Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Một câu chuyện đẹp...

JungKook ngước lên nhìn bạn với ánh mắt lãnh đạm nhưng len lỏi sâu trong đó lại có được sự chân thành chưa từng thấy. Nếu tự nói rằng anh là một người chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn thì chưa phải... thật ra JungKook có thể luôn có một góc khuất nào ấy mà không ai nhìn thấy được...

Vốn dĩ,

Nhân sinh ai cũng có ai hai mặt, người và quỷ suy cho cùng cũng là một hình dáng thành người, biết tức giận, biết yêu thương. Nếu nhiều người họ lựa chọn mang mặt tốt ra bên ngoài, thì Jeon JungKook lại chọn ngược lại, đẩy mặt tốt về phía sau để một riêng một mình bản thân mình biết.

"Sao em khóc?"

"Sao anh vẫn mãi không nhận ra chứ?" T/b rơi nước mắt nhưng không trách, đây đúng hơn như một lời độc thoại cho chính bản thân mình nghe. Rằng sau tất cả mọi chuyện, kẻ si tình cũng chỉ có mỗi một mình bạn mà thôi. - "Em đã nói rất rất nhiều... nếu anh không yêu sao lại làm vậy.."

Con gái, cho dù họ có mạnh mẽ đến như thế nào, thông minh hay lí trí đến đâu; suy cho cùng khi đối diện với người mình yêu liền sẽ trở nên yếu đuối đến đáng thương và ngu ngốc đến mức.. biết mình sai vẫn cố chấp như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù chẳng biết sự hy sinh có ích gì, nhưng ít ra ấy thế mà nó lại bình tĩnh đến lạ, chịu nhận đau đớn về mình rồi lẵng lặng nghe tiếng trái tim từ từ vỡ vụn, bay về nơi sa mạc hoang vu...

"Tôi yêu em."

Ba từ, cả ba từ lần đầu tiên trong đời Jeon JungKook nói "anh yêu em". Thế nhưng, đáng tiếc rằng khoảnh khắc anh nói câu ấy, bạn cũng không còn nhận ra được đâu là thật, đâu là giả nữa. Mọi thứ trong JungKook đều quá mơ hồ không rõ ràng.

T/b tự hỏi, chẳng phải yêu chính là yêu hay sao? Tại sao lại nhọc nhằn và khó khăn để nói ra lời thương đến thế?

... Bạn không tin. Bởi, anh đã để bạn một lần, rồi lại thêm một lần mang theo quá nhiều sự kì vọng để rồi lại thất vọng đến chẳng còn gì. Nếu anh nói sớm hơn một chút có lẽ người con gái đem lòng mến mộ anh, cô ấy sẽ tin và vui sướng đến phát điên lên đi được! Vậy mà anh ơi, sao lại nói muộn đến thế...

Đến nỗi mà, ngay cả khi anh nói ra câu muốn nghe nhất, người đó cũng cho rằng, cuối cùng bản thân cũng chỉ là một trò đùa đem ra làm thú vui nhất thời, tiếp tục bị anh mang làm miệng cười cho thiên hạ thấy như thể đã có người yêu anh, ngốc lần này đến lần khác mà vẫn yêu.

Tổn thương đến mức, đau đủ rồi, hụt hẫng đủ rồi thì chỉ còn nhớ là mình thích người đó đến nhường nào chứ chẳng cần muốn biết thêm người kia đối với mình ra sao.

"Không phải... anh nói dối, những lời nói ấy... làm ơn, đừng nói một cách dễ dàng như thế... sẽ— sẽ đau lòng lắm anh."

Khi bạn vừa dứt lời, JungKook cũng chẳng buồn còn lưu giữ lại. Anh đứng phắt dậy, khom người lấy quần áo, rồi lại chuẩn bị rời đi, để lại bạn với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Nếu yêu là một lời nói dễ dàng, vậy đối với ai tôi cũng có thể nói được không phải sao? Nhưng trước đây tôi chưa từng nói yêu cô ấy. Và quan trọng hơn hết, lời nói thốt ra đó, có thật lòng hay không. Nếu là tôi, một khi đã chấp nhận nó lời kia, tất nhiên... tất cả vừa rồi đều là lời thật lòng.."


...


"Những lời nói vừa rồi đều là thật lòng.."

~***~

Ởmột diễn biến khác

"Mời ngồi." - hắn có mái tóc đen lánh - Asmodeus, người đã tạo ra một sức hút khó cưỡng, quyến rũ đan xen có một không hai cho riêng mình. Tuy nhiên, hắn mê người là thế nhưng lại là một nỗi sợ gây ám ảnh cho các trinh nữ.

"Mọi người, không có ở đây sao?"

"Bọn họ đều có những việc chưa làm. Haha cũng chẳng phải như tôi, rãnh rỗi đến mức có thể cùng cậu ngồi đây uống máu hàn thuyên. Vả lại, chẳng phải Jung Hoseok đây cũng đang muốn gặp riêng tôi sao? Vừa đúng lúc quá."

Phải nói rằng, bảy người vị hoàng tử thống lĩnh này chưa từng có hứng thú muốn gặp riêng ai. Vậy mà may mắn thay, hôm nay không biết như thế nào Jung Hoseok lại được Asmodeus đặt cách cho tiến vào sâu bên trong sảnh chính, cùng nhau bàn luận về một vấn đề.

Chẳng lẽ.., hắn thật sự biết được sự xuất hiện của Hoseok ngày hôm nay là vì chuyện gì sao?

"Được gặp riêng ngài, đúng thật là vinh hạnh cả đời của tôi."

"Nào, vào vấn đề chính đi. Tôi biết rõ cậu đến đây vì ai, như thế nào và ra sao nên không cần vòng vo. Nếu như tôi cảm thấy hứng thú thì sẽ ngồi đây mà nghe cậu nói tiếp, muốn nói bao nhiêu thì tuỳ. Nhưng nên nhớ, điều cậu sắp sửa nói phải có lợi cho tôi hoặc chí ít là sáu người còn lại, nếu không đến lúc đó vậy thì phải phiền người đứng đầu của thế giới Red Moon đây lui về cho. Được chứ? Tôi đã ra điều kiện rất rõ ràng rồi."

Hoseok nghe xong liền hiểu. Vốn cũng không muốn nhiều lời thêm chỉ để gây bất lợi cho mình, trực tiếp vào thẳng ngay trọng tâm vấn đề muốn nói:

"Ngài rõ ràng biết bên cạnh Jeon JungKook có một cô gái loài người ở trong thế giới này, vậy tại sao ngài không làm gì cả?"

"Đừng bao giờ đặt câu hỏi cho tôi, Hoseok. Với lại, hàm ý của cậu tôi nghe không hiểu? Không phải rõ ràng lúc ở The Devil khi đó ai cũng có mặt, vậy mà cậu không nghe được lời JungKook nói sao?"

"Vậy tôi đang tự hỏi tại sao đến giờ vẫn không có kết quả gì? Ngài có nghĩ rằng JungKook thật sự muốn bao che cô ta không? Đến thời điểm hiện tại tôi mới từ từ nhận ra một điều quá rõ rệt, phải chăng cô gái đó chính là điểm yếu duy nhất của Jeon JungKook? Đến nỗi, ngay cả an nguy của bản thân cũng không cần mà dung túng cho cô ta từng chút, từng chút một. Cho là ngài chưa tin cũng được, nhưng muốn biết điều đó rất dễ, tôi có một cách."

"Tiếp tục."

"Tuy thoạt nhìn hắn không sợ gì cả, còn luôn luôn mang cái vẻ lạnh băng, khó gần bày ra trên khuôn mặt. Hừm.. nếu theo giả thuyết tôi nghĩ và thật sự nếu đúng như vậy, thì lỡ như mà cô gái đó có mệnh hệ gì, phải chăng JungKook sẽ tức điên lên mà bảo vệ đến cùng hay sao?"

Asmodeus im lặng lắng nghe. Trong đầu hắn từ trước cho đến bây giờ chỉ nghĩ, việc này mang cho Lucifer giải quyết là tốt, là thoả đáng nhất. Xong cứ như vậy, sau đó lại biến mọi thứ trở về lại ban đầu như bình thường.

Nhưng với bản tính của hắn, cái tội đồ đang gắn trong người, thử hỏi làm sao mà hắn có thể để Lucifer giải quyết, sau đó để cô gái ấy biến mất một cách dễ dàng như vậy, đúng không? Ít nhất phải qua tay Asmodeus một lần để hắn nếm mĩ vị cái đã.

Và tất nhiên, khi nói ra để kích động để khôn khéo, ép T/b phải về tay của Asmodeus cũng là một trong những ý đồ của Jung Hoseok.

"Haha, cậu đang muốn đối phó JungKook. Không cần chối, tôi biết mưu tính của cậu. Cậu nói những lời này cũng chỉ muốn làm chúng tôi mất lòng tin với JungKook một cách hoàn toàn. Thế nhưng cậu biết không, ngay từ thời khắc Jeon đem con người về thế giới này, niềm tin của chúng tôi đối với hắn đã trở về con số không rồi."

"Không hề. Đối phó với JungKook không phải là lý do hôm nay tôi có mặt muốn gặp riêng ngài. Việc chính ở đây là cô gái ấy, nghe nói là rất xinh đẹp..."

"Đủ rồi." - Asmodeus ho khan một tiếng, tự nhiên lại thấy mệt không muốn tiếp thêm chuyện - "Mời cậu lui về cho. Asmodeus tôi biết mình nên làm gì và cảm ơn đã đến đây."

Hoseok lui ra với nụ cười nửa miệng được giấu kín. Hắn không cảm thấy chuyến đi này có gì là sai, lại còn có một linh cảm tốt. Nếu thành công chắc chắn sẽ một mũi tên trúng hai con nhạn, vẹn cả đôi đường.

Anh làm tất cả những chuyện này không riêng một mình mình, mà còn là vì em nữa...

~***~

Góc nhìn của Ingrid

Trong đầu em luôn có rất nhiều câu hỏi 'tại sao' mà chưa bao giờ được nói ra. Em không hiểu, thật sự không thể hiểu, thực ra em có gì không tốt? Khi yêu một ai đó, em có thể vì người đó mà hy sinh, nhưng tại sao? Tại sao không ai thấy được điều đó chứ?

Em luôn muốn anh có thể mở lòng mà chấp nhận em, JungKook. Em làm tất cả, không phải vì em tốt lành gì đâu.. chỉ là đó là anh nên em mới như thế thôi...

...

Bên luôn ở bên anh mỗi lúc anh buồn, anh cần gì em sẽ ở đó. Anh đau lòng sao? Không sao cả em đây rồi... Nhưng tần ấy năm tháng em yêu, em nhận lại được không gì hết ngoài chữ "bạn", còn cô ấy không làm gì cả! Chỉ biết làm quấy phá anh, chỉ biết làm loạn; nghe cũng không nghe lời thì nhận lại được ba chữ "người của anh"... Về số lượng đương nhiên là nhiều hơn, cơ mà... nhiều nhất vẫn là chiếm được vị trí nhất định trong lòng người em thương.

Đau lòng thay sau mọi thứ, cho dù em có đau khổ hay có khóc đến hiện tại bây không thể khóc được nữa, thì cũng chẳng ai biết điều đó cả. Em tự hỏi, có phải nếu là chỉ cần cô ấy roi một giọt nước mắt xuống thôi, anh có lẽ sẽ làm mọi cách để mà dỗ dành?

Thật buồn cười khi mà em tổn thương nhiều đến thế thì tình yêu em dành cho anh cũng rộng lớn bằng từng ấy... đôi lần em thật sự nghĩ quẩn, nếu trên đời này có thể đánh đổi được thứ gì đó của bản thân, em nhất định, nhất định sẽ đổi cả sự bình an của mình, đôi luôn nụ cười, cả hạnh phúc, hay cả mạng sống đi chăng nữa cũng được. Suy cho cùng cũng muốn để có thể được một lần cùng nắm tay anh bước vào lễ đường..

Ước gì khi chúng ta còn nhỏ, khi đó em đủ chín chắn để suy nghĩ, đủ trưởng thành thì hay biết mấy.. lúc đó em sẽ nghiêm túc đứng trước mặt anh và nói rằng "JungKook, em thích anh lắm, anh có thể nào cho em một cơ hội được không?" Nhưng tiếc đó chỉ là nếu như.

Nếu ngày ấy em ngỏ lời yêu và thương đậm sâu đến anh.. anh có tin em và nắm tay em, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt...?

Nếu ngày ấy em là cô gái mà anh ngày đêm ước ao. Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao...

Nếu ngày ấy em làm như vậy, thì giờ đây chúng ta sẽ có một câu chuyện tình thật đẹp.. phải không anh?

...

Người ta thường bảo rằng "cô ấy chắc không đau lòng đâu, bởi vì cô ấy thấy người mình yêu hạnh phúc, cô ấy chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc thôi." Tất cả... Là nói nói dối đấy. Ai đời nhìn người mình thương hạnh phúc với người khác, còn bản thân lại đứng bên lề âm thầm cạnh bên. Thử hỏi xem, người con gái nào lại bao dung, cao cả và mạnh mẽ đến thế chứ? Nếu có, em thật sự muốn cô gái đó chỉ cho mình cách làm như thế nào...

Vì vốn dĩ những vết thương chằn chịt này, em mãi mãi sẽ không tài nào tự chữa lành được. Từng vết cứa, cứa thật sâu sau đó sẽ trở thành sẹo, em...

Giá mà em buông được anh thì hay biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro