50. Nếu chúng ta còn duyên, tự khắc sẽ gặp lại...
Góc nhìn của T/b
Khắp nơi phố xá nhộn nhịp, tiếng xì xào nói chuyện rôm rả, những âm thanh vui đùa cứ thế quẩn quanh bên tai. Dưới ánh đèn in bóng ai đã qua, tôi vẫn một mình lạc lõng giữa đám đông dòng người qua lại.
...
Thế giới vốn đẹp đẽ động lòng như thế nhưng lại mang quá nhiều sự cô đơn của một trái tim với những điều đã cũ. Cái hoa lệ thể hiện bên ngoài, suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn đơn thuần là chiếc màn bọc che đậy đi xúc cảm của con người đang cố gồng mình mạnh mẽ.
Gửi Jeon JungKook,
Em của thời niên thiếu ấy không hiểu chuyện... Nhưng mà đến sau này khi em đã biết yêu một người là như thế nào, biết người đó quan trọng đến cuộc sống mình ra sao, thì thật đáng tiếc anh đã biến mất khỏi nơi biển người mênh mông mất rồi.
Và đến sau này, cuối cùng trong những giọt nước mắt em cũng đã hiểu ra... có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi.
"A, tôi xin lỗi."
"Không sao đâu."
Vừa va phải một người, xong xuôi tôi lại vội nhìn theo bóng hình người kia rất rất lâu đến bần thần một lúc mới choàng tỉnh. Người ấy... trông giống anh lắm...
...
"Em cũng thích bỉ ngạn?"
"Một loài hoa tuy buồn nhưng lại mang cho mình một tình yêu vĩnh cữu. Tôi nghĩ... Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau."
"Sẽ không được đâu. Mạn Châu và Sa Hoa là ở hai thế giới, vì tình yêu mà làm trái quy định, cuối cùng bị đánh vào luân hồi và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Và đó là quy luật, không thể thay đổi."
Người thương đến mấy cũng phải rời. Duyên đến duyên đi không thể cản. Tình đẹp đến mấy cũng tàn phai...
Tôi hoàn toàn không thuộc về nơi đây. Nơi đầy ánh sáng mà anh từng nói không phải nơi tôi thật sự muốn tìm về - trống rỗng và buồn bã. Một tâm hồn cảm thấy bình yên và an lành chính là được ở với người mình muốn cùng họ già đi; vì vậy cho dù ngoài kia có 'hoang sơ hẻo lánh', 'một thành phố sầm uất náo nhiệt' hay 'nơi có thật nhiều ánh mặt trời' hoặc có thể chỉ 'vô vàng mây mù giăng lối khuất đường về' thì vốn dĩ chỉ cần được cạnh bên cùng với JungKook, anh sẽ luôn nắm lấy tay tôi, chở che cho tôi một đời an nhiên...
Tiếc thay... một bước tranh tuyệt mỹ như thế, bây giờ chẳng còn gì ngoài khắp nơi đều được tô bởi màu nước mắt.
.
.
Ngoài lề một chút... chính vì không khí thoáng đãng nơi đây khơi gợi quá nhiều kỉ niệm dang dở...
Tôi vẫn nhớ như in vào một lần hiếm hoi khi tôi ngồi nghe kể về chuyện tình yêu của mẹ và bố. Đó là một cuộc tình đẹp nhưng lại không trọn vẹn.
Điển hình có nhiều lúc mẹ đi công tác xa, bố tôi đã nói với tôi như lời an ủi, nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: "Mai mốt khi con yêu một ai hết lòng, con không cần phải điều gì quá hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích. Bởi vì con người khi có cảm xúc, chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách trọn vẹn."
Phải nói... họ thương nhau lắm! Có thể thấy bố tôi, ông ấy yêu mẹ đến mức xem bà là cả sinh mệnh của mình. Luôn giành mọi thứ tốt đẹp nhất, nhẫn nhịn và bất cứ khi nào sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi chuyện, dù đôi lúc ông không hiểu gì về công việc bên ngoài của bà cả.
Hoặc có thể đơn thuần chỉ là cái ôm thật chặt.
Vậy mà khi kết hôn có quá nhiều thứ phải chăm lo. Đôi khi vì chuyện công việc, song song là áp lực cuộc sống; ám ảnh về tiền bạc để chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày và nuôi lớn sinh linh nhỏ vừa chào đời.
Lúc đó, gánh nặng càng thêm gánh nặng. Ta lao vào tìm kiếm những thứ vật chất phù phiếm rồi vô tình quên mất bạn đời của mình, quên giữ chặt cái tình từ thuở ban đầu gặp mặt chạm mắt nhau khẽ cười.
Ở nhà thì một người trông ngóng, người còn lại bên ngoài mãi mê về chuyện lo tương lai sau này. Rõ ràng chúng ta mong tình yêu để an ủi cuộc sống khắt nghiệt nhưng cũng cần lắm giá trị của đồng tiền để có thể tồn tại. Nếu không biết cân bằng thì cứ thế dần dần lạc mất nhau một đời.
Giống như bố mẹ tôi chỉ cần một lần chậm trễ, lần sau muốn gặp sẽ phải chờ trăm năm.
...
Để nói cho đến hiện tại, mẹ tôi, bà ấy vùi mình vào công việc, tập sống một mình sau bao năm mất mác. Cơ mà khoảnh khắc đối mặt với cảm xúc, bà ấy vẫn thừa nhận luôn yêu bố tôi sâu sắc, dù cho ông ấy không còn ở thế giới này nữa.
Sau tiếng yêu còn có cả tiếc nuối...
Tình yêu - thứ muôn hình vạn trạng vậy mà chỉ cần gặp một lần tự khắc sẽ gây thương nhớ dây dứt cho kẻ si tình không thôi.
~***~
Cửa hàng tiện lợi. Có phải quen thuộc quá rồi hay không khi chỉ có nơi đây là phù hợp nhất khi tôi trưởng thành.
Tiếng chuông /ting/ cửa hàng vang lên liên hồi khi có người ra vào. Vừa bước chân đến bậc thềm trong, tôi đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn được treo ngay góc tường.
Ôi, đã mười hai rưỡi tối gần một giờ sáng rồi sao?
Nhìn quanh bây giờ trong đây chỉ có tôi vài vị khách chuẩn bị ra về, à, tính luôn cậu nhân viên thanh toán đứng quầy nữa.
...
Vì chỉ định ghé dừng chân nghỉ ngơi chút thôi nên muốn uống soda đào vậy. Nói chứ uống rượu bia mãi không tốt tẹo nào.
"Ais, bộ không ai uống cái nước này hay sao mà sao lại xếp cao thế chứ..." - tôi lầm bầm lẩm bẩm trong miệng như người già càu nhàu. Cao quá, tôi không với tới được đâu!
"Để tôi lấy giúp cô."
"A?"
Giọng nói này... ngay cả mùi hương quen thuộc này nữa...
"JungKook?" - tôi buộc miệng hỏi.
"Của cô đây."
Cậu ta hình như không nghe thấy thì phải. Tôi thất lễ nghiêng người, rồi lại chồm qua để cố nhìn xem khuôn mặt người ấy như thế nào vậy mà vẫn không nhìn được. Cậu trai kia đeo khẩu trang kéo lên đến tận sóng mũi, cộng với cả nón đội của nhân viên cửa tiệm nên đã che khuất tầm nhìn, thật sự chẳng nhìn ra nổi.
Có lẽ chỉ người giống người nhưng làm ơn dù là hy vọng cỏn con còn sót lại trên đời, tôi mong đó sẽ là JungKook dù cho có vô lý cấp mấy đi chăng nữa. Tầm nhìn tôi chợt mờ căm ngay tức khắc, vội lao đến ôm cánh tay người kia lắp bắp từng hồi trông đáng thương vô cùng, hỏi:
"JungKook. Jeon JungKook. Là anh, là anh đúng không?"
Giọng nói, dáng người lẫn mùi hương này khi đứng gần thật sự giống quá... mùi gỗ thân thuộc, cả mùi thương, mùi nhớ bấy lâu...
Thoáng chốc cậu ta cứng đờ cả cơ thể, tiếp theo hết sức bình tĩnh gỡ tay tôi ra khỏi người. Khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, tôi như đứa trẻ vội buông tay lau lấy lau để nước mắt rơm rớm trên khoé mắt để đối phương không thấy cảnh xấu hổ này.
"Em— em đã rất nhớ anh—"
"Xin lỗi... cô— cô có lẽ nhầm người rồi, tôi không quen ai giống cô cả..."
Người trước mặt không cho nhìn thấy, vì vậy cái tôi có thể quan sát chính là ánh mắt lấp ló lộ ra sau chiếc nón đen kéo sát, chất giọng trầm ấm. Vốn ngay từ đầu đã nói, mỗi thứ thuộc về JungKook tôi đều khắc nó vào trong tâm trí hệt y một hình xăm, mãi mãi cũng không thể quên, thế nên khi bắt gặp được bản thân tôi phản ứng rất mạnh mẽ.
"Không, không phải... là anh, là anh mà JungKook? Anh không nhận ra em sao?"
Tôi căng thẳng cực độ đến nỗi tay cứ run lên từng đợt thấy rõ. Được một lúc tôi chợt nhận ra, tôi cứ tiến một bước muốn kéo gần khoảng cách, sợ người ấy biến mất thì người ta cũng không suy nghĩ mà lùi hai bước muốn cách xa tôi thêm trong sự hoang mang.
"Thứ lỗi, cô nhầm người rồi."
"JK! Tan ca! Mau về đi. Jimin sẽ đến để thế ca của em nhanh thôi!"
Tôi nghe chàng trai ở quầy thanh toán gọi lớn JK.
JK...
Không nghi ngờ giờ cả chắc chắn là anh mà. Giác quan của người con gái chưa bao giờ sai, nó mách bảo người đối diện không chỉ đơn giản là một người lạ thoáng qua.
"Vâng! Em đi ngay!"
Cậu ta hệt cá gặp nước chỉ chờ đến ngay lúc này xong bỏ chạy thật nhanh. Tôi có cố với tay để níu kéo vạt áo lại cũng vô ích, đứng như hoá đá nhìn hình ảnh ban nãy gần trong gang tấc nay lại bỏ lỡ xa khất tầm mắt sau cánh cửa.
Cơ thể tôi không chống đỡ cú sốc vừa rồi nên đã vô lực tựa vào tường để có thể vững. Tại sao? Ông trời đang trêu đùa tôi có phải không? Ba năm qua tôi chưa hề ổn...
Hôm nay lại càng không...
"Cô gì đó ơi? Cô ổn chứ?"
Chàng trai ở quầy thanh toán lại hỏi han. Tôi lại như bắt được vàng nhìn cậu ta bằng con mắt cầu khẩn nói: "Xin cậu... xin cậu nói cho tôi biết, người kia— người kia có phải tên Jeon JungKook không?"
"Jeon JungKook? Nếu cô muốn hỏi cậu vừa nãy thì tiếc quá tôi không biết. Em ấy vừa vào làm khoảng một tuần, nhân viên ở đây toàn gọi là JK, còn tên thật thì không ai biết hết. Cô không để ý ư? Bảng tên của em ấy chỉ có hai chữ JK thôi."
"Vậy— vậy khuôn mặt, khuôn mặt như thế nào?"
"Cũng chưa từng thấy do em ấy luôn đeo khẩu trang với đội nón che khuất mất tiêu. Có lần tôi hỏi thì lại bảo bản thân có một vết sẹo ngay mặt nên không muốn ai thấy."
"..."
"Thôi tôi còn việc. Cô... cũng đừng quá kích động."
Ngoài trời tối đen như mực, cơn gió lạnh lại được dịp kéo đến. Tôi đứng thất thần ở đó một lúc sau mới có thể lê cơ thể cứng đờ từ nãy giờ ra khỏi cửa hàng để về nhà.
~***~
Kể từ hôm ấy, đã mấy ngày trôi qua tôi vẫn đều đặn đến chỗ cũ từ khoảng mười giờ đến một giờ mấy với có ước muốn có thể gặp lại người nọ. Tiếc rằng từng giờ từng phút đã mất, tôi vẫn chưa đạt được tâm nguyện của mình.
Tôi chọn cách không hỏi han gì hết để tránh phiền hà quá nhiều, cơ mà tôi biết cậu nhân viên làm ở quầy thu ngân hôm trước bắt đầu cảm thấy ái ngại đối với tôi rồi. Cái ngại của cậu ta rõ không phải do tôi cứ trực chờ không chịu đi, mà là vì đùng một cái cậu 'JK' kia không đi làm nữa, để tôi ngồi một mình chờ trong vô vọng từ hôm này sang hôm khác, mà cậu ta cũng không biết gì nên cũng không giúp được mới bắt đầu thấy khó xử lây.
Bởi vậy mới có lần cậu ta cũng đã ngỏ ý xin số tôi để khi nếu 'JK' có đến làm thì sẽ gọi cho, nhưng tôi lại từ chối...
Tôi sợ lắm, vốn trước giờ tôi vẫn luôn trong lắng lo sợ hãi...
Chỉ cần chậm một giây thì đã đủ bỏ mất nhau suốt cả cuộc đời. Thế nên cách tốt nhất là cùng trái tim để đợi người quay lại..
...
Thứ sáu - tôi ngủ quên. Công việc dạo gần đây vì luôn muốn đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể để chừa một khoảng trống làm điều mình muốn nên song song trả giá cho việc đó rằng tôi dần trở nên quá tải ở sức khoẻ. Nếu thường ngày tôi chỉ làm ba, thì tuần này làm đến mười, chưa kể còn chạy tới chạy lui đến tối tăm mặt mũi.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy xứng đáng, bởi ấy là điều tôi muốn tôi không có quyền than thở với cả chính mình.
...
Cuộc sống này vốn rất công bằng, nếu giữa một trong hai nhất định buộc phải chọn duy nhất một điều, chắc chắn bạn phải đánh đổi bỏ đi thứ còn lại.
Cũng giống như việc tôi chọn say giấc. Có thể giấc ngủ ấy chỉ vỏn vẹn mười lăm phút ngắn ngủi thôi, nhưng đã chọn trong vô thức nên tôi đã vụt mất điều quan trọng mà mình đã dùng sự khắc khoải đợi chờ suốt tuần qua.
Khi tỉnh dậy, điều tôi làm theo như thói quen, ngó nghiêng xung quanh xem có ai đến hay không. Sau đó, vừa định đi mua chút đồ ăn nhẹ bỗng tự nhiên tôi thấy một tờ giấy note dán lên quyển sổ tay.
Nét chữ... rất đẹp.
〠 Xin lỗi lần nữa vì vừa lần đầu gặp đã khiến cô kích động đến như vậy. Nhưng mà... tôi không phải người mà cô đang tìm, thật sự mà nói tôi không quen cô. Tôi biết cô đã chờ cả tuần nay rồi, này, đừng chờ nữa. Tôi sẽ không còn làm ở đây nữa đâu. Vả lại trông cô rất mệt mỏi, hãy về nghỉ ngơi và ăn một bữa thật ngon nhé~ - JK.
"Cậu JK kia đã đến sao..?" - tôi mở to mắt không tin những gì vừa mới đọc xong.
Không thể nào... nếu như đến, cậu trai quầy nhân viên phải thông báo chứ? Cậu ta đã hứa rồi mà, đúng không?
"Xin— xin lỗi! JK đến để thông báo nghỉ việc..."
"Vậy... vậy tại sao? Tại sao cậu— cậu lại không nói cho tôi hay? Sao... sao thế?" - vành mắt tôi đỏ hoe, môi tôi run rẩy khiến ngay cả nói rõ ràng cũng thật khó khăn. Tôi không tức giận... lúc này chỉ cảm thấy thật đau xót, từng lời nói ra cứ nghẹn ngào rất muốn khóc. Nơi ngực trái cứ âm ỉ lên liên hồi nhìn sang tờ giấy rồi lại nhìn đến quầy thu ngân.
Không thể nào đối xử nhẹ nhàng đối với tôi một chút nào sao...?
"JK— JK em ấy nói hãy để cho cô ngủ đi..."
"Tôi đã chờ... chờ rất lâu rồi, cậu biết mà..." - tôi không kiềm được mà bật khóc đến đáng thương, từng tiếng nức nở cố nén nãy giờ cũng vỡ vụn theo từng mảnh thời gian vụt mất - "tôi chờ như vậy vì cái gì chứ? Là vì anh ấy rất rất quan trọng— cậu ơi, tôi đã chờ ba năm rồi, chờ thêm một ngày hay một tháng gì cũng không sao cả... nhưng— nhưng đến ngày hôm nay tôi cố gượng chỉ mong được lần nữa nhìn thấy anh ấy, như vậy cũng không được? Nó khó khăn lắm phải không? Hả?"
"Kh—không phải... làm ơn.. đừng khóc, tôi sai rồi.."
"Tại sao? TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ! Cậu—"
Tủi thân, uất ức đều có đủ, đến nỗi tôi đã thụp xuống nền đất để ôm mặt bật khóc thật lớn. Rõ ràng chỉ gần ngay trước mắt lại chẳng thể nào chạm tới... cái cảm giác thất vọng, đau xót, bất lực lần lượt kéo đến vây quanh nó kinh khủng đến điên đi được, vừa khó thở lại vừa không cam tâm.
"Em sai rồi.. anh có thể nào cứ như vậy, một lần nữa quay về không JungKook..?" - tôi thều thào tự nói với mình.
Con người ai cũng có một điểm yếu, khi điểm yếu bị chọc trúng suy cho cùng cũng sẽ biến thành một đứa trẻ chưa lớn, không biết làm gì, trở nên túng quẩn chỉ biết ôm khư khư nỗi đau gom lại thành một cái ổ lớn, từ từ gặm nhắm thương tổn sâu sắc.
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi, xin lỗi! Ai cũng xin lỗi nhưng có ai đặt bản thân vào cảm giác của tôi hay không?" - nói xong tôi liền dọn đồ chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Nơi này quá ngộp ngạt, tôi không thể thở nổi nữa..
...
"Nhưng..."
"Tôi định nói... JK đã nhìn cô rất lâu sau đó mới rời đi..."
Ngay cả lời cậu nói ra muộn màng cũng thấy thật tiếc đúng không? Nhưng T/b, người con gái ấy chỉ vì hôm nay mà tất cả đều đổ sông đổ biển đi mất, chỉ còn lại những mảnh vụn găm sâu đến chảy máu bởi những mảnh kí ức.
Sự nuối tiếc ấy, thật sự không đủ để diễn tả bởi lời nói...
~***~
『 Flashback 』
"JK, em không định gọi cô ấy dậy hay sao? Làm như vậy rất tàn nhẫn đó..."
"Suỵt... Chịu thôi, em không quen thiệt mà. Với lại do em sắp dọn nhà đi chỗ khác nên không làm ở đây nữa, nó không liên quan đến việc em bị làm phiền đâu."
Đưa mắt sang người đang ngủ gục kia, bất giác lại cảm thấy thương cảm. Cô thương người ta lắm sao, mà lại hành hạ bản thân mình như thế?
...
Vừa dứt suy nghĩ ấy, trái tim đột ngột nhói một cái. Không còn lạ nữa, điều này bắt đầu diễn ra từ lúc gặp gỡ cô gái kì lạ kia. Cảm giác đau đó giống như lồng ngực có một cái đinh nhọn đục vào, khoét sâu đến toát cả mồ hôi hột. Rồi mỗi khi về đêm, cứ khoảng tầm mười giờ trở đi đến hai ba giờ sáng những cơn đau dằng xé đều ập đến không lý do, sau đó cũng dần dần dịu lại chẳng có nguyên nhân nào.
"JK, liệu rằng em có gặp cô ấy rồi ở một nơi nào đó mà không nhớ hay không? Em đã từng nói, lúc trước em ở đâu bản thân còn không nhớ mà?"
Đã từng gặp sao?
Bước đến lại gần nhìn thật lâu, thật kĩ cô gái ấy. Tự mình hỏi, đã từng gặp nhau ư? Vậy sao anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả?
Khoan...
Mặt dây chuyện Bỉ Ngạn.. đột nhiên lại thu hút ánh nhìn một cách mãnh liệt, mang đến cơn thân thuộc thoáng qua.
Kì lạ quá...
"Tôi thật sự tên JungKook."
Liệu có người ta có nghe thấy không? Lúc trước ta nợ nhau điều gì mà lúc gặp lại lại mang vô vàng cảm xúc diệu kì đến thế?
"Hơ.. em thật sự phải rời đi rồi. Anh ở lại làm vui vẻ nhé, có dịp em sẽ ghé sang thăm anh và Jimin hyung. Từ nhà mới đi đến đây chỉ ba mươi phút thôi! Em đi đây. Còn nữa— à mà thôi vậy."
『 End Flashback 』
~***~
Tháng chín hoa buồn lay lắt, tương tư chờ bóng ai...
Lá xác xơ, ngày tháng mười bơ vơ buổi chiều buồn thương nhớ.
Tháng mười một để lại cơn mưa cuối đông muộn màng.
Mười hai lãnh đạm bước qua, mang theo mảnh tình vụn vỡ...
Chớp mắt kì nghỉ đông lại đến. Ngoài trời tuyết trắng phủ đầy trên những tán cây xanh, không khí lạnh tụt xuống chỉ còn mười mấy độ nên cũng chẳng còn nghe tiếng chim hót, bọn chúng... chắc là tìm phương trời nào ấm cúng hơn để sống qua ngày rồi.
Cuộc sống nhàn rỗi, khu phố này cũng thật buồn chán quá thể.
/ding dong/
"Vâng, vâng, tôi ra ngay!"- từ trên lầu truyền xuống, bạn vội vàng lao chạy như chú sóc đi mở cửa để người ở ngoài không phải chờ lâu.
À, là Janny, chị hàng xóm kế bên nhà.
"Dạ? Có chuyện gì vậy chị?"
"Nè! Cho em ít bánh nhá! Chị vừa mới làm xong đó."
"A, em cảm ơn nhiều ạ."
"Mà T/b! Nghe tổ trưởng bảo hôm nay có người mới chuyển đến khu này đấy." - phụ nữ lúc gặp mặt nhau, thật sự rất có nhiều chuyện để nói.
"Vậy ạ? Vâng." - T/b vốn đã quen thuộc với những cuộc chuyển tới chuyển lui của những người xa lạ, vì vậy thông tin này cũng không gọi là mới mẻ lắm.
"Nghe bảo là nam. Aiss, em nghe chị dặn! Bằng tuổi em chị đã tìm hiểu không biết bao nhiêu người rồi! Còn nhìn em, nhìn em kìa! Chỉ lo làm rồi cứ ru rú trong nhà, lâu lâu siêng lại đi dạo một mình. Haiz, em cũng nên tìm một người để tìm hiểu đi chứ. Rồi rồi biết chị mày nói nhiều rồi nhưng mà cưng đâu chịu nghe đâu. Cái cậu gì thường ngày chở em đi làm ấy, đấy, con nhà người ta nhìn là biết quý mến em, sao không thấy em động tĩnh gì vậy hả?"
"Em— Nói chung là em không thích anh ấy. Có những chuyện không ép buộc được đâu chị à..."
"Hiểu hiểu hiểu. Thôi chị về chăm cho chồng con, em ăn bánh đi nha!"
"Vâng, em cảm ơn nhiều nhé!"
Chờ Janny rời đi, bạn lại buông tiếng thở dài vào trong nhà.
Nếu tìm hiểu được thì đâu có khổ sở như vậy, đâu để cả hai đau đầu. À không, là cả ba đều luẩn quẩn mới đúng.
...
/ding dong/ /ding dong/
"Đợi— đợi một chút. Tôi đang có chút việc, đợi chút nhé ạ!"
Bạn đang nấu ăn trong bếp thì tiếp tục nghe có tiếng chuông cửa bị ai bấm liên hồi bên ngoài.
Lập tức rửa tay sau đó hối hả ra mở cửa.
~***~
Tuổi thanh xuân của em ngày ấy thật sự có một chút tiếc nuối. Vì em đã trải qua quá nhiều chuyện mà cả đời em chưa từng nghĩ mình sẽ nằm trong hoàn cảnh đó bao giờ.
Lại suy đi nghĩ lại, bởi vì nếu ngày ấy em không tò mò liệu có gặp anh hay không? Có được trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ? Hỏi em... Có hối hận? Em khẳng định mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Sau tất cả, còn mong hãy để em quay lại khoảng thời gian ấy, để được nhớ về ánh trăng nơi kia và anh...
Nếu như, em chỉ nói nếu "nếu như" thôi, bởi hai từ đó không xuất hiện thì chẳng có gì để bàn đến nữa rồi, cậu chuyện này đã có một kết cục đẹp. Cơ mà nếu như vậy, em mong lúc trẻ mình sẽ không bướng bỉnh đến thế, để đến bây giờ khi một mình em lại bứt rứt về những chuyện đã làm, đã xảy ra ở quá khứ.
Mấy năm nay... Liệu có một người nào làm anh hết cô đơn hay chưa...?
...
Ngày dài hạ màn, hoàng hôn đã lên, nước mắt em không còn rơi vì đau lòng nữa vì tảng đá trong lòng em bao lâu nay đã được gỡ xuống. Sẽ không còn một T/b yếu đuối mà luôn cố gắng tiến về phía trước.
Em... em của hiện tại đã tìm được người khiến bản thân an lòng rồi...
Quỹ đạo ban đầu không thể thay đổi...
JungKook, đã từng có một cô gái yêu sâu sắc chàng trai ấy.
Và sau này vẫn là như thế...
Bởi, nếu chúng ta còn duyên thì tự khắc sẽ gặp lại nhau, mãi không xa cách.
"Xin chào. Tôi tên Jeon JungKook, hàng xóm mới chuyển đến đối diện của nhà cô."
🔆 Hoàn chính văn🔆
Mọi người à cuối cùng "Dark Love" đã end rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi nhé ❤️ Love all ✨
〠 Về ngoại truyện sẽ có 3 phần, hãy đón đọc nha:
Ngoại truyện Ⅰ: Giá như tôi thật lòng 〔lời tự tình của Jeon JungKook〕
Ngoại truyện Ⅱ: Câu chuyện của hai ta 〔điều chưa kể - Hoseok và Ingrid〕
Ngoại truyện Ⅲ: Yêu anh như thế, anh còn không yêu lại em? 〔thực tại của JungKook và T/b〕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro