40. Sự thật đôi khi thật đau lòng...
JungKook đã ở trong phòng rất lâu, mãi đến tận bây giờ khi mà bạn đã nói chuyện xong xuôi, đứng sẵn luôn trước cửa phòng thì phía anh vẫn không có động tĩnh gì. Giận bạn đến vậy à...
T/b không gõ mà cũng chẳng dám vào, chỉ dám đứng bên ngoài chờ đợi ai đó sẽ đến vô tình mở ra mà thôi. Thật ra thì sau khi nói chuyện với quản gia và cả Ingrid, bạn nhận ra mình không những sai mà còn mắc lỗi rất lớn.
Thế nên bây giờ mới đứng đây như ăn năng hối lỗi đây.
"Sao lại không vào?"- quản gia bất thình lình đứng phía sau, ông thầm nghĩ: chịu đứng trước cửa lâu như vậy thì chắc là đã nhận ra được bản thân mình muốn gì rồi.
"Dạ?"
"Sao cô không gõ cửa vào đi? Cậu ấy đang nằm nghỉ bên trong đấy. À nhân tiện, đây, tôi nghĩ cậu chủ cũng đói rồi, cô mang khay nào vào giúp tôi nhé!" - còn chưa đợi đối phương đồng ý hay từ chối, quản gia lập tức đưa khay thức ăn sang cho bạn, xong một mạch đi luôn.
"Ơ, nhưng—"
Nói chứ, dù gì T/b vẫn muốn chính mắt xem tình hình anh như thế nào, dù gì cũng là do bản thân gây ra mà.. Bạn tránh gây tiếng động làm phiền vì nghĩ chắc JungKook sẽ đang ngủ thôi, thế nên đã trực tiếp vặn tay nắm một cách nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào trong.
~***~
Rõ ràng là JungKook đang nằm say giấc trên giường, đến cả bạn có mặt ở đây không thì anh cũng không biết. Ấy thế khi vừa bước vào được vài giây T/b rõ ràng đã nghe được đâu đó lại xuất hiện, xong còn phát ra giọng nói người đàn ông quen thuộc như mấy lần trước.
【T/b...】
【Có một chuyện cô cần biết, mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn khi con người một lần nữa đặt chân lên thế giới của quỷ. T/b, cô phải bảo vệ JungKook!】
"Ông. Là ông có phải không? Ông nội JungKook?" - bạn thì thầm để tránh làm anh thức giấc, mắt thì cứ ngó nghiêng xem đâu là nơi đâu là nơi phát ra thanh âm.
Nhưng người nọ lại không trả lời, tiếp tục nói:
【Sắp tới bảy hoàng tử của địa ngục sẽ làm mọi cách để bài trừ JungKook vì sự hiện diện của cô. Vì vậy phải hết sức cẩn thận, không sớm không muộn thì họ sẽ tìm đến thôi.】
"Vậy.. tôi phải như thế nào đây... tôi—"
【Đi theo tôi. Cô sẽ biết được sự thật】
【Bởi cần biết được quá khứ xảy ra ra sao. Biết quá khứ.. để chuẩn bị cho hiện tại.】
~***~
Góc nhìn của T/b
Sau khi dứt câu, một luồng ánh sáng lập tức ồ ạt đến trước mặt, chói loá cả một không gian, chưa hết gió còn thổi cực mạnh làm đồ vật xung quay đều bắt đầu chuyển động. Ấy vậy mà Jeon JungKook giống như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, vẫn chẳng có tĩnh động gì.
...
Và... chừng một lúc..
Tôi được về cái được gọi là "quá khứ".
Tất cả như một dòng nước thời gian chảy ngược, bằng cách nào đó tôi lại được chứng kiến tường tận mọi sự việc ở mốc thời gian rất lâu lâu về trước. Lúc đầu tôi cứ ngỡ mọi người họ sẽ thấy mình, vậy mà không phải. Sự hiện diện của tôi như một người vô hình, có nghe được, có thể nói chuyện độc thoại với mình được, hay thậm chí là đứng góp mặt tại thời điểm ấy, nhưng có điều họ không hề biết đến sự hiện diện của tôi.
Mọi thứ như đang tường thuật lại, tôi.. chỉ là người được xem vở kịch ấy một cách trực tiếp ở đoạn thời gian hồi ức kia...
...
Sự kì diệu cho tôi thấy tất cả mọi thứ, những điều mà tôi luôn tưởng tượng thì nay lại chứng kiến bằng xương bằng thịt. Ví dụ lần đầu tôi thấy cô gái con người ấy, YinnAh. Hay đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một Jeon JungKook ngây thơ hồn nhiên, không có nét lạnh lùng như hiện tại - lúc đó anh chỉ còn ở thời tuổi trẻ, thiếu niên.
Y hệt được xem một cuốn phim nhiều tập. Mỗi tập là là mỗi cảm xúc khác nhau.
Thật vui vẻ,
nhưng
cũng thật đau lòng và ám ảnh không nguôi.
...
Khoảnh khắc đột ngột đưa tôi tận mắt thấy anh vồ đến YinnAh sau đó ra sức cấu xé, chưa kể, trên đôi mắt còn hằn tia tơ máu đỏ rực. Thực sự nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi chỉ muốn nôn ra hết tất cả, bởi máu và cả những thứ bên trong con người đều được hiện ngay tầm mắt. Tôi cảm thấy kinh tởm với cái xác nằm đằng kia và cái sợ hãi ào ạt ập đến khi xem đến bộ dạng đó của anh.
Rồi tôi bỗng trở nên đứng không vững và run rẩy khi anh cầm trái tim của YinnAhn đã bị rơi ra bên ngoài lên, JungKook từ từ nhìn nó thật kĩ xong như cầm một vật quý tự ôm vào lòng, lại gào khóc thật lớn...
Tôi không biết..
Nước mắt của tôi cũng không biết lúc nào mà chảy ra rơi lã chã trên khuôn mặt mình nữa...
Tôi sợ JungKook sao? Hay bởi vì chính bản thân tôi cũng đau lòng..? Như thế nào? Tôi không rõ. Tôi rõ ràng cảm thấy thật ghê tởm nhưng sâu tận đáy lòng, thành thật mà nói tôi thương anh nhiều hơn.
JungKook đã yêu thương cô ấy đến vậy, nhưng tại sao vì danh lợi mà làm như thế?
Suy cho cùng,
Nhân sinh ai cũng tham muốn có được nhiều hơn họ có và cần. Vì vốn dĩ, tình yêu cũng được nuôi dưỡng bằng vật chất.
Đó là điều đều ăn sâu trong máu của loài người, không tài nào thay đổi được.
...
Chớp mắt một cái, tôi tự nhiên lại bị đẩy sang khung cảnh khác. Lần này lại là bất ngờ mới, hình ảnh JungKook một lần nữa chính tay giết chết người nhà mình. Anh ơi, nơi đó là nhà của anh kia mà...
Khung cảnh đẫm máu và sặc mùi tanh, trong thời điểm này JungKook mà tôi từng biết, có khác chi một kẻ thảm hại đâu? Điều gì đã khiến anh máu lạnh đến mức..
"JungKook..." - tôi khản đặc tiếng gọi, dù tôi biết là anh chẳng nghe thấy. Anh còn không biết tôi xuất hiện ở đây, nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn ôm anh.
Nghe tiếng khóc nơi góc tối ấm ức đến ngắt quãng, trái tim tôi như có ai bóp nát, tan tành... vỡ vụn...
Tôi chưa từng thấy JungKook khóc và cũng không hề biết anh đã rơi vào một khoảng thời gian khốn đốn như vậy. Tôi chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết trách móc nhưng lại không hề biết được để tạo ra một vỏ bọc đầy gai nhọn, Jeon JungKook đã trải qua những điều gì, đau khổ trải qua đau đớn đến nhường nào.
.
.
Nức nở được một lúc, có lẽ tôi sẽ chìm trong đau thương cùng với anh tiếp tục, nhưng bỗng nhiên không nhanh không chậm, tôi gặp được một người và nghe được giọng nói quen thuộc của ai, giọng nói mà đã một lần nữa cho tôi quay lại "quá khứ", chưa kể còn nhiều lần nói chuyện với tôi dù còn chưa biết mặt mũi.
Được rồi, giờ thì tôi biết ai đã cố đưa tôi những điều kì lạ, cố kéo tôi vào câu chuyện dài dăng dẵng này rồi. Đó là ông nội JungKook - người tôi đã từng trông thấy trong bức tranh gia đình được treo trên dãy hành lang dài, người đã từng gắn bó với anh thời thơ ấu.
"JungKook à... con có muốn biết sự thật không?"
Tôi dù đứng một góc trong bóng tối nhưng lại có thể nhìn rõ nhờ ánh trăng đang dần ngả nghiêng chiếu sáng lên JungKook. Anh đang từ từ ngẩng khuôn mặt dính đầy máu khô của mình lên... chầm chậm hỏi lại:
"Sự— sự thật?"
"Jeon JungKook, con đã từng có một người anh trai ruột. Có điều, may mắn không mỉm cười khi mẹ con mang thai anh, vì khi đến tháng thứ bảy thì đứa bé đã mất. Thật tội nghiệp, đứa bé vốn dĩ đã thành hình nhưng lại không thể nhìn thấy được thế giới của chúng ta. Jeon à..., đáng lẽ con sẽ không được sinh ra, sẽ không sống được xuất hiện trên thế giới này đâu, nhưng cả đời ta đã không thể ngờ tới rằng khi chính khoảnh khắc kia, con đã cứu lấy mình để thoát khỏi cái chết."
"Con... có anh sao?"
"Phải, vì là lần đầu mang thai nên mẹ con rất thương Ji Heung - là tên anh con.Ta— mọi chuyện có lẽ do ta mà ra tất cả. Xin lỗi con, Kook. Đáng lẽ ra ta không nên như vậy..."
~***~
『 Flashback 』
"Để làm gì mà mất đứa con? Ngay cả đứa con cũng không giữ được thì còn làm gì được nữa hả?!"
"Cha! Đừng mắng cô ấy! Jieun đã rất đau lòng rồi! Đều do cầu thang quá trơn, chuyện này không ai muốn cả."
Bên trong cách một cánh cửa, Jieun vẫn còn đang miên man nằm trên giường với rất nhiều máu, cả Seok Han cùng với Seok Jin, hai cha con họ đều cố gắng hết sức để lấy đứa bé đã mất ra bên ngoài, tách khỏi bụng để đừng ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.
Vừa hay, chẳng biết vì sao vô tình với năng lực có thể nhìn thấu được mọi thứ, Seok Jin bỗng thấy được một điều kì lạ, thật sự rất lạ.
Kế bên Ji Heung còn có một sinh linh nhỏ bé cũng ở bên trong, điều mấu chốt ở đây có thể lý do sảy thai không phải vì sàn nhà trơn mà chính là đứa bé ấy là lý do duy nhất gián tiếp gây ra cái chết.
"Seok Han, Seok Jin, mọi thứ... sao rồi?" - người bên trong toát cả mồ hôi hột, người bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là mấy, ai cũng thấp thỏm lo sợ thay.
"Không thể lấy đứa bé ra được." - Seok Han vọng ra.
"TẠI SAO KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỨ?"
"Vì bên trong vẫn còn một đứa bé khác đang sống. Nếu lấy Ji Heung ra bây giờ, sinh linh kia cũng sẽ chết theo. Giờ chỉ còn cách nuôi lớn sinh linh kia lớn lên như bao đứa trẻ khác trong bụng, sau đó, khi đủ chín tháng mười ngày, cùng lúc ấy, đem hai đứa bé ra ngoài, làm vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người mẹ ở hiện tại." - Seok Jin bảo.
Seok Han không tin là có chuyện như vậy. Nếu chấp nhận nuôi sinh linh nhỏ trong bụng thì rất khó khăn, chưa kể Ji Heung chết rồi, làm sao không bị phân huỷ ở bụng mẹ được?
"Ji Heung chết là do va chạm mạnh, té cầu thang không phải sao?" - SonHan - đó là tên của bà nội JungKook. Bà thực muốn biết đứa cháu của mình tại sao lại chết một cách đáng thương như vậy, thằng bé đáng lẽ ra được sống!
"Là do đứa nhỏ... Nó nằm đè lên dây rốn. Mọi trẻ con khi trong bụng mẹ đều nhờ dây rốn nối để có không khí để thở, nhưng sinh linh nhỏ ấy đã nằm đè lên như vậy, nên người mẹ không thể truyền không khí vào cho cả hai mà chỉ có thể truyền cho một. Thực ra.., Ji Heung đã chết trước lúc cô ấy té cầu thang rồi!"
"CHA!" - Seok Jin vốn dĩ định che dấu, thế mà lại không kịp, Seok Han, cha của anh đã nói ra hết tất cả. Bởi anh hiểu rõ gia tộc Jeon, anh hiểu rõ nếu như nói ra sự thật, đứa bé nhỏ sinh ra thì khó lòng mà yên ổn. Người ở gia tộc này luôn có quan niệm "đầu tiên", vì những gì "đầu tiên" luôn là may mắn, là hạnh phúc, vì vậy chỉ cần bị phá hỏng bởi "thứ hai" thì sẽ cho là điềm báo chẳng lành. Chưa kể đến còn vô tình chính tay giết chết anh hai mình...
Cũng chính ngay khoảnh khắc đó do quá nóng nảy, ông Jeon nghe xong đã hét lấn át cả tiếng quạ đen đang ào ạt bay về tổ, tức giận la to:
"Giữ cũng được nhưng thế giới này, còn cả báu vật của gia đình mình sẽ không bao giờ truyền lại cho người đã gián tiếp hại chết Ji Heung! Khi ta chết, dù không có người thừa kế chẳng sao, tuy nhiên đừng hòng ta giao cho thứ nghiệt chủng kia!"
『 End Flashback 』
~***~
"Và rồi họ không thương con vì điều đó ư? Vì họ luôn nghĩ con gián tiếp hại chết anh mình? Hay đau lòng hơn là vì nếu sanh con ra, tất cả đều không thuộc về họ. Chỉ thế thôi sao?"
Anh trông thật đau khổ và khốn cùng. Ngay cả tôi khi chứng kiến xong cũng không kìm nén được xúc động, gục xuống nền đất.
"Chúng ta đã tìm mọi cách để bài trừ vì luôn nghĩ đó là điềm xui xẻo. Nhưng khổ nổi, càng muốn bỏ lại càng không thể." - ông ngập ngừng một lúc rồi khổ sở nói tiếp - "có lần mẹ con đã cố gắng làm bản thân mình bị tổn thương để bằng mọi giá để có thể bỏ con đi nhưng... Đúng nghĩa ngay cả ý trời cũng không cho làm thế.. Khi con sanh ra, con vẫn còn nằm yên trong một màn bao bọc. Ta không biết màn bọc đó từ đâu mà hình thành, nên cho dù làm gì cũng không thể tổn thương đến con đang an ổn bên trong..."
"VÌ ĐIỀU GÌ CHỨ? NGAY CẢ LÚC ĐÓ TÔI CÒN KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, KHÔNG BIẾT GÌ CẢ! NHƯNG SAO MỌI NGƯỜI CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI TÔI CHỨ? Tôi cũng là con của họ mà..."
JungKook khóc thật lớn. Tôi cũng khóc. Tôi không có quyền ghét gia đình anh, nhưng, anh nói đúng, anh cũng là do họ sanh ra kia mà? Suy cho cùng cũng chỉ vì địa vị, vì tiền bạc, vì danh lợi mà ai ai cũng nhẫn tâm bỏ rơi lấy đứa con mình đã từng đứt từng đoạn ruột để sanh ra...
"Và ta vốn có ý định sẽ giữ suy nghĩ con là nghiệt chủng, cho đến khi... Ta nghe được tiếng khóc đầu tiên của con cất lên, JungKook. Tiếng khóc ấy làm ta phải dừng lại vài giây để suy nghĩ... Con nói đúng, con không hề có lỗi. Cái quan niệm khốn khiếp gì chứ? Vì dù có gì đi nữa, con cũng là cháu của ta mà..."
Ngay cả cuối cùng người đàn ông mạnh mẽ ấy, chính ông nội cũng JungKook cũng khóc. Ông khuỵ xuống như mất hết sức lực, hơi thở nhọc nhằn khó khăn thở ra từng hơi.
"ÔNG! Ông..."
JungKook hớt hả bò ra bên ngoài, tôi cũng định đến gần nhưng một lực cản nào đó đã ngăn lại, bắt tôi chỉ biết khổ sở nhìn theo những hình ảnh đáng thương đến buồn bã.. Dù không phải câu chuyện của bản thân ấy thế nhưng tôi lại đồng cảm và thương tâm đến day dứt.
"JungKook... Ta đang mang cho mình một căn bệnh nan y, chắc cũng đã đến lúc rồi... Cả đời này ta không tiếc gì, vậy mà đến lúc chết lại thiết tha muốn quay về lại khoảng thời gian ấy... Trước đó nếu không có cô gái con người kia đến, chắc chắn, hai ông cháu ta đã có một khoảng thời gian còn lại vui vẻ với nhau rồi nhỉ... JungKook à, những chuyện đã xảy ra, ta không trách con, cũng không mong muốn gì từ con cả... Nhưng hãy để họ được yên nghĩ nhé? Khi ta chết, hãy để gia đình chúng ta được ở cùng một chỗ.."
Ông hấp hối đến nơi, tôi nơi góc tối tăm kia chỉ biết hét lên trong hai tiếng "ông ơi" thảm thiết đến tuyệt vọng. Đừng, làm ơn...
"Đ-đừng... Không được... Ông nội, con chỉ còn mỗi ông thôi! Không được!"
"Nghe này JungKook. Dù thế nào cũng phải nhớ chúng ta là gia đình... cho dù sự thật có phũ phàng như thế nào đi chăng nữa thì ta chỉ mong con hãy nhìn lại những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã từng. Mọi người cho dù đã từng có những suy nghĩ không tốt... nhưng ta tin chắc rằng đâu đó trong trái tim bố mẹ, bà nội hay các chị vẫn yêu thương con một phần nào và chưa bao giờ ruồng bỏ con cả, họ nhất định sẽ luôn gọi một tiếng "Jeon JungKook" của gia tộc Jeon... Hãy—"
"Ông! Đừng mà— con xin ông... ở lại đi làm ơn."
"Hãy cố gắng gì giữ và bảo vệ thế giới của mình nhé. Ta tin con, đứa cháu trai duy nhất của ta..."
"Ông ơi..."
Tiếng hét xé toạc cả bầu trời đêm, tan tác cả một mảnh đời non trẻ bị bao trùm bởi một nỗi chết chóc, tang thương, ám lấy cả một đống tro tàn...
Ông ấy đã đi thật rồi, người thân cuối cùng của JungKook...
※
Cái thế giới này mới ra đời, và được đặt tên là Jeon JungKook đó! Tôi biết ông cưng tôi nhất mà!
Có vẻ ông muốn nói gì đó, nhưng vì tuổi tác cao nên trở nên khó khăn. Tôi thương ông như vậy, vả lại. Ũng không muốn thấy ông tốn hơi sức với những thứ không cùng đẳng cấp với mình.
"ÁAAAAAAAAAAAAA"
Cô ta, đúng là ồn ào! Vừa lúc nội tôi hết khát rồi, cô nên tự hào vì mình đã làm hài lòng cho người đã từng đứng đầu và thống trị nơi này đi chứ? Huh?
。。。
"Ông nội."
"Con biết ông muốn làm gì."
"Nhưng ông làm ơn đừng như vậy nữa, được không?"
"Con biết, ông giận vì con đã để ông trong đây mấy ngày nay, nhưng loài người đang ở bên ngoài. Con là đang muốn bảo vệ ông, bảo vệ Jeon gia của chúng ta, đó là duy nhất mà con nghĩ con có thể chuộc lỗi."
"..."
"CON CHỈ MUỐN TỰ VỆ THÔI! Tự bảo vệ bản thân mình thì có gì là sai? Tại sao mình cứ phải bị như vậy?!"
"PHẢI! Là con ngu nên mới như vậy! Nhưng ông yên tâm, con sẽ trả thù loài người!"
"Sai? Bọn họ cùng một duộc mà ra thôi, điều con làm có gì là sai?"
※
Tất cả những cuộc đối thoại lúc trước tôi đã từng nghĩ anh đang nói chuyện với ai khác, vậy mà thật ra ấy chỉ là cuộc nói chuyện của JungKook với hũ tro cốt vô tri vô giác của ông mình...
Mọi ảo giác vẫn luôn bám lấy anh, sự ám ảnh về những cái chết, sự bỏ rơi của người mà anh thương luôn in hằng như một hình xăm không bao giờ phai mờ nổi nơi tâm trí.
Phải chấp nhận được một sự thật đi... ông ấy đã mất rồi, JungKook...
[Người ta nói nơi ấy là "nhà", là nơi tôi có thể rũ bỏ tất cả muộn phiền, mệt mỏi mà an tâm làm một đứa trẻ chưa muốn lớn. Haha thiệt tình... tôi luôn tin điều đó đến điên dại, vậy mà đến cuối cùng "ngôi nhà" ấy cũng trần trụi và đầy khắc nghiệt như xã hội ngoài kia. Bởi vậy... đến hiện tại tôi mới chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi bản thân mình để nương tựa vào, cố chống chọi lại với mọi thứ...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro