44. Lục tung kiếm tìm
〔Ác quỷ và thiên thần không thể cùng chung một chỗ. Cũng giống như chúng ta vậy, thời gian sẽ tự động xoá đi hết tất cả... ngay từ đầu, yêu đã là sai...〕
Ta đã trải qua bao nhiêu thời gian rồi nhỉ? Được ở cùng nhau bất kể là ngày hay đêm hay dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra đi chăng nữa thì bản thân vẫn chấp nhận bỏ qua hết tất thảy để rồi quay lại trở về quỹ đạo ban đầu, cùng đối phương bước tiếp trên con đường dài để mong tìm thấy một trạm dừng chân hạnh phúc cho tất cả...
Tiếc rằng ở một đoạn thời gian nào đó, T/b đã quên mất rằng thế giới loài người vẫn luôn đợi em quay về, và hơn thế, đau lòng hết tất thảy em lại quên mất một điều... hai người vốn không cùng thế giới.
Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, thiên thần và ác quỷ khác ở chỗ nào? Là thiên thần xinh đẹp hơn nên ai gặp cũng yêu mến sao? Hay thiên thần rất tốt, còn ác quỷ thì rất xấu...?
~***~
Góc nhìn của T/b
"Tỉnh dậy!"- rõ ràng tiềm thức tôi còn chưa kịp định hình chuyện ra sao, chưa kể nay đầu óc cứ ong ong, ngay cả nhận ra giọng nói của ai là ai cũng trở nên thật khó khăn. Vậy mà chưa gì đã bị gọi dậy, còn kèm theo cái giựt đau điếng từ trên đỉnh đầu xuống.
Cái quái gì thế? Buồn ngủ chứ đâu có vấn đề về thần kinh đâu? Tôi vẫn nhớ rõ ràng đang say giấc trên chiếc giường cùng với JungKook nhưng tại sao bây giờ cả người đều không còn một chút sức lực nào, rã rời đến như vậy? Còn bị nắm tóc.
"Còn không mau mở mắt ra!" - giọng nói này... vừa xa lạ lại vừa quen thuộc... tất nhiên là không phải của anh. Hình như, đã từng nghe qua rồi.. - "Đợi đến khi tôi giết chết cái tên Jeon JungKook kia thì cô mới chịu mở con mắt ra có đúng không?"
Tên khốn! Tôi vốn dĩ không thể mở mắt được! Dù tôi nghe, tôi biết nhưng mọi giác quan gần như đều đang chống lại, cố gắng đến mức nào cũng không thể vương nổi đôi mắt lên. Nó cứ đè nặng đến rồi trĩu xuống, còn hơi xót nữa...
...
Hẳn rồi, tình hình bây giờ tôi không đơn giản còn nằm ngủ cùng với anh. Tôi biết bản thân đang trong cái hoàn cảnh không mấy tốt đẹp gì hoặc còn hơn cả thế.
"Con mẹ nó! Đồ lì lợm!"
Đột nhiên vừa dứt lời, tôi vốn đã xụi lơ nay lại được ai đó xách lên cách dễ dàng, xong một phát bị người kia quăng sang một nơi góc tường cách thô bạo.
Cơn đau do va chạm bắt đầu ập đến, những tiếng rên rỉ vụn vặt thốt ra nhưng tôi biết mình chỉ có như vậy chứ không thể chống trả nổi, mặc cho người kia dùng một lực vô hình nào đó cứ tiếp tục đem tôi di chuyển một cách mạnh bạo từ nơi này sang nơi khác chẳng khác gì một quả bóng cao su thảy lên, rớt xuống, sau đó cứ thế lập đi lập lại.
...
Sau khoảng tầm hai phút, lúc xương tôi tưởng chừng sắp nứt ra đến nơi, thì tạ trời, thị giác cuối cùng cũng chịu thương xót mà hợp tác! Mặc dù khá đau nhưng ít ra nó vẫn he hé được đôi chút.
"Cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở mắt ra rồi ư?"
Tôi theo thói quen siết chặt lòng bàn tay mình lại, thế mà chợt nhận ra nó còn không đủ sức để đóng huống hồ chi là dùng một lực nhẹ làm việc khác.
Người bắt tôi đến đây, không ai khác, bảy người đứng đầu thế giới.
"Thấy đau à? Thôi thì tôi cho cô xem cái này để đỡ đau hơn nhé!" - Lucifer dùng tay vẽ ra một vòng tròn. Mà vòng tròn đó đang phản lên hình ảnh JungKook điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách để tìm gì ấy đến điên cuồng.
Tôi chưa kịp mở miệng thì hắn đã tiếp câu: "Cậu ấy đang tìm cô đấy, cô gái nhỏ à."
"Nói— đi. Rốt cuộc.. rốt cuộc các người muốn cái gì ở chúng tôi?"
"Điều tôi làm trước giờ vốn rất đơn giản, đó là tiêu diệt loài người. Hiện tại là muốn giết chết cô."
Tôi nghe xong liền cảm thấy lý do kia quá đỗi quen thuộc nên đã trực tiếp đem những thứ tiêu cực ra khỏi suy nghĩ mình, không muốn quan tâm. Tiếp theo đó cố gắng dùng mười đầu ngón tay gắng bấu chặt trên nền gỗ sần sùi; từng chút, từng chút một nhích cơ thể mình lên - bò đi.
Tôi cần phải trốn thoát khỏi họ, hoặc đơn giản chỉ cần chỗ tựa vững vàng để đứng đối diện với bảy người, chứ không thể trạng thái hỗn độn và nhếch nhác yếu thế như thế này.
Tôi không thể yếu đuối... tôi cần phải bảo vệ bản thân trước sau đó mới có thể bảo vệ
JungKook được, khoảnh khắc này tôi chỉ nghĩ làm thế nào để anh đừng bị liên luỵ gì mà thôi...
"Định đi đâu?"
"Ah—"- mũi giày Lucifer tàn nhẫn dẫm đạp xuống đôi bàn tay, thành công khiến nó đau đớn không tả nổi. Tại sao? Cho là họ ghét con người đi nhưng tôi không có ý gì hết! Tôi còn không cố tạo sự chú ý nào như cách họ nói, vậy mà đến cuối cùng vẫn bị triệt đến đường cùng, có bất công không?
"Có phải cô đang thắc mắc tại sao? Có phải cô đang cảm thấy mình đã làm gì mà phải ra nông nổi này phải hay không hả? Bởi vì cô và chúng đều là cùng giống loài với nhau, cùng một giuột chui ra mà thôi, tôi đoán có sai đâu? Khốn khiếp! Mỗi người các người đều làm tôi căm ghét kinh khủng, ghét cái thứ gọi là tình yêu! Cũng bởi chính các người gây nên nên càng ngày tôi càng hận vì sao không thể một tay giết chết loài người một cách tàn bạo nhất! Nếu có ngày hôm nay thì là do chúng bây chuốc lấy mà thôi!"
Hắn ta kích động đến mức vừa nói nhưng chân thì cứ tiếp tục dí lên bàn tay tôi càng lúc càng mạnh. Đến nỗi tôi cứ nghĩ tay mình có thể bằng phẳng xuyên qua tấm gỗ dày kia còn được!
...
Sao cơ? Ganh ghét về cái gọi là tình yêu à? Dù khốn đốn tột cùng nhưng tôi vẫn không chịu được bật cười một tiếng. Thành công khiến Lucifer im lặng.
"Cười cái gì?"
"Tôi cười vì người đứng đầu cả một thế giới như anh lại đi ganh tỵ với tôi sao? Anh ganh tỵ là bởi vì anh không có nổi một trái tim? Là vì anh không có nổi một sự yêu thương hay sao Lucifer?"
Như chọc trúng tim đen, hắn mạnh bạo nắm tóc bắt tôi ngửa lên trên, sau đó vung tay tát mạnh vào má một cái rõ to.
"Cô im miệng! Tại sao tôi phải ganh tỵ với những thứ đó? Trái tim của tôi đã mục rữa từ lâu rồi!"
"Haha mục rữa? Thì chẳng phải anh không có được như thế nên mới làm như vậy ư? Anh không có tình yêu nên mới không muốn, không để người khác có được... anh chấp nhận sự thật đi chứ."
"CÂM MIỆNG! CÂM MIỆNG! CÂM MIỆNG NGAY! Đến giờ sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng thì đúng thật là có bản lĩnh đấy!"
Khi tôi nói xong những lời muốn nói thì đầu óc tôi đã trở nên choáng váng do bị hắn dùng tay nắm đầu đập xuống đất liên tục mấy cái. Đến nỗi... xung quanh mờ mịt chỉ toàn những khung ảnh mờ mờ ảo ảo, sẵn sàng đưa tôi vào cơn bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Được thôi... cứ đánh đi, lần này tôi sẽ không la lối, không khóc, không gọi tên anh như ở Veross nữa. Là vì tôi biết chắc họ chỉ cần bài trừ mỗi tôi mà thôi.
Tôi biết... sau tất cả những gì tôi làm sau đó chỉ biết núp sau bờ vai an toàn của anh thì hôm nay tôi cũng có thể làm gì đó giúp được cho JungKook.
Hay đơn giản là không một làn nữa kéo anh vào rắc rối do mỗi tôi tạo ra...
Vậy là đủ lắm rồi.
~***~
Góc nhìn của JungKook
Đâu? Em đâu rồi T/b? Tại sao lại biến mất khỏi tôi như vậy chứ?
Tôi bật dậy hốt hoảng như đứa trẻ đang đánh mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất... lục tung mọi ngóc ngách và sợ hãi rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được báu vật ấy nữa..
Vì điều gì mà chưa có ngày nào tôi và em được yên ổn vậy? Mọi thứ dồn dập đến ngạt thở và làm tất cả đang dần đi vào lối mòn... không chuyện này là đến chuyện khác.
Trước đó vài tiếng tôi vẫn còn ôm em trong lòng kia mà! Tôi vẫn còn nghe hơi thở nhẹ nhàng, an ổn của em bên cạnh nhưng tại sao khi mở mắt, một bên giường lạnh ngắt như chưa có ai đã từng nằm qua sau đêm đen hạ màn.
Khắp nơi đều không bóng dáng ai.
"EM ẤY BIẾN MẤT SAO KHÔNG MỘT AI BIẾT LÀ NHƯ THẾ NÀO?!"
Tôi điên rồi! Đúng là điên thật rồi... nhưng tôi chắc chắn em sẽ không rời bỏ tôi mà đi đâu, tôi dám khẳng định điều đó.
Vậy chẳng lẽ... ai đó đã cả gan chờ lúc chúng tôi mất cảnh giác sau đó liền đến và mang em rời khỏi?
~***~
"KIM TAEHYUNG!"- tôi điên cuồng lao nhanh vào Veross mặc kệ mình đã tự tay đem bao nhiêu máu cho Taehyung sau khi bước qua "ranh giới".
Đúng, thà sai cũng không bỏ sót, tôi phải đi tìm cho bằng được em về lại bên mình mới được.
...
Một mình đứng trước sảnh thế giới của người ta, Jeon JungKook tôi lần đầu tiên mất kiểm soát la lối om sòm như kẻ dại, náo loạn cả một cung điện. Vậy mà đến lúc Kim Taehuyng bước ra - hắn con mẹ nó bình thản, thảnh thơi đến phát cáu! Còn chậm rãi ngồi trên ghế của mình nhướn mày nhìn tôi.
"Ôi mẹ ơi, gì nữa đây Jeon JungKook? Cậu nháo cái gì nữa?"
"Trả người cho tôi!" - tôi vào thẳng vấn đề chính.
Hắn nghe nói xong tự nhiên lại vò đầu rên rỉ vài tiếng không rõ trong cổ họng, thoạt thốt ra lại thấy mệt mỏi vô cùng: "Gì nữa đây? Tôi đâu có giữ người của cậu đâu!"
"Lần trước anh cũng bắt đi, lần này em ấy biến mất không phải là do anh hăm he đến?!"
"Trời đất! Tôi đâu có biết! Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ tôi thèm khát cô ta đến vậy nha!"
"Nghe hay quá? Sao tôi biết được anh có đang nói dối hay không? Taehyung, mau thả người đi!"
"Mệt chả muốn nói luôn ấy! Không tin chứ gì? Muốn kiểm gì thì kiểm, kiểm xong không có thì biến khỏi đây nhanh lên đi!"
Hôm nay sao hắn ta có thể dễ dãi như vậy được chứ?
"Không giữ người thật sao?"
"Mẹ nó, đã bảo không giữ rồi mà!"- Taehyung điên tiết quát lên sau đó bỏ thẳng vào trong.
Sau khi hắn rời đi, một cô hầu tiến gần lại tôi rồi bảo nhỏ: "Cậu chủ của chúng tôi hôm nay không được khoẻ. Mà hình như cũng không có giữ người của cậu đâu, cậu JungKook."
Ở đây không có. Vậy thì ở đâu? Chẳng lẽ ở Red Moon?
...
"Jung Hoseok."
"Ơi? Cơn gió nào mà đưa JungKook đến đây mà không một lời báo trước vậy cà?" - Hoseok thư thả đang đứng ngắm những đoá hoa mình trồng. Đột nhiên nỗi nghi hoặc trong lòng tôi cũng tự khắc vơi đi một nửa.
"Anh có phải đang giữ người của tôi hay không, Hoseok?"
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
"Anh không giữ em ấy?" - tôi đến theo cảm tính và rồi hiện tại lại kết luận ngay. Bởi một phần tôi biết, T/b và Hoseok vốn chưa từng gặp qua nhau kia mà, sao có thể? Nhưng cứ cảnh giác đi JungKook.
"Hả? Ai? À có phải cô gái loài người kia không? Cô ta biến mất rồi à? Nhưng tại sao lại biến mất chứ?"
Tôi luôn ghét cái giọng điệu này của Jung Hoseok, thoạt nhìn hỏi thăm nhưng lại mỉa mai vô cùng. "Nghiêm túc đi, Hoseok! Có phải anh ngang nhiên đem em ấy đi hay không?"
"Vì sao tôi phải lấy cô ta đi khỏi cậu? Tôi chưa bao giờ muốn vướn phiền phức, cũng không thích con người. Nếu tôi nói không giữ, cậu sẽ tin sao?"
Tôi im lặng không nói một lời, từng bước rời khỏi đây. Hắn không giữ, đến giờ này tôi nhận ra những điều kia đều hoàn toàn là thật không có giả dối.
Vậy là ở đây không có, Veross cũng không. Rốt cuộc em ở đâu chứ?!
"Hình như tôi cảm nhận được, cô ta đang ở trong tay ai."
Bước chân tôi chậm lại rồi dừng hẳn. Jung Hoseok biết sao?
"Là ai?"- tôi nôn nóng, nóng lòng chờ được nhìn thấy em. Sự nguy hiểm này đang đến gần, trong lòng tôi như cơn sóng ngầm, nó có thể bùng phát ra bất cứ lúc nào mà chẳng hay.
"Tôi ngửi thấy mùi tồi tệ, lẫn nồng nặc sự nguy hiểm rất mãnh liệt..."
...
"Cô ta đang ở chỗ của bảy hoàng tử địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro