41. Chịu đựng
"Jeon JungKook!"
Giữa không gian tang thương, im ắng tự nhiên đâu đó lại nghe thật rõ những tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Tiếng gọi ấy.. nghe thật uy quyền, lại mang một sự lạnh lẽo trong âm tiết.
Bạn trong góc khuất dần dần thấy bảy bóng dáng ai đó đang rõ ràng trước mắt, lẽ nào... hoàng tử của địa ngục? T/b nhận ra người đứng bên trái là Asmodeus! Phải rồi hôm kia chính anh ta đã đến đòi gặp và muốn bắt bạn đi!
Vậy tại sao họ lại có mặt ở đây? Đúng ngay lúc này?
"Các ngài.."
"Sao?" - người mở lời không ai khác - Lucifer.
"Sao vẫn còn ngồi thừ ra đó thế? Cậu trốn cũng quá lâu rồi đi. Đâu đâu, xem nào.." - Leviathan cùng với sự ghen ghét đố kỵ của mình, hắn ta lại gần chỗ JungKook đang ôm ông nội vào lòng, nhìn một cái, tiếp theo liền buông lời nhạo báng - "Tch, tch, tch, ông nội của cậu chết rồi à? Tiếc quá, haiz, lại chẳng có ai có thể bảo vệ nữa rồi nhỉ? Hay là hm người thân cuối cùng này, ôi không lẽ... Cậu cũng chính tay giết chết luôn hả Jeon?"
Hẳn hoi hắn đang muốn chọc tức JungKook để xem sức chịu đựng của nhóc con gan trời, cố đem con người 'nuôi dưỡng' ở thế giới quỷ này là như thế nào. Thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán, anh tuy đang giận đến phát điên nhưng đứng trước họ thì chỉ có thể kìm chế lại, cố nắm chặt đôi bàn tay thành nấm đấm giấu sau lưng ông.
Đúng. Nếu không vậy, người thiệt thòi chỉ là mình, bởi chỉ còn có mỗi JungKook anh ở lại mà thôi.
"Leviathan quay lại đây, đừng chọc tức JungKook nữa mà." - Lucifer vẻ ngoài thì có vẻ đang chừa cho anh con đường thở nhưng nhìn xem, ý tứ chế diễu rõ ràng đến thế.
"Ngài muốn gì?"
"Muốn gì? Haha, chúng ta muốn gì đáng lẽ ra cậu phải biết rõ chứ?" - Belphegor lên tiếng.
"Con người cũng đã chết. Các ngài còn muốn gì nữa ở tôi nữa?"
"Suỵt! Im lặng đi. Bây giờ không phải là lúc móc mẻ nhau, không phải một câu đối một câu. Mà là chúng tôi đến đây để mang cậu về từ từ mà trò chuyện."
"Không, tôi không đi!" - JungKook lớn tiếng từ chối thẳng thừng.
"Cậu có quyền từ chối ư? Đứng lên!"
"Không." JungKook năm tuổi đó hoàn toàn là một thanh niên bốc đồng, hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc mình bị dưới trướng bất kì một ai ngoài gia đình.
"Cậu đang cứng đầu đúng không Jeon?"
Lucifer trong phút chốc chỉ cần nâng ngón tay mình lên, JungKook lập tức bị túm cổ áo treo lơ lửng trên không trung, tiếp theo đó như cách mà T/b đã từng bị, máu từ cổ tay cổ chân không biết từ đâu mà ra, rơi "tích-tách" xuống đất.
"Có đi hay không?"
"Kh—không đi!"- mặc cho đau đớn dần ập đến nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu khuất phục.
"Thôi Lucifer. Cậu ta không đi cũng được, không sao hết, chúng ta không đem được JungKook về thì đem tạm xác ông Jeon về vậy. Dùng đó ăn một bữa no nê, xong thì ổn cả rồi!" - Beelzebub cười hả hê khi thấy JungKook bắt đầu thay đổi sắc mặc khi vừa nói xong, có dấu hiện nhún nhường.
"TÔI ĐI! Nhưng trước hết tôi muốn đưa ông về nhà, mấy người phải để cho ông tôi yên nghỉ!"
"Oh, được thôi. Ngay từ đầu ngoan như vậy thì đã tốt rồi!" - Mammon nói.
~***~
Khi ánh đèn mờ ảo bây giờ không còn xa lạ nữa, từng sự u ám cứ thế thay phiên nhau bao trùm lấy toà lâu đài rộng lớn thênh thang. Trên đỉnh tháp, quạ đen đập cánh như đàn ong vỡ tổ bay về, hệt y cách nó sắp biết chuẩn bị có một cơn bão lớn bắt đầu ập đến nơi đây.
Ở giữa sảnh lớn, một Jeon JungKook tay bị trói chặt sau lưng, quỳ gối trên thảm đỏ trải dài. Tuy nhiên vẻ mặt ấy lại tỏ vẻ không sợ hãi trước bảy người quyền lực ngồi phía trên kia, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm phía đối diện.
"Giờ là lúc ta nói chuyện được rồi. Hm, JungKook à, cậu có biết cậu đã gây ra việc gì rồi không?" - Lucifer lên tiếng tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.
JungKook hiện tại nhất quyết im lặng không đáp.
"Bị câm à? Chúng tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" - Behemoth phẫn nộ quát.
Nghe xong, lúc này anh mới chầm chậm mở miệng: "Không có gì để nói."
"Chất chứa con người vào thế giới quỷ, bao che và cả giết người nhà—"
"NGÀI—"
"Oops, tôi lỡ nói quá đúng về con người của cậu rồi đúng không?" - Asmodeus im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng bằng một lời châm biếm.
"Chúng tôi... Phải giải quyết cậu thế nào đây? Huh? Thôi thì vầy, thế giới mà ông cậu đã dùng xương máu của mình để giành lấy, hôm nay Lucifer tôi sẽ đích thân tước quyền và giao cho... Red Moon chăng? Ồ, được đấy! Hoseok là một người tài giỏi, một mình cậu ta đã phải tự đấu tranh tất cả để có được Red Moon. Haiz, còn cậu... Cái gì cũng không có. Thôi, quyết định vậy đi! Jeon JungKook, cậu từ bây giờ sẽ bị giam vào nơi bí mật coi như trừng phạt, sau đó từ từ để những thứ bên trong đó xử lí."
JungKook nghe xong liền sửng sốt, dáng vẻ ban đầu không còn là tảng băng lạnh mà thay vào đó lại phừng phực nóng hổi như lửa đốt. Dù trước khi ông mất, ông không nói gì cả nhưng bằng mọi giá anh phải giữ lại thế giới này cho bằng được. Đó là tâm nguyện, là công sức của nội, nhất định không thể để vào tay Jung Hoseok, huống chi ấy còn là kẻ thù.
"Không được!"
"Làm sao?"
Phải hạ giọng xuống! JungKook, mày phải nhẫn nhịn vì tất cả.
"Xin các ngài... Bỏ qua cho tôi sự việc lần này... Tôi sai rồi."
Lucifer khẩy cười. Hắn ta luôn là người nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, chẳng phải sao? Rõ ràng điểm yếu duy nhất của người đang quỳ trước mặt hiện giờ chỉ có một, hắn chỉ mượn gió bẻ măng, hù doạ một chút xíu thôi mà.
"Rốt cuộc cũng chịu hạ thấp cái tôi khốn khiếp của cậu rồi sao?" - một trong số họ mỉa mai.
"Tôi xin lỗi!"
"Lucifer, thật ra thì.. 'con người' kia cũng đã chết rồi, hay là bỏ qua đi cho cậu ta đi?"- Asmodeus bật cười quay sang nhìn Lucifer, và hình như hắn cũng mỉm cười đáp lại. Biết đấy, khoảnh khắc này họ đều hiểu ý nhau đến lạ.
"Thôi nào, bỏ qua suông thì cũng không được. Thôi thì.. à, hay tôi cho cậu và Red Moon đấu một trận nhé? Nếu cậu thắng thì ổn thôi! Mọi thứ sẽ như không có gì, thế giới vẫn sẽ là của gia đình cậu, hay là chỉ là riêng mỗi "Jeon JungKook" chẳng hạn? Còn nếu cậu thua... Hiểu rồi chứ? Như cái kết lúc nãy mà tôi đã nói."
"Được!"- nếu họ đã bắt anh dồn đến mức đường cùng, vậy thì chính Jeon JungKook sẽ tự tay làm lại ngay từ thời điểm bắt đầu.
Asmodeus nghe anh đồng ý liền hài lòng, vui vẻ gật đầu.
...
Sau đó, bỗng sự im lặng lại tiếp diễn. Anh không nói gì thêm, và cả bảy người họ cũng giống đang đợi một điều gì chuẩn bị xuất hiện để có thể tiếp tục câu chuyện.
.
Được một khoảng sau...
.
"Mọi người cho gọi tôi?"
Có bóng dáng người nào đang sải bước bước vào sảnh. Ồ, mái tóc đỏ rực như trăng máu không lẫn vào đâu được - hoá ra là Jung Hoseok của thế giới Red Moon.
"Đến rồi kìa!"
"Xin chào." - Hoseok chào hỏi.
"Ngày hôm nay tôi muốn đích thân thông báo cho cậu một chuyện, kể từ lúc bắt đầu cậu ở đây cậu chỉ còn có quyền đồng ý chứ không có quyền từ chối."
"Xin ngài nói thử."
"Ngày mai cậu và JungKook phải thi đấu một trận cho chúng tôi xem."
Hoseok đang đứng, ánh mắt lia xuống người đang quỳ gối với phong thái lãnh đạm. Nghe phong phanh đâu rằng JungKook đã mang con người về thế giới của bảy người họ, sau khi bị phát hiện thì bị bắt về đây (?)
"Trước hết tôi chỉ muốn nói, lời này thốt ra không phải từ chối các ngài, mà là vì tại sao tôi phải đấu với cậu ấy? Lại còn gấp gáp đến mức vào ngày hôm sau. Mọi người à, làm như thế này máu chảy thành sông lúc nào cũng nên. Nói sao cũng được nhưng vì niềm vui nhất thời bởi cái buồn chán mà tôi phải chịu tổn thất rất nhiều đó. Sao ngài không ra lệnh cho Taehung của Veross?"
"Đơn giản vì tôi tin cậu nhất định sẽ làm được, thế thôi."- câu mà Asmodeus vừa thốt ra có ý như muốn Hoseok đánh thắng và mong Jeon mất đi hết tất cả.
Tiếc thay họ càng muốn như vậy, anh càng không thể để vụt mất chúng.
"Tôi được lợi gì không?" - Jung Hoseok bắt đầu thương lượng.
"Haha, tốt đấy! Thế này nhé, nếu cậu thắng, thế giới của JungKook sẽ thuộc về cậu và nó sẽ trở thành một phần thuộc về Red Moon."
"Còn nếu tôi thua?"
"Sao thì chúng tôi cũng không để cậu chịu thiệt thòi mà phải không?"
Giọng nói mang ý cười, Hoseok dĩ nhiên biết bảy người họ sẽ không thất hứa hay để mình phải chịu thiệt gì, vì vậy không cần quá lâu để suy nghĩ, hắn dễ dàng nói một chữ "được".
Haha ngày mai là ngày bội thu của hắn đây. Thật, từ khi bước vào Hoseok đã rõ, JungKook bây giờ chỉ còn khiến cho Lucifer chán ghét và muốn bài trừ cho lẹ mà thôi.
"Và cậu có quyền mang người của mình theo để có thể thắng. Không có yêu cầu một đấu một. JungKook cũng thế!"
Jeon JungKook nghe đến liền lập tức nghiến răng ken két. Hắn biết rõ trong tay anh bây giờ không còn gì, cũng không có một ai, thế bảy người kia lại còn như vậy.
Tất nhiên yếu thế hơn rất rất nhiều, thua là tỉ lệ cao.
"Khốn khiếp!"
"Cậu không nên nói điều đó trước mặt chúng tôi đâu JungKook à! Nên giữ trong lòng thì hơn."
Asmodeus thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn sẽ là ngày vui.
"Chúng ta có nên thông báo cho mọi người cũng biết không? Lúc đó sẽ rất vui nha! Mọi người nghĩ sao?"
"Mammon, tôi cũng khá thích náo nhiệt. Vậy hãy kêu quạ đen đi thông báo ngày mai ở ranh giới, xem một trận đấu khốc liệt nhé!"
"Thôi được rồi giải tán đi. Hôm nay đến đây thôi. Jeon... Jeon JungKook à, chúc may mắn."
~***~
"JungKook! Anh làm vậy là quá nguy hiểm, vốn dĩ anh không thể thắng họ Jung!"
Phải rồi, sau tất cả chỉ còn mỗi Ingrid.
"Dù không muốn cũng không được nữa rồi. Hẳn là bọn họ đã định sẵn hết nên tôi mới có ngày này. Với lại, tôi không thể trơ mắt để thế giới của ông nội rơi vào tay hắn ta, nên ngày mai chắc chắn phải đi."
"Anh bỏ đi mấy lâu nay, gia đình anh cũng không còn một ai. Tôi không muốn ngay cả anh cũng không còn mạng trở về!" - chỉ tiếc cho Ingrid rằng chuyện gì cô cũng biết hết, khổ nổi lại không biết JungKook là người đã chính tay giết chết hết gia đình mình.
Nhận được sự im lặng của anh, cô ngỡ bản thân đã quá lời nên đành nhẹ giọng lại.
Ingrid.. chỉ không muốn mất đi anh thôi.. Mặc dù trước đó cô cũng đã vô cùng tổn thương khi JungKook bỏ mặc cô mà đi say đắm con người mang dã tâm kia một cách mù quáng.
Nhưng...
"Ingrid." - JungKook quay sang mắt dối mắt, bàn tay gân guốc đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Chae Han, anh bảo - "ngày mai, bất cứ giá nào nếu tôi có chuyện gì, cô cũng không được liên quan hay xen vào chuyện này, tôi không muốn cô liên luỵ!"
"KHÔNG ĐƯỢC! Tôi không thể bỏ anh một mình!"
"Không được cãi, nghe tôi! Nếu cô đi theo, tôi với cô coi như chấm dứt! Jeon JungKook này... sẽ không nhìn mặt cô nữa!"
Nói rồi anh bỏ đi để lại một mình Ingrid đau lòng gục mặt xuống bất lực.
"Một mình anh sao đòi đấu được với một đám người chứ... vả lại còn đấu với Jung Hoseok. Nếu như có tôi, may mắn còn có thể..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro