Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Cách tốt nhất để giải quyết, là đối mặt

Đã qua ba ngày trôi qua rồi vẫn không có tiến triển gì cả, liệu bạn có thể làm gì bây giờ? Ngồi đây và tiếp tục khóc ư? Không được! Bởi cách giải thoát, cách tốt nhớ để giải quyết mớ hỗn độn này chỉ có đương đầu đối mặt với nó. Đúng, bạn không thay đổi được gì cả vì chuyện cũng đã đành, cào tay cũng vô ích.

Tuy vậy, có những chuyện, vốn không thể muốn xoá là xoá nhoà được. Ví dụ như chính bạn đã biết, mình hận người kia rất rất nhiều.

...

"Em cuối cùng cũng chịu bước ra rồi sao?" - JungKook vươn đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn T/b. Khuôn mặt trắng bệch vì mấy ngày nay không ăn gì khiến con ngươi của anh hơi dao động nhưng mau chóng nó đã được khoả lấp, quay trở về dáng vẻ ban đầu.

"Bởi vì tôi còn phải sống để tìm đường quay về." - bạn cố gắng ngó lơ không nhìn anh, cương quyết nói.

Ừ, cứ cho rằng bạn sợ đi. Thử xem nếu một đòn chí mạng vào tâm lý, biết mình bị đồng hoá bởi một con quỷ, chưa kể ấy còn là người mình yêu thương, chắc hẳn mang cú sốc khá lớn. Mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng tăm tối kia là thế nhưng.. bạn vẫn yếu đuối lắm. Chỉ cần nhìn vào người đã khiến bạn ra nông nổi như thế này, trái tim lại bất giác rung lên từng đợt khiến bạn đau lòng, khi đó chỉ sợ lại không nhịn được rơi lệ trước mặt đối phương.

"Em nghĩ em có thể quay về? Em cũng ngây thơ quá. Chẳng phải ngay từ đầu khi đến tôi đã bảo không thể trở lạ rồi ư?"

T/b nghe cũng biết, JungKook đang muốn khiêu khích để cạy miệng mình ra đối đáp. Tiếc thay bạn chẳng muốn đôi co nữa, bạn mệt lắm rồi... Giờ chỉ lẵng lặng không nói gì bước qua chỗ anh đang thong thả ngồi, rồi cứ thế không cần quay đầu nhìn lại, tiến đến phòng ăn.

~***~

Trong bếp hôm nay thật đông đủ. Bạn thấy tất cả những người hầu, à tầm năm sáu người gì đó đều ở đó cả, trỏng có luôn quản gia. Họ đang bàn về một chuyện nào liên quan đến JungKook, mà một trong những lời đang say sưa kia lại vô tình để bạn nghe được.

- : nghe nói cậu chủ liên tiếp uống rượu vào buổi tối ?

- : ừ đúng rồi, tôi là người mang rượu ra đây này. Cậu chủ uống rất say đến nỗi không biết gì luôn! Đến khi quản gia cùng tôi đi ra định khuyên nhủ thì đã thấy cậu ấy nằm trên ghế ngủ rồi, sau đó mới dám mang về phòng nghỉ ngơi. Mà bảo! Mấy ngày nay cô gái kia cũng không chịu ra ngoài, nghe cậu dặn đừng làm phiền người trong đấy, vậy nên các cô mới thấy ngày nào cũng cậu chủ khi tỉnh dậy cũng đi ra từ phòng khác đó!

"Này, các cô đừng có mà bàn tán về cậu chủ nữa được không? Các cô muốn bị hút máu đến chết à? Nếu còn muốn sống thì đi làm việc đi." - quản gia thấy loáng thoáng có bóng ai thì nghiêm giọng nhắc nhở, để tránh mọi người bị trách phạt.

T/b nghe vậy liền nhận ra ông đã nhận thấy có mặt sự hiện diện của mình nên vội nhỏ giọng bảo: "À.., xin lỗi, tôi có làm phiền mọi người không?"

Không khí đột ngột im ắng đến lạ, đến nỗi bạn cũng không biết lý do vì sao.

"Cô chịu ra khỏi rồi ư? Làm gì mà mấy ngày nay cô không ra ngoài vậy?" - quản gia quan tâm hỏi han. Ồ, lúc đó bạn mới nhận ra, thì ra họ không hề hay biết, nếu biết... thôi! Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kia làm bất chợt nụ cười đau xót lại chiễm chệ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lần nữa.

Giấu nỗi ấm ức vào trong, bạn nói: "Dạ... con đói rồi, con muốn ăn cái gì đó..."

"Nhìn cái gì nữa? Còn không mau đi làm?"

Tốt quá, giải tán hết rồi..

...

Ngồi sẵn trên bàn ăn đợi dùng bữa nhìn mọi người loay hoay làm, bỗng nhiên có một cô hầu vô tư hỏi vọng ra phía sau, hỏi bạn một câu: "Cô ăn thịt chín với canh nhé?"

Vì muốn che dấu cho trót, bạn chỉ khẽ cười bỏ luôn món chín. "À...tôi... Tôi không muốn ăn thịt, cho tôi canh là ổn rồi. Cảm ơn."

"Đưa một miếng thịt sống ra đây nhanh."

"Cậu chủ!" - mọi người cùng đồng thanh xem như lời chào.

Bạn biết, người vừa bước vào còn ai vào đây? Anh có phải đang muốn dồn bạn đến đường cùng có đúng không?

"Em không nên ăn canh không như vậy."

"Tôi muốn ăn gì anh có thể cản tôi sao? Này, anh không có quyền bắt tôi phải làm gì cả, vì anh nên nhớ, anh không là gì của tôi hết."

Không thể trốn tránh, bạn xoay người trực tiếp đối mắt với JungKook. Vì điều gì chứ? Vì điều gì mà không bao giờ bạn nhìn thấu tâm tư anh qua đôi mắt ấy, suy cho cùng cũng chỉ là một đại dương sâu thẳm không đáy, chẳng biết anh đang nghĩ gì, đang suy tính điều gì nữa.

"Không là gì? Em là người của tôi, em hình như quên rồi?"

"Thôi đi, tôi không muốn cãi với anh. Quản gia, thật sự con chỉ muốn ăn canh, phiền ông lấy giúp ạ."

"Đi-lấy-thịt-sống-ra-đây!" - JungKook gằn giọng lặp thêm một lần.

"Cậu chủ— nhưng— cô ấy không ăn được thịt sống... Cô ấy là con người kia mà...?" - một trong số người hầu vội lên tiếng giải vây cho bạn. Không phải muốn chống đối cậu chủ đâu, nhưng đầu cô ta chỉ nghĩ đơn giản - con người làm sao mà có thể ăn như quỷ được chứ? Làm như vậy là ép người quá đáng.

"TÔI BẢO ĐI LẤY! LẤY XONG THÌ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT RA NGOÀI!" - anh quát lớn. Dù có tội cấp mấy nhưng phận làm tôi tớ, họ không thể cãi lại mệnh lệnh của ông chủ được.

Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Làm sao? T/b đã đối mặt với nó rồi! Bạn đã chấp nhận SỐNG NHƯ MỘT CON QUỶ RỒI! Vậy tại sao vẫn nhất quyết không buông tha cho nhau an ổn vậy?

...

Được lúc sau, miếng thịt tươi sống được đặt đẹp đẽ trên bàn ăn. Bạn định rời đi nhưng anh lại nhanh hơn, dùng sức mạnh, một lực ấn bạn lại vào chỗ ngồi.

Được, bạn nghe lời, thế mà ánh mắt lại không chịu nhìn anh thêm một lần nào. Và điều đó thật sự đã làm Jeon JungKook nổi giận đùng đùng, anh mạnh bạo bóp chặt cằm để đối phương ngoan ngoãn phục tùng - bốn mắt chạm nhau.

"Em đang chống đối!"

"Thì sao? Tôi không muốn nhìn mặt anh!"

"Không muốn nhìn cũng phải nhìn!" - JungKook nghiến răng nói. Hai người lúc này đang trong khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

JungKook vì giận mà ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bỏng, còn bạn thì lại trái ngược, cái lạnh của tảng băng toả ra. Hai luồn không khí đối lập lúc này chẳng khác nào như nước với lửa.

"Anh muốn cái gì nữa?"

"Không nói đến chuyện tôi đang muốn cái gì ở em. Trước tiên điều tôi không muốn nhất chính là cái độ bài xích, chống đối, xấc xược này!"

"Không chống đối, không bài xích? Anh nghĩ anh làm bao nhiêu chuyện 'tốt' cho tôi rồi mà giờ anh ép tôi không được làm như vậy?"

Thấy T/b như khác xa thường ngày, cứng đầu không chịu hạ cái tôi xuống nên JungKook lần đầu tiên nhún nhường trước. Anh buông bạn ra, rồi từ tốn cắt lấy miếng thịt tươi trước mặt. Mấy ngày nay uống rượu, JungKook cũng chẳng còn tâm tư để căng thẳng nữa.

Được rồi! Phải nói là bạn đã dùng hết can đảm còn sót lại của bản thân để đối mặt bình tĩnh với JungKook trong khoảng một phút vừa qua vậy nên bây giờ có kêu bạn đi cũng đi không nổi dù đã được buông tha. Sự lạnh lùng ấy khiến cho đôi chân T/b không tài nào nhấc lên, càng không thể nào nhịn không run rẩy nhẹ bên dưới bàn.

Bạn không đi được thì nhất định một mực im lặng, môi mím chặt đợi đến khi JungKook cắt xong miếng thịt bò. Thú nhận đi... là không chạy nổi, đang đói hay là cả hai đây...

"Em đang đói, mau ăn đi."

Kiểu vừa tàn nhẫn xong thì quay sang một cái lại quan tâm. Cái trò này bạn nhìn rõ rồi, đừng cố lừa gạt thêm nữa làm chi anh ơi...

"Tôi có thể tự ăn được." - bạn né tránh miếng thịt được JungKook đưa đến bên miệng, cự tuyệt sự tiếp xúc thân mật của anh.

...

Kể từ lúc này trở đi, quyết định của JungKook có thể đúng hoặc là sai. Tĩnh lặng hay bão tố sắp ập đến cũng chẳng rõ, nhưng suy cho dù thế nào sẽ một điều bất ngờ sẽ đến với hai người họ.

Sự xuất hiện của



Bảy hoàng tử của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro