30. Thỏ và hồ ly tuyết
Người ta luôn kể về những câu chuyện cổ tích thật đẹp, những cái kết mà chúng ta luôn cho là hoàn hảo; hoàng tử và công chúa sẽ cùng nhau nắm tay vào lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc từ đây đến mãi về sau.
Nhưng ít khi một ai nói kết cục bi thảm, nói về những phía góc khuất còn chôn vùi chưa ai hay.
Ví dụ như câu chuyện thỏ và hồ ly tuyết.
...
Ngày đó kể lại rằng, việc gia đình đang cố gắng tách rời thỏ ra khỏi hồ ly tuyết để có được sự an toàn tuyệt đối, bởi vì họ nghĩ, không bao giờ một con hồ ly có thể toàn tâm toàn ý thích chơi với giống khác loài và tiếp cận một cách đơn thuần đến vậy, chắc chắn nó phải có ý đồ xấu nào ấy mới có sự hiện diện của ngày hôm nay.
Và điều đó sẽ không bao giờ qua khỏi mắt của ông nội thỏ đâu.
...
Đỉnh điểm là khi có lần thỏ con cả gan dẫn hồ ly tuyết về nhà, sau đó bị mọi người phát hiện nên đã mắng chửi, đánh đập kinh khủng. Rõ ràng, lúc đầu người bị đánh không phải thỏ mà chính là hồ ly, nhưng vì thỏ ngay lúc nhận biết được vấn đề đã lập tức chạy đến ôm hồ ly tuyết vào lòng, đỡ cho hồ ly những cái đánh đau rát từ gia đình mình.
Ngay lúc đó, nó không nghĩ gì hết, nó chịu đau được.. chỉ mong hồ ly đừng bị thương mà thôi.
...
Thỏ yêu thương con vật kia đến thế, vậy mọi người có từng muốn biết cảm nghĩ của hồ ly về thỏ không?
Tiếc rằng, tấm chân tình cho đi nhưng chưa bao giờ được nhận lại dù chỉ là cái mảnh tình con con. Trong mắt hồ ly, thỏ chỉ không hơn không kém một con thỏ ngu ngốc, là một con rối để hồ ly tự do điều khiển. Hồ ly tuyết... Không bao giờ thích nó cả. Mọi thứ đều do thỏ ngộ nhận, tự đơn phương mà đâm đầu vào.
Vậy mục đích tiếp cận là gì? Là để chiếm đoạt tất cả, đúng theo nghĩa đang muốn nói đến, từ thức ăn, chỗ ở,... Hồ ly tuyết sẽ một tay cướp trắng hết. Vốn bản tính tham lam, vì vậy đừng đề cập đến sự yêu thích của thỏ dành cho nó, để rồi bắt nó phải đáp trả lại.
Và,
Cái gì cũng phải có hồi kết, hồ ly tuyết phán ngán với sự ân cần dịu dàng mà thỏ dành cho nó rồi. Thứ nó muốn không phải một túp lều tranh hai trái tim vàng mà là bảo vật quý báu kia kìa.
Nó đã chờ thời cơ này từ rất lâu kể từ khi vô tình thấy thứ lấp lánh đấy. Được hôm, hôm nay hồ ly nũng nịu nên được con thỏ ấy lại dẫn nó lẻn vào nhà tham quan thêm một lần nữa. Được rồi, bây giờ, kể từ lúc này nó bước vào nơi đây, nó đã quyết định mau chóng ra tay, đi đánh cắp thứ mà nó hằng ngày mơ ước.
Mà bảo vật đang được nói đến đó chính là viên ngọc trai mà lúc trước thỏ con đã giấu gia đình mang cho nó xem thử. Nghe nói đó là đồ quý của cả gia tộc thỏ, bởi vậy khi nhìn thấy thứ trong tay, hồ ly tuyết bất ngờ thốt lên một tiếng cảm thán, sau đó lại ôm suy nghĩ méo mó đen tối của mình đến hiện thực.
...
Nhưng ở đời mà, quả báo sẽ đến sớm mà thôi, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Khoảnh khắc hồ ly tuyết chạm tay vào viên ngọc kia, nó không hề biết rằng, hôm nay là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy những thứ lấp lánh mà ngày đêm nó ước ao...
.
.
Thỏ không thể ngăn cản hồ ly lại để trả báu vật cho mình, mặc cho nó đã cầu xin tha thiết sẽ mang đến cho hồ ly nhiều thứ đẹp hơn, nhưng kết quả vẫn là không. Trong lúc nóng vội muốn bỏ trốn, có lẽ, thỏ không ngờ rằng có ngày mình lại được nghe những lời nói tan nát từ chính người mình đem lòng yêu thương nhất. Hồ ly tuyết nở một nụ cười khinh khỉnh, tay nâng niu bảo vật kia, không khỏi hống hách nói:
"Có ngày hôm nay cũng là do anh tin người. Thời gian qua là tôi lừa anh đấy, anh không biết sao? Tôi lừa để chiếm đoạt hết tất cả từ gia đình anh đó đồ ngốc! Tôi chẳng yêu thương gì anh đâu, cũng chưa từng xem anh là bạn. Tôi là hồ ly, anh là thỏ, anh nghĩ anh đủ tư cách để làm bạn với tôi ư? Sai rồi, thỏ ơi!"
"Em từng xem tôi là bạn? Chưa từng thích tôi...?"
"P-H-Ả-I!"
Nó không ngờ rằng vừa dứt lời, chú thỏ con ngây thơ ban đầu liền lập tức biến thành con người hoàn toàn khác. Nó lập tức như hoá cơn điên vồ nhanh đến trước mặt hồ ly, liên tục cấu xé nó, đến nỗi con hồ ly tuyết kia còn chẳng đủ sức để chống cự. Sau đó... thôi, không có sau đó nữa.
Thỏ trong cơn mất bình tĩnh cứ thế thở hồng hộc, ánh mắt hằn rõ tơ máu nhìn hồ ly nằm trơ trọi trên sàn, trên người không còn màu trắng tinh khiết như đoá hoa bồ công anh ngày nào, mà là một màu đẫm máu, những vết rách tưởng chừng như đã sâu đến mức có thể thấy được từng thớ thịt đang rỉ thứ chất lỏng kia ra ngoài.
Hồ ly tuyết nằm co quắp trên đất, máu của nó không ngừng tuôn ra như cơn mưa rào mang lạnh lẽo khắp nơi. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại, thế mà nó vẫn nhất quyết không chịu nhận mình sai, đến lúc hấp hối nó... vẫn cố chấp bảo với thỏ rằng: "tại anh đã tin tôi mà?" nói xong liền lập tức ngưng thở, chết ngay dưới vũng máu của chính mình.
Huyết lan ra khắp mọi nơi... nhiều lắm...
Thỏ đã giết chết hồ ly tuyết rồi... Chết rồi...
...
Kể từ ngày định mệnh hôm đó, thỏ luôn bị ám ảnh đeo bám. Hình ảnh xác người nó yêu, nó thích, do chính tay nó vì một phút hoá điên mà chết tức tưởi, trong tay vẫn còn cầm báu vật mà hồ ly yêu thích...
Ngày ngày thỏ sống như người mất hồn. Rõ ràng là đôi khi nó cười thật to như kẻ bệnh, sau đó lại ngồi ru rú góc xó nào đó khóc như đứa trẻ lên ba. Song còn tách biệt với thế giới, một mình giam bản thân ở nơi tăm tối. Không còn chạy nhảy giữa những cánh đồng hoa đầy lộng gió xinh đẹp, không còn thấy ánh mặt trời toả sáng khắp mảnh vườn nữa...
Nhưng tiếc rằng, mọi chuyện đã dừng lại cách dễ dàng như thế đâu? Đột nhiên một thời gian sau từng người trong gia đình thỏ đột nhiên mất tích không lý do tại sao. Sau khi cho người đi tìm, thì thấy... cả nhà đều chết mất rồi.. Kì lạ đến nỗi, đến khi tìm thấy xác thì trong cơ thể không còn một giọt máu nào như đã bị ai hút sạch; cái duy nhất mà họ thấy chính là những vết loang lổ trông thật kinh dị và đôi mắt thì trợn trắng lêm...
Điều lạ là nhất khi từng người từng người trong gia đình mình chết, thỏ con đó một lần cũng không thấy xuất hiện... nghe bảo rằng nó thương gia đình lắm, vậy mà tại sao?
Bởi vì không tìm được nguyên nhân sự trùng tang của nhà thỏ, vậy nên câu hỏi về những cái chết đều là một dấu chấm hỏi lớn cho đến bây giờ.
Chỉ là cũng không hẳn... Vì có duy nhất một người biết rõ...
~***~
T/b chỉ biết mình đang rơi vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng và bế tắt đến vô hạn. Đến nỗi sau khi nghe được sự thật, bạn chẳng còn có lấy nổi một niềm len lỏi hy vọng sống nào, chỉ muốn trực tiếp chết đi cho xong.
Bởi vì, bạn kiệt sức khi phải chống chọi với mọi thứ rồi, hoàn toàn không thể gượng nổi nữa. Liệu có còn cách nào không..? Khi sự tiêu cực luôn bủa vây nơi đây rồi dần dần nuốt chửng lấy linh hồn.
Bạn không còn cách nào khác ngoài cố gắng dùng móng tay tự cào rách da mình. Suy cho cùng hiện tại cũng chỉ nghĩ, nếu như vậy thì máu sẽ chảy ra bên ngoài, máu của JungKook sẽ theo đó mà chảy ra. Lúc đó... Bạn sẽ lại trở lạnh thành người mà thôi...
Ừ, đúng rồi, sẽ trở lại thành người...
.
.
Trong khi đó,
Một người khóc, một người thì lại đang chìm trong men rượu. JungKook, một Jeon JungKook đứng đầu thế giới của mình đang chìm trong cơn say quên đi lý trí của bản thân. Từ khi nào men rượu luôn được làm bạn mỗi khi chúng ta buồn thế? Tại sao để mặc cho thứ đó chảy vào cuống họng đến bỏng rát, xong lại xuống bụng nhộn nhạo, rồi chạy ngược về trên trái tim âm ỉ, đau nhức không thôi.
Đáng sao? Chỉ vì một lời tự tình với họ thôi cũng khó khăn đến vậy sao? Hà cớ gì phải hành hạ cả hai như thế đúng không nào? Nhưng anh thà chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài, chứng kiến những lời nói vỡ òa, xé tan tá cả một vùng trời đau thương cũng nhất quyết không chịu thừa nhận...
Rốt cục, điều anh muốn là gì? Quả là không hiểu nổi tâm tư ấy... mọi cử chỉ ân cần nhẹ nhàng trước đó, không lẽ cũng chỉ là một cách để chiếm được lòng tin của T/b thôi sao? Lời xin lỗi khi hoa hồng trắng nở là do thật tâm nói ra hay suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói buâng quơ không suy nghĩ được anh thốt ra?
Nực cười thật. Đau? Buồn? Vui? Hay hả dạ? Jeon Jungkook cũng không biết còn không biết rõ được cảm xúc của chính mình nữa mà. Ơn trời, câu nói này thốt ra sao đáng ghét vô cùng, vì ngay cả bản thân anh còn không biết thì ai có thể thay anh điều khiển tâm tư rối như mây mù này đây?
Lúc trước, tuy là quỷ nhưng JungKook cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố. Xin đừng ai nói quỷ không có trái tim, bởi họ cũng biết đau khổ, cũng biết tương tư. Nhưng chỉ sai một lần... họ sẽ không còn nhớ được cách yêu đúng chính là ra sao... Họ sẽ đề phòng, sẽ đánh đồng, và sẽ chán ghét người đến sau vì cái bóng người trước quá lớn.
Đúng,
JungKook có lẽ không sai ở một thời điểm nào đó. Nhưng hiện tại làm điều này với người thật sự dùng con tim để toàn tâm toàn ý yêu mình, thì sai lầm rất lớn...
[Thật ra trái tim tôi đã rung động, nhưng tôi sợ mình sẽ lại thất vọng. Nên tôi đã lựa chọn không nói ra..]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro