tôi nãy giờ mới có thể mở miệng lên tiếng, ngay cả nói lớn tôi cũng chẳng dám. Tôi sợ cái cảm giác nhức đến đau và máu của mình được hút vào miệng của anh ta, xong lại biến mất một cách không dấu vết...

"Khác nhau? Đúng là khác nhau thật, nhưng nếu tôi bảo em ăn, em nhất định phải ăn, cho dù muốn hay không, hiểu chứ?"

"Nhưng-"

"Cậu chủ đã dặn nhà bếp làm chín, yên tâm, sẽ không để sống. Kế bên chỉ là canh để cô có thể giúp cơ thể cô khỏe mạnh một chút, vì đây chỉ có thời tiết lạnh, bầu trời xuyên suốt đều âm u, xám xịt. Nắng ấm hay gì đó đều không có, nên canh này là tốt nhất cho cô."- người quản gia nói, sau đó nhìn JungKook một cái như làm xong nhiệm vụ. Rồi cũng như cô gái lúc nãy, cuối đầu 90° rồi lùi về phía sau một chút.

"Được rồi, ăn đi, nhiều chuyện!"

"Cảm ơn..."

Tôi nói như một phép lịch sự cần làm, cũng không cần run như lúc nãy nữa. Giọng anh ta cũng không đáng sợ, tuy là có chút khó chịu nhưng vẫn mềm mại hơn lúc vừa rồi.

~***~

"Dọn."

"Vâng."

Ăn xong, anh ta đứng dậy và bỏ đi. Trong khi tôi thì chỉ mới uống được có một nửa chén canh. Mặc kệ, tôi ăn tiếp.

Thì tự nhiên, bước đi của anh ta khựng lại, dừng ngay bên tôi. Trong một phòng ăn với không gian rộng lớn như thế này, mọi vật còn rất yên tĩnh, ai cũng không dám mở miệng, tôi cũng không ngoại lệ. Xho nên tiếng giày của Jeon JungKook rất rõ ràng và cái tôi quan tâm là tiếng giày ngừng lại - NGAY KẾ BÊN.

"Nếu không biết gì cứ hỏi quản gia."

"Sao lại phải tốn tâm tư để tốt với người mà anh ghét chứ... không cần nhắc..."

"Ừm... Tại sao nhỉ? Tại vì muốn em tận hưởng một chút. Những ngày tháng sau này sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu... Em ở đây, tôi sẽ dày vò em mãi mãi, hành hạ đến khi em muốn khóc cũng chẳng thể khóc nữa thì thôi! Nên hãy trân trọng phút giây này." - JungKook mỉm cười một cách khó hiểu rồi bước tiếp.

Đấy, đó là câu trả lời của anh ta. Một câu trả lời rõ ràng, tôi có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rõ từng câu từng chữ, khiến nó in sâu vào não bộ.

"Con ăn xong rồi, chỗ dọn ở đâu để con đem đi ạ?" - tôi quay sang chỗ quản gia vẫn đang đứng chờ tôi ăn nốt. Từ nhỏ đã tự lập nên tôi cũng không có thói quen để đó cho người khác dọn đâu, nên đành mở lời hỏi han.

"Cô ăn xong cứ để trên khay này, chút nữa sẽ có người đến dọn. Nếu cô muốn đi tham quan thì đi đi, những chỗ cô nghĩ không nên vào thì đừng vào."

"Làm sao mà con có thể biết chỗ nào không nên vào?"

"Vậy cách tốt nhất  thì đừng tò mò bất kì thứ gì." - quản gia phủi tay áo rồi xoay người bước đi, trước khi đi còn chỉ cho tôi một chỗ và tôi nghĩ mình sẽ đến đó "đi thẳng và rẽ trái sẽ là vườn hoa của cậu chủ, cô có thể đến đó xem."

...

Tôi đi như lời chỉ của quản gia. Được một lúc, tôi kinh ngạc hết cỡ vì trước mắt tôi là một vườn hoa rộng lớn. Tính ra từ lúc tôi đến đây, tôi vẫn chưa hề biết được mấy giờ và sáng hay là tối. Nhưng đến bây giờ tôi cũng chẳng biết là khi nào dù là đang ở ngoài trời.

Cả một màu xám xịt như muốn mưa, nhưng thật ra chẳng có giọt mưa nào. Nhớ lại lời quản gia đã nói "ở đây chỉ có thời tiết lạnh, bầu trời xuyên suốt đều âm u, xám xịt. Nắng ấm hay gì đó đều không có." Đúng thật, tôi cảm nhận được cơ thể tôi run nhẹ vì lạnh. Cũng may cái đàm trắm này thiết kế theo kiểu tay dài, nếu không tôi không ở đây nữa đâu, sẽ chạy nhanh vào trong mất!

...

Cái mà tôi suy đoán cho là ngăn cách ở bên ngoài thế giới này được làm bằng một dãy hoa hồng đỏ đầy gai nhọn, có lá màu xanh chồng chất lên nhau tạo thành một "bức tường" hoa đầy mê hoặc. Nhưng cái mê hoặc tôi nãy giờ không phải là dãy hoa hồng đỏ đầy gai nhọn hoắc ấy. Mà là một phần đất nhỏ mọc khá nhiều bỉ ngạn đỏ rực đằng xa kia.

Tôi đã được đọc qua truyền thuyết và ý nghĩa của loài hoa này. Nó rất đẹp nhưng lại mang cho mình một câu chuyện khá buồn. Bỉ ngạn, còn có tên khác là Mạn Châu Sa Hoa. Những đóa hoa đỏ rực ở ngoài kia chắc chắn không có lá.

Bởi vì, khi hoa nở sẽ không thấy lá và ngược lại, khi lá mọc, hoa sẽ không xuất hiện. Hoa và lá sẽ không bao giờ nở cùng một lúc. Đó vốn đã là một đặc trưng của bỉ ngạn.

Tôi tiến lại gần cuối xuống nhìn nó. Chẳng hiểu sao một cảm xúc khó hiểu của chợt dâng lên trong người của bản thân. Định với tay chạm vào thì một âm thanh trầm cách đây vài phút tôi vừa mới nghe xong lại thấy xuất hiện nữa.

"Đang xem gì vậy?"

"Chỉ là tò mò muốn xem loài hoa này một chút!" - tôi như đang làm chuyện xấu, vội giải thích.

...

JungKook đi lại và quỳ một chân như cách mà tôi đang làm để ngang tầm với bỉ ngạn. Anh ta dùng tay mân mê một cách hoa rồi nói:

"Bỉ ngạn khi nhắc đến nó, người ta thường nghĩ ngay đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng. Tôi nghĩ một cô gái như em sẽ không thích những thứ buồn như vậy chứ?"

"Có những thứ không chỉ nhìn bề ngoài là được, tôi nhìn như vậy nhưng không có nghĩa là như anh nghĩ."

"Em cũng thích bỉ ngạn?"

"Một loài hoa tuy buồn nhưng lại mang cho mình một tình yêu vĩnh cữu. Tôi nghĩ... Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau."

"Sẽ không được đâu. Mạn Châu và Sa Hoa là ở hai thế giới, vì tình yêu mà làm trái quy định, cuối cùng bị đánh vào luân hồi và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Và đó là quy luật, không thể thay đổi."

Ánh mắt anh ta như chứa nhiều tâm sự, chôn sâu là một con người hoàn toàn khác, và tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng chưa kịp hỏi JungKook đã cướp lời trước:

"Vào trong nghỉ ngơi đi, trời trở gió rồi!"

Vẫn như thế, vẫn cứ đến bất chợt và đi như nhanh hư một hồn ma, chỉ có thể là Jeon JungKook mà thôi. Ừ, mà anh ta là quỷ mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro