Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Chúng ta đều là những người ích kỉ

Ngày mà anh biến mất khỏi khuôn nhạc này, bài hát của em đã không còn vang nữa...

"Aiss, lại say mèm! Lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy!"- J-Hope vừa lầm bầm vừa khó khăn cõng bạn lên lầu.

Tờ mờ sáng đến nhà, bộ dạng say khướt này làm sao mà nó không quen cơ chứ? Cứ mỗi lần như vậy, có trách có mắng cũng vô ích. Đến cuối cùng cũng đích thân nó đến mà thấy thì cũng tự giác dọn dẹp cho, sau đó chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho con mèo kia.

May sao những lần biến thành con sâu rượu đều trúng ngày nghỉ hoặc không có tiết. Nếu không ai đời làm giảng viên lại đi trở thành một con ma men thế này rồi mai lếch tha lếch thếch đi dạy?

"Ngốc, sao cứ phải như vậy mãi? Chấp niệm mãi một tình yêu không có điểm dừng, mày thấy đáng à?"

Mười lần thì y như một. Lúc nào trong lúc chăm sóc T/b, nó cũng tự độc thoại nói đi nói lại vấn đề này, suy cho cùng cũng muốn bạn chịu hiểu mà buông bỏ thôi. Đôi khi J-Hope cũng trách bản thân mình vì sao năm đó lại cố chấp đến nỗi tranh cãi về những chủ đề tâm linh, song còn đưa đến cửa hàng của bà lão ấy.

Để rằng T/b mà nó trân quý nhất lại phải tự mình đi chứng minh điều đang nói có thật hay không.

...

Mặc dù say khướt cơ mà bạn vẫn tờ mờ nghe rõ người kia là ai và đang nói gì. Giọng khản đặc vang lên quanh quẩn trong gian buồng đã dần ấm áp lên bằng chiếc máy sưởi đang bật chạy đều đều.

"Mày không hiểu đâu— mày không hiểu... Vốn tao mãi chấp niệm là vì tao không biết kiếp sau còn có thể gặp lại anh ấy hay không, cho nên kiếp này tao mới nỗ lực đến vậy.."

"Vậy còn tao thì sao?"

Bạn lắc đầu một cách khó khăn, sau đó liền chập chờn chìm vào giấc ngủ...

...

"Thành phố này vốn dĩ ồn ào như thế, cũng không thể nào xua đi nỗi trống vắng trong lòng em..

Ổ chăn lạnh lẽo, ngủ không ngon giấc, đêm khuya luôn hồi tưởng về những chuyện trước đây, anh có biết chăng?

Tự ôm lấy bản thân mình, khát vọng đó là cái ôm của anh.

Mặc cho mùi hương ấy vẫn ám ảnh vây quanh em từng ngày.

Ngẫn ngơ đến sáng. Anh liệu có biết?

....

Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi...

Muốn ở trên mặt đất đào một cái động, có thể hay không xuyên qua địa cầu đến một giấc mơ khác?

....

Thật sự nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.

Vẫn luôn đợi đến sáng, chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi ngày đứng trước mặt anh và nói "là em, là em đây...""

~***~

Hạt sương vẫn còn vương vấn đọng lại trên lá, ngày trời âm u, thời tiết lại còn se se cái lạnh. Hôm nay... tiểu hy vọng của bạn rất kiệm lời, không nói một câu nào cả. Nếu có hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua, ví dụ như hiện giờ cả hai đều được nghỉ, xong đã lên lịch cùng nhau đi chơi, mặc dù vậy nó vẫn luôn mang cái vẻ trầm tư ấy.

"Này Hoseok, mày bị làm sao mà hôm nay lạ thế?"

T/b rất ít khi nói tên thật của J-Hope, nhưng hôm nay nếu không nghiêm túc để có một cuộc nói chuyện bạn chắc sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.

"Hả? Tao đâu có sao."

Đôi chân đang rải bước thì dừng hẳn khi nghe lời nói cho có lệ ở phía đối phương. Thời tiết đã đủ nặng nề, vậy vì chuyện gì mà lòng người cũng trở nên lạnh lẽo song song như thế chứ?

"Nói dối."

J-Hope nghe xong thở hắt một cái, sau đó cũng dừng chân quay lại, đành đối mặt với nhau.

"Tao hỏi mày tại sao? Tại sao mày cứ luôn nhớ về JungKook vậy? Đủ rồi T/b, bao nhiêu năm rồi? Mày sống trong đau khổ bao nhiêu năm rồi? Nói tao biết đi. Tao thật sự rất mệt mỏi luôn ấy. Không phải vì cái chuyện mỗi lần mày say tao đến giúp mày dọn dẹp, không phải. Mà là vì tao thấy mày không giống như trước đây nữa! Mày không vui vẻ, không còn là T/b mà tao từng quen."

Đột nhiên sao lại nói về vấn đề này?

"Hoseok, ai rồi cũng phải trưởng thành cả, tao không thể như lúc trước được. Bởi vốn dĩ T/b của ngày hôm nay mày thấy, tuổi thanh xuân đã không còn mày hiểu không?" - bạn vươn nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

Đơn giản chỉ vậy thôi?

"Nhưng Yoongi thì sao? Thay vì mày cứ một mình ôm lấy cái cơ hội mỏng manh gặp lại người kia, vậy tại sao không cho anh ấy một cơ hội? Mày biết đau, Yoongi cũng không ngoại lệ. Mày ích kỉ quá T/b, chỉ biết sống cho mình mà thôi."

Phút chốc, nụ cười lúc nãy được kéo lên cách đau đớn của bạn bỗng dập tắt thẳng thừng.

J-Hope nhìn thấy. Nó đã cố gắng lắm mới có thể nói ra được những lời khó nghe như vậy, do trước giờ ngay cả làm đau bạn nó cũng không dám, vì nó nghĩ bạn đã chịu nhiều khổ sở rồi.

Thế mà hôm nay, nếu không nói cho thông suốt thì câu chuyện này sẽ đi đến đâu?

"Nghe này, tao không ích kỉ, người ích mới chính là mày. Hoseok, mày yêu Yoongi đúng không? Đừng chối. Mày nghĩ tao không nhận ra hả? Luôn luôn cố gắng đẩy anh ấy về phía tao, luôn luôn muốn tao hạnh phúc còn mày thì vẫn âm thầm đứng phía sau hứng chịu một mình. Jung Hoseok, tao nói cho mày biết, những việc mày cố gán ghép tao với Yoongi tao đều không cảm thấy vui vẻ, biết ơn hay hạnh phúc, mà ngay cả mày cũng không vui vẻ gì. Mày sao lại trách tao? Mày mới là người ích kỉ, ích kỉ với chính bản thân mình! Không phải tao..."

Bạn mím chặt ngăn đôi môi đang run rẩy không ngừng của mình. Không biết là do lạnh hay là vì Hoseok nữa... bạn thật sự rất thất vọng vì luôn nghĩ sẽ có một người thấu hiểu, nhưng đâu? Cũng giống như mấy người khác thôi, nghĩ bạn cố chấp, nghĩ bạn ích kỉ.

Ừ đúng, họ mãi mãi không hiểu được những gì bạn đang mang theo, những gì đã trải qua. Người ngoài nói thì rất dễ nhưng trong cuộc không dễ dàng chút nào...

"Tại sao mày biết tao yêu Yoongi? Không thể nào!"

J-Hope mở to mắt không tin vào tai mình vừa bị vạch trần. Nó— nó không biểu hiện gì ra bên ngoài cả nhưng tại sao bạn lại biết? Vốn sẽ định chôn vùi đi mãi mãi, bởi vì cái tình yêu này dù là đơn phương cũng đừng nói đến xã hội chấp nhận được...

Huống chi yêu người theo đuổi của bạn mình thì có phải đáng chết hay không? Vậy để chẳng phải day dứt trong lòng, nó phải cố gắng bao nhiêu khi chính tay kéo hai người họ gần nhau hơn.

J-Hope từng nghĩ xa sẽ có một ngày nó quên đi chàng trai mang tên Min Yoongi kia nếu T/b đến với anh, cái lúc ấy tự khắc sẽ có cớ để buông bỏ thôi. Nhưng hiện tại, thay vì yêu Yoongi, bạn lại chọn cách lưu giữ hình bóng JungKook.

Điều này... Không đi đúng với dự định ban đầu mà J-Hope nhọc tâm mở đường.

"Sao tao lại không biết? Là vì tao muốn chính mày giành lại tình yêu của mình nên mới không nói... tao thực sự thất vọng về mày."

"IM ĐI! ĐƯỢC RỒI, MÀY CỨ SỐNG NHƯ VẬY ĐI! TAO MẶC KỆ! VỚI LẠI CHUYỆN CỦA TAO KHÔNG CẦN MÀY QUẢN."

Tất cả phút chốc như vỡ nát.

Thật sự thì.. trên đời này không ai có thể hiểu được người trong cuộc nghĩ gì, và cứ thế vô tình làm tổn thương nhau. Khoảnh khắc người bạn thân nhất của bản thân bỏ đi, T/b đứng như trời trồng giữa trời xám xịt, cho đến lúc mưa phùn kéo đến phủ đầy chiếc áo khoác... Vẫn chưa chịu về.

"Mày không có quyền đó Hoseok... Không có quyền bắt buộc tao phải quên anh ấy..."

~***~

Trong lần cãi vã với T/b, thề nhiều nhất cũng chỉ đếm dưới mười đầu ngón tay, dù vậy cũng chỉ là vài ba chuyện cỏn con không đáng. Chưa bao giờ hai đứa cãi nhau một trận lớn lại còn giữa chốn đông người thế này.

Hồi nãy thừa nhận nó chỉ biết đến cái tôi mà chẳng để ý xem có bao nhiêu người nhìn. Chưa kể người con gái đó lại mau nước mắt đến vậy, nghĩ lại có phải lúc nãy đã phải kiềm chế để không bật khóc để can đảm đối đáp lại mình?

Trời cũng đã chuyển xấu đi không biết đã biết tự lo mà về chưa hay là vẫn cố chấp...

...

Từ xa có tiếng bước chân người vội vã chạy ngược lại công viên. Y như rằng, J-Hope còn lạ tính bạn ư?

Vẫn còn đứng đấy thẫn thờ mặc kệ mưa rơi ướt áo.

"Mày điên hả, mau đi về!"

Hoseok ra sức kéo tay cho bạn về, rõ là giận lắm vậy mà vẫn không thể đành lòng nhìn hình ảnh như vầy trước mắt mà bỏ mặc đi được.

Trời càng nặng hạt nhưng trái lại với suy nghĩ sẽ ngoan ngoãn nghe lời thì bạn lại gỡ nhẹ tay ra khỏi bàn tay ấm áp. Đôi mắt ngấn nước trông thật đáng thương ngước lên nhìn rồi bảo: "mày bỏ tao ở lại, Hoseok..."

Ai cũng bỏ tao mà đi...

J-Hope tự cảm thấy có lỗi, đôi mi đỏ hoen tựa muốn khóc. Nó hối hả ôm chầm lấy bạn để sưởi ấm đi cơ thê vốn lạnh ngắt từ lâu.

"Tao xin lỗi... xin lỗi vì đã bỏ mày ở lại... xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

"Đừng vậy nữa..."

T/b biết J-Hope xin lỗi về việc mình đã vô cớ lớn tiếng.

Biết J-Hope xin lỗi vì đã bỏ bạn ở lại.

Còn biết J-Hope xin lỗi vì đã thích Min Yoongi...

Nhưng tất cả mọi thứ bạn đều không giận vì chúng ta là bạn bè. Còn về chuyện tình cảm, không phải bạn còn yêu JungKook nên mới dễ dàng chấp nhận, chính là bạn luôn cảm thấy J-Hope xứng đáng có một người tốt bụng như Yoongi ở cạnh bên.

Hai người vốn ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn nhau mỉm cười đã rất xứng đôi vừa lứa.

Nhất thiết phải quan tâm người khác nhìn vào sao?

Nhất thiết phải nam nữ yêu nhau hay sao?

Một điều đẹp đẽ như tình yêu, sao lại bị giới hạn bởi giới tính chứ?

[Không sao cả. Có tao ở đây rồi, bạn tốt!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro