Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không chết đã là quá may mắn rồi...

Lúc T/b tỉnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường rộng rãi, mùi nến thơm mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi, nồng nàn bay khắp gian buồng. Vội vương mắt nhìn xung quanh, bây giờ không gian trong căn phòng này cũng không rõ là sáng chưa hay vẫn tối nữa. Rèm màn cửa sổ đóng kín phủ đầy, ngay cả một khe hở lộ ra cũng không có.

Chợt nhận ra, khoảnh khắc từ khi mở mắt, bạn vẫn chưa thể tin và chấp nhận được sự thật rằng bạn đã đến một thế giới khác, nơi mà bạn vẫn luôn khẳng định rằng không có trên thế giới này! Thà rằng có quay lại lúc đầu, T/b mong đây chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, nhưng khổ nỗi không thể quay đầu, bạn đã tự đi vào hang cọp mất rồi..

Lần này, sống hay chết vẫn còn chưa biết, chỉ biết rằng vừa bước vào thế giới không thuộc về mình, bước đầu tiênđã thấy toàn thân đau đến như chết đi sống lại.

'CẠCH'

"Cô tỉnh rồi thì mặc cái này vào đi!" - một cô gái mặc váy dài màu xanh biển bước vào, cách ăn mặc hệt như người lúc nãy!

"Tại sao chứ— tôi, không—"

"Cậu chủ bảo, nhập gia phải tuỳ tục. Cô đến thế giới của cậu chủ, chắc chắn phải tuân theo quy định ở đây. Với lại xin lỗi nếu tôi vô lễ, cách ăn mặt của cô so với ở đây thật kì lạ."

Giọng nói của cô ta cứ đều đều như một con robot không có cảm xúc gì, nhưng sâu bên trong đó, bạn rõ ràng thấy cô ta đang giống như khó chịu vì cách ăn vận của mình. Nhìn lại đi, bạn có gì ăn mặc kì lạ? Chỉ một cái áo thun và cái quần dài thôi mà?

Cách ăn mặc của họ mới là kì lạ ấy!

À, giờ bạn mới để ý đem tầm nhìn hướng về phía quần áo lúc nãy cô gái kia mang vào. Một cái đầm trắng dài đến mắt cá chân, cả tay áo cũng dài nhún ở phần cổ tay, còn có cả một cái nơ trắng ở cổ áo. Thanh lịch nhưng lại không cầu kì. Nhưng cách ăn mặc của bạn không phải bánh bèo như vậy mà!

"Nè... còn bộ nào khác không ý?" - bạn nhỏ giọng hỏi.

"Nếu em không mặc bộ này thì đừng mặc gì, được không?"

T/b đang cố gắng thuyết phục cô gái kia thì một giọng nói quen tai chen vào. Cái giọng này, chỉ vừa nghe thôi là nổi hết cả da gà da vịt lên, y hệt giống như vừa gặp ma xong, sợ đến lạnh toát mồ hôi.

"Anh!"

"Hết việc rồi, cô ra ngoài đi. Lo mà lo ông nội cho tốt!"

"Vâng..." - cô ta cúi đầu chín mươi độ rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài.

...

Bây giờ, trong phòng lúc này chỉ có hai người họ.

"Đòi hỏi?"

"Không... tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì..."

"Này, em có biết loài người chúng em ngu xuẩn đến mức độ nào không?" - JungKook nhếch môi cười, xong lại từng bước tiến đến lại chỗ bạn đang ngồi trên giường - "vốn dĩ, nước sông không phạm nước giếng vậy mà con người hết lần này đến lần khác cứ vì sự hiếu kì này mà vào đây quậy phá. Thế giới này vốn dĩ không thuộc về mấy người mà? Hay là bởi vì các người cảm thấy trên đấy sống không có nghĩa lý gì nên mới muốn chết sớm hơn một chút ở đây? Hửm!"

JungKook dùng những ngón tay thon dài của mình nâng cằm bạn lên, song lại bóp thật mạnh.

"Tôi biết, em cũng giống như họ, cũng bày ra những cái nghi thức mà đến được đây, đúng không? Tôi nói không sai chứ? Haha, mà không ngờ, một cô gái nhỏ bé như em lại có gan muốn đến đây để tìm hiểu, tham quan cho vui sao? Nào, em nhầm rồi... Những người đến đây, đều không thể trở về được nữa!"

Bạn lắc mạnh cố gắng thoát khỏi sự kềm cặp đau điếng của người nọ, vẫn cố trấn an mình nên mới vô tình lớn tiếng với người kia: "Anh cuối cùng là cái loại gì? Thế giới Jeon JungKook? Đúng là không bình thường! Anh bị điên đúng không?"

"Haha, đúng thật là chẳng bình thường tí nào cả! Uầy, em thông minh lắm! Sao cũng được. Mà à, tôi chưa nói cho em nhỉ? Ở đây chẳng phải chỗ loài người như ở chỗ em đâu. Chỗ này là chỗ của những loài quỷ... hay còn được gọi là nơi của những con quỷ khát hút máu người."

JungKook cười, từ đâu lộ hai cái răng nanh sắt trắng muốt. Hắn cuối người ngay cổ bạn, xong lập tức cắn một lực mạnh xuống phần cổ non mềm. Màu máu đỏ tươi từ nơi bị cắn chảy ra ào ạt, nhưng chưa kịp ướt đẫm áo, thì đã được người kia mút vào miệng một cách ngon lành như đang thưởng thức que kẹo mút số lượng có hạng.

"A—" bạn nấu chặt ga giường, hại đến mức nó nhăn nhúm thành một đống xấu xí.

Cảm giác này, nó không đau, nhưng nó nhức đến khó chịu. Y như có hàng ngàn cây kim nhọn chích vào cuống họng xong bó chặt lại, khó thở tột cùng.

...

Sau khi cảm thấy thoã mãn, hắn ngừng hút, sau đó liếm nhẹ xung quanh vết cắn lúc nãy, lập tức làm nó lành lại ngay tức khắc, giờ chỉ để lại hai vết ửng đỏ chót. Còn lại những thứ như máu chảy ra hay vết hằn dấu răng cắn cũng không có.

"Shhh, đừng có dùng cái ánh mắt đó lên nhìn tôi. Hãy cảm thấy may mắn vì tôi chưa uống sạch em đi. Hoảng sợ ư? Em sợ cái gì? Em đến được thì nên ở được. Trước mắt em vẫn còn những điều thú vị đang chờ em đó...! Mau thay đồ, nếu không tôi sẽ hành hạ em sống không bằng chết. Tôi không đùa đâu, em biết mà?"

"Sao anh lại ghét chúng tôi như vậy?" - đôi mắt bạn ngấn nước. Bạn cảm thấy sợ anh ta, sợ con người trước mặt, sợ ánh mắt anh ta sắc bén đến mức tựa như lưỡi dao nhọn hoắc xoáy mạnh vào trong tâm trí, có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi? Ý em là con người sao? Đơn giản mà? Vì loài người luôn mang sự tò mò ngu ngốc, vì lòng dạ tham lam, ích kỉ, vì lợi ích cá nhân! Họ muốn phá hủy thế giới của tôi? KHÔNG DỄ ĐÂU! CON NGƯỜI MẤY NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN ĐÂU! EM NGHE RÕ CHƯA HẢ!?"

Hắn mất bình tĩnh, trong phút chốc lao đến bóp mạnh cổ bạn.

"Buông...buông ra!"

"Đừng có nghĩ sẽ đi về. Em sẽ không về được cái thế giới khốn khiếp đó đâu! Bước vào đây coi như em vào địa ngục rồi! Em nên tập quen dần với điều đó đi! NÊN NHỚ! Thế giới này là của những con quỷ, thế giới của JungKook này! Em ngoan ngoãn mà nghe lời! Không thì hậu quả của em, kết cục của em sẽ là kết quả mà em đang chống đối tôi bây giờ!"

JungKook tức giận buông ra, nhanh như chớp hắn bước ra ngoài, để lại bạn có một mớ hỗn độn trong đầu đầy rẫy sự khủng hoảng. T/b sợ đến bật khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Đúng.. đừng tò mò...

Nếu là địa ngục ở phía trước, con đường này căn bản là không hề dễ dàng gì... Quỷ? Ngay từ đầu bước vào thế giới của quỷ đã không còn đường lui... Hắn nói đúng không bị uống sạch làm mất máu đến chết đã là may lắm rồi... Xem như lần này là bạn tự đâm đầu vào chỗ chết, đâm đầu vào hố sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro