Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Phơi bày

Trước những điều lạnh lùng và tàn nhẫn đó là gì? Là một trái tim đã từng ấm áp, là một chàng trai đã vì cái rung động đầu đời mà yêu hết lòng, là một thanh xuân mãnh liệt với bao mộng ước đời thường dù là chỉ có trong truyện cổ tích hay là một ngọn đồi lộng gió xinh đẹp cùng với cả thế giới của mình trong vòng tay.

Nhưng tiếc rằng đến khi quay đầu lại, tất cả đều như những chiếc bong bóng đã nổ tung chẳng sót lại một chút nào. Nó trở thành một đống điêu tàn hoang phế với bao nhiêu vết cứa thật sâu hoắm và để lại vô vàng lời hứa hẹn chỉ như gió thoảng mây bay, sự lừa gạt với lòng tham vô đáy của con người.

Ai đã cướp mất sự yêu thương ngày ấy, để mà giờ đây chỉ còn mảnh quá khứ héo tàn theo con tim u buồn. Người ta thường nói, đã là quá khứ thì cho dù có cầu xin ông trời, cũng không có cách nào quay lại được nữa...

Cũng như Jeon JungKook hiện giờ, có lẽ... Hiện tại ngay cả anh cũng không biết mình là ai. Tự giấu bản thân đằng sâu cái vỏ bọc đầy gai, để rồi bên trong cũng không khá khẩm hơn là mấy, mỗi ngày đều phải sống ngập trong máu, mồ hôi và nước mắt.

Nụ cười năm ấy anh đánh rơi trên đồi hoa anh thảo.
Chao đảo bầu trời theo em cả theo bóng hình em...

~***~

JungKook không thể ngăn cản YinnAh trả lại báu vật cho mình, mặc cho anh đã cầu xin tha thiết sẽ mang đến cho cô  nhiều thứ đẹp hơn thế nữa, chỉ xin hãy trả lại... nhưng kết quả vẫn là không.

Hơn cả, câu nói của người kia mới làm Jeon tan nát nhất. YinnAh không những không trả, mà còn đáp lại JungKook bằng một nụ cười khinh bỉ, tay cầm đồ quý mà không khỏi vui sướng nói:

"Có ngày hôm nay cũng là do cậu tin người. Thời gian qua là tôi lừa cậu đấy, cậu không biết sao? Tôi lừa để chiếm đoạt hết tất cả từ gia đình cậu đó đồ ngốc! Tôi chẳng yêu thương gì cậu đâu, cũng chưa từng xem cậu là bạn. Tôi là con người, cậu là quỷ, cậu nghĩ cậu đủ tư cách để làm bạn với tôi ư? Sai rồi, JungKookie ơi!"

"Chưa từng xem tôi là bạn? Chưa từng thích tôi...?" - Tiếng nói ấy như vỡ vụn, vì điều gì? Vì điều gì mà YinnAh nói như vậy?

"P-H-Ả-I!"

"Bao tháng ngày qua là cậu lừa gạt tôi hay sao? Một chút cảm giác cũng không có...?"

"Chứ cậu muốn như thế nào?"

Cậu chưa hề xem tôi là bạn, hay như tôi đã nghĩ... là cậu cũng thích tôi..

Tuyệt thật đấy, suy cho cùng cũng chỉ là lừa gạt, dối lừa. Đáng lẽ ra tôi nên nghe nội, nghe gia đình của mình chứ không nên si mê một người xa lạ, mê đắm cái vỏ bọc xinh đẹp luôn nói những lời đường mật làm mờ mắt.

Ừ thì, tôi đã tin lầm cậu. Cậu nói đúng, do tôi ngốc nên mới như vậy.

"Nếu cậu nói thế.. Được."

Vừa dứt lời, JungKook gần như biến thành một con người khác. Anh lập tức vồ đến trước mặt YinnAh cách đột ngột,  làm cô ta giật mình rơi cả viên ngọc xuống đất trong sự hoảng loạn.

Ánh mắt lúc đó một màu đỏ như máu, từng đường gân tay, gâ cổ nổi lên trông thật đáng sợ. Hệt những con quỷ trong truyền thuyết...

Anh lúc này hoá điên không còn nhận thức được giữa đâu là con tim hay lý trí, tất cả chỉ còn là bản năng phòng vệ. Liên tục cấu xé mất kiểm soát, đến nỗi... thịt bên trong cũng không còn nguyên vẹn ở đó mà lồi tận ra bên ngoài.

Khỏi phải nói, cảnh tượng bấy giờ có bao nhiêu là kinh khủng, gây ám ảnh đến nhường nào. Tiếng hét thất thanh, song tiếng khóc thảm thương.. hơn cả còn có những tiếng rách của da thịt, tiếng gầm giận dữ trong cổ họng từ ai đó...

Tất cả đã thành công đánh gục thế giới trước mặt... YinnAh chẳng còn sức để chống cự.

Chỉ thấy, khoảnh khắc JungKook đứng đó nhìn với trên người nhuốm đầy sự tội lỗi, cô ta vẫn nằm đó, trên thân thể, khắp nơi đều mang màu đỏ tươi.

YinnAhn nằm co quắp trên đất, máu của cô không ngừng tuôn ra như cơn mưa rào ám phủ, mang lạnh lẽo trải dài khắp nơi. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại có thành ra nông nổi ra sao, thế mà cô ta vẫn nhất quyết không chịu nhận mình sai, đến lúc hấp hối... vẫn cố chấp bảo với JungKook rằng: "tại cậu đã tin tôi mà?" nói xong liền lập tức ngưng thở, chết ngay dưới mớ hỗn độn của chính cơ thể mình.

Có lẽ vì mục đích chưa đạt được ngay phút chót nên đến khi chết, cô ta vẫn mở mắt đăm đăm nhìn vào anh. Thời điểm này JungKook mới phục hồi và chợt nhận ra.. đôi mắt to tròn mà anh ngày đêm mê đắm, ánh nhìn mê hoặc sáng như những vì sao đêm lấp lánh đến nao lòng... nay sao lại trợn to và đáng sợ đến thế?

JungKook đã tự tay giết chết YinnAh của mình rồi!



Chết rồi...

~***~

Kể từ ngày hôm ấy, JungKook luôn mang một bóng ma tâm lý đeo bám theo dai dẵng. Anh sống như người mất hồn, đôi khi lại cười thật to như kẻ điên, sau đó lại như đứa trẻ ngồi khóc một mình đến thê lương. Lẻ bóng - cô đơn tự tách mình ra khỏi thế giới đầy sự yêu thương. Anh bỗng lùi về sau.. sống ở nơi góc tăm tối, tự gậm nhắm những vết thương đã mục rữa và sự khủng hoảng của mình.

Rồi sẽ không còn ai được thấy một câu trai vô tư hồn nhiên, và đầu sự tươi tắn chạy nhảy giữa vườn hoa, sẽ không còn ai được thấy một Jeon JungKook vui vẻ từ nay đến mãi về sau nữa...

Còn về phần gia đình, cả nhà đều biết đến cái chết của YinnAh, tuy là cô ta đáng có kết cục như thế, nhưng dù thế nào chưa ai từng nghĩ rằng JungKook có thể chính tay làm những điều đáng sợ ấy.

...

Điều đáng nói ở đây khi mọi chuyện ngỡ như đã ngừng lại thì nhận ra là không phải... mọi chuyện chưa dừng lại ở đó..

Đột nhiên từng người trong gia đình JungKook mất tích không rõ lý do, đến khi một thời gian ngắn sau khi tìm được, thì thấy đã chẳng còn sống. Đặc biệt ở chỗ, xác hoàn toàn không còn một giọt máu nào, giống như bị ai đó đã hút sạch sẽ cho đến chết, chưa hết trên thân còn có những vết loang lổ trông thật kinh dị.

Nhưng điều lạ nhất khi từng người từng người trong gia đình mình mất, JungKook một lần cũng không thấy xuất hiện... sống chết ra sao cũng không ai rõ.

Bởi vì không tìm được nguyên nhân sự trùng tang là như thế nào, đứa cháu đích tôn cũng không còn thấy, vậy nên câu hỏi về những cái chết đều còn là một dấu chấm hỏi lớn.

Chỉ là cũng không hẳn... Vì có duy nhất một người biết rõ tất cả..

...

"JungKook, con ở đâu?"

Giọng nói này, không ai khác! Là ông nội! JungKook ngước khuôn mặt còn vương vô số vệt máu đã khô ra khỏi bóng tối bao trùm, ánh mắt dừng lại nơi mũi giày vang vọng đôi ba tiếng lộp cộp. Cuối cùng ông cũng đến rồi sao? Người tôi thương nhất là ông...

"Con— con ở đây.."

"JungKook, con mau bước ra đây cho ta xem! Con nhìn đi, con đã biến mình thành ra cái gì rồi? Con có biết bên ngoài bao nhiều chuyện ập đến gia đình chúng ta không hả..? Bảy hoàng tử địa ngục đã biết chuyện con mang con người đến đây. Chưa kể từng người trong nhà chúng ta đều đột ngột mất, ngay cả ba mẹ con cũng như vậy! Con còn ở đây rồi chờ chết đến khi nào?! JEON JUNGKOOK!" - giọng nói tức giận, mang chút đau đớn của ông, không lẽ nào anh không nhận ra? Khi từng người, từng người một ra đi, giờ chỉ còn mình ông ở lại chống chọi với tất cả.

Đâu đó... trong bóng tối kia lại xuất hiện một nụ cười khẩy. JungKook không đau lòng ư? Không cảm thấy bất ngờ sao?

Không. Bởi vì hơn ai hết, JungKook hiểu rõ những cái chết ấy.

"Những lời xỉa xói, mắng mỏ, những cái tát đau điếng người, những cái nắm tóc kéo lê đi hay từng đôi móng tay nhọn hoắc găm vào cả da thịt. Ông à, chẳng ai thương con cả. Không phải người con cũng đã giết rồi à? Báu vật cũng không bị mất, vậy tại sao vẫn còn đối xử với con như thế chứ? Rốt cuộc thì thương là như thế nào? HAHAHA, VẬY NÊN HỌ ĐÁNG CHẾT! Rõ ràng con đã đi khỏi đó rồi, nhưng họ lại cố chấp tìm đến để rồi khơi lại những chuyện đó! Nhai đi nhai lại những điều tồi tệ của con! Vậy thì họ phải trả giá... Chẳng phải... ông từng nói, gia đình là phải bao dung lẫn nhau hay sa0? Vậy mà... khoảnh khắc đó, họ thật sự muốn dùng dao để đâm chết con.."

"Con nói cái gì JungKook? Con—"

Cổ họng ông như ứ nghẹn, mọi sự thật về cái chết của gia đình như được phơi bày ra trước mắt cách rõ ràng. Không ai khác, đó chính là JungKook gây ra. Thật nhẫn tâm.. sao nó có thể tự tay giết những người thân của mình được chứ? Hút đến họ không còn một giọt máu.

Ba mẹ, anh chị và cả vợ của ông, tất cả đều bị thằng bệnh hoạn này giết chết. Không—không thể nào! Đứa cháu trai duy nhất của ông... Sao có thể?

"Sao ông lại hoang mang? Là con đã giết họ đấy."

"Vì điều gì?" - giọng nói run run của ông cất lên trong không gian tĩnh mịch. Ông đang sợ, sợ chính đứa cháu ruột của mình.

~***~

Góc nhìn của JungKook

"Vì điều gì ư? Đáng lẽ ra ông phải hỏi vì điều gì họ lại đối xử với con như thế? Những người khác cho dù không thích con, thì con có thể hiểu, nhưng tại sao? Tại vì cái gì mà ngay cả ba mẹ cũng hành xử như vậy với con?"

Máu dính trên mặt thật khó chịu, cả tay nữa! Thôi, là cả người... cả người tôi đều nhớp nháp mùi máu tanh. Ngồi trong góc tối, tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt của ông được chiếu rọi bởi ánh trăng, trông.. đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Tôi không muốn,  nhưng tôi còn có sự lựa chọn khác hay sao..?

Trời về khuya, từng con gió lạnh lẽo thổi đến thấu xương, đâu đó vang vọng tiếng lá cây xào xạc. Tôi và ông mặt đối mặt nhau, tuy chỉ cách nhau bằng vài bước chân vậy mà tôi lại cảm tưởng rằng cách xa nhau đến trăm dặm và lạ lùng như những người chưa từng quen.

Tôi không biết ông đang nghĩ gì và ngược lại chắc ông cũng như thế...

...

Ngỡ rằng cứ như vậy mãi, cho đến khi tôi thấy ông thở dài một hơi nặng nề đến não lòng, chầm chậm bước lại gần, có ý định xoa đầu tôi như cách ông đã từng, và nói:

"Có một sự thật..."

Thế mà tôi lại không còn như xưa nữa, tôi bẩn thỉu và đầy nhơ nhuốc, vậy nên theo bản năng tôi rụt người lại, tụt lùi về phía sau để tránh sự yêu thương ấy. Tôi hoảng sợ khi những kí ức ấy bắt đầu ùa về hệt y một thước phim ngắn, từng hình ảnh tôi đã cấu xé và tay giết chết những người mà mình từng nói rằng họ là "gia đình" như thế nào, ra sao...

Xin lỗi.

"Đừng đến gần! Làm ơn.."

"JungKook à... con có muốn biết sự thật không?"

"Sự— sự thật?" - tôi thoáng chốc bất ngờ, buộc miệng ngây thơ hỏi.

"Jeon JungKook, con đã từng có một người anh trai ruột. Có điều, may mắn không mỉm cười khi mẹ con mang thai anh, vì khi đến tháng thứ bảy thì đứa bé đã mất. Thật tội nghiệp, đứa bé vốn dĩ đã thành hình nhưng lại không thể nhìn thấy được thế giới của chúng ta. Jeon à..., đáng lẽ con sẽ không được sinh ra, sẽ không sống được xuất hiện trên thế giới này đâu, nhưng cả đời ta đã không thể ngờ tới rằng khi chính khoảnh khắc kia, con đã cứu lấy mình để thoát khỏi cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro