Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Ngày mưa

Góc nhìn của JungKook

Con mẹ nó, thật sự không thể nào! Thế quái tại sao mà tất cả luôn muốn chống lại tôi, kể cả gia đình?

"EM TẠI SAO LẠI VÀO ĐÂY?!"

Nếu hiện tại. NGAY LÚC NÀY, nếu tôi không thể còn giữ bình tĩnh thì tôi đã đập bể mười bốn hũ tro cốt trước mặt rồi! Vì sao? Vì sao sau tất cả họ vẫn luôn muốn chống đối tôi? Họ có phải vẫn luôn luôn nghĩ rằng tôi vẫn là một thằng nhóc con ngu dại không biết gì hết đúng không? Xin lỗi, tôi lớn rồi, tôi biết những gì mình nên làm, nên đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.

Còn em. Em biết rồi đúng chứ? Biết hết rồi chứ gì? Là em đáng bị như vậy!

Em đáng bị như vậy, T/b à... Em hiểu không? Vì em là con người, mà con người là thứ tôi ghét nhất!

Ừ phải, tôi đang chờ những cái quát tháo của em, chờ em tiến lại gần rồi ban cho tôi một cái tát sau đó như người điên la hét om sòm, nhưng hiện thực này lại làm tôi bất ngờ... Tôi chờ mãi, vậy mà em chỉ đứng im đó và khóc.

Tuyệt vọng. Khổ sở. Đều có đủ.

"Anh có biết gì không?" - em hỏi một cách nhẹ nhàng - sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi chợt nhận ra nó đã đau đớn đến nhường nào - "anh biết là tôi yêu anh mà đúng chứ?"

"Biết." - tôi biết chứ. Biết là em yêu tôi, và tôi đã đạt được mục đích của mình rồi..!

"Anh biết? Anh thật sự biết sao? Được, cứ xem là vậy. Vậy tôi hỏi anh, anh có bao giờ yêu tôi chưa?"

"Tôi không có ý định yêu con người. Tôi không muốn yêu em.."

Phải. Tôi đâu muốn yêu. Bởi vì nếu tôi yêu tôi sẽ chịu nhiều đau đớn! Thay vì để bản thân mình chìm trong thứ tình cảm hai lưỡi đó vậy tại sao tôi lại không làm người khác phải chịu cảm giác giống tôi? Tôi phải cho họ nếm được mùi vị đau khổ đó là như thế nào! Cho hiểu được cảm giác lúc ấy của tôi ra làm sao.

Tôi không nói, cứ đứng trơ trơ nhìn. Ngỡ sẽ như vậy mãi thì em lại chầm chậm bảo:

"Anh làm mọi thứ, làm tất cả để khiến tôi yêu anh, rồi để làm gì? Tôi đoán không gì cả đúng không? Suy cho cùng anh cũng chỉ muốn thoả mãn lòng ganh ghét con người của mình, anh ôn nhu nhưng anh căn bản không hề yêu tôi, anh chỉ là đang thích cảm giác được yêu mà thôi... Đến cuối cùng, dù tôi có đem cả trái tim đầy thương tích đem lên dâng cho anh thấy, anh cũng không bận tâm. Đến cuối cùng, vì yêu lại trở thành một con ngốc trong mắt, vậy mà cứ lần này lần khác dại dột yêu lại từ đầu, mặc kệ anh có đang đùa giỡn với chính mình đi chăng nữa. Anh làm tôi buồn lắm đấy.. Anh hành hạ tôi lần này đến lần khác, có lúc đến mức không biết sống hay chết. Lúc đó tôi đau, có, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu tôi trao một cách chân thành nhất, tất cả, từng chút từng chút một đều bị anh rũ bỏ mới chính là đau lòng và khốn cùng hơn thảy mọi thứ trong những ngày tháng qua. Vết thương ngoài có thể lành, có thể chịu được, nhưng đầu tim tôi ướt đẫm rồi, nó chồng chéo vết thương rồi thì tôi biết làm sao khâu nó lại nguyên vẹn được đây JungKook...?"

Em khóc đến thương tâm khiến cho tôi nhất thời đứng im như pho tượng. Tôi làm sai sao? Vì trong khi ai cũng nói vậy hết, mở miệng ra thì yêu như thế này, yêu như thế kia vậy mà cuối cùng cũng lừa dối tôi mà thôi. Rốt cuộc lời yêu ấy bao nhiêu lời là thật, bao nhiều lời là giả dối đây? Xin đừng lấy nước mắt ra để che đậy sự dối trá đó của bản thân. Đừng... Nó đáng sợ lắm em.

"Nếu là T/b của ngày trước, tôi sẽ không vì một người con trai mà tranh giành hết lần này đến lần khác đâu. Tôi sẽ không vì thứ tình yêu mù quáng trở nê nhu nhược, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những gì người đó làm tổn thương với mình. Tôi sẽ không để bản thân tôi khóc nhiều đến như vậy, dù cho người thân tôi đi hết tất cả, tôi cũng cố gắng gượng tới cuối cùng để không rơi giọt lệ nào, nhưng hôm nay chỉ vì JungKook, tôi đã khóc rất nhiều... Anh à, tôi đã vì anh mà thay đổi tất cả. Vì anh mà đến hiện tại tôi đã không biết mình là ai nữa rồi... Anh xoá nhoà mọi thứ trong tôi tựa như một hình nhân. Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu hiểu đây, Jeon JungKook?"

Rằng ngay cả linh hồn tôi cũng đem bán cho quỷ dữ, suy cho cùng cũng chỉ vì để nhận lại được trái tim của anh mà thôi.

Hiểu? Tôi hiểu cho em rồi ai sẽ hiểu cho tôi đây?

"Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!"

Tôi là quỷ. Còn em là người. Khác nhau nhiều lắm, một tình yêu đẹp sẽ không bao giờ xuất hiện như trong cuốn tiểu thuyết em thường hay đọc đâu.

"Đúng... đúng, anh nói đúng. Bởi vì chẳng cùng một thể giới nên anh chưa bao giờ hiểu được tình yêu tôi giành cho anh là như thế nào. Anh đồng hoá xong biến tôi thành một con quỷ, haha, tuyệt lắm. Anh lừa được tôi rồi, chúc mừng anh đã đạt được mục đích của mình nhé!" - em lau nước mắt lấm lem trên khuôn mặt diễm lệ, bước ngang qua tôi rồi rời đi như một cơn gió hè, thoảng qua một chút rồi tan biến...

Tôi tự hỏi lần nữa, liệu tôi đã làm gì sai? Tôi tự nói với bản thân mình, từ trước đến giờ JungKook tôi không hề hối hận những gì mình đã làm, ngoài việc năm xưa đem cả tim trao cho con người, thì còn lại không còn gì để phải tiếc nuối.

Thật sự không sao?

Ừ...

~***~

"Cậu chủ. Cô ấy không ra ngoài, gõ cửa cũng thèm trả lời, liệu.."

"Cô đừng làm phiền. Hôm nay không cần nấu ăn. Mọi người trong nhà này nghỉ ngơi sóm đi, nói luôn cho quản gia biết."

"Vâng.."

"Khoan đã. Trước khi đi, đem rượu ra đây cho tôi."

"Dạ vâng, xin đợi một chút ạ."

Có lẽ hôm nay tôi lại phải uống rượu nữa rồi. Cảm xúc bị chia phối nhiều đến mức tôi còn chẳng tìm thấy lối thoát cho riêng mình. Ôi, những lời em nói sao lại làm cho tôi cảm thấy bứt rứt trong người đến như vậy?




Tôi đã làm gì sai sao?

...

Ơ kìa, khoan... Tại sao lại có mưa? Ở thế giới này chưa bao giờ có mưa cả! Tôi chắc chắn một điều là như vậy. Thế.. Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía tôi ư?

Mưa, là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy nó... Tự nhiên tôi thấy nó thật đẹp, cũng thật đau đớn quá đỗi...


[Thành thật mà nói... tôi không muốn bỏ lỡ em...]



"Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi... nhờ mưa gửi em nơi cuối chân trời."

"Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi? Người đừng bước đi vội..."

"Hãy ở yên đấy, để anh chạy đến ôm em vào lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro