45. Chỉ cần là em, tôi nguyện chống lại thế giới để che chở
"Sao không khóc? TÔI HỎI VÌ SAO? Cô đang chờ nó tới để cứu cô à? Đừng chờ nữa, nó đến đây cũng chỉ tự mắt nhìn cô chết mà thôi, cô muốn điều đó đúng không hả? Trả lời ngay!"
Hắn vừa nói vừa đá vài cước vào bụng bạn cách tàn nhẫn. Lucifer... đã qua một canh giờ mà hắn vẫn không chịu buông tha, ra sức hành hạ kẻ đang nằm vật vờ sắp chết kia chẳng khác gì một món đồ chơi, phá huỷ nó đến hình dạng méo mó cũng chẳng màng.
...
Hiện giờ bạn biết rõ, điều hắn muốn không phải để thoả mãn thú vui đánh người như lúc nãy mà là muốn thấy một T/b yếu đuối, chịu thua cuộc quỳ xuống dưới chân hắn ta mà tha thiết cầu xin tha mạng.
Nhưng ngay từ đầu bạn đã nói rồi, bạn nhất định sẽ không rơi giọt nước mắt nào cả, cho dù đến mức... ngay tại đây bị bảy người họ đánh chết đi nữa bạn cũng sẽ không dễ dàng để họ thấy được thứ mình muốn.
Nhất định là vậy.
Lucifer nghiêng người cuối xuống thu lại hết hình ảnh người con gái be bét máu vẫn không chịu khuất phục mở miệng ra than vãn một tiếng nào, làm cho hắn phát điên chết lên đi được!
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng dần dâng trào đến cuống họng vì không như dự đoán ban đầu. Chẳng ai muốn cãi vã với một người không thể nghe không thể nói, cũng giống như việc hắn đang làm, không phải đơn thuần chỉ để cho vui mà là muốn nghe được những âm thanh van nài, khóc lóc đến thương tâm xong đối phương phải hạ cái tôi xuống để chiều lòng những gì hắn muốn.
Nhưng T/b đã không; vẫn muốn cương đến cùng với hắn, đánh thì không chống trả, những giọt nước mắt ở bên khoé người này cũng không có, càng khiến Lucifer nổi khùng lên, muốn lập tức giết chết sự cứng đầu ấy.
Bạn thấy được ánh mắt tối xàm của hắn ta liền bật tiếng khanh khách, nhỏ giọng nói: "Anh không chịu được đúng không? Thế thì giết đi, muốn giết thì cứ việc giết... còn chừng chờ làm gì—?"
Đáp lại cũng là một tràn cười, như thể lời đối qua lại đấy đang bàn về một câu chuyện hài.
"HAHAHAHA. Đúng đúng, phải chờ thôi, vì tôi muốn Jeon JungKook chính mắt thấy cô chết trước mặt nó. Yên tâm đi, nó yêu cô lắm nên nhất định sẽ đến xem sự kiện quan trọng này mà."
Rút ngắn khoảng cách hai người hơn, Lucifer quỳ một gối xuống ngang bằng với bạn. Hắn cẩn thận đến kì lạ, vuốt từng cọng tóc loà xoà ướt đẫm vì mồ hôi trên trán, sau đó thấp giọng bảo: "Giờ thì chỉ còn tôi và cô ở đây thôi nhỉ? Bởi sáu người kia đều bị bộ dạng nhếch nhác, ghê tởm đầy máu me của cô mà không chịu nổi chán ghét bỏ đi rồi. Hửm, hay là?"
T/b nghe đến đó, bảy phần là hiểu hàm ý trong lời nói của hắn ta. Bạn sợ sệt càng lùi về sau thì Lucifer càng lấn tới, cố chấp tiến gần hơn nữa.
"Anh— anh không được làm thế! Không được chạm vào người tôi!"
"Ah, làm sao đây? Tôi bây giờ rất tò mò muốn biết loài người mấy cô có gì để JungKook mê mệt đến vậy."
Ánh mắt T/b tối sầm khi bắt đầu cảm nhận được tiếp xúc da thịt từ bàn tay chết tiệt kia chạm vào đùi mình. Tuy cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nhưng hiện tại bạn làm sao có thể chống lại người đàn ông kia với vô số vết thương trên người chứ?
Những sự đụng chạm đáng sợ bắt đầu khiến cho bạn cảm thấy bất lực đến muốn khóc.
...
Nhưng rồi bỗng...
"KHỐN KHIẾP! DỪNG LẠI MAU!"
Trước mắt rõ ràng đến thế, vậy mà chỉ vừa vặn sau đó khi có ai đến và la lên ngăn chặn hành động của Lucifer, nước mắt bạn lúc này lại trực trào như cơn mưa rào thật lớn kéo đến vào buổi trưa hạ, nhạt nhoà theo từng tiếng rơi.
Vì sao...
"Jung— JungKook..."
Vừa mở miệng đã hứng trọn một cái tát, hắn ta quát to vào mặt bạn: "Mẹ nó, kêu cầu cái gì?!"
~***~
Thời điểm đó, thật sự ngay cả Jeon JungKook cũng không biết mình nên làm gì và phải như thế nào mới thoả. Bởi khoảnh khắc nghe Hoseok nói bạn đang ở trong tay bảy người kia, bản thân anh đột nhiên hoá đá tại chỗ, không những hoảng hốt mà còn có cả sợ hãi. Phải, một JungKook cao ngạo bốc đồng như vậy, hôm nay lại để sự sợ hãi ám trùm lên mình, để nó điều khiển loại cảm xúc tiêu cực bủa vây xung quanh.
"Cậu còn chừng chờ làm gì? Nếu không mau đi, ngày hôm qua chính là lần cuối cậu được ôm cô ta vào lòng." Jung Hoseok hắn đã nói với JungKook điều đó. Đúng rồi... tỉnh lại đi, nếu như không đến thì có lẽ cả một kiếp này anh cũng không được gặp cô gái mà ngày hôm qua anh đã vụng về trộm hôn trên vầng trán cách yêu chiều thêm lần nào nữa... sẽ không.
"Tôi không biết em ấy ở đâu. Tôi thật sự không cảm nhận được, họ quá mạnh."
Lúc ấy Hoseok nặng nề thở dài, lấy ra một cái la bàn nhỏ đưa cho JungKook: "cứ đi theo hướng kim chỉ dẫn, rồi cậu sẽ hặp được cô ta."
Sau tất cả mọi ân oán ra sao, hôm nay Jeon JungKook quyết định đặt cược hết vào Hoseok, nhận sự trợ giúp của hắn ta.
Và anh đã đúng, anh tìm thấy T/b của anh với cơ thể nhuốm màu đỏ đầy người, những vết bầm lớn, những vết xước sâu hoắm khiến toàn bộ hơi thở JungKook như có ai ra sức bóp nghẹn, sau đó dùng hai mũi dao đâm vào cách nhẫn tâm.
Một dao găm sâu vào phổi, một dao còn lại đâm sát ngay đầu quả tim.
"Cuối cùng cũng biết đường đến đây rồi sao? Không khó đúng không?" - Lucifer chịu buông tha, phủi phủi một ít cát dính trên quần mình, sau đó quay sang, chầm chậm nhếch môi nhìn JungKook.
"Lucifer, ngài muốn gì có thể tìm tôi, chứ đừng làm tổn thương em ấy!"
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi phải tìm cậu trong khi người tôi muốn đối phó bây giờ là cô ta?"
"Em ấy chưa bao giờ đụng đến các ngài, cũng chưa từng có ý định sẽ quậy phá đi mọi thứ, vậy lý do gì lại lần này đến lần khác mọi người luôn hướng mũi tên lên em ấy?!"
"Tch tch, cậu phải hiểu một điều, đến thế giới này đã là đụng đến chúng ta rồi JungKook."
Tiếp tục.
Lucifer quơ tay, chỉ phút chốc bạn lại tiếp tục bị xách lên, treo lơ lửng không trung. Tiếng búng tay bên trong túi áo vang lên, lập tức T/b bị quăng qua quăng lại như ban nãy.
"Ah—" - bạn bắt đầu rơi vào trạng thái mất đi ý thức, chỉ biết tay chân rã rời thuận theo như một con rối, lâu lâu lại xen vài tiếng nức nở trong vô thức vì sức hành hạ mang đến.
...
Anh không thể đứng yên đó mãi. Thật sự không chịu nổi, tình cảnh này thà là chọc mù mắt đi chứ chẳng thể nào chứng kiến được đối phương mình đã ra sức bảo vệ, nay lại như thước phim tua lại những ngày đầu, JungKook cũng đã từng ra sức hành hạ T/b đến mức sống không bằng chết.
Nghĩ đến đây, Jeon JungKook nghiến răng theo bản năng của loài quỷ, tiến đến xô ngã Lucifer xuống đất. Đến giờ này còn sợ gì nữa? Thật lòng đi Jeon, cái làm anh ám ảnh nhất chính là mãi mãi mất đi người ấy,
"MẸ NÓ TÔI NÓI NGÀI KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU EM ẤY!" - JungKook lúc này như đang lạc vào tâm trí rối bời, anh đè lên trên bụng Lucifer, song liên tục đấm vào khuôn mặt hắn ta, đến nỗi máu từ khoé miệng gì đều chảy ra bên ngoài.
Lucifer lạ thay không đánh trả. Hắn chỉ tiếp tục cười, cười một cách điên dại sau đó nói to: "Mày dù có đánh chết tao thì cũng không làm được gì đâu, hiểu rõ chưa đồ ngu! Mày nghĩ mày là ai? Một Jeon JungKook bé nhỏ lại muốn một mình trở thành anh hùng cứu mỹ nhân ư? Haha, bọn tao ngay từ đầu đã biết và đã bố trí cả rồi. Làm gì cũng được nhưng bằng mọi giá mày cũng không đem con nhỏ này trở về an toàn nhưng vẫn còn sống đâu hahaha. Một, là ngừng cái tay chó của mày lại, tự mình rời đi. Hai là tao sẽ giết chết cả hai chúng bây."
Jeon JungKook là ai mà đến giờ này lại tỏ ra yếu thế chứ? Anh nghe xong ngay lập tức đứng dậy tiến đến chỗ T/b đang bất tỉnh, lập tức bế bạn chạy ra khỏi nơi quái quỷ này.
"ĐỒ NGU XUẨN, JEON! TAO XEM HAI TỤI BÂY SẼ SỐNG NHƯ THẾ NÀO!"- mặc kệ hắn ở phía sau có hù doạ ra sao nhưng T/b à, anh nhất định phải để em an toàn.
~***~
Lucifer không phải kẻ nói suông nói khoác, đúng như lời hắn nói, quả nhiên khi bước ra, những lũ quỷ đã được bố trí khắp nơi chờ thời cơ để vồ lấy anh. Mặc dù trên người JungKook lúc này chẳng có gì ngoài một con dao găm đã mang sẵn bên mình từ trước, ra bất cứ thứ khác đều không có nhưng anh vẫn tự trấn an lấy mình, bằng mọi giá cũng phải như lời đã hứa.
Trước khi xông ra, JungKook cuối nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình thêm một lần, lúc ấy tự nhiên anh chợt nở nụ cười sau đó đặt thêm một nụ hôn trên trán người kia thật nhẹ, thật nhẹ như kiểu sợ rằng thiên sứ ấy có thể bị tổn thương và vỡ vụn bất cứ lúc nào...
Một tay bế lấy bảo bối của chính mình, một tay dùng cả mạng sống để chiến đấu bảo vệ.
...
Thật ra, khung cảnh lúc này kinh khủng đến nỗi diễn tả bằng lời thế nào cũng không thể nói cho xong. Chỉ là lần này, ngoài vô vàng xác chết còn có máu có thể chảy thành sông như đã nói. Nhiều lắm... thực sự không thể biết được của ai.
Chỉ biết khi quay đầu nhìn lại, Jeon JungKook vẫn ở đó, đơn phương độc mã chiến đấu, song song kiên định ôm T/b vào lòng, bảo vệ cho bạn. Suy cho cùng anh cũng không phải quá mạnh để đánh đuổi được hết, những lúc tưởng chừng như bản thân sắp bị đánh gục đến nơi bỗng hình ảnh bạn đột ngột luẩn quẩn quanh đây, khi cuối đầu chỉ mong cầu thấy hơi thở bạn vẫn còn thì JungKook bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến, cố gắng hết mình để vùng lên.
Nhưng căn bản, một đấu với hàng vạn là không thể.
"JUNGKOOK! CẬU MAU ĐI ĐI!"
Jung Hoseok?
"Mau dẫn cô ta đến nơi an toàn! Ở đây tôi sẽ giúp cậu!"
Đến hiện tại không cần phải nói nhiều nữa. Lý do ra sao cũng không có quan trọng không? Jeon JungKook trên môi mấp mấy vài ba tiếng cảm ơn không rõ ràng. Đến lúc tận cùng thống khổ nhất mới chợt nhận ra, kẻ thù, vốn dĩ cũng có thể là bạn của mình.
~***~
T/b sau cơn bất tỉnh thức dậy liền cảm nhận được mình đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, thì thầm nức nở gọi khi thấy những giọt máu tươi từ trên đầu chảy ra như thác, trượt xuống cằm rồi tí tách rơi xuống người bạn. Chưa kể xung quanh đều như một mớ hỗn độn. Quỷ nhiều lắm, thoạt nhìn lại rất dữ tợn luôn đang nhắm vào anh.
"JungKook—"
Jeon JungKook nghe tiếng gọi tên mình liền nhìn xuống vài giây cho người trong lòng an tâm xong sau đó lại mau chóng quay lại dùng sức giết chết hết đám con bu xung quanh.
"Yên tâm, sẽ không sao, em sẽ ổn thôi. Bảo bối."
.
.
Phải chăng là ai đã nói rằng chỉ hôm nay thôi sẽ không kéo JungKook vướn vào mớ hỗn độn do bản thân gây nên nữa, vậy mà giờ... Chúng như một đòn trí mạng đấm thẳng vào tâm trí. Những âm thanh bên tai lúc này sao thật ám ảnh, những hình ảnh nháo nhào lộn xộn và khủng khiếp như đàn ong vỡ tổ, hay... vết thương dài ngoằn do vết chém gây nên, tiếng gầm gừ vì đau nhưng vẫn cố nhịn. Đến giờ này bạn vẫn còn an toàn vì đều là anh gánh vác hết cho.
T/b nhìn người con trai ấy, ngực trái bật khóc đến thê thảm.
Giữa thích và yêu khác nhau là gì nhỉ?
Thích là đỏ mặt, còn yêu là đỏ mắt...
Thích là làm em cảm thấy vui vẻ, còn yêu là anh muốn em vui vẻ.
Thích là động lòng, yêu là yên lòng.
Thích là muốn chiếm hữu, yêu là muốn bảo vệ...
Thích là một loại thiên tính...
Còn yêu là một loại chân thành.
...
JungKook cạn sức rồi, T/b có thể nhận ra điều đó. Cánh tay anh run run, vậy mà một mực cũng không buông lỏng xuống.
"JungKook... Không cần bế như vậy..."
Ngay lúc đó tự nhiên anh lại bật cười nhẹ, thầm nghĩ chắc là bạn đã mỏi rồi. JungKook nghĩ như thế nhưng mà ý bạn lại khác, chính không muốn anh bế nữa...
"Ý là... Không cần bế nữa đâu." - bạn nhỏ giọng khều khều anh, nhìn JungKook như vậy lòng không khỏi như cắt thành từng mảnh nhỏ.
"Không. Em mỏi chứ gì? Nào, tôi bồng em theo kiểu ngồi, nhớ quàng qua vai tôi để không bị té."- Jeon bỏ mặc lời đề nghị của bạn, cứ thế làm theo ý mình. - "Ngoan, gần đến rồi, đến đó nhất định sẽ an toàn."
Lời nói kia.. sao lại có thể khác lạ đến thế?
"Ahh—"- không ngờ vừa ngồi lên, một con quỷ ở phía sau đã tinh mắt thấy, mau chóng chạy lại dùng dao chém hai nhát song song ngay lưng T/b khiến bạn tái xanh mặt mũi, hét lên đau đớn.
JungKook cũng không để yên quay lại tức chống trả, xong mau chóng lách qua chạy khỏi, đưa bạn ra vùng nguy hiểm.
... yêu không nhất thiết phải nói đâu. Yêu có thể là âm thầm bảo vệ, có thể là vì người mà sống chết cũng không màng. Là sau tất cả có thể thấy họ an ổn, bình yên hay đơn giản là thấy một nụ cười vui vẻ trên môi.
Còn mọi đau đớn thì mình xin nhận hết...
vậy thì tốt rồi...
~***~
Ta cứ đi, đi xa mãi, đi đến khi cả bóng đêm đều dần chìm vào màn tĩnh lặng, chỉ tôi và em chạy về phương xa...
JungKook gục ngã ngay ngay khi đưa cả hai cùng đến nơi an toàn. Nơi đây chắc chắn không còn ai chỉ có họ, có thể tạm thời an tâm.
"JungKook— anh không sao? Không sao chứ!"
"Không sao cả.."
Anh mỉm cười vươn tay vuốt tóc bạn, tiếp theo không biết vì cái gì lại cho tay vào túi, lục lọi một chút, tiếp theo lấy ra một sợi dây chuyền mặt hoa bằng gỗ.
Hoa bỉ ngạn...
"Nào, của em đó. Cuối xuống đây, tôi đeo cho... huh đẹp không? Là tôi đã tự làm..." - ngày hôm ấy ngồi ngoài vườn bạn bước ra thì đã thấy JungKook đang loay hoay làm cái gì, hoá ra là làm sợi dây chuyền cho mình.
"Đẹp... đẹp lắm. Cảm ơn..."
"T/b à."- cái tên này đã rất lâu rồi, lần thứ hai khi đến đây... bạn được nghe anh gọi.
Nhiều lúc cứ tưởng JungKook không nhớ hay sao mà không gọi tên... May quá... thì ra vẫn còn nhớ.
"Shhh, không được khóc. T/b, chẳng phải em muốn trở về thế giới của mình hay sao? Được rồi, hôm nay tôi chiều ý em..."
Đôi mắt T/b mở lớn. Quay trở về sao? Vì sao anh lại nói như vậy chứ?
"JungKook— kh—"
"Em muốn hỏi vì sao? Là vì nếu em ở đây em vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng đang đến gần rồi, rất gần, nên em phải đi. Nếu tôi còn cố chấp giữ em ở cạnh, em sẽ không ổn... như thế thì không được."
"Anh— anh sao vậy? Chẳng phải anh nói sẽ không về được.."
"Thực ra, tôi biết cách làm cho em trở về, chỉ là..."
Jeon JungKook lẵng lặng lấy viên ngọc báu vật của gia đình mình ra, kế tiếp lấy máu của bạn bôi một ít lên ấy, song liền quăng xuống đất, ngọc lập tức mở ra một hình tròn trắng lớn.
"Đi đi, bước qua nơi đó em sẽ về được thế giới của mình, ngoan... nghe lời."
"Không! Không! Tôi không đi, không muốn đi! Anh đã hứa luôn giữ tôi lại bên mình mà JungKook, anh không nhớ sao?! Nhìn đi, nhìn đi! Anh từng nói hình xăm này chứng tỏ tôi là người của anh, vậy tại sao lại bỏ tôi chứ... Tôi không đi— không đi!"
Tôi đã nói rồi..ヾĐúng thật là, vì tò mò mà đến, nhưng lại... vì yêu mà không muốn trở về.ヾ
"Nín, nín ngay. Tôi không bỏ em, em hiểu không? Tôi vì muốn em an toàn nên không còn cách nào khác."
"Không, tôi không cần, không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại với anh! Tôi không sợ, tôi chỉ cần anh mà thôi..."
Phía đằng xa những con quỷ đánh hơi được mùi liền mau chóng kéo đến nườm nượp.
Thời khác này có nói anh nhẫn, nhẫn tâm vứt bỏ cũng được...
...
JungKook bế xốc bạn lên đặt đứng trước mép của vòng tròn ấy khiến luồn gió thổi từ nơi kia như hút bạn vào bên trong. T/b bật khóc đến tê tâm phế liệt, vội vàng níu lấy bàn tay của Jeon JungKook thỉnh cầu: "Tôi xin anh, tôi xin anh. Tôi không đi... Đã nói không đi mà JungKook— Đừng bỏ tôi... tôi, tôi hứa sẽ ngoan mà, tôi hứa sẽ nghe lời anh... đừng vứt bỏ tôi... xin anh— làm ơn—"
JungKook nhìn T/b cố gắng níu vạt áo mình, trong lòng ập đến một trận tê tái kịch liệt, khoé mắt cũng theo ấy mà rơi lệ. Sao anh lại khóc rồi? thật sự đã khóc mất rồi sao..? Đôi tay vòng ra sau kéo bạn sát lại gần mình sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi mà có lẽ suốt một đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào nữa.
"T/b. Gặp được em là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh đấy, biết không. Ngày em đến đã làm cho một Jeon JungKook tưởng chừng như đã nguội lạnh nhưng lại biết yêu thêm một lần. Thật ra.., tuổi thơ của anh hay đến hiện tại chỉ toàn sự đơn độc, xung quanh... chỉ có lấm lem màu máu chứ chẳng còn gì. Nhưng từ khi có em, mỗi ngày, chỉ toàn hình bóng của bé nhỏ quý giá này mà thôi. Rõ ràng rất rất muốn ở bên nhau rồi cùng em già đi nhưng ngay từ đầu lại sai cách.. Thật xin lỗi. T/b à, T/b, T/b của anh, em ngoan, em nghe lời, em nhất định phải đi, đi đến nơi có thật nhiều ánh sáng, nhé."
"Anh yêu em."
Em biết không, thế giới đối với tôi quan trọng là thật nhưng chỉ cần là em, tôi sẽ nguyện chống lại thế giới để che chở.
JungKook nói xong liền thẳng tay đẩy bạn về phía sau, mặc cho mình nước mắt không ngừng rơi, có đau lòng cách mấy cũng phải chịu đựng.
Tận mắt thấy T/b rời khỏi, có lẽ chính là lúc JungKook thấy mình mạnh mẽ nhất sau bao năm. Thấy bạn khóc, Jeon JungKook yêu sao lại không đau lòng?
Nhưng khóc nốt lần này thôi em, sau đó sẽ không còn vì anh mà khóc lần nào nữa.
...
"Bỉ Ngạn hoa nở hai lần. Một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn. Hoa diệp vĩnh viễn bất tương kiến. Hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau..."
Bản thân tôi biết ác quỷ và thiên thần khác nhau chỗ nào rồi. Không phải thiên thần rất tốt, còn ác quỷ thì rất xấu...
Mà là,
Thiên thần có thể vì thế giới mà bỏ bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà bỏ cả thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro