36. Nhật ký
Góc nhìn của T/b
Tôi bắt gặp được một thứ gì đó kì lạ nằm sau bên rậm bụi cây.
Hình như là... Một quyển sách?
Nhìn bên ngoài nó trông nó có vẻ cũ kĩ theo thời gian, có lẽ chắc đã không có ai động vào từ rất lâu.. Gió thổi nhẹ, đã bật tung ra, hiện trước mắt những trang giấy cũ kĩ sẫm màu, ngả vàng theo màu của lá khô..
Nó mở rồi.
Liệu tôi có nên...
.
Không, tôi sẽ.
...
Cầm cuốn sổ trên tay mà lòng tôi lại thấp thỏm lo sợ. Bằng một sức mạnh nào đó, tận hai lần, cả hai lần tôi đều bị một sức hút, cuốn tôi vào những việc không nên, khiến tôi không thể nào thoát ra được. Sự đốc thúc ấy mãnh liệt đến bất ngờ, đưa tôi đến những điều mà tôi chưa bao giờ ngờ đến.
Tôi không biết một thế lực vô hình kia họ cần gì ở tôi, muốn cho tôi biết gì, nhưng mà... đã rất nhiều lần họ đưa ra những gợi ý, những dấu vết để tôi biết, cố gắng kéo tôi vào câu chuyện bí ẩn kia.
Rõ ràng, lần này hay lần trước tôi đều không có tò mò, tất cả đều là tự họ tìm đến!
Nói thì hơi vô lý nhưng ở đây không gì là không. Tôi thề là trong một giây, tôi thật sự đã thấy nó di chuyển chậm dần từng chút từng chút đến gần rồi tự động lật sang ra trang đầu tiên.
...
Tôi thở dài nặng nề, chắc nó sẽ không cho tôi chạy đi mà bỏ nó ở lại đâu. Tôi đành ngó nghiêng ngó dọc, sau đó nhanh chóng trốn về phòng.
~***~
Người viết nét chữ này tuy nhìn qua đã biết là một đứa trẻ viết nhật ký, nhưng đẹp vô cùng. Từng hàng chữ nắn nót, đến câu văn ngây ngô ghi thay cho thứ ngày tháng làm trái tim tôi xao xuyến. Quả nhiên trẻ con thì vô tư vô nghĩ..
Thật dễ thương...
《Trời tối / bỉ ngạn / lá mọc》
ヾHôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký đó! Bà đã đưa quyển sổ này cho tôi, bà nói rằng là hãy viết nó trước khi đi ngủ. Và, yay, và tôi sẽ viết thật tốt nhé!
-JK-
Tôi bật cười, nhận ra JK chẳng phải viết tắt tên JungKook sao? Hoá ra đây là cuốn nhật ký hồi bé của anh à. Nghĩ lại, hồi bé tôi cũng viết những thứ như vầy ấy! Nhưng khổ nổi được mấy lại vứt xó ở đâu đó rồi.
Lật sang trang tiếp.
《Trời tối / bình thường》
ヾKhông có gì đặc biệt hết.. Chỉ là hôm nay cùng ông chơi đùa một chút, sau đó được bà làm bánh cho ăn mà thôi!
-JK-
...
Tôi nhẹ nhàng lật từng trang giấy đã mang vết hoen ố, đôi lúc còn có vài trang có vẻ sắp rách đi đến nơi. Tôi cười dịu dàng, nâng niu nó như chính đồ vật của mình, bởi tự nhiên cảm thấy được đọc những dòng chữ được anh viết khi còn thời ngây ngô, trái tim tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả thành lời. Yêu thương có, trân trọng có, tiếc nuối cũng có.
Tiếc là vì qua những dòng viết đẹp đẽ, lẫn những cảm xúc chân thực nhất được bọc lộ thầm kín thuở nhỏ đến hôm nay đã không còn nữa.
Tôi cứ đọc mãi, đọc mãi. Ngắn thôi, mỗi trang chỉ tầm vài dòng, nhưng tôi chợt nhận ra vẫn còn nhiều lắm, cho dù đọc bao nhiêu nó vẫn dầy đến thế... cơ mà đa phần chỉ là việc thường ngày Jeon JungKook chơi đùa như thế nào, được luyện tập để trở thành 'quỷ giỏi giang' như ông nội là ra sao thôi.
Và tôi cứ tưởng rằng sẽ rất yên bình cho đến khi JungKook lớn, nhưng có lẽ tôi nhầm...
...
Nét chữ trang kế có vẻ chững chạc, cứng cáp hơn một chút nhưng tôi cá không phải chữ của người trưởng thành, chắc sẽ rơi vào khoảng tầm năm cấp hai gì đó.
《Trời xám / con người?》
ヾHôm nay khi đang dạo một vòng ở thế giới của ông một mình, tự nhiên tôi đã thấy một điều rất kì lạ! Một cô gái trạc tuổi đột nhiên từ đâu ra rơi xuống ngay trước mặt tôi một cái ầm...
Nhưng mà... hình như là con người? Tôi ngửi thấy mùi lạ lắm. Cứ như hoàn toàn tưởng tượng ra được cái hương thơm, cách mà chị họ đã kể lại về thế giới khác loài.
Tuy vậy cũng chẳng thể bỏ mặc được, nên tôi đã cõng và đưa cô ấy đi đến một ngôi nhà cũ ven sông. Ôi, mà ngất mất tiêu rồi, tôi không thể ở lại chăm sóc người nọ vì đã đến giờ phải về, không bố lại mắng cho xem!
Haiz, giúp người thì giúp cho đến trót, đành ngày mai đến thăm 'cô gái con người' đó vậy.
Giờ thì mau đi ngủ thôi Kook!!! Đừng nghĩ nhiều.
-JK-
Sao cơ? Trong nhật ký ghi lại rằng anh đã gặp một cô gái loài người. Vậy tôi chẳng phải là người đầu tiên đặt chân đến đây sao?
Tôi hình như chưa từng...
Khoan đã, cô ta, sao lại quen thuộc đến thế?
《Trời xám / bạn mới / thật xinh đẹp》
Thề với trời đấy, cô ấy thật sự xinh đẹp! Tôi không ngờ con người lại có thể xinh đẹp ngạt thở đến thế!
Và... biết không, tôi không ngờ chúng tôi đã làm bạn với nhau đó!
Tôi có bạn mới rồi! Háo hức quá đi! Quyết định ngày mai tôi sẽ lại đến!
Ngủ ngon JungKook!
-JK-
~***~
Góc nhìn của JungKook
Tôi đã làm bạn được với con người đó, thật tuyệt vời mà! Hồi nhỏ, ông thường hay bảo tôi rằng quỷ và con người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu mình không động vào người ta thì người ta cũng sẽ không biết mà tự tìm đến, song, nếu có bất trắc thì cũng đừng để liên quan gì đến họ, vì ông nói rằng nếu dây dưa vào thì nhất định sẽ kinh động đến bảy hoàng tử địa ngục, sau đó lại gặp rắc rối to.
Cơ nhưng khi gặp con người tôi nhận ra là, làm bạn với họ cũng khá tốt ấy chứ! Chúng ta chỉ cần giữ bí mật thôi, không ai nói thì bọn họ sẽ không biết đâu! Không phải sao? Chỉ có trời biết, đất biết...
...
Ơ ơ, cô ấy nhìn tôi kìa! Ah, người gì mà đẹp dữ vậy không biết nữa..
"Xin— xin chào?"
"Ừm.., chào? Cậu là?"
"Tôi là JungKook!"
"Nè.. có phải tôi đã đến thế giới khác không?"
"Hả... nếu cô là con người, vậy thì đúng rồi." - tôi tinh nghịch đáp lời.
"Ồ, thế à..?"
Tôi đăm đăm ngơ ngác quan sát. Tựa nhìn như thể cô ấy có vẻ đang suy tư điều gì đó, nhưng tầm vài giây đã biến mất, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thu hút ban đầu. Tôi không giỏi việc chú ý đến cảm xúc hay mọi thể hiện trên khuôn mặt người khác, vậy mà cô gái này lại thể hiện rõ ràng đến vậy, tôi nhận ra là đúng rồi...
Ais, đừng mà.. người ấy nhìn tôi mỉm cười kìa!
Không được, mặt sao lại đỏ lên thế này chứ!?
~***~
Khi bỗng đột ngột biết từng có con người đến trước mình, trong lòng tôi không khỏi suy nghĩ và có chút muộn phiền. Liệu sự xuất hiện trong quyển nhật ký này có làm thay đổi qua nhiều cuộc sống của anh hay không?
"A?" - Tôi nghe thấy tiếng ai đó quen lắm! Chae Han? Cô ấy đến đây sao?
Tôi cần phải ra ngoài thôi. Cuốn nhật kí này sẽ cất một chỗ thật kĩ, để gọn một góc để dành xem sau.
[Khi con đường đến kết quả không còn xa nữa.. mọi sự thật đều trở nên phũ phàng..]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro