Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Mỗi người một nơi

Cơn thống khổ ập đến như một cơn sóng thần mạnh mẽ, kéo theo bao nhiêu yêu thương tháng ngày mang mất, xé toạc cả bầu trời nhớ thương. T/b gào lên, liều mạng níu kéo lấy ống tay áo JungKook, mặc cho thế giới đang muốn kéo mình về nơi bắt đầu.

Thế nhưng càng cố chấp, hình ảnh người con trai ấy càng khuất xa dần rồi từ từ mờ ảo, xoá nhoà theo từng tiếng nghẹn ngào nức nở.

Bạn không hề nhận thức được bản thân đang ở nơi nào. Đây... chỉ toàn là mảng trắng và tiếp theo lại chìm vào nó...

~***~

"T/b! T/b! Mày tỉnh rồi! Có sao không? Trong người như thế nào rồi? Để tao đi gọi bác sĩ!"

Khoảnh khắc đó... bạn không ngốc đến mức chẳng thể nhận ra người đang loay hoay hối hả ấy chính là J-Hope, còn chỗ mình đang nằm là bệnh viện, chưa kể khi xung quanh sau đó liền trở nên ồn ào, bác sĩ y tá vội vàng đến để khám.

T/b im lặng để mặc mọi thứ xung quanh, âm thầm chảy nước mắt. Rốt cuộc cũng không đủ bản lĩnh để cầu xin ở lại nơi ấy..

"JungKook— tên đáng ghét..."

Trái tim đột nhiên nhói lên một cách đau đớn không thể nói bằng lời. Sự dằn xé giữa con tim và lý trí, ép bản thân mình chấp nhận sự thật rằng bản thân đã quay về quỹ đạo ban đầu.

Jeon JungKook... gọi tên anh hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng anh ở đâu? Sao anh không đáp lời? Vì sao anh lại nhẫn tâm đến mức có thể đẩy người con gái xem anh là tất cả, sau đó nói đi là đi như vậy chứ?

Tại sao?

...

"Chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi, như đã nói khi đưa cô ấy vào đây, những vết bầm tím hay vết chém song song sau lưng đều không có gì nghiêm trọng cả, chỉ sợ... khó có thể mà không để lại sẹo. Còn lại thì vết tích trên người đều đã có dấu hiệu lành dần theo thời gian rồi nên không đáng lo ngại. Nhưng cậu là bạn của bệnh nhân, tôi nghĩ cậu cũng nên làm rõ sự việc này một chút. Còn nữa, mong là người nhà, bạn bè sẽ giữ cho tâm trạng của cô ấy ổn định vì bởi cô ấy hình như không ổn một chút nào... Được rồi, cậu có thể vào thăm."

"Dạ, tôi sẽ xem xét. Cảm ơn."

J-Hope nghe lời bác sĩ nói mà trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng. Tình hình, sự việc như thế nào nó còn không biết, chỉ biết T/b đột nhiên mất tích mấy ngày liền, kể những cuộc gọi nó gọi đến đều chẳng ai nghe máy, vào nhà cũng không bóng người. Nó cứ tưởng là bạn đi qua nước ngoài cùng với dì, vậy mà đến khi gọi hỏi thăm liền nhận được một tin tá hoả - không có nốt.

Hay,

Có lúc J-Hope nghĩ bạn bị bắt cóc nên cứ đơ đẫn ngồi chờ xem có cuộc gọi từ đám tống tiền nào đến hay không, cuối cùng vẫn im như tờ.

Tính ra T/b biến mất đã bốn ngày. Bốn ngày qua nó thật sự sợ đến mức cứ ở lì trong nhà bạn để chờ đợi điện thoại hay ai đó trở về, tiếc rằng càng khắc khoải đợi thì cơn ớn lạnh, suy diễn ra hàng tá viễn cảnh lại cứ ào ạt chạy đến. Cảm thấy không ổn rồi, nên J-Hope quyết định đi đến đồn báo cảnh sát về trạng thái mất tích, nhưng cuối cùng người tính cũng không bằng trời tính, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì nghe một tiếng /ầm/ rõ to phát từ trong nhà kho cũ kĩ trong sân.

J-Hope run cầm cập tiến đến, dùng hết can đảm mấy chục năm qua để mở cửa. Vừa vào, nó trợn tròn mắt đến há hốc. T/b của nó nằm đó, nằm giữa ngôi sao tạo bằng những cây nến đã tắt từ lâu, trên người còn mặc một cái đầm trắng be bét máu nhìn kinh dị không thể tả nổi.

...

Mất hồn một lúc, lúc sau mới hoàn hồn lập tức đưa bạn đến bệnh viện gần nhất.

Kể từ đó cũng đã được hai ngày rồi...

May là tỉnh lại.

~***~

Vội mở cửa phòng ra thì hình ảnh đầu tiên chính là thấy người bạn thân của mình điên cuồng loay hoay tìm cái gì trên người, chưa kể... còn khóc đến một cách đáng thương.

"T/b, mày sao vậy? Bình tĩnh."

"Dây chuyền của tao đâu?"

"Cái gì? Mày muốn cái gì thì nín khóc đã. Vết thương còn chưa lành, với cả mày vời mới tỉnh dậy thôi, cái gì cũng từ từ—"

"TAO HỎI DÂY CHUYỀN CỦA TAO ĐÂU?"

T/b quát lên mặc kệ J-Hope có biết bao nhiêu là ngỡ ngàng. Sợi dây chuyền ấy là anh đã tặng cho bạn, là thứ mà bạn trân quý nhất, nó... nó không thể mất được.

"Sợi dây chuyền, sợi dây trên cổ mày, hình hoa Bỉ Ngạn có đúng không? Đây đây, tao đang giữ, đang giữ. Mày bình tĩnh chưa? Do nãy nó rơi ra, tao giữ hộ thôi! Không có mất!" - nó không nghĩ vì một sợi dây cũ bạn lại có thể kích động đến như vậy. 

Có thể người ta ngỡ đó là một sợi dây chuyền bình thường nhưng đối với người con gái ấy đó là tất cả những gì còn sót lại. Bạn như cá gặp nước vội vàng nhận lấy, sau đó liền trở nên ngoan ngoãn im lặng chẳng thèm tiếp tục quấy nhiễu, cứ rấm rứt khóc mà thôi.

"JungKook... Anh nỡ sao?"

"T/b." - J-Hope nhẹ nhàng ngồi trên giường bệnh gọi tên. Nhìn bạn cứ như vừa bị bạo hành xong, tâm lý hình như có chút ảnh hưởng, làm nó sốt vó không yên. Chuyện này quả thật không hề đơn giản chút nào.

"Tao là bạn thân mày đúng không? Vậy nói cho tao nghe, bốn ngày nay mày đã đi đâu? Đi với ai? Ai đã bắt mày rồi làm gì mày mà trên người mày nhiều vết thương thế? Hình đôi cánh đen trên vai, vết rạch biểu tượng quỷ Satan kế bên, thêm nhát chém song song sau lưng, và còn những vết bầm tím khác. Nói cho tao biết đi, mày đã bị gì mà đến khi tìm thấy lại ở trong nhà kho, hả?"

"Bốn— bốn ngày? Tại sao lại bốn ngày?"

Dường như đối phương không tin vào tai mình vừa nghe. Rõ ràng T/b đã đến ở thế giới của JungKook rất lâu, tưởng chừng như bạn quên mất mình vẫn còn nơi đây, vậy sao J-Hope đến khi nói thì chỉ có vỏn vẹn bốn ngày?

Hay thời gian ở thế giới kia so với loài người vốn cách biệt rất xa xôi...?

"Đúng. Còn nữa T/b, cái người mà mày gọi tên lúc nãy, là ai?"- cũng bởi vì thấy bạn khóc quá nhiều đi, nên nó đã tưởng rằng bản thân đã lỡ lớn tiếng nên sau ấy đã nhẹ nhà ôm vào lòng mà vỗ về.

Nhắc đến cái tên ấy trái tim đột ngột như bị xét rách làm đôi chẳng thể nào trốn tránh, đau đớn khổ sở đều có đủ.

"Nín. Ngoan, nín đi, từ từ kể tao nghe."

"Hope... Anh ấy— anh ấy bỏ tao rồi... Vì sao lại tàn nhẫn đẩy tao đi chứ? Anh ấy thật sự không biết được tao đã khổ sở như thế nào khi phải—. Còn— còn nữa, anh ấy sẽ không sao chứ? Mày nói cho tao biết sẽ ổn đi..."

"Được rồi... sẽ ổn thôi. Nhưng ai đã đẩy mày đi? Ai làm sao?"

Bạn từ chối trả lời, còn tiếng thút thít thì vẫn âm ỉ mãi nơi đây, tất cả hệt y một nỗi ám ảnh mang tên Jeon JungKook sau giấc mộng dài. T/b vẫn nhớ rất rõ khi không còn giữ nổi đôi tay ấy, mọi thứ dần trở nên thu nhỏ ngay trong tầm nhìn vậy mà thoang thoáng qua đáy mắt, bạn đã kịp nhìn bóng dáng JungKook mấp mấy môi bảo rằng:

"Đừng quên tên anh...".

...

Trên thế giới này có bảy tỉ người, thế mà chỉ vì một lần tò mò tôi lại gặp được người mà mình muốn yêu cả đời, tiếc là người đó lại không phải dành của tôi. Nghe thì có vẻ viển vông, thật xa vời đúng không? Nhưng... đối với loại hạnh phúc, có những thứ rất xa xỉ, còn tôi chỉ có mỗi trái tim này mà thôi, đó là tất cả mà tôi có. Mà trái tim thì chỉ có một, nên tôi không bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa giỡn hay nói suông... Hoặc trên thế gian, tôi có thể nói dối hết chuyện này đến chuyện khác nhưng tuyệt nhiên có một chuyện, tôi không thể chối bỏ rằng tôi yêu anh rất nhiều.

Có thể ngay từ đầu tôi thích vì vẻ đẹp kia thật biết cách khiến đất trời điên đảo nên đã thành công khiến tôi động lòng. Cơ mà dần dần về sau từng giọt kí ức, từng nổi buồn và sự đơn độc bủa vây mà anh đang gánh trên người, khiến tôi... một chút cũng không hối hận vì đã lựa chọn con đường mình đang dấn vào.

Anh - người đầu tiên mang cho tôi mọi khung bậc cảm xúc thật đặc biệt. Anh làm cho tôi ghét đến phát điên nhưng xong lại vội vàng rung động trước sự ân cần xoa dịu cách bất ngờ. Hay rốt cuộc anh cũng làm tôi nhận thấy, hoá ra cuộc sống không chỉ đơn giản có vui buồn ở cảm xúc, mà khi thích một người... trong ấy còn có cả ghen tuông, sẵn sàng để giành lại tình yêu của mình mà trở nên hung hăng, liều lĩnh.

Cái quan trọng nhất... tôi đã thay đổi rồi...

Tôi đã từng la khóc om sòm chỉ vì không biết vì điều gì anh lại biến tôi trở thành một con người khác nhưng đến cuối cùng lại phải đầu hàng chấp nhận một điều, dù thế nào chỉ cần đặt con tim lên đầu, sau tất cả cũng chẳng tài nào dễ dàng buông tay.

JungKook, tên đáng ghét. Anh để tôi an toàn nhưng còn anh thì sao? Anh mong tôi hạnh phúc cơ mà cái tôi cần chỉ là anh mà thôi! Ví dụ bây giờ tôi lấy hết thế giới của anh sau đó chúc anh vui vẻ, anh cảm thấy nó có hợp lý hay không..?

Thôi không nói nữa...

Tôi an toàn rồi, tôi nghe lời rồi Jeon JungKook... sao anh còn chưa về..?

~***~

Góc nhìn của JungKook

Cả cuộc đời Jeon JungKook này, tận mắt nhìn thấy em dần dần biển khỏi tầm mắt của tôi, đó có lẽ là điều can đảm nhất mà tôi từng làm... mặc dù lòng có muốn níu kéo em đến mấy nhưng tay buộc phải buông bỏ...

Không sao, không sao, em an toàn là được rồi. Chỉ cần xoá tên của tôi trong kí ức, em nhất định sẽ hạnh phúc, từ nay về sau không cần lo nghĩ gì cả, không còn phải rơi nước mắt vì một người như tôi nữa. Phải, từ khi gặp em tôi chưa hề làm được một điều gì tốt đẹp hết, thế nên hôm nay điều đầu tiên cũng như là điều cuối bản thân có thể làm trước khi chia li... đó là trả lại khoảng trời mà em thuộc về.

Bảo bối nhỏ à, em chính là thiên thần. Thế giới của em nên có nhiều ánh sáng và được lấp đầy bởi tình yêu thương của tất cả mọi người chứ chẳng phải nơi tăm tối u buồn, sống trong một cái lồng sắt, xiềng xích đôi chân mà tôi đang gán cho.

Xin hãy quên đi chúng ta đã từng có những ngày có nhau như thế nào, bên nhau ra sao. Thời gian sẽ xoá đi hết tất cả... giống như viết lên cát để gió thổi đi vậy. Mặc dù, ở một đoạn hồi ức nào đó tôi lại tự mình do dự và không nỡ...

Vốn ngày đầu bên nhau đã là lầm lỗi, tôi nhu nhược giữ em bên mình đã là sai. Thì thôi, nên dừng lại đây đừng cố níu kéo nhau nữa. Đừng lo lắng yêu dấu à, em nhất định sẽ gặp được một người, anh ta sẽ dành tất cả tình thương cho mỗi em. Bởi vì em... là một cô gái tốt.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Một mình tôi ở đây, một mình tôi đau thôi, em đừng nên bận lòng...

Đừng khóc nữa, đồ ngốc này... chúng ta không yêu nữa, có được không?

[Tình yêu là điểm mù, tôi và em đã cố chấp lao theo điểm mù đó đến nỗi không còn lối thoát. Câu chuyện của hai ta... cứ như vậy là kết thúc rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro