Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Tro?

Góc nhìn của T/b

Hai ngày, đã hai ngày từ đóa hoa hồng trắng nở. Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến kiệt sức ngất đi, xong tỉnh dậy thì lại bắt đầu cơn ác mộng kinh hoàng.

  "Em ăn đi, nếu không ăn thật sự sẽ chết!" - JungKook cầm dĩa đồ ăn đứng cuối giường, trầm mặc nhìn tôi.

"Tại sao? TẠI SAO TÔI LẠI TRỞ THÀNH NHƯ VẬY?! TẠI SAO!?" Mỗi khi mở mắt thì tôi lại khóc, khóc nấc lên đến không thể thở. Có lẽ.. điều này không hề còn xa lạ với anh trong hai ngày nay. Tôi vẫn mặc kệ, luôn quát tháo vào mặt JungKook, tôi đập phá ném đồ khắp nơi, chỉ vì... tôi không thể chấp nhận được sự thật.

"Em ăn đi." - Chỉ một câu như thế, anh lại tiếp tục bỏ ra ngoài, bỏ tôi với sự hỗn loạn của chính mình. Miếng thịt sống vẫn nằm đó, nhưng tôi lại chẳng dám động đến. JungKook không dỗ dành, không ở cạnh, không làm gì cả... Không hề... Mặc cho tôi đang sống trong tuyệt vọng của chính mình...

Flashback

"Hoa hồng trắng nở rồi! Nó đang đến rất gần đó..."

"Cái gì?" - T/b khó hiểu hỏi lại.

JungKook tĩnh lặng như mặt hồ. Anh quay sang nhìn bạn thật lâu, nhìn một theo cách nà đó mà bạn không thể diễn tả bằng lời được. Anh càng nhìn, bạn lại càng thấy sợ hãi nên lây nhẹ rồi lại hỏi:

"Nè... có chuyện gì sao?"

"Tôi xin lỗi em." - JungKook mấp mấy môi điều gì xong lại bỏ đi. Cũng vì không nghe thấy nên cứ nghĩ JungKook bơ mình vì chuyện gì, vì vậy cho đến khi anh khuất bóng đằng sau cánh cửa gỗ, bạn vẫn ngồi đó gọi tiếng "JungKook".

...

Ngồi đến một hồi, bạn cảm thấy vết thương trên vai không còn xót nữa nên đã đi ra ngoài sảnh hít thở không khí. Nào ngờ thay, ở ngoài chẳng có ai hết, không có một bóng người nào cả.

"Mọi người ơi? Đâu cả rồi? JungKook ơi? Quản gia?"- T/b đi từng bước một thật chậm rãi ngó nghiêng xung quanh. Vô tình, bạn lại dừng ngay nhà bếp. Gì vậy?

Hơi thở người con gái ấy trở nên dồn dập nhanh dần, song lại vô thức nuốt ừng ực nước bọt xuống. Là một dĩa thịt tươi còn đầy máu. Bạn run rẩy tiến lại gần, đôi bàn tay không tự chủ được mà cầm cái dĩa lên ngắm nghía.

Bạn đói lắm.. bạn thèm và muốn ăn nó vô vùng.

...

"T/b! Em đang làm gì vậy?!"

Giọng nói ấy khiến bạn hốt hoảng làm rơi miếng thịt đang cầm trên tay. "Jung— JungKook— tôi không biết... tôi.. tôi sao có thể.."

Có tiếng hét thất thanh vang lên cả một toà lâu đài rộng lớn. Bạn đang làm cái gì đây? Rõ ràng là bạn không hiểu tại sao bản thân từ lúc nào lại cầm miếng thịt ấy lên, ăn ngấu nghiến một cách ngon lành cùng với cái bộ dạng đầy máu lấm lem hết khuôn miệng...

End Flashback

~***~

Nhìn dĩa thịt đầy máu trước mắt, tôi lại gào lên trong vô vọng rồi ôm đầu vùi mặt vào đầu gối ngồi đại góc xó xỉnh nào đó trong căn phòng tối om; bản thân không kiềm được co ro thành cục tròn. Tiếng thút thít cũng không thể ngăn lại, không khí ảm đạm bao trùm cả gian buồng.

Họ nói, khóc thì giải quyết được cái gì, phải bình tĩnh mới có cách. Nhưng họ không tài nào hiểu được, là bởi vì không thể giải quyết, không có cách nên nước mắt mới bất lực tuôn trào ra bên ngoài.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ! Chuyện gì vậy!? Tại sao mình lại trở nên thế này.. Tại sao càng ngày mình lại càng trở nên giống JungKook vậy? TẠI SAO LẠI GIỐNG MỘT CON QUỶ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM VẬY HẢ?! T/b ơi... nói tao biết đi... mày bị cái gì vậy..."

Tôi cần JungKook, tôi thật sự cần anh ở đây. Tôi ước gì anh không đến rồi bỏ lại tôi một mình cùng với ba chữ "em ăn đi". Tôi ước anh có thể ôm tôi và nói "không sao đâu". Vậy mà tất thảy, tất thảy những điều tôi muốn đều không thành sự thật.

Điều đáng sợ và đau lòng nhất vẫn là hình như anh vẫn không yêu tôi, đúng không... Nhưng hẳn là hiện tại, tôi đã yêu anh nhiều quá nên là tôi còn chẳng dám buông ra nữa...

Thôi..

Ngay cả bản thân tôi còn sợ hãi với chính mình.. vậy thì ai mà dám thương tôi?

.
.

Tôi lại ngủ quên sau khi làm trận làm thượng thêm một lần. Cho đến mở mắt không biết lần thứ mấy trong ngày, con mắt đã vừa khô vừa rát, lại còn vô cùng đau. Tôi nhìn quanh, ôi trời người ởi người ơi, mày đang trông chờ vào điều gì thế? Ở đây vẫn khung cảnh đó, căn phòng u tối trống trải và JungKook thì vẫn không ở đây như mọi ngày...

Tôi đói. Rõ ràng tâm trí kêu gào rằng, hãy ăn ăn thứ trước mặt đi nếu không sẽ chết mất! Nhưng càng vì thế, lương tâm, trái tim tôi lại càng không thể chấp nhận được bản thân lại thành ra như vậy...

.
.

Đợi đã! Đợi một chút. Tôi giật mình khi thấy những thứ bột trắng trắng xám xám đang vươn vãi trên sàn nhà. JungKook là một người sạch sẽ, tôi chắc là không phải anh làm đổ chúng. Còn tôi cũng không phải, bởi vì lúc nãy nó vẫn còn sạch sẽ lắm kia mà!

Nó được trải dài từ chỗ tôi ngồi ra bên ngoài cửa. Vậy là ai đã rãi những thứ bột này?

Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh, dẹp chuyện khốn khổ kia sang một bên, đứng dậy và đi theo đường rải đó.

...

Cứ từ từ bước từng bước một đi theo thứ trắng xám ấy. Đi được một lúc, tôi lại dừng lại ở trước một căn phòng, tất nhiên, dấu vết kia đã bị cắt đứt ngay tại đây. Này, mọi người liệu có nhớ căn phòng được đóng kín kĩ càng nằm phía trong góc và phát ra những âm thanh quái dị không? Tôi đang dừng lại ngay đó.

Thật kì lạ. Có nên mở hay không đây? Chỉ cần vặn cửa một cái thì tôi đã có thể mở ra và bước vào trong. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn nên hay không?

.

Và rồi cái gì cũng phải đến. Cánh cửa ấy đột nhiên mở ra, một lực nào đó đẩy thẳng tôi vào bên trong.

.

Được rồi, tôi bắt đầu cảm thấy cái lạnh chạy dọc sóng lưng mình. Sự tò mò ngày hôm nay không phải đưa ra kết cục trả giá nào như tất cả lần trước, mà là hoang mang đến cực độ. Nó đang khiến tôi phải suy nghĩ trong sợ hãi.

Tôi không biết ở đây người ta gọi những vật kia là gì, nhưng ở thế giới loài người, nó là những hủ đựng tro cốt của những người đã khuất. Tuy vậy, nó không phải nguyên nhân cốt lõi làm tôi phải sốc đến mức ấy, bởi vì ở đây không chỉ có một mà có đến tận mười bốn hũ đựng tro cốt!

Xung quanh đều là những miếng vải lụa màu trắng treo khắp nơi, không biết là bao lâu nhưng không khí ở đây vẫn đặc mùi chết chóc và tang thương đến đáng sợ.

Các thứ tôi gọi bằng bột, ấy là tro sao...



/RẦM/




Cánh cửa đang mở đột nhiên đóng chặt lại. Tôi cố gắng vặn cửa chạy ra lại nhưng không được! Nó quá cứng như đã bị khoá ở bên ngoài mất rồi! Bỗng..., một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này, đâu đó thoang thoảng trong những cơn gió, tôi nghe được giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói ấy trầm lắm, có hơi khàn khàn giống như ấy là giọng của ông ngoại tôi, giọng của người già ý!

Cô là một cô gái tốt. Tôi vừa nhìn đã biết điều đó, cô không giống như cô gái kia, mưu mô và đầy xảo quyệt!

"Ai đó?!" - tôi giật định la to vì nghe được giọng nói kia càng ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng hơn cả tôi còn sợ Jeon JungKook vạn lần, nên đành giấu nỗi sợ kia vào trong, thấp giọng hỏi người nào đó đang nói.

Tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu cô đến đây, cô yêu đứa cháu đích tôn của gia đình này đã là một sai lầm.

"Làm ơn... nói cho tôi biết đi! Ai đang nói vậy?! Ông là ai?"

Cô không cần biết chúng tôi là ai. Cô chỉ cần biết cô không còn đường thoát nữa rồi, thật tội nghiệp... Lần này lại là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi. Tôi im lặng lắng nghe và quan sát tình hình, họ đang muốn nói gì?

Hiện giờ, xung quanh chẳng còn yên tĩnh như ban nãy nữa mà còn một vài tiếng động nho nhỏ cạch cạch cạch hay tiếng đổ vỡ gì đó. Nó.. mơ hồ lắm và tôi đang không hề biết chuyện gì đang xảy đến với mình..

Được một lúc sau. Có tiếng cất lên nhưng tôi chắc là không phải hai ông bà vừa tức thì, mà thay vào đó âm thanh nó ồn ào hơn, hỗn loại hơn của nhiều người đang chen chúc nhau nói. Họ đều có một chất giọng trong trẻo, là giọng người con gái!

Này cô gái, cô đang bị anh của chúng tôi đồng hoá rồi!

JungKook đã đồng hoá cô!

"JungKook? Mọi người là ai? Sao lại nói là JungKook đồng hoá tôi? Chưa hết, đồng hoá là gì, tôi không hiểu gì cả."- tôi gấp gáp hỏi lại. Đúng, không hiểu gì hết! Ngay cả tiếng nói ấy từ đâu phát ra tôi cũng chẳng hề biết, giờ tôi chỉ biết xung quanh như ảo ảnh và chóng mặt khủng khiếp! Mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Không lẽ bây giờ cô vẫn còn ngây thơ không biết về những điều anh tôi đã làm với cô hay sao? Tự nghĩ lại đi, tại sao dạo gần đây cô lại không còn ghét mà thay vào đó là thích bóng tối? Vì sao cô lại chuyển sang thích ăn thịt sống hay uống máu mặc dù rõ ràng cô là thuần con người kia mà? Cô có nhận ra cô đang dần giống với những con quỷ như chúng tôi không? Đó là bởi vì JungKookie đã đồng hoá cô! Anh ấy cho cô uống máu của ảnh không phải bởi vì cô không khoẻ, mà là khi anh ấy cắt máu đem đến và cô thì vẫn luôn nghe lời cứ uống chúng suốt một thời gian dài thì máu của quỷ sẽ dần dần hoà vào máu của con người, hoà trộn với nhau. Cũng chính bởi vì điều đó nên cô mới từ từ bị thu phục bởi JungKook. Bởi cho đến lúc nhất định, cô đã uống đến quen thuộc và không thể dứt khỏi nữa thì lượng máu trong người cô bây giờ - đã hết 3/4 là của JungKook rồi. Anh tôi đem cô biến thành đồng loại của mình để không còn là con người nữa mà trở thành quỷ. Đó chính là đồng hoá. Đó là bởi vì sao cô đang trở nên tách xa với loài người về mặt hành động. Không còn như thuở ban đầu.

Tôi ôm chặt miệng để mình không phải hét lên. JungKook thật sự làm vậy với tôi sao? Anh ta thật sự muốn biến tôi thành một con quỷ giống anh? Có phải... nếu còn tiếp tục uống thứ máu ấy, tôi sẽ từ thuần con người biến thành quỷ thật sự sao? Đã 3/4 máu rồi... có tiếp hay không còn không còn hy vọng nữa...

Sao có thể? Tôi không tin... KHÔNG MUỐN TIN! Jeon JungKook sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện khủng khiếp đó. Dù anh không yêu tôi cũng được, nhưng chắc chắn anh sẽ không nhẫn tâm làm hại tôi! anh ấy đã nói với tôi là sẽ bảo vệ tôi mà..

Cô nghĩ JungKook sẽ yêu cô sao? Không, anh ấy chỉ muốn lợi dụng cô thôi. JungKook vốn dĩ đã sai một lần, nhất định sẽ không có sai lần hai. Mặc dù dù cô có tốt, có thật sự yêu anh ta đến đâu đi chăng nữa thì đến khi quay đầu lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

"Mà này... Tại sao lại là máu của anh mà không phải của người khác?"

"Là vì, tôi muốn máu của em và tôi... Ừm, máu của chúng ta sẽ hoà lại làm một, lúc đó..."- JungKook đột nhiên bật cười, sau đó hôn trán bạn như việc nên làm trước khi rời đi.

Ngay lúc đó tôi cứ nghĩ anh yêu tôi, anh có cảm giác, nhưng tôi nhầm rồi... Tôi lại tiếp tục ngu ngốc, tiếp tục nhu nhược, tiếp tục đâm đầu vào để yêu anh... để rồi đến cuối cùng thứ tôi nhận được là gì? Là câu dối lừa đến tê tâm phế liệt. Anh ơi, anh thật muốn biến tôi thành những con quỷ đáng sợ như anh sao? Không ngờ có ngày... anh lại làm tôi ghê tởm đến phát ngấy con người anh rồi, Jeon JungKook...

"EM TẠI SAO LẠI VÀO ĐÂY!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro