3. Anh là ai?
Thành phố về khuya không náo nhiệt như trên phim ảnh mà chúng ta thường thấy. Nhìn kìa, ánh đèn đường trải dài cũng đã theo thời gian quy định mà dần tắt đi, chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. Hay, không giống như buổi sáng, những chú chim kia cũng đã lười rồi, nó tự động bay về nơi trú ngụ của mình mà ẩn nấp ủ ấm. Những con chuột nhắt cũng thế, thì chắc cũng bận gậm nhắm no nê thứ thức ăn mà nó tha về được sau cả ngày dài.
Bởi vậy, ai cũng có việc riêng của mình sau cả buổi trời. Và cũng như trong căn nhà này, một màn im ắng đến run người vì chẳng có ai buồn mà cất lên tiếng nói nào cả.
/xào xạc/xào xạc/ Những phiến lá rung lắc dữ dội, va vào nhau cách ồn ào vội vã giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người. Không biết hôm nay, tại sao trời lại trở gió mạnh đến vậy nhỉ?
...
/tít—tít—tít-/ Âm thanh quấy nhiễu vang âm ba hồi, làm quấy nhiễu cả vụng trời yên ắng đang có. Thực may, nó sẽ không kêu nữa vì có người tắt đi. Người trên giường cũng mau chóng thức giấc, sau đó dụi mắt tỉnh hẳn.
Bạn vội nhìn vào đồng hồ, 23:35. Đây là giờ chính xác bạn muốn, còn đến hai mươi lăm phút để chuẩn bị tất cả. Lấy cái mảnh giấy lúc nãy ra, đọc nốt lần cuối cùng trước khi làm việc mình cần làm.
Nào,
Bạn cần chuẩn bị thật nhiều các nến đốt (màu đỏ) để xếp một hình ngôi sao lớn;
Một cái lọ. Trong chiếc lọ ấy hãy chứa khoảng năm giọt máu người. Hãy nhớ, máu chỉ được chấp nhận chỉ khi bạn lấy từ lòng bàn tay hoặc cổ tay trên cơ thể;
Một cái gương soi cổ - lớn:
Một sợi dây đỏ, và chắc chắn phải được cột phía cổ chân trước khi bạn bắt đầu nghi thức.
...
[Cách thức thực hiện]
Trong nhà kho,
※ Bạn phải xếp một hình ngôi sao lớn bằng những cây nến đã được châm đốt, tất nhiên, đừng để chiếc nào tắt cả. Sau đó, hãy chừa một lỗ hỏng ở trung tâm, đủ để bản thân ngồi vào đấy.
Tiếp tục,
※ Đặt cái gương kia đối diện phía trước ngôi sao; dùng một lượng máu của chính mình viết lên trên đó dòng chữ "Take my hand now and go to another word"
※ Sau khi chuẩn bị tất cả, bắt dầu ngồi vào trung tâm. Đợi kim đồng hồ điểm đúng vào lúc mười hai giờ, khoảnh khác ngay lúc cả ba cây kim trên đồng hồ chỉ vào số 12, hãy giơ năm ngón tay lên chìa ra về phía gương (như bắt tay) sau đó nhắm mắt và đọc to "Take my hand now and go to another world"
....
Đọc đến đây thì tờ giấy đã bị rách mất phần cuối cùng, cho nên bạn lại vô tình không biết, bản thân đã lỡ mất đi điều quan trọng nhất. Tiếc rằng, bạn cũng không quan tâm đến điều đó.
Xong việc, T/b bắt đầu đi xuống nhà dưới, tìm những vật liệu cần.
Nến? Muốn bao nhiêu cây nến thì có bấy nhiêu, mẹ bạn cứ mua rồi chất chồng trong nhà đến khi có việc gì cũng không cần đi mua.
Dây đỏ? Dây đỏ ở đâu đây? À, bạn nhớ bạn có một sợi dây đỏ ở trong cái hộp bút ở lớp một, vì hồi xưa có trào lưu chơi đan dây giống Nobita nên bạn cũng vậy mà đòi mẹ mua cho đây mà!
Còn máu? Cầm con dao rọc giấy mà tay bạn cứ run run như đang bị bệnh đến nơi. Bạn không sợ gì hết, nhưng mà, sợ máu sợ đau. Sợ chết khiếp đi được!
Nhưng không hiểu nói sao sợ là sợ, nhưng tâm cứ hối thúc phải làm. Lần này, bạn dùng hết can đảm ra rạch một đường ở lòng bàn tay, máu đỏ tươi cứ nhỏ giọt tách tách tách, nhỏ vào cái lọ thuỷ tinh trong suốt mà bạn đang đựng.
Gương cổ lớn? Nhất thiết phải là gương cổ sao? Rồi ở đâu mà có chứ? Bạn nhíu chặt mày, sắp đến mười hai giờ rồi, chỉ còn mười phút thôi!
Nhưng không vì vậy mà T/b lỡ mất thời gian của mình. Bạn tạm thời bỏ qua việc cái gương, chạy ra vườn trước đã.
...
Hít thở thật sâu, rồi "phá lệ" bước vào bên trong.
/két--két/
Tiếng cửa dường như đã cũ từ mấy năm trước vang lên, nó cứ cọt kẹt rồi lập đi lập lại như thể ai đang đong đưa chúng. Bạn bật đèn pin điện thoại lên rồi bước vào...
Không có gì khác biệt ngoài một mảng tối om ở bên trong, mạng nhện, bụi bặm bám đầy ở trên vách tường, có khắp mọi ngóc ngách.
Tay bỗng dừng lại ở vật ở trước mắt. Bạn bỗng đơ một lúc, sau một hồi thì cũng lấy lại được bình tĩnh cho mình. Cái gương cổ trước mặt thật sự rất đẹp, rất lớn, như thể ấy là cái gương bạn đang tưởng tượng, đang hoang mang không biết nên tìm cái đồ như trong tờ giấy nói là ở đâu. Cái gương này, chẳng ai có thể biết nó có từ bao giờ nhưng đường nét rất tinh xảo, từng hoa văn ở xung quanh mặt gương thật sự phải diễn tả bằng một từ duy nhất "tuyệt". Đúng thật là đồ cổ hiếm có!
Ơ, nhắc mới nhớ, ngoài cái gương nằm ngay ở giữa nhà kho này ra thì chẳng còn một đồ vật nào cả. Bạn loay hoay tìm nãy giờ cũng chẳng thấy. Không lẽ..
Chủ nhà không cho vào đây là vì cái gương đắt tiền này sao? Trời ơi là trời.
~***~
T/b lúc này đang đặt điện thoại ở một chỗ mà có thể dựng đứng được, bấm nút đỏ ở giữa và.. Bắt đầu quay hình. Tại sao? Là bởi vì bạn thật sự muốn chứng minh, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng, là không có thật. Sau đó khi có bằng chứng, sẽ không ai có thể bắt ép bạn phải tin, phải nghe mấy thứ đồ tâm linh đó nữa!
...
Và, sau một hồi, mọi thứ làm nhanh hơn bạn nghĩ. Cả quá trình chỉ mất khoảng sáu phút mà thôi, còn lại thì đã có sẵn và đầy đủ hết cả rồi. Cứ nghĩ sẽ gặp khó khăn ở phần xếp ngôi sao nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà bạn làm rất thuần thục như việc thường ngày hay làm vậy.
..
Tất cả đèn cầy lúc này đều đã được thắp sáng.
Trò chơi? Chỉ mới là khởi đầu!
"thình thịch...thình thịch..." Tim bạn đập mạnh, mạnh đến mức có thể nghe thấy, bởi vì âm thanh ở bên này quá yên tĩnh hay chỉ là một nỗi gì đó đang từ từ dâng lên? Bạn đang lo lắng sao?
Nhìn một lần nữa về phía camera vẫn đang quay lại tất cả quá trình nãy giờ của mình đang làm. T/b chậm rãi xoay đầu nhìn vào cái gương trước mặt đang hiện lên hình ảnh bản thân đang ngồi trong ngôi sao, phía trên còn một dòng chữ đỏ bằng máu, chân cũng đã được cột dây đàng hoàng.
Nào, đến giờ rồi. Hít một hơi thật sâu. Sau đó BẮT ĐẦU.
Bạn chìa tay về phía trước, nhắm mắt và đọc thoại của mình.
"Take my hand now and go to another world..."
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua... cơn đau đầu từ đại não chỉ cần ba giây sau liền ập đến cách bất ngờ, khi người con gái ấy muỗn trở tay cũng không còn kịp nữa rồi.
~***~
"Ah—"
Không biết vì sao toàn thân bạn đều rất đau, rất rất đau. Nó không đơn thuần như cái đau đầu lúc nãy nữa, mà giờ đây, cả cơ thể, từ trên xuống dưới đều như bị ai đó đang dẫm đạp đên, đau đến chảy nước mắt.
Cố gắng mở mắt ra để xem mình đang ở đâu, và chuyện gì vậy? Cứ nghĩ như trong mấy phim điện ảnh, mở mắt ra sẽ là một mảng sáng chói mắt.
Nhưng không.
Một màu đen trộn với một tia sắc đỏ đỏ u ám. Người ngồi phía trước kia thật khiến bạn hoảng sợ.
Phải cố gắng lắm thì bạn mới có thể lắp bắp nói vài chữ...
"Anh— anh là ai?"
Đây không phải nhà của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro