48. Có những điều... Thời gian chẳng thể nào xoá nhoà
〔Cầm bông hoa chờ mong, nhớ thương... làm sao quên người ơi? Tình em mãi như hôm nào...〕
Ánh nắng len lỏi qua những tản lá chiếu rọi xuống mặt đất, T/b ngồi trong quán trà thân thuộc nhìn ra dòng người tấp nập đi qua thật hối hả, rồi lại nhìn sang cây hồng trước cửa đang trổ những quả đã trĩu chín mọng và đẹp đẽ.
Khá lâu rồi nhỉ, thời gian cứ như thế chẳng chờ đợi điều gì. Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành trong cái suy nghĩ, cái tình yêu của thời niên thiếu ấy cứ như là một giấc mộng vậy, chớp mắt một cái đã không còn như ngày đầu...
~***~
Góc nhìn của T/b
Để thật lòng mà nói, ngày đó là chuỗi ngày tăm tối kéo dài mà tôi không bao giờ có thể quên. Khóc sao? Có, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi còn nhớ bản thân đã khóc đến hai mắt sưng húp và đau đến không tài nào tả nỗi nữa kìa.
Nghĩ lại.. giá như thời khắc ấy tôi có thể tâm sự với bất kì ai thì hay biết mấy nhưng tôi lại không thể. Chỉ biết ngồi tự ôm lấy nỗi niềm của riêng mình, lưu luyến những mảnh hồi ức đã qua. Khi đêm tối buông xuống luôn là thời gian dằn vặt đến mức không thể tài nào chợp mắt, bởi cứ mỗi lần khép hờ đôi mi tôi lại nhớ về khung cảnh ở nơi ấy, nơi tôi dần đã quen thuộc vì có Jeon JungKook cạnh bên, đột nhiên giờ không còn nữa, bao nhiêu nhớ nhung trống trãi đều ùa đến, cảm giác thật khó chịu.
...
Đến hồi sau, kể tiếp thời gian xuất viện trở về nhà, lại chưa từng nghĩ điều đầu tiên còn chưa kịp nghỉ ngơi hay tắm rửa thì đã lao ngay vào căn kho nhà kho cũ kĩ, thẫn thờ nhìn những đồ vật vẫn còn vẹn nguyên, chưa ai từng động vào hay dọn dẹp.
Tôi đứng bần thần hồi tưởng lại, nơi đây là nơi khởi nguồn mọi chuyện để sang thế giới khác, ngày mà tôi gặp anh...
Tự có suy nghĩ rằng... liệu có thể như ngày đó, đấu tranh với ông trời cầu xin cho quay về cạnh bên cạnh anh một lần nữa hay không? Và tôi đã làm mà chẳng chừng chừ.
Có một T/b dành từng đấy ngày tháng để lao đầu vào một thứ không có kết quả, mặc kệ người ta nói hay nghĩ gì khi nhìn vào luôn miệng bảo tôi đang dần hoá thành một kẻ điên.
...
Mọi thứ xoay quanh tôi thời điểm kia chẳng có gì khác ngoài 'một nỗi ám ảnh', 'bóng tối', 'nước mắt' và 'vô số loại thuốc điều trị'. Cho tới một ngày nọ, tự tôi cũng nhận thức được ra rằng mình hoàn toàn đã kiệt sức rồi, đã đi vào một lối mòn ngay vách núi cao chẳng có đường lui nữa.
Nhưng may, cũng may thật... nếu lúc đó tôi không tận mắt nhìn thấy thằng bạn thân - J-Hope khóc đến thương tâm ra sức ôm chặt một đứa ngu dại như tôi kêu tôi ngừng lại, thì có lẽ tôi đã không thể giữ lời hứa với JungKook, đã không còn sống.
Ngay ngày hôm đó tiếp tục bị đem đến bệnh viện. Bác sĩ họ nói tôi đã mất sức khoẻ trầm trọng và còn mắc một loại bệnh tâm lý do ảnh hưởng, phải dùng thuốc lâu dài...
...
Thế thôi... ngày đó cũng phải đến, ngày mà tôi phải đầu hàng chịu thua sự cố chấp của chính mình. Chịu thua những điều được định sẵn và không tài nào thay đổi được dù cho bản thân có muốn cấp mấy đi nữa.
~***~
《Ba năm sau.》
"Đã đủ hết chưa? Tôi không có thói quen điểm danh đâu nhé, các bạn biết rồi đấy. Nay ai vắng hay cúp tiết thì nhờ các bạn ở đây báo lại mấy bạn ý rằng ngày mai tôi kiểm tra, lo mà đi mượn bạn bè để chép lại bài hôm nay đi nha! Được rồi còn mỗi nửa tiếng, lẹ lẹ nào nào."
"Yeah, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề "cận tâm lý học" hoặc nói cách rõ ràng hơn là tâm linh học (psychic phenomena) - các hiện tượng dị thường, hiện tượng lạ. Psychic phenomena đó là tập hợp nhiều hiện tượng phức tạp, từ các chú đề tín ngưỡng - tôn giáo như thần thánh, ma quỷ, thiên đường hay là địa ngục. Mà lúc trước theo như các lý thuyết khoa học mới, do ban đầu người ta chưa hiểu được nên đã nhận định nó là 'dị thường', nhưng hiện nay có một số nhà khoa học đã lên tiếng và nói rằng vẫn có một thế giới khác hoạt động song song với loài người."
Nói đến đây, tôi khựng lại đôi chút. "Vậy..., cho tôi hỏi có bạn nào ở đây tin điều đó hay không? Hay có ý kiến nào khác?"
"Em ạ!" - giữa rất nhiều học sinh, một cô bé tóc ngang vai giơ tay rất cao đứng lên mạnh dạn hỏi: "Cô ơi, em không tin, vì người ta nói một số nhà khoa học chứ không phải hoàn toàn. Em theo khoa học nên có lẽ điều đó không thể nào đâu. Vậy cô T/b, cô có tin không?"
"Tôi? Tôi đã từng nghĩ không có." - phải, tôi đã từng như thế, lại còn rất mãnh liệt để bảo vệ cái suy nghĩ đó của mình...
Nói đến đấy, cả lớp nháo nhào cả lên như vừa nghe được một tin rất thú vị vậy.
"Vậy cô đã trải nghiệm rồi sao?" - một nam sinh cuối lớp nói to.
"Này, này! Trật tự! Trải nghiệm hay không, không quan trọng. Quan trọng các bạn phải hiểu rõ về bản chất của bài này. Không đùa đâu, bài này tôi khá thích nên sẽ có trong bài kiểm."
Tôi bật cười khi thấy tiếng thở dài chán nản bên dưới truyền lên.
.
.
"Xong bài, mong là mọi người nhớ—"
"ÔN BÀI THẬT TỐT ĐỂ TIẾT SAU KIỂM TRA Ạ!"
Cả lớp não nề đồng thanh. Ôi một ngày đi dạy là thế đấy.
~***~
Vai đeo túi xách, tay thì đăng đăng đê đê cầm sấp giáo án trên tay ra khỏi giảng đường. Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, tôi lại bắt gặp ngay khuôn mặt vừa đẹp trai vừa chói loá ngời ngợi của J-Hope.
"Huh? Hôm nay dọn dẹp cấp tốc vậy? Thường thường còn bắt tao đợi mày mà?"
"Dĩ nhiên nay tao không có tiết nên mới đứng đây nãy giờ nè. Hm... ban nãy có nghe ai đó giảng bài rất chú tâm nha? Sao, còn vương vấn à?"
J-Hope biết cả rồi, tôi đã kể lại sau khi trải qua cơn khủng hoảng kia về tất cả mọi thứ. Vậy mà nó lại không nói gì hết, chỉ lẵng lặng cùng tôi đi qua những ngày khốn đốn nhất cho đến bây giờ. Tạ trời, thật sự tôi rất biết ơn vì điều đó... vì tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai tin điều vô lý ấy đâu, nhưng may mắn tôi lại có một tiểu hy vọng ở cạnh bên.
"Không biết nữa... chỉ là càng cố quên thì lại càng nhớ. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi! Ôm mộng bao đêm cũng đến ngày cũng phải bật dậy mà thôi."
"Ê ê ê, đừng để không khí trùng xuống như vậy chứ! Úi??!!"
"Hả? Cái gì?"
"Anh đẹp trai đứng chờ mày kìa!"
"Ai cơ?"
"Yoongi kìa, người ta cố ý chờ mày dạy xong đó!"
"Sao mà ảnh biết được? Nói đi J-Hope có phải— - tôi ghé sát mặt mình lại gần nhìn đăm đăm, chỉ có nó khai ra chứ không ai hết!
"TAO THỀ! Thề không bán đứng mày thật đấy! Vậy nha, tao về trước! Đi ăn vui vẻ."
Tôi nghe xong liền thở dài não nề nhìn bóng người nọ khuất xa dần. Phụ lòng nó rồi, do hôm hay là ngày đặt biệt, tôi chẳng muốn ở cùng với ai cả.
...
Đôi chân chậm rãi bước đến gần Yoongi cách nhẹ nhàng nhất có thể trong lúc anh mãi mê bấm chiếc điện thoại trên tay. Tự từng chút, từng chút một quan sát người con trai đang theo đuổi mình...
Phải nói, Min Yoongi vô cùng điển trai lại còn rất tốt bụng. Từ lúc quen biết anh, thì khoảng tầm hai tháng sau đó, ngày nào cũng tôi cũng thấy có một chàng trai cùng chiếc xe moto đứng dưới nhà mình, chờ tôi ăn sáng xong xuôi, kiên nhẫn đợi đến ra cửa rồi nhanh gọn lẹ chở đi làm.
Kiên trì như thế tận một năm rưỡi.
Trong thời gian đó đã có một lúc tôi nghĩ.. hay mình cho Yoongi một cơ hội đi? Nhưng lại vội lắc đầu nhận ra chẳng thể. Bởi ngay cả tôi đã không thể chấp nhận được như vậy, vậy thì càng không nên lợi dụng điều ấy mà làm khổ anh.
"Anh Yoongi."
"Em ra rồi sao? Hôm nay em có mệt không? Lên xe đi, anh chở em đi ăn cái gì đó rồi mình đi xem phim nhé? Hôm bữa nghe em và Hoseok nói chuyện, bảo thích xem bộ này nhưng lại không còn vé. Hôm nay anh có mua rồi này!"
"Anh mua rồi sao? Cái này phải xếp hàng rất lâu đó."
Yoongi nghe vậy chỉ gãi đầu mỉm cười chứ không nói. Nên điều sắp thốt ra lại làm tôi tăng thêm phần áy náy.
"Anh, thật xin lỗi, nay em không muốn đi đâu cả." - vừa dứt lời, tôi liền thấy rõ khuôn mặt đối phương đột nhiên trùng xuống. - "Nhưng mà ngày mai thì có thể... còn nếu ngày mai anh bận thì cũng không cần, em cũng không nhất thiết phải xem. Hay— hay anh đi cùng J-Hope hôm nay đi?"
Tôi đã từng nói với Yoongi 'chúng ta sẽ không yêu đâu', cơ tôi lại không hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy nữa? Không phải tôi ghét, tôi còn vô cùng biết ơn. Nhưng cứ nhìn anh, tự khắc hình ảnh của tôi trong quá khứ lại hiện lên rõ ràng, nên chỉ cầu mong đừng bắt gặp thêm người nào thứ hai... lao theo một thứ dù không có kết quả.
"À ừ không có gì đâu, ngày mai anh sẽ sắp sếp lịch, nha? Còn bây giờ em muốn đi ăn không?"
"Không, anh cũng không cần chở em về... tự nhiên em muốn hóng gió bằng việc đi bộ."
"Anh dắt xe đi với em."
"Em thích ở một mình hơn."
"À... thế mai anh chở em đi làm nhé? Giờ anh về trước.."
Min Yoongi vừa lặng lẽ xách xe đi khỏi, tôi lại được dịp nhận thấy đầu óc bị một trận ê ẩm choáng váng thoáng qua. Tự thấy bản thân mình không xứng đáng có được tình cảm đẹp đó của anh. Rõ rõ rành rành khi anh biết rằng mọi cố gắng đều là vô nghĩa thế mà vẫn cứ hết lòng như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy tội lỗi chồng chất biết bao nhiêu.
~***~
Hôm nay chưa vội về nhà, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít bia và một chút thức ăn lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Bỗng.. đôi chân đột nhiên dừng lại ở chiếc quầy shasimi nhìn đôi lát rồi lướt qua nhanh... tôi không còn thèm đồ sống.
Tôi luôn tự hỏi vì sao mình vẫn sinh hoạt như một người bình thường mặc dù đã bị JungKook đồng hoá? Hiện tại trừ đặc biệt ưa thích bóng tối ngoài ra tôi không còn gì khác biệt.
Nhưng dù gì tôi vẫn luôn từng ngày tự nhủ... ít nhất máu của anh vẫn còn trong cơ thể..
...
Từ cửa hàng tiện lợi về nhà cũng không xa mấy, tôi quả thật lười biếng đến mức chỉ để giày lên trên kệ rồi thôi, sau đó ngồi bệch trên sàng ngay chỗ phòng bếp. Tôi... không còn ở căn nhà cũ mà đã chuyển sang sống trong một ngôi nhà gần trường.
Những quá khứ ấy thừa biết sẽ chẳng có lại được, vì thế cách tốt nhất là để nó trôi qua theo từng đoạn thời gian.
...
Bao giờ bia rượu luôn làm một người đủ tốt để cạnh bênh giúp ta giải toả những nỗi buồn? Khi uống thứ chất lỏng óng ánh ấy, mặc nó chảy xuống. Ngọt sao? Không đâu... xung quanh chỉ toàn là vị đắng gắt chạy dọc xuống cuống họng, song đốt cháy rực mọi loại ưu phiền lên trái tim đã rũ mềm.
Khuôn mặt đỏ bừng vì say... ngày quan trọng mà tôi nói chính là ngày đầu tiên tôi đến thế giới của JungKook.
...
Đâu đó lúc ngày đầu về cuộc sống bình thường, tôi nhớ đã từng đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình, tác giả trong đó viết: "Có một số người mà bản thân cho rằng người đó sẽ rời khỏi, thế nhưng người đó luôn luôn quay trở về. Còn có một số người mà bản thân cho rằng người kia sẽ không rời mình đi, thế nhưng cuối cùng họ lại rời đi."
Đúng, tôi luôn nghĩ anh sẽ giữ chặt tôi bên mình thế nhưng khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình sai thật rồi... giá như có một ngày tôi biết mình yêu anh hơn mọi thứ, tôi sẽ không để mất quá nhiều thời gian cho việc băng khoăng giữa ranh giới yêu và không yêu, nên hay không nên và đáng hay là không đáng.
Bởi vốn dĩ, hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều.
Đúng là... thật quá khó để quên được một người đã cho ta quá nhiều thứ để nhớ...
...
Khi ngoài trời từng ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất, ngày dài cuối cùng cũng ngả bóng nhường chỗ cho màn đêm đen. Nơi đây hiện hữu đong đầy sự cô đơn bủa vây, lan rộng khắp ngôi nhà lạnh lẽo.
Tôi cố gắng lặng lẽ chịu đựng, cố gắng giữ những ngày đã qua thật chặt từ ký ức ngọt ngào vậy mà đến một lúc tôi chợt nhận ra... nhiều điều tôi đang cố chấp nắm vào chỉ làm con người ta thêm tổn thương, càng cố giữ trong lòng bàn tay thì vết dao sẽ đâm càng sâu, càng chằng chịt vết cứa.
Jeon JungKook à.
Jeon JungKook.
Anh ơi...
Em không vui đâu... nụ cười mà hằng ngày em mang, nơi ấy chỉ toàn mang màu sắc tự vệ.
"Em nhớ anh, thật sự nhớ anh lắm. Đã ba năm, mặc kệ em có cố gắng làm thế nào để quên anh đi, nhưng... Không thể. Mọi người xung quanh luôn cố gắng làm em vui nhưng cũng chỉ vô ích. Hay em cũng đã từng nghe lời anh dặn là phải hạnh phúc, tìm một người con trai khác để thương, để chăm sóc, để không nhớ về anh nữa. Vậy mà đến cuối cùng em nhận ra.. xin lỗi, không ai có thể thay thế nổi."
"Anh ở đó có sống tốt không? Riêng em mọi thứ nơi đây không có anh thật sự rất trống trãi, đêm không có anh bên cạnh thật sự rất dài."
Thật buồn khi ai đó có thể làm tan nát trái tim bạn và bạn vẫn có thể yêu họ bằng tất cả những mảnh ghép nhỏ bé. Và có lẽ... chúng ta vẫn còn quá trẻ để nói về hai từ 'mãi mãi' nhưng chúng ta đủ lớn để hiểu hai từ thật lòng.
Người này người nọ khuyên em quên đi, nhưng anh biết không? Em có thể giả vờ để vui, em có thể làm mọi thứ để người ta nghĩ em vẫn ổn, vậy mà em không thể làm được điều họ mong muốn nhất. Em mất anh rồi, T/b của hiện tại đã mất đi Jeon JungKook thì ít nhất hãy để em lưu giữ hình bóng anh cho riêng mình.
Vậy là đủ lắm rồi.
...
Em không còn nhỏ nữa, có quá nhiều thứ phải lo lắng, em không còn như kiểu không có anh thì "không thể". Thế mà lại cứ vào lúc này, em yếu đuối bật khóc không nguyên do.
JungKook, sợi dây chuyền anh tặng em chưa từng dám bỏ quên vì em sợ.. nếu chỉ cần em một lần sơ xuất, nó cũng sẽ biến mất như cách mà anh đã từng làm.
Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà ta lại gặp nhau.
Thế giới nhỏ bé như thế mà ta lại đánh mất nhau.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em mãi không thể quên được anh.
Thế giới nhỏ bé là thế, sao em vẫn không thể gặp lại anh?
[Thượng đế đã an bài ai đó bước vào cuộc đời bạn là có nguyên nhân, và lấy đi khỏi cuộc đời bạn chắc chắn là vì một lí do tốt đẹp hơn...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro