Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Là em không tin tưởng tôi

"THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỀU TẬN TAY ANH ĐƯA TÔI DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG CƠ CHỨ!"

Nhìn màn kịch hay trước mắt Asmodeus hoàn toàn hài lòng, thầm nghĩ lần đi đến đây cũng rất thú vị ấy chứ.

"Mau buông xuống!" - JungKook gằn giọng ra lệnh.

"JungKook, tôi mệt rồi. Cậu còn không mau làm những lời khi nãy mình hứa đi? Còn không..."

JungKook nhắm chặt mắt, tay siết lại thành nắm đấm. Mặc cho kệ con dao nãy giờ vẫn kề cổ mình không có ý định rời khỏi, anh cũng chẳng còn ý định chống chế để thêm ồn ào. JungKook cuối cùng mày phải làm sao đây? Màu phải làm gì cho thoả ngay thời điểm này đây hả?

...

Jeon JungKook mất năm giây để suy nghĩ, năm giây đó anh như đang thử thách chính bản thân mình. Hiện giờ đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần lùi về sau thì sẽ lập tức bị thâu tóm, thế nên ngay lúc này đây, JungKook chỉ có thể tiến về phía trước mà đối mặt.

Thời khắc anh không ngần ngại đem bản thân lấn tới về phía bạn, ấn cán dao nhọn và dí sát lại với cổ mình, để nó tạo ra một vết cắt thật dài và thật sâu.

Tất cả như không tin vào mắt.

"JEON JUNGKOOK! CẬU ĐIÊN RỒI?!"- Asmodeus quát khá lớn vì không nghĩ có ngày JungKook sẽ làm điều ngu ngốc như vậy.

Lúc này, tiếng quát của hắn làm bạn bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn hình ảnh trước mắt, đến mức đánh rơi con dao đầy máu đang nhuộm đỏ đôi bàn tay và cái cổ đẫm máu của đối phương.

Bạn vừa làm gì? Bạn, bạn không cố ý, không đâu... Mặc dù tức giận nhưng bạn cũng chưa từng nuôi ý nghĩ muốn giết JungKook.. cũng chưa nghĩ sẽ tổn hại nhiều đến anh, nhưng không ngờ...

...

Trong lúc hoang mang tột cùng có một T/b tận mắt nhìn thấy một Jeon JungKook cao ngạo bắt đầu mặt mũi đang dần tái nhợt từ từ khụy xuống sàn. Khoảnh khắc đó, thật chính là điều kinh khủng nhất bạn từng chứng kiến, run rẩy đến nỗi vứt con dao ra xa, quỳ xuống kế anh vừa hoen cay đôi mắt, vừa lúng túng đến đau lòng.

"Asmodeus, ngài Lucifer và những người còn lại đang tìm người, người mau về nhanh đi!" - là một con quạ đen biết nói! Nó từ đâu bay lại thông báo như có chuyện gì quan trọng lắm, và điều đó thành công làm cho Asmodeus dời sự chú ý của cặp đôi bên đây về phía kia.

Không biết ra sao, nhưng hắn nghe xong từ chú tâm đến bất ngờ nổi cáu chửi rủa. Chốc lát đã biết đi mất hút cùng với con quạ đen mà bén quên mất ở đây cũng có câu chuyện đang xem dang dở.

...

"K—Kook.."

Bạn run rẩy muốn chạm vào chỗ JungKook đang cố dùng tay mình để bịt miệng vết thương lại cho nó không chảy máu nữa. Có thể hiện rõ, người anh lúc đang bắt đầu trở nên lạnh toát, màu huyết đỏ thẫm cả chiếc áo, trông hỗn độn vô cùng,

"Kook... Ju—"- bất ngờ thay đôi tay đang định vươn tới thì lại hóa đá giữa không trung.
Jeon JungKook thẳng thừng hất tay T/b ra, nghiêng đầu né tránh động chạm.

"Em tránh ra đi." - JungKook thở dồn dập gắng gượng bảo. Nhìn anh hiện giờ đúng như đang dần bị trút hết sức lực, ngay cả nói cũng không ra hơi.

"Tôi.. tôi xin lỗi. Nhưng chẳng... chẳng phải anh có ý định đưa tôi cho Asmodeus sao? Tôi.."

"Tôi có ý định đưa em cho hắn? Lúc đó tôi bảo em bình tĩnh, em có nghe tôi nói không? T/b, em nên hiểu một điều, nếu hôm nay không mang em ra thì Asmodeus có thể đi nói Lucifer và sau đó sẽ có người đến, ngay lập tức giết chết em! Bởi vì tôi biết Asmodeus đã hứa và sẽ không bao giờ dám làm hại, chưa kể, em là người của tôi, tôi sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nên mới đồng ý như thế! Cuối cùng, em lại khiến tôi thất vọng. Em vì cái gì lại tự ý điên lên vậy? Em tự nghĩ, tự xem xét thiệt hơn đi. Nếu tôi không làm thế này hay Lucifer không phải đang tìm Asmodeus thì liệu hắn có rời khỏi đây? Chúng ta hay đơn giản là một mình em có an toàn mà ngồi chất vấn nhau như thế này hay không?" - JungKook tuôn một tràn, nói một cách khó khăn.

T/b luôn cứng đầu, rất rất cứng đầu là đằng khác. Vừa không hiểu chuyện lại còn vô cùng bồng bột. Bởi vậy JungKook mới nghĩ, nếu cả hai muốn an toàn, phải có một người gánh hết tất cả.

"JungKook— em, em xin lỗi.."

Bạn khóc vì sợ khi cứ nhìn thấy máu tươi của anh cứ chảy ra không ngừng. Cố ôm lấy JungKook, nhưng lại một lần nữa bị anh lạnh lùng né tránh cự tuyệt. Ánh mắt mệt mỏi hiện rõ dán lên người bạn, song lại hạ xuống thở dài nặng nề.

"Thôi đừng nói xin lỗi, tất cả cả chỉ vì hai chữ lòng tin. Hôm nay em không tin tưởng tôi nên mới thành ra như vậy."

Bạn nghe nói xong liền cuối gầm mặt để cho từng giọt nước mắt rơi lã chã che khuất tầm nhìn. Tại sao? Tại sao lúc nào bạn cũng là người sai, lúc nào cũng như vậy...

"Cậu chủ! Quản gia, quản gia ơi! Cậu chủ chảy rất nhiều máu!" - một người hầu sau khi làm xong việc điều đầu tiên đập vào mắt là thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt nên không tránh khỏi to tiếng.

Cô ta hét lớn sau đó đi kêu quản gia lại giúp đỡ.

~***~

Chiều hôm ấy T/b một thân một mình, nghiêmg đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khu vườn rộng lớn đầy hoa. Khi còn ở thế giới, mỗi khi buồn bạn thường thích một mình ở không gian yên tĩnh, sau đó sẽ tự an ủi bản thân bằng những bản ca buồn.

"Bươm bướm có bao lần chớp mắt

Mới biết cất cánh bay..."

...

"Những vì sao phủ đầy trên bầu trời đêm..

Nhưng có mấy vì sao rơi?"

...

"Em bay lên còn anh chao liệng xuống.

Gần đến nỗi, em có thể nghe được hơi thở anh.

Em xin lỗi, vì đã không giữ chặt lấy anh..."

...

"Anh không hề biết vì sao em rời khỏi anh... Em cứ cố chấp không nói, để mặt anh đau khổ...

Nỗi đau anh tựa như cơn mưa nặng hạt

Bể nát mặt đất

Tiếng lòng em đã rõ..

Anh không biết vì sao em lại quyết tâm đến thế... Cứ mãi quẩn quanh trên trời cao, nơi anh chẳng thể chẳng trông thấy."

...

"Rất nhiều chuyện... Anh không hề hay biết..."

"Cô gái, cô hát hay lắm. Mà cũng đừng khóc, khóc như vậy, giải quyết được gì?"- quản gia từ lúc nào đã ngồi cạnh bên, cùng trò chuyện.

"Ông... JungKook sao rồi?"

"Chúng tôi đã xử lí ổn thoả vết thương rồi, giờ thì đã ổn. Có điều cậu chủ nói hiện tại không muốn gặp cô đâu nên kêu cô đừng vào. Dù vậy cô biết đó, cậu ấy vẫn quan tâm cô lắm, còn dặn tôi rằng phải ở cạnh cô ở mọi lúc để không phải xảy ra chuyện gì."

"... quản gia, có phải rằng con rất ngốc không? Con không phân biệt được rằng cái gì đúng, cái gì sai. Con quá gấp gáp để muốn bảo vệ mình, để rồi con lại làm đau anh ấy.."

Khi có quá nhiều thứ xảy đến, ồ ập như một cơn giông cuồn cuộn, kéo mây đen giăng khuất lối đường lý trí, nó sẽ làm con người ta mất đi phương hướng và khiến bản thân không biết nên làm gì và đi làm sao cho đúng.

Nhưng thôi, hay mình cứ đi đi... đi rồi sẽ biết được phía trước là gì, sẽ đến đích. Những đoá bồ công anh khi nở đã phải bay lượn trên bầu trời tự do, nó cũng không rõ mình sẽ bay đến phương trời mới nào nữa, bởi nó không có quyền lựa chọn.

Và câu chuyện tình phức tạp này cũng như vậy, chỉ có thể tiến về phía trước chờ đợi kết quả của nó mà thôi.

"Những câu chuyện tình yêu này, tôi không giỏi để an ủi người khác. Nhưng nếu theo suy nghĩ của tôi, thì tôi mong cô sẽ không yếu đuối đến như vậy nữa, hãy mạnh mẽ lên. Hmm, không biết cô có thích tôi nhắc đến cái tên này hay không, nhưng, Chae Han trong mắt tôi khá cứng rắn, trái ngược hoàn toàn với cô luôn. Tất nhiên là tôi chẳng biết là cô ấy có ngồi trong một góc tối nào rơi lệ vì JungKook hay không, cơ mà tuyệt đối người con gái mà luôn âm thầm ở phía sau chưa một lần nhận được sự yêu thương đúng nghĩa - Chae Han, chưa bao giờ để bản thân yếu đuối trước mặt người mình yêu dù chỉ một lần. JungKook chưa từng thấy cô ấy khóc."

"Ông nói phải..."

Hơi tủi thân một chút... dù T/b đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không rớt nước mắt, nhưng lại không thể. Bạn là một người rất dễ động lòng, rất dễ tổn thương và nông nổi.

Có phải trẻ con lắm không? Mọi người chắc cũng không thích một người trẻ con như vậy...

...

Suy cho cùng có ghét nhau cấp mấy nhưng bạn cũng phải thừa nhận đó là điểm yếu mà nhận ra rằng mình đã bị kéo ra, thua xa Ingrid. So với T/b, cô ta là một người trưởng thành và biết suy nghĩ hơn cả.

"Tôi không ghét cô... chỉ là tôi nghĩ, thay vì khóc cô cũng có thể hát để giải tỏa và sắp xếp một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của bản thân lại, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Vâng, con cảm ơn... Quản gia, ông cho con yên tĩnh rồi con sẽ từ từ thông suốt thôi."

[Thực ra.. bản thân rõ ràng rất yêu nhưng lại vô tình tổn thương anh. Vậy thì cách tốt nhất là nên tránh ra xa một chút...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro