34. Dao kề cổ
〔Thế giới này thật mờ ảo, tôi cứ ở đây, ngây ngây ngốc ngốc đợi chờ một điều gì đó sẽ đến...〕
Góc nhìn của T/b
/Cốc— cốc— cốc.../ Đêm qua tôi không ngủ ngon giấc. Nói đúng hơn khi tỉnh dậy bản thân đã ứa ra rất nhiều mồi hôi, mà thật ra tôi cũng không nhớ là mình đã hay nghĩ đến điều gì mà lại trông hoảng sợ tột cùng đến thế. Cuối cùng lại không thể nhắm mắt lại được, nên tôi đã quyết định ra sảnh chính để hít thở không khí một chút.
Và, tiếng gõ ngay bây giờ ngoài cửa chính cách đột ngột làm cho tôi cảm thấy có một linh cảm chẳng lành đang bắt đầu bủa vây xung quanh. Có nên mở... hay không đây?
Tôi đang mơ hồ đấu tranh thì tiếng ngày càng mạnh dần mạnh dần, đập ầm ầm vào cánh cửa gỗ kia với nhịp điệu dồn dập liên hồi như muốn đập nát bức ngăn cách bên trong với bên ngoài như những bộ phim hành động trên truyền hình.
Tôi thay vì tò mò thì lại hoảng lại vô cùng. Quản gia không có, người hầu cũng biến đâu mất tiêu, JungKook thì còn đang ở nơi nào đó. Thôi rồi, tay tôi run đến mức ngay cả khi mình đã chầm chậm bước đến trước cửa từ lúc nào rồi mà cũng không hay, không dám làm gì.
Bỗng, tiếng nói bên ngoài lạnh tanh vang lên, vọng vào trong:
"Mau mở cửa! Tôi biết không phải JungKook!" - tôi bắt đầu lúng túng, sợ sệt khi bị nói trúng. Làm sao đây? Một cái cảm giác khó nói bao trùm lên, trực giác nói cho tôi biết rằng, mọi thứ đều không đơn giản như thực tại đang diễn ra, nó.. nó.
Lúc tôi tưởng chừng như có lực hôi thúc nào đó khiến tôi mở cánh cổng đó ra thì Jeon JungKook đã kéo tôi lại ngược về phía sau lưng. Anh không phát ra chút âm thanh nào, nói bằng khẩu hình miệng:
"Suỵt, đừng mở. Đi vào phòng đi."
...
Tôi thoạt nhìn nghe lời, nhưng tôi sẽ không vào phòng, tôi sẽ đứng nấp ở một góc khuất ở nhà bếp và nghe ngóng. Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng giác quan thứ sáu của tôi đang hiện rõ ràng, nó không hề tốt chút nào.
~***~
"Sao lâu vậy? Jeon JungKook?"
"Tôi tự hỏi thật vinh hạnh làm sao khi nay ngài lại đích thân đến tận đây vậy?"
"Không muốn tôi đến sao?"
Người này hỏi đi, người kia lại hỏi lại, không ai chịu trả lời câu hỏi của ai hết.
Tôi thấy một người con trai trông có vẻ chững chạc bước vào với khí thế cao ngạo, thoạt nhìn chững tuổi hơn anh. Nếu nói JungKook có khuôn mặt lạnh như băng, thì người đó có thể tạm gọi mang vẻ bề ngoài 'bất biến' không cười, nếu có, thiết nghĩ cũng như không, khuôn miệng nhếch lên rồi lại hạ xuống như cũ không có gì thay đổi,
"Không phải, tôi chỉ thắc mắc tại sao ngài đột nhiên đến đây thôi."
"Có thể ngồi xuống không?"
"Xin lỗi. Thất lễ rồi, mời."
...
Họ vừa ngồi xuống đối mặt nhau đã thấy không khí căng thẳng bao trùm đặc quánh. Tôi nhận ra Jeon JungKook gọi đối phương bằng "ngài" một cách kích trọng. Chẳng lẽ..
Một trong bảy hoàng tử địa ngục?
"Tôi muốn gặp cô gái kia một lần. Đã rất lâu kể từ khi ở The Devil rồi JungKook à."
Cô gái đang nhắc, là mình sao?
"Không thể, thưa ngài."
"Huh?"
"Tôi không thể em ấy ra ngoài gặp bất cứ ai, thưa ngài."
"Vì điều gì cậu lại từ chối tôi hả Jeon? Hmm, có lẽ ngay từ đầu tôi nên tin lời Jung Hoseok. Cậu thất vọng quá đấy."
"Hoseok?"
"Bỏ qua chuyện đấy đi. Tôi muốn gặp cô ta! Cậu đừng để Asmodeus tôi phải nổi điên lên. Tôi không nhắc lần hai."
"Thực xin lỗi, không."
Nghe JungKook nhất quyết từ chối. Anh ta đã không còn bình tĩnh như lúc trước, lập tức lớn tiếng, cảnh cáo:
"Cậu yêu con người và đã hai lần rồi Jeon JungKook! Người trước cũng vậy, người này cũng vậy! Haha tôi nói cho cậu biết trước, cậu đừng phật ý tôi, nếu không điều này mà vô tình vào tai Lucifer, cô gái đó sẽ chết đến không còn hình dạng... tôi không đùa, cậu biết mà."
Trong một giây nào đó tôi thấy anh ta liếc về phía nhà bếp. Tôi há hốc ôm miệng không phải vì anh ta đang dần nhận ra tôi núp sau kia nãy giờ, mà chính là khoảnh khắc người con trai 'Asmodeus' kia đã nhắc đến người tên Jung Hoseok, tôi liền cảm thấy kinh hãi. J-Hope tên thật cũng như vậy... Lẽ nào J-Hope đã đến đây sao?
Còn nữa, Asmodeus có bảo "chết đến không còn hình dạng"... JungKook, xin anh, xin anh đừng đưa tôi cho anh ta...
"Ngài rốt cuộc muốn em ấy để làm gì?" - anh không tỏ ra vẻ sợ hãi, ngay tả khí chất cũng hơn người. Không để người đối diện đang tỏ ra hù doạ, cố gắng áp đảo mình, JungKook vẫn như cũ, chỉ có điều sắc mặt anh tối sầm, thanh âm hạ đến mức không khí có thể vừa nóng hừng hực lại vừa lạnh như băng đóng.
"Tôi hứa với cậu sẽ không giết chết cô gái đó, được chứ? Tôi đã chịu đưa ra điều kiện thì đã là may mắn lắm rồi đấy. Nếu cậu không mau cho tôi gặp.. tốt thôi, sớm muộn Lucifer sẽ thay tôi làm điều đó. Nhưng tôi không chắc Lucifer sẽ như tôi hứa với cậu đâu."
Đừng... tuyệt đối đừng...
"Được."
~***~
Chỉ có bạn ngây thơ nghĩ sẽ gạt được quỷ, còn JungKook hay Asmodeus từ lâu đã biết rõ T/b không vào phòng mà đứng nấp ở bếp xem tình hình. Anh cố nhẫn nhịn sự bực tức trong mình, từ từ xoay người bước vào nơi bạn đã từ lúc nào đã không còn trốn mà hiện nguyên hình ra bên ngoài.
Ánh mắt bạn nhìn đã long lanh và thất vọng đến nhường nào, nhưng JungKook không có lựa chọn. Anh biết người ngoài kia không nói đùa vì hắn là hoàng tử của địa ngục, người cai trị thế giới này, vì thế, hiện tại chỉ còn mỗi một đáp án mà thôi.
"Sẽ không sao đâu."- Jeon JungKook dù nghiêm mặt, vậy mà anh lại thì thầm như trấn an. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em.
Thế nhưng, kẻ bị dồn vào đường cùng thì không còn lý trí để suy nghĩ sâu xa. Bạn từ đâu rút con dao kề ngay cổ JungKook, tức giận hét lớn đến nỗi không quan tâm ai còn hiện diện trong căn nhà này.
Thời điểm hiện tại, nếu anh đã đem bạn vào con đường chết, thì bạn chỉ còn có thể tự bảo hộ mình thôi.
"Không sao!? Anh dựa vào đâu mà nói không sao? TÔI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC TIN ANH, SAO ANH KHÔNG NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI MỘT LẦN! TẠI SAO!"
T/b lúc này thật sự mất trí rồi. Chỉ vì một chữ "được" của JungKook thì tất cả như một đòn chí mạng đau đến choáng váng đập thẳng vào trái tim. Sự tin tưởng, còn cả lòng thầm mong anh đừng làm thế, nhưng một lần, chỉ vì một chữ, mọi thứ đều theo gió mà bay biến mất.
"Thì ra cô gái trước mặt tôi lại đẹp đến như thế." - Asmodeus từ ngoài bước vào trong, nở nụ cười quỷ dị cảm thán sâu sắc.
"JungKook! JEON JUNGKOOK! Anh thật sự muốn tôi đi với anh ta sao?" - càng nói bạn lại càng kích độn ấn mạnh lưỡi dao vào cổ anh, khiến nó ứa máu ra một đường dài.
"Em bình tĩnh được không?" - JungKook trợn mắt không ngờ. Asmodeus ở đây, tại sao bạn không biết điều mà còn mất bình tĩnh, và mang đầy hiểu lầm như vậy? Anh từng nói sẽ bảo vệ người trước mặt thì tất nhiên anh sẽ không thất hứa!
"Wow, tiếp tục đi, tôi sẽ chờ."
T/b vốn dĩ không quan tâm đến Asmodeus. Trong mắt bạn bây giờ, vốn chỉ còn anh mà thôi. Bao nhiêu uất ức đều có đủ, chờ được ngày bộc phát ra bên ngoài.
"Anh muốn gì? Anh muốn tôi chết đúng không?"
"EM CON MẸ NÓ BÌNH TĨNH ĐI!"
"THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỀU TẬN TAY ANH ĐƯA TÔI DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG CƠ CHỨ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro