Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Cô thật ngốc...

Tôi lững thững như một con nhóc có chút e dè bước ra đối mặt với Chae Han. Phải nói từ sau hôm mà hai người xảy ra xích mích và biến nó thành một mớ hỗn độn, thì đây chính là lần đầu tiên gặp lại. Khuôn mặt đẹp đẽ nay vẫn vậy không khác gì mấy, chỉ là một đôi mắt buồn.

"Cô hôm nay đến gặp JungKook sao?"

"Không. Tôi tìm cô được không?"

"Ừm? Được chứ, ra ngoài vườn nhé?"

Tại sao chúng ta lại nói chuyện như thế? Không còn những lời nói khiêu khích giành cho đối phương hay những cái lườm liếc hoặc ánh mắt chán ghét. Tự hỏi... đây có phải lần đầu tiên hai người được trò truyện trên cương vị là những người lạ quen biết nhau, tất nhiên là không vì một JungKook mà tranh giành.

~***~

Không khí yên ắng đến đáng sợ, thế nên T/b đành mở lời trước tiên.

"Có chuyện gì sao?"

"Liệu có tiện không khi tôi bảo là không có gì? Chỉ là... hôm nay muốn tâm sự với cô một chút thôi.."

"Thiệt là.. có lẽ như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau một cách thoải mái như vậy nhỉ? Đúng là hiếm có.."

Dừng lại một khoảng trống để hít thở không khí, Chae Han nhẹ nhàng nói rằng:

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nghĩ về tất cả để định lại rằng, tôi có làm sai cái gì trong suốt cả quá trình hay không? Nhưng tiếc rằng tôi vẫn không hề biết mình có lỗi gì nữa. Không lẽ chờ một người đến điên cuồng là sai, yêu để con tim đặt trên đầu cũng là sai sao? Vốn tôi chưa hề muốn nó sẽ như vậy mà.."

"Tình yêu không sai, là con người ta làm cho nó sai mà thôi... Chỉ trách tại sao bản thân lại phải tâm người ta đến yếu lòng, rồi tới lúc tổn thương cũng chỉ mình mình hay.."

"Cô có vẻ cũng rất hiểu chuyện về những chuyện yêu đương này?" - đung đưa đôi chân trên chiếc ghế cao, Ingrid không trưởng thành như vẻ bề ngoài cô ấy mà ta hay thấy.

"Tôi có hiểu gì đâu. Là do tôi đọc nhiều nên nói theo thôi."

Ngước mắt lên bầu trời u buồn, đôi mắt sâu thẳm ấy có rất nhiều tâm tư giữ riêng không ai biết, mang theo cả một nỗi nhớ thương giấu sâu trong tận đáy lòng, mãi mãi chẳng ai hay. Người nọ thật đẹp, mái tóc đen dài mỏng nhẹ bay lên theo làn gió mát, xong lại hạ xuống khi tắt đi. Cô ấy mang những cái nhìn suy tư đến tán cây rộng lớn, nhưng rồi cũng lại cuối xuống nhìn mũi giày mỉm cười chua chát, kể những câu chuyện chưa bao giờ kể.

Chae Han cất lời,

"Cô biết không, đã có người yêu tôi rất nhiều, yêu tôi như cách tôi yêu JungKook vậy. Phải nói là rất rất tốt! Anh ta vì tôi mà làm tất cả, theo như nghĩa đen của nó. Ví dụ như vì một lời nói của tôi thốt ra, mà cho dù có mém bán đi sự sống của mình, anh ta cũng nhất quyết chứng minh cho tôi thấy rằng, anh ta vì tôi mà có thể từ bỏ đi tính mạng bản thân. Khổ nổi... tôi lại không yêu... Suy cho cùng cũng là do tôi không có cảm giác. Ơn trời, tôi còn nhớ anh ta đã từng quyết nói với tôi một câu "anh không đòi hỏi gì cả, anh chỉ mong em biết anh yêu em nhiều đến thế nào là đủ rồi.". Thật sự, ngay lúc đó tôi nhận ra mình đã đau lòng. Bởi tại sao tôi tự hỏi, có một người tốt như vậy nhưng tôi lại không yêu mà lại đi thương người chẳng có cảm giác với mình chứ? Nhưng tôi chợt nhớ rằng, phải chăng cái này người ta gọi là quả báo hay không? Khi mà cuộc tình này hoàn toàn giống như một hình tam giác, sự khổ vì ái tình mà hôm nay tôi có, cũng chính là tôi tự tạo ra..."

T/b quay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé luyên thuyên kể chuyện, trong lòng lại cảm thấy không vui vẻ chút nào, đâu đó còn có cả man mác buồn thay nữa.

"Yêu là bằng trái tim mà, cảm xúc đối với tình yêu là quan trọng hơn tất thảy. Nếu cô không có cảm xúc thì cho dù người đó có làm bao nhiêu chuyện cô cũng không thể nào ép bản thân động lòng được. Cơ nói đi cũng phải nói lại... anh ta yêu cô nhiều như vậy cũng rất có dũng khí ấy chứ, nhưng cô lại thật ngốc để trái tim lấn đi lý trí.. anh ta dùng cả một tuổi trẻ để yêu cô như vậy mà cô cũng không biết."

Cái gì nó cũng có hai mặt của nó, chỉ là quan trọng là bản thân mình chấp nhận chịu an toàn hay mạo hiểm để có được câu trả lời thoả đáng hay không thôi. Cũng như Ingrid đau lòng với tình cảm mà đối phương dành cho mình, tức có nghĩa đã cảm nhận được tấm chân tình vỡ vụn ấy, nhưng... con gái mà, nhận ra thì nhận nhưng mãi cũng không có cách nào khác để thoát khỏi mông lung trong chính suy nghĩ và cố chấp mạnh mẽ mang lại nơi trái tim được.

"Tuổi trẻ ư?"

"Trong chúng ta ai cũng từng có thời tuổi trẻ. Và đâu đó, họ luôn dùng tuổi trẻ riêng mình dành để yêu thích một người. Ví dụ giống như cô yêu JungKook và người đó yêu ngược lại cô vậy."

~***~

Kể từ ngày kết bạn với con người, ngày nào JungKook cũng siêng năng đi ra ngoài chơi, chủ yếu là cùng cô gái kia vui đùa. À, nhắc mới nhớ, cô ấy xinh đẹp ấy tên là YinnAh.

Hằng ngày, niềm vui sướng của JungKook lại tăng lên từng bậc, anh nhận ra nếu không có YinnAh, ngày đó sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán đến não nề.

Bất ngờ thay, mọi thứ dường như được Jeon JungKook xếp vào hàng thói quen, riết thì không có không được. Tuyệt, bởi vì ai kia đã say đắm con người đến ôm mộng bao đêm mất ngủ mất rồi. Đôi khi JungKook còn lâu lâu tự luyến rằng, không biết YinnAh có thích mình hay không, nhưng mà cả hai nhìn rất đẹp đôi lắm chứ bộ.

Trời tối / cảm giác / nghi ngờ

Hôm nay khi đi ngắm hoa cùng YinnAh về, tôi thấy mọi người dường như ai cũng rất kì lạ! Trong mắt hình như còn đang suy xét tôi nữa chứ, thật khó hiểu!

Mà... nói đến thì người tôi có vẻ không ổn lắm thì phải? Cái giác khó tả sao sao ấy! Khó chịu dã man luôn! Haiz, chắc là tôi phải đi ngủ để lấy lại sức khoẻ thôi, để ngày mai còn đến gặp YinnAh nữa!

-JK-

...

"JungKook, tôi đang rất rất chán... Những chỗ cậu dẫn tôi đi thì chúng ta đã ghé qua, ghé lại rất nhiều lần rồi! Còn chỗ nào khác để chơi không thế?" - YinnAh nũng nịu kéo tay JungKook đung đưa, cô ta dành một khuôn mặt đáng yêu nhất có thể để đối phương đứng đối diện có thể siêu lòng.

"Hay là...? Đến nhà tôi chơi đi? Hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đến nhà tôi chơi được không? Nhưng mà trước hết tôi phải xem nhà tôi như thế nào đã."

"Xem như thế nào? Là sao? Họ không biết tôi hả?"

"Đúng vậy... Tại vì cậu là con người mà! Mà loài quỷ chúng tôi không thích con người cho lắm... Ông tôi đã từng nói— Không, không YinnAh! Mặc dù loài quỷ không thích con người, nhưng tôi vẫn thích cậu lắm!"- JungKook lúng túng giải thích khi thấy mặt YinnAh đượm buồn.

...

Bỗng tự nhiên đâu ra, cô ấy tiến lại gần với khuôn mặt JungKook cách đột ngột. Anh đỏ mặt ngại muốn chui xuống đất, vì chỉ cần khoảng chừng một gang tay của một đứa con nít thôi là đã chạm môi với nhau rồi!

"Cảm ơn cậu!"

"Ừm— ờ... k—không có gì đâu! Thôi cũng không còn sớm... Tôi về đây!"

"Này! Vẫn còn sớm mà! Cậu nỡ bỏ tôi lại một mình sao?! NÈ!"

Có kêu réo lớn đến đâu thì họ Jeon kia cũng đã chạy một mạch thẳng về nhà. Ôi, người ta đúng là nói đúng, tình yêu mới chớm nở lúc nào cũng làm cho con người ta ngại ngùng đến đánh mất đi lý trí.

.
.

"Jeon JungKook! Con có nghe và hiểu lời mà ông nội con đã từng nói không hả?!"

Cả nhà anh đều ngồi đông đủ ở đây, với cả.. khuôn mặt ai nấy cũng đều rất khó coi. Bộ... Jeon đã làm gì sao hay sao?

"Mẹ? Mẹ nói gì con không hiểu."

"Trời ơi lại còn không hiểu? Em có biết là em đã liên quan, dính líu đến con người hay không!" - một người con gái đáng sợ mang ánh mắt đen láy mê người - chị của JungKook.

"Mọi người..."

"JungKook, ông không có muốn nói nhiều đâu! Con mau cắt đứt mối quan hệ với loài người đi! Cô gái đó thật sự không tốt như con nghĩ!"

"Phải đó... nghe lời ông nội đi con..."

"YinnAh không phải người xấu! Cả nhà đừng có đánh đồng cậu ấy như vậy, cậu ấy là người tốt! Mọi người không có hiểu đâu!"

"JEON JUNGKOOK!"

Không để tâm đến mọi người đang rất đáng sợ, đan xen là nỗi lo lắng. Anh trực tiếp đứng dậy lách người qua các anh chị họ của mình rồi bước vào phòng với tâm trạng bực bội.

"Mình sẽ không cho phép bất kì ai nói xấu YinnAh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro