32. Biểu tượng quỷ Satan
Góc nhìn của JungKook
Dục vọng - thứ mà tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế nó lại khi đứng trước em. Tôi cũng không đến nỗi vô sỉ như vậy đâu! Chỉ là lúc em tức giận, em chống chế, tôi lại càng cảm thấy ồ, hoá ra cũng có ngày em dùng bộ mặt chán ghét này để đối diện với tôi à?
Nhưng em biết không? Đến thế giới của Jeon JungKook thì phải phục tùng Jeon JungKook. Những cảm xúc của em muốn bộc phát hay như nào đều phải do tôi điều khiển, em như vậy.. là không ngoan rồi.
~***~
Nhìn kìa, hơi thở của em trở nên khó khăn khi mà đôi tay tôi cứ không yên phận đi mò mẫm khắp nơi. Có lẽ em muốn tránh khỏi những đụng chạm này rồi. Thân ái ơi, em né tránh tôi sao? Em cự tuyệt những thứ dịu dàng tôi mang đến cho em à? Khổ thay, em không thể, em không chống cự được tôi đâu.
"Anh— anh buông tôi ra!"
Tôi bỏ mặc, vồ lấy em mà hôn. Chết tiệt, tôi không giữ được bình tĩnh, nếu em còn còn giữ cái thái độ đó, tôi đành phải khiến em phát điên bởi những điều mà tôi sắp làm mà thôi.
"Anh...tránh ra đi JungKook!"
"Được rồi, em có thể chống trả hay làm gì cũng được. Trước hết chúng ta vào phòng cái đã." - tôi nhớ cái cơ thể này đến nội tạng nhộn nhạo hết cả lên rồi. Cái lần đầu đó, có cho tôi cái gì tôi cũng không muốn quên - mẹ nó thật sự tuyệt vời.
...
Hư quá, em vùng vẫy lung tung khi trên đường về phòng. Thế thì tôi đành mang em lên giường mà dạy dỗ một lần cho đáng, để em nhớ em không nên như vậy đối với tôi.
"Khốn! Anh muốn làm cái gì?!" - em quát to khi thấy tôi lấy ra nhiều miếng vải đen từ trong tủ ra ngoài, xong đem đến bên giường.
"Shhh, im lặng."
Tôi nhẹ nhàng với em như thế, tốt quá rồi còn gì! Chẳng phải em luôn cầu xin điều này ở tôi hay sao? Với cả hôm nay, tôi muốn cùng em đi khám phá lại cảm giác mạnh một chút.
"Ngoan nhé, xinh đẹp."
"ANH CÓ BỊ GÌ KHÔNG? ANH ĐIÊN À, TÊN KHỐN KHIẾP? BỎ CÁI MIẾNG VẢI ĐÓ RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!"
"Im nào, không phải thiên đường luôn phù hợp với thiên thần sao? Tôi nghĩ em sẽ thích. Đi, tôi lại dẫn em đi du ngoạn nhé."
"Cái quái—"
Đột nhiên nhìn thấy thân thể đang giãy giụa trong ấm ức, trong mắt tôi bỗng thấy tự nhiên quyến rũ vô cùng. Liệu rằng ai đó đã điêu khắc kĩ hình ảnh này từ bao giờ, để mà ngay đây, khi trên người em không còn miếng che thân nào, chưa kể còn được tô điểm bằng những miếng vải vụn đen... tôi rất hân hạnh khi là người được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc kì diệu ấy.
...
Nào, tôi trói hai tay hai chân em rồi, em không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nữa đâu. Còn nữa, tôi muốn những cảm giác đều chân thật nên đã che mắt em lại, vì tôi nghe người ta nói: khi một giác quan bị hạn chế, thì những giác quan còn lại sẽ hoạt động hết công sức, làm với tần suất cao hơn để đủ bù đắp vào cái thiếu kia, và tôi mong là em sẽ có một chuyến đi thật thú vị với điều này, nhé?
"Ah— anh đi ra mau..!" - em nức nở, khi tôi đang chạm vào khuôn ngực và dần trượt xuống xoa bóp, chăm sóc nó.
Nào, hình như em khóc? Nước mắt thấm ướt một phần của miếng vải đen rồi kìa, uầy, chưa gì cả đã như thế rồi..
"Em đẹp thật ấy, vẻ đẹp này không đùa được đâu."- Tôi nhìn nơi tư mật kia, đột nhiên lại cảm thán sâu sắc. Vườn cấm của địa đàng - trong mắt tôi nó chính là như thế, một khu vườn báo động không nên mang người vào nhưng tại sao lại quá đỗi tuyệt mỹ xinh đẹp khiến cho người ta càng muốn tiến lại gần và khám phá nó.
"Hah.. Jung—Kook... Đừng—"
Phần quần dưới của tôi đã trướng đến phát đau rồi. Nhưng mà vì em, em nhìn xem tôi đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu để em có thể thoải mái, phóng đãng gọi tên tôi như này chứ?
Vậy mà em lại ưỡn người muốn né tránh. Này em cố ý hay vô tình đây? Làm vậy chỉ càng làm cho ngón tay này vào sâu hơn thôi. Nói đến mới nhớ, bên trong nó vẫn là hiện hữu một dòng nước ấm đến nỗi tôi chẳng muốn dừng lại, thật đấy, so với thế giới lạnh lẽo bên ngoài, phía trong ấm hơn nên dĩ nhiên là tôi yêu nó rồi!
Tại sao lại có thể cùng lúc vừa mềm lại vừa đẹp đẽ, rồi khi mở ra phía sau tấm màn che kia như hiện hữu dấu ấn của thiên đường vậy? Nào, giữ đùi em lại, hư quá đi mất! Em phải giữ sức để còn làm những việc hơn thế kìa.
"Anh không thể như thế được— ngưng lại.."
Tôi nhướn người hôn em, thành công ngăn chặn tiếng nức nửa sắp sửa thốt ra. "Ngoan nào bé cưng, anh biết phải làm thế nào mà."
Dứt lời, tôi liền luyến tiếc rời khỏi. Lúc nãy chỉ là dạo đầu, cuộc đi bây giờ mới bắt đầu cuộc vui.
"Đừng như vậy. Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại với em nhanh thôi."
"Anh lại định làm gì nữa... Anh dừng lại đi... Tôi xin anh."
Vì tầm nhìn không thấy, có lẽ em đang rất sợ hãi nên mới cạy miệng được em cầu xin đây mà, còn chảy nước mắt nữa, ôi.. "Thôi nào, đừng khóc, em đẹp đến mê người như vậy khóc thì xấu lắm. Thiên thần của anh, em ngoan ngoãn giữ sức, anh sẽ quay lại ngay mà..."
...
Một lúc sau, tôi không quay lại tay không mà trên tay còn có cây roi da. Thề với Chúa, đứa con của ngài đang làm tôi muốn phát điên lên. Em đẹp quá đẹp. Tôi không biết mình đã khen em bao nhiêu lần từ nãy đến giờ nhưng không thể nào, không thể nào diễn tả được cái sự xinh đẹp này đâu.
Tìm đâu được một bảo bối như vậy ở bên ngoài chứ chứ?
...
Tôi thấy em nằm im ắng trên giường, cơ mà tôi chắc chắn em không ngủ, phải chăng.. em đã quá mệt khi vật lộn với đống vải kia từ nãy giờ, nhưng mà tôi đã nói rồi, em không cởi nó ra được đâu.
Mẹ nó, trong phòng đột nhiên nhiệt độ tăng nhanh khi tôi thấy em mồ hôi ướt đẫm nằm sấp. Được thôi, ngay cả thân tôi cũng phải bỏ những lớp vải vướng víu này ra rồi.
/VÚT/ Tiếng roi va chạm với da thịt nghe nó thật kích thích làm sao, nó làm cho bụng dưới của tôi khó chịu, đang xảy ra trận co thắt kịch liệt lên cả đây này.
Cùng lúc ấy, em hét toáng lên. Em hét cái gì chứ? Nó không khiến em cảm thấy hưng phấn hơn sao? Một lằn đỏ hiện rõ trên da kìa, chắc nóng lắm.
/VÚT/ Ồ, hẳn là thích lắm. Em khóc nấc và như một chú rắn đang uốn éo thật dẻo dưới thân tôi, trông kích tình biết bao.
...
Tôi cứ liên tục, liên tục dùng cây quất vào người em. Mỗi cú váng xuống thì lại để lại vô số hằn vệt đỏ tươi đã mắt chồng chéo lên nhau, hết vết này rồi lại vết khác, chưa kể còn rơm rớm vài vết máu đang - đã bật ra trên nền da trắng tuyết. Hiện tại em không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi, nhưng biết làm gì được giờ? Chỉ cần tôi còn hứng thú với trò này, chắc chắn tôi chưa thể buông tha em ngay bây giờ được.
"Anh—"
Tay tôi vẫn không ngừng làm việc phía dưới để xoa dịu cái đau cho em. Nhìn tấm lưng trần thực lộng lẫy biết bao, đến nỗi tôi đã thật sự thấy những vết thương nhỏ, vết đánh dài chuẩn bị rách toạt ra, ứa máu đến mức óng ánh như giọt sương huyết vào mùa đông.
Chỉ là, tôi thích hình ảnh xinh đẹp kia, để cơ thể này nhuốm máu, xong sẽ làm thành bức tranh tuyệt đẹp cho tôi ngắm nghía mỗi đêm.
"Anh đây, bé cưng." - tôi ngừng lại. Vài giây trước tôi còn vui vẻ nhưng giờ thì tôi chán cái việc này rồi. Tôi cần một thứ khác kịch tính hơn nhiều!
Với tay lấy con dao nhỏ cắt trái cây đặt trên đầu tủ, tôi tiến lại gần em đang thút thít khóc trông xót xa vô cùng.. tiếc quá, chịu thôi, vì em là người của tôi nên em phải nghe lời, và ngay cả bản thân tôi cũng thích nhìn em khốn đốn thế này nữa.
...
Một ngôi sao năm cánh nằm bên trong một hình tròn bao bọc nó - đó là biểu tượng của quỷ Santan. Thực ra ngay từ nhỏ tôi đã mê đắm biểu tượng này vô cùng, tôi luôn mong rằng sẽ có một ngày mình có thể tự tay tạo ra một hình ảnh ấy do chính tay mình làm.
Ôi, mấy ngàn năm rồi. Tôi vui vì hôm nay cũng có cơ hội làm nó.
"Aaaa! Bỏ khỏi người tôi! Đau quá—! Tôi không chịu nổi—! Tôi xin anh, tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà! Làm ơn.." - Em vừa la vừa khóc đến ướt cả miếng vải đen rồi. Tôi xin lỗi, chắc hẳn khó chịu với đau đớn lắm, nhưng ráng một chút thôi em.
"Nằm im. Đau một chút rồi sẽ hết. Ngoan, để anh khắc cái này đã.."
Tôi tỉ mỉ rạch từng đường, từng đường trên làn da láng mịn ấy. Nếu đôi cánh đen bên vai sau bên trái, thì nay tôi sẽ làm thêm một cái bên phải. Haha, máu tuôn ra như nước, nhưng nó hợp lắm!
Rạch sống vậy sẽ đau đớn tột cùng, tôi biết, thế nên tôi chỉ dùng một tay để làm việc thôi. Tay còn lại tôi vẫn sẽ chăm sóc cô bé khoái lạc của em không ngừng, nha?
"Sao? Có phải cảm giác mới mẻ lắm không? Huh?"
"Ju—JungKook... Đừng làm nữa, làm ơn thả tôi ra đi, anh đừng rạch nữa có được không..? Tôi đau quá..." - em vừa khóc lớn, vừa nói cách đứt quãng. Nhưng tôi nói rồi, tôi đâu có nỡ thấy em bị đau đâu? Bàn tay tôi vẫn còn ở bên dưới nụ hồng để mò mẫn điểm nhạy cảm của em đây này.
Tôi thương em đến thế cơ mà baby.
"Hah..."
"Là chỗ này, đúng không?"
Miệng thì cầu xin tôi đừng, vậy mà em xem, em đã ra nhiều như vậy rồi. Thôi nào, tôi cũng đau như em vậy, người anh em của tôi cũng không dễ chịu chút nào đâu.
Rạch xong - tôi nhìn lại thành quả của chính mình. Tuy toàn là máu, nhưng nó ra hình đấy nhé! Ôi, thiên thần của tôi với đôi môi trắng bệt chẳng buồn mà cầu xin tôi nữa.
...
Nhưng đến đây là đủ rồi, chơi vậy đủ để thoã mãn rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn nghe âm thanh kích tình của em, cái thanh âm làm tôi mê mụi như kẻ điên. Chỉ mỗi tiếng đó thôi.
JungKook tôi không nhịn được nữa, phải, tôi nhịn hết nổi rồi. Liền một phát đâm lút cán, em bên dưới từ mất sức sống đến mức giật nảy lên phải cắn răn bật ra một trên rên rỉ. Cảm giác được đưa vào giống như là được đắp một cái chăn, sưởi ấm vào mùa đông rét vậy, thật thoải mái...
Tôi lật người em lại, để em nằm sấp hẳn, sau đó đưa cặp đào kia vển lên cao. Vội vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy, song lướt qua vết thương, tôi cúi xuống thì thầm:
"Bé ngoan, anh sẽ cho em tất cả, được chứ? Nào, hãy cảm nhận đi. Em có thấy nó lớn không? Nó đang chăm sóc em đấy, baby à."
"Đi— đi ra... tôi không muốn!"
"Em đang rên rỉ kia, tận hưởng lắm sao? Tư thế này liệu có khiến em phát điên chứ?"
"Kook— chậm lại... đừng như v— ah.."
Kook
Tôi khom người hôn em, thừa cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, môi lưỡi dây dưa không rời. Còn phải nói, ngay từ lúc bắt đầu em còn cự tuyệt không chịu làm gì, nhưng có phải tôi càng ngày càng khiến em say đắm, buộc phải phát ra tiếng rên nỉ non không, bảo bối? Chết tiệt! Tôi chỉ muốn chôn thân ở chỗ này mãi mãi thôi.
...
Hoạt động mấy canh giờ đồng hồ, sau khi làm đủ kiểu khó dễ, cuối cùng tôi cũng đã tha cho hai tay hai chân của em được tự do, chỉ có điều, mắt không được tháo ra.
Tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng say đắm em đến thảm hại của tôi ngày hôm nay..
Và giới hạn luôn song song với đích đến của nó, tôi sắp đến rồi!
"Argh—" - cơn sóng lớn vỗ ầm ầm vào nền cát báo hiệu cơn giông lớn sắp xảy đến, tôi gắng chạy như nước rút ở những giây phút cuối cùng. Tiếng hơi thở dồn dập nặng nề cộng với đôi ba tiếng thút thít, những tiếng rên vụn vặt không thốt thành lời của người bên dưới. Tất cả, hiện hữ ngay đây đều hoà hợp đến lạ, nhưng một khúc hoà tấu nhanh, chuẩn bị đến hồi kết.
"Kook— chậm— chậm lại... đừng—"
"Suỵt, thiên thần, anh sắp rồi! Cùng nhau ra đi."
"Ah.. Kook— Jung—"
Mỗi lần em gọi tiếng "Kook" là tôi đều như một quả bom đang trong trạng thái hẹn giờ sắp nổ tung. Tôi duy trì tiếp tục trạng thái chạy siết không bỏ sót một giây nào. Thiên đường đang đến gần lắm, cứ mỗi lần trượt ra ngoài thì lại một lận đâm vào nơi sâu nhất, đến nỗi đầu em va cả vào thành giường, tốc độ mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được chiếc giường đang rung lắc còn có tiếng 'cót két' thật chói tai.
Khoái cảm đến quá dồn dập khiến tôi còn không kịp nhận ra mình đã phát ra rất nhiều rên khẽ khàng cùng hơi thở dồn dập từ trước đến nay chưa từng có. Jeon JungKook, dứt điểm thôi!
"Arghh- chết tiệt.."
"Ahhh..."
Tuyệt vời. Hai từ thôi.
~***~
Tôi mệt mỏi nằm gục xuống, chôn mặt vào cổ thở mạnh một cách thỏa mãn. Lần này so với lần trước còn tuyệt hơn gấp trăm, ngàn lần. Tôi nhận ra, không phải tôi, em mới là người dẫn dắt tôi đi từng cảm xúc này qua đến những niềm khao khát mãnh liệt khác. Em dẫn tôi băng qua một sườn đồi núi phong ba bão táp, xong lại mang tôi vào biển đại dương bao la xanh thăm thẳm mang mỗi tên em.
Sau khi bình tâm được sau trận hoan ái, tôi vội mở miếng vải mắt ra. Thành thật mà nói, khi đối diện nhau, tôi đã thật sự đã lỡ nhịp khi phải xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy. Ánh mắt em vỡ vụn, đôi môi em lại run rẩy ngăn chặn cho tiếng nấc đừng lớn hơn, rồi đến khi chịu không nỗi thì ôm mặt khóc đến tê tâm phế liệt.
Em không đánh tôi, không la hét nữa, em chỉ khóc y như khoảnh khắc biết bản thân bị tôi đồng hoá, nhưng lần này sự tan vỡ ấy lại vô cùng khủng khiếp. Tôi không biết nữa.. chỉ biết rằng nhìn em đau đến không thể thở, tâm can tôi lại cùng lúc như có ai rọc mất đi đầu tim - khó chịu vô cùng...
Vì tôi ở bên trên nên tôi nghe rất rõ, giọng nói em đứt quãng thút thít đến đáng thương, đôi vai gầy run lên từng đợt yếu ớt nói bằng giọng mũi với tôi..
"Em yêu anh nhưng tại sao anh không bao thừa nhận nó vậy, Kook? Em có làm gì đâu mà..."
"Tôi.."
[Kẻ luỵ tình trong lòng đơn phương..
Người chẳng thương em, cớ sao lại buồn?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro