Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Đánh đổi

"MẸ NÓ! Bắt lại nhanh!"

Bên đây cũng không khá khẩm hơn là bao. Bọn chúng đời nào lại dễ dàng buông tha Jeon JungKook như vậy? Từ xa Lucifer đuổi kịp, kéo theo một đám binh lính của mình đến bao vây lấy anh. Nhưng thì sao chứ? JungKook buồn cười nhìn khuôn mặt hắn méo mó lúc đến gần mà chẳng thấy T/b đâu.

Ôi mục tiêu mà hắn đang muốn tìm, tiếc thay đã bị anh nhanh hơn một bước...

"Jeon, con nhỏ kia đâu?"

"Ngài chậm rồi, em ấy... không còn ở đây nữa, đã quay về thế giới loài người."

JungKook tưởng chừng có thể nghe được từng tiếng rít qua kẻ răng lúc Lucifer bắt đầu nổi điên lên, bởi vì hắn thừa biết đối phương nào có nói dối. Do xung quanh đều được bố trí toàn diện không sớm thì muộn cũng bị tóm gọn, có chạy bằng trời cũng chưa thoát khỏi vòng vây ấy. Thế nên muốn thoát ra được chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng món bảo vật mà năm đó hắn ưu ái ban thưởng cho gia đình Jeon, mang viên ngọc ấy ra bôi bởi máu, sau đó đập nát đi thì có thể mở một cánh cửa qua thế giới khác - dịch chuyển tức thời.

Lucifer cay cú nghĩ lại, tự nhiên tại sao năm đó lại đi đem tặng cho họ món đồ quý giá đến vậy, để rồi cho đến hiện tại - khi hắn đang làm việc quan trọng thì lại bị điều ấy cản trở, trắng trợn cướp tay trên, là nguyên nhân chính khiến loài người kia ra đi cách dễ dàng, an toàn.

...

Và hơn cả không ngờ, Jeon JungKook có thể vì yêu mà lại lấy báu vật của gia đình ra, lấy đi một phần linh hồn gia tộc mình chỉ để giải cứu một cô gái 'ngoại tộc'.

"Jeon JungKook! Thằng khốn khiếp! Mày dám phá hỏng chuyện của tao hay sao hả?! Chỉ vì một con nhóc mà mày lại chống lại bọn tao, có phải mày chán sống rồi không!"

"Tôi đã từng nói tôi sẽ không để các ngài làm hại đến em ấy."

"ĐƯỢC! Được lắm! Nếu không có con nhỏ đó vậy thì đích thân tao sẽ bài trừ mày."

~***~

Thời gian giống hệt như một con yêu quái chân dài, nó cứ mãi mê rong đuổi theo đoạn đường dài phía trước, mỗi lần chạy là mỗi lần để lại những cột mốc tưởng chừng mới đây cũng trở thành quá khứ cũ kĩ. Vậy mà lạ thay, đối với JungKook ngày hôm nay cũng vẹn nguyên y năm đó - bình tĩnh và đơn độc đối mặt với gian truân trắc trở đang lao về phía mình.

...

Có thể thấy, dù liên tục chịu những đòn đánh dãn man đến từ Lucifer; vết thương cũ hay mới cứ thế chất chồng lên nhau bao nhiêu, thì anh vẫn không cảm thấy đau đớn hay bất cứ điều gì là bao. Suy cho cùng cũng chỉ vì vết thương bên ngực trái đã rất đau rồi, nên bây giờ thứ khác tác động vào cũng cảm thấy thật bình thường.

Cái đau ở tâm của JungKook thật ra nó không mãnh liệt đến mức không chống đỡ nổi, nhưng nó buồn, buồn đến thương tâm, não nề. Cứ như có tảng đá đè nặng lên làm cho khó thở vô cùng khi.. bất chợt hình ảnh T/b hiện lên trong tâm trí anh mờ mờ ảo ảo, nhưng chớp mắt một cái lại biến mất...

"Đồ ngu! Mày lần này đến lần khác đều vì con người mà ngu dốt! Khi nào mày mới thông não đây hả? Mày là quỷ! Không phải con người nên không được yêu! CÓ HIỂU KHÔNG?!"

Hắn như điên như dại hung hăng quất bằng roi vào người JungKook, làm cho toàn thân anh lúc này đều trở nên toét ra máu. Thế mà, thời điểm đó Jeon JungKook lại gom đủ sức lực xen lẫn dũng khí để gượng dậy thẳng thắng chất vấn với Lucifer rằng:

"Không được yêu? Ngài có tư cách gì mà bắt tôi không được yêu ai?" - quệt vết máu tươi khoé môi, JungKook hít thở thật sâu, nhịn nén cơn đau xuống, mắt đối mắt với hắn - "Yêu một người đó không phải tiêu chuẩn mà là cảm xúc, là từ trái tim mà thành, chuyện đơn giản như thế sao các ngài không chịu hiểu?"

"..."

"Mà cũng phải, cái cảm xúc ấy ngài làm sao mà có được? Vì chẳng thể có nên làm sao có thể hiểu được cảm giác khi yêu một người như thế nào."

"Mau câm miệng! Cái mày gọi là cảm xúc chính là yêu rồi đau lòng ư? Không, không Jeon, yêu toàn những sự ngu dốt! Càng dấn thân vào cái tình yêu quái quỷ đó, rồi nó sẽ theo thời gian mà từ từ gặm nhắm nuốt chửng lấy con người thật của mày. Nó sẽ khiến mày sống trong dằn vặt và đau khổ cho đến chết! Vốn cái thứ mày luôn tôn sùng đẹp đẽ như thơ như mơ ấy chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để lừa dối chúng ta mà thôi. Jeon JungKook, tao nói có sai sao? Tao không sai, tao là đang dạy mày yêu lấy bản thân mình."

Có lẽ đối với Lucifer đỉnh cao của danh vọng mới có thể thoả mãn bản thân hắn, còn ái tình thì luôn lấp đầy sự giả dối của thế giới tạo thành.

Vì sao hắn nói vậy? Vì hắn đã từng có cảm giác yêu một người.

...

"Lucifer, ngừng tay lại đi!"

Asmodeus bước vào khu tầng hầm tối om, nơi mà JungKook đang hứng chịu địa ngục của riêng Lucifer tạo ra. Nơi đây chưa bao giờ thiếu tiếng la hét thất thanh, than khóc của những con quỷ phạm tội bị đày xuống để hành hạ, nên... họ dường như đã quen với những thanh âm ám ảnh này từ lâu.

Nhưng riêng nay, Jeon JungKook lại mang đến điều mới mẻ - sự im lặng suốt ba canh trôi qua dưới tay của Lucifer chẳng hó hé tiếng nào dù chỉ tiếng rên vụn vặt nhỏ. Mà cái yên tĩnh đột ngột đó lại thật biết cách khiến người khác phải tò mò đi xuống ngó nhìn thử xem.

"Asmodeus, cậu xuống đây làm gì?"

"Chuyện này, hay là Jeon JungKook cứ để tôi xử lý thay cậu? Tự nhiên lại thích cảm giác hành hạ một người."

"Haha, được! Tốt! Cứ xử lý đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn này của nó thêm phút nào nữa. Vậy, ở đây nhờ vào cậu."

~***~

Giờ chỉ còn lại hai người khi bóng lưng Lucifer khuất sau cánh của phòng giam. Amodeus trầm mặc đôi chút, tiếp theo mặc kệ trên đất có bao nhiêu là máu tươi của anh cũng không quan trọng, liền ngồi bệch xuống đối diện với JungKook thở dài một hơi, rồi bảo:

"Sao? Nói đi."

Tiếng quạ vẫn như thuở ban đầu đập cánh bay về phương xa; lạch cạch vòng xiềng xích nơi nhà ngục lạnh lẽo. Trong bóng tối ở chỗ này chỉ hiu hắt hơi ánh vàng của lửa cháy ngoài kia. Asmodeus hiện hữu nơi đây rõ ràng không mang một tia lạnh lẽo nào, tựa như người đang ngà say?

...

Đêm khuya chẳng nói nên lời, chỉ nhấp một ngụm rượu. Ấy nhưng làm sao để trộm vẻ đẹp của nàng..?

Vẩy mực vẽ nước non, hạ bút ôn nhu xoắn xuýt.

Suy nghĩ vu vơ rồi ai sẽ đến thu nhận?

...

"Ngài muốn tôi nói điều gì bây giờ?" - ngay cách nói chuyện này cũng không như sự chống đối lúc nãy đối với Lucifer.

"Tận tay đưa cô ta rời khỏi, đau lòng không?"

"Đau... Rất đau lòng." - JungKook vò đầu, thành thật trả lời.

"Cậu mà cũng biết đau sao?" - thật sự thì... đấy không phải lời nói móc đâu.

"Tại sao không? Ngài vốn không hiểu. Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi không còn thấy nhìn thấy nụ cười trẻ thơ của em ấy mỗi khi vui vẻ nữa... là sự thất thần đến bất lực khi tận mắt đẩy em ấy rời khỏi vòng tay mình, là nỗi cô đơn chỉ mình tôi biết. Những cảm giác đó... Chính là đau."

"Hà cớ gì mà cậu phải đau lòng vì một cô gái loài người? Vẫn còn có một người dù nắng, dù mưa luôn nguyện ý ở phía sau chờ đợi dù chưa lần nào cậu quay đầu kia mà?"

"Trước giờ tôi chưa từng nói đến chuyện tương lai, nhưng mà đối với chuyện này... JungKook tôi mãi không thể yêu Ingrid.."

"Vì rõ ràng đến thế nên ai cũng biết điểm yếu của cậu chính là nằm ở cô gái kia. JungKook, cậu căn bản chưa từng sợ đau, cũng chẳng sợ chết, vậy mà nếu người cậu yêu đau một chút thôi, cậu cũng không chịu được. Tôi nói có đúng không?"

JungKook bi luỵ tự ôm lấy bản thân mình. Đúng là không còn thời gian nào chịu dừng chân thêm một chút để anh có thể bù đắp lại cho em nữa... T/b à.

"Tôi đã sai.. thật sự đã sai rồi. Đây chắc chắn là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi. Không phải lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ bóng hình em ấy..."

"Tôi đồng cảm với cậu, tôi hiểu cảm giác đó."

Chút ánh sáng lửa mờ phía trên chiếu lên một nửa khuôn mặt điển trai của Asmodeus. Hắn - ghét con người, lại còn là hiện thân của quỷ của dục vọng nhưng hắn đã từng như Jeon JungKook, rơi vào lưới tình của loài người.

Và nàng thơ trong lòng hắn tên Sarah.

Bất ngờ phải không? Ai cũng đã từng yêu...

...

Nói về Sarah, nàng là một cô gái phàm trần và đã cưới chồng bảy lần. Bởi sao lại nhiều đến thế, vì mỗi lần vào thời khắc các đêm tân hôn tưởng chừng như sẽ hạnh phúc, từng người chồng của nàng đều lần lượt bị giết chết dưới tay một tên quỷ si tình.

Cũng vì vậy sau những cuộc hôn nhân, Sarah vẫn còn là một trinh nữ.

Và, sau những bi kịch đó nàng vô cùng đau đớn vì không hiểu tại sao; đi đến đường cùng thì nàng chỉ biết đến và cầu xin Chúa cứu giúp cho số phận của mình. Cuối cùng không phụ lòng người, sự tha thiết khẩn cầu ấy cũng được đền đáp.

Người ta kể lại, ở người chồng thứ tám của Sarah, Chúa đã gửi thiên thần Raphael xuống để hướng dẫn anh ta tạo ra một loại hương liệu đặt biệt có thể xua đuổi quỷ Asmodeus đi.

...

Lúc điều gì đến cũng phải đến, vào đêm tân hôn hắn định ra tay một lần nữa thì đã bị chính loại bùa chú đó mà phải bỏ chạy, chạy trốn tới tận Ai Cập để tránh sự đuổi bắt từ phía thiên thần Raphael để bảo toàn mạng sống.

Thành thật mà nói, sau tất cả đối về tình, hắn đáng thương so với đáng trách. Suy cho cùng đôi tay đẫm đầy máu mà Asmodeus đang mang cũng chỉ gói gọi trong chữ "yêu". Hắn yêu Sarah lắm, bởi vì nàng cho hắn một cảm giác mà không ai có thể cho... mặc dù chỉ nhìn nàng từ xa nhưng mà hắn cảm nhận rất rõ loại hạnh phúc đơn thuần lần đầu tiên trong đời xuất hiện.

Asmodeus giết người là do hắn không muốn Sarah của hắn thuộc về ai cả. Hắn yêu đến điên đến dại nhưng không phủ nhận hắn chưa từng muốn làm đau nàng...Thế mà cách yêu của hắn lại sai cách, làm cho Sarah sợ hãi, ghê tởm đến mức ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn đoái hoài gì nữa.

Nhưng nàng ơi, nàng có bao giờ quay đầu để nhìn về phía ta một lần đâu? Nàng có bao giờ chịu nhìn lại và biết bản thân đã vô tình bỏ quên một Asmodeus yêu thương nàng nhiều như thế nào.

Dù khi bắt đầu hay kết thúc, kết quả vẫn chỉ là luôn mãi đứng chờ Sarah để ý ta chút mà thôi...Vậy mà sự mơ ước của ta chưa bao giờ được thực hiện..

...

Trên đời nói quả thật rất đúng, chẳng ai chết nếu thiếu ai cả. Cũng giống như sau khi rời đi, thời gian đã dần biến hắn thành một con quỷ thêm máu lạnh và vô cảm với mọi thứ. Asmodeus dần tập quên người con gái ấy, đẩy nàng ra khỏi tâm trí vì hắn biết rõ ở thế giới đầy ánh sáng ngoài kia, nàng đã cùng người chồng của mình trăm năm hạnh phúc, sinh một đàn con ngoan.

Tự lừa nhân gian nhưng thật lòng hình bóng ấy vẫn như một hình xăm vĩnh hằng mà Asmodeus chẳng thể nào dễ dàng nói buông là buông, xoá là xoá. Rõ ràng, vào thời khắc này khi khơi gợi lại, hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, ngỡ đã từ rất lâu thế mà vẫn đau như ngày đầu tiên.

Ta vì người mà nỡ rộ, cũng chính vì người mà lụi tàn theo năm tháng... Sarah, tại sao nàng chẳng thể cho to một cơ hội? Nàng nói ta nghe đi, vì sao lại không thể yêu ta?

Chẳng lẽ trong đôi mắt nàng, ta chỉ là một con quỷ vô vùng xấu xí và mang nỗi ám ảnh vô cùng lớn thôi sao? Ta có gì không tốt chứ? Chỉ cần nàng nguyện ý vì ta mà ngoái đầu một lần, ta chắc chắn dù vạn vật đổi sao dời cũng sẽ không rời khỏi nàng, sẽ cùng nàng đi đến tận cùng chân trời, mang trái tim ra cho nàng thấy, nàng là tất cả.

Cơ mà chỉ là nếu như...

Làm ơn, hãy cho ta được ngắm nàng từ xa như đã từng, có được không? Ta đã chờ, chờ rất rất lâu rồi...

Phải làm sao đây?

...

Ta đề bút chẳng phải vì nỗi buồn biệt ly, mà vì cái ngoảnh đầu của nàng... Ưu tư dằm mình trên lầu các.

Ta đề bút chẳng vì thâm sâu..

Nguyện nhìn theo hình bóng nàng vẫn như xưa...

...

Không phủ nhận rằng, dù qua bao nhiêu năm tháng, Asmodeus có thay đổi cấp mấy đi chăng nữa nhưng mà hắn vẫn luôn tôn thờ mối tình đơn phương này cho riêng mình.

"JungKook tôi hỏi cậu, cậu có dám đánh đổi hay không?"

[Sự ôn nhu của năm ấy liệu ai có thể dùng cả đời để giữ lại..?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro