27. Hoa hồng trắng
Góc nhìn của JungKook
Tôi bế em vào phòng trông bình tĩnh đến thế, nhưng lại vô tình không nhận ra mồ hôi của mình đã chảy rất nhiều, nhỏ giọt cả vào vết thương của em. Có lẽ, vẫn còn thấy đau nên em cứ mãi khóc, khóc đến hai con mắt sưng húp lên luôn, làm cho tôi cũng hơi phân tâm cả theo.
"Đừng khóc nữa, tôi ở đây." - nhẹ nhàng trấn an người nhỏ hơn. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào, tôi lại ôn nhu từ cử chỉ đến hành động như vậy với em chứ?
...
Nhưng đây không phải là việc khiến tôi để tâm khá nhiều. Người tôi để tâm nhiều nhất vẫn là Ingrid. Vì chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy được một con người khác từ cô ấy. Kể cho có biết nhau bao nhiêu lâu, là người ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần nhưng đây là lần đầu tiên Ingrid như biến thành một người hoàn toàn khác.
Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, sâu sắc và xinh đẹp. Lần này Chae Han đã cho tôi thấy được cô ấy với cái miệng đầy máu, hệt như kẻ điên - đây là bản năng của một con quỷ.
"Tôi đi lấy thuốc chữa cho em."
"Đừng—đừng đi! Làm ơn... Ở đây.." - em cố giữ lại tôi bằng tông giọng nức nở, đôi tay thì cố gắng bấu chặt lấy tôi để đừng rời khỏi.
Thật đáng thương.
"Nếu không đi lấy thuốc thì miếng thịt này trên vai em sẽ thật sự biến mất đấy! Ngoan ngoãn ở yên đây, nhé?"
"Anh gọi quản gia đi lấy đi..." - còn ra lệnh cho tôi phải làm gì, gan ấy chứ!
"Quản gia không biết chỗ lấy! Nếu em thật sự không để tôi đi, thì máu vẫn cứ sẽ chảy như thế này, em không sợ máu à? Mau-ở-yên-đây!"
Tốt nhất là phải ép buộc. Nếu không ép buộc, thì máu của tôi lẫn của em sẽ theo đó mà chảy ra ngoài, thấm ướt hết áo cho xem. Máu của tôi thật sự rất quý giá đấy! Để em lãng phí như vậy thật là uổng!
... được rồi,
Cuối cùng đôi tay ấy cũng dần dần thả ra và chịu để tôi đi. Có vẻ em đang rất đau, còn rất sợ nữa, nhìn khuôn mặt phờ phạt do mất máu ấy... ôi, thật làm tôi cảm thấy vừa xót xa, lại vừa muốn đem ra hành hạ
.
.
Một lúc sau tôi quay lại với một ít bột trắng trên tay. Tiến đến gần thì lại bắt gặp em đã thiếp đi từ lúc nào. Sao nhỉ?
Ngay từ đầu tôi đã nói em rất xinh đẹp. Khi ngủ còn đẹp hơn thế.
"Em có còn nhớ câu chuyện mà tôi kể cho em nghe không? Câu chuyện về thỏ và hồ ly tuyết ấy... Vẫn chưa hết đâu, để tôi kể tiếp cho em nghe." - tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của em mà tự độc thoại một mình.
Và, tôi quyết định là sẽ xử lý vết thương ấy và vừa kể chuyện.
Nó luôn tự hỏi, không biết hồ ly có thích nó hay không nhưng thỏ thì thích hồ ly tuyết nhiều lắm!
... Thế nhưng người đời vẫn thường hay nói, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi gia đình của thỏ biết chuyện, họ không những không đồng ý, còn phản đối rất kịch liệt.
Cũng phải thôi, thử nghĩ xem, đường đường là hai con vật khác nhau, một bên là thỏ, một bên hồ ly. Chưa hết, người ta vẫn luôn truyền tai nhau đồn đại rằng: hồ ly luôn luôn dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc con mồi nó đang nhắm đến. Vậy thử hỏi gia đình thỏ làm sao không sợ cho được, đúng không? Nhưng làm cách nào bây giờ ?
Thỏ đã và đang rất rất thích hồ ly tuyết. Cho dù mọi người có cấm cản, có uy hiếp như thế nào thì thỏ trắng vẫn nhất quyết không chịu. Bằng mọi giá, nó cũng muốn ở cạnh hồ ly. Tiếc rằng, nó cứ mãi mê mà không biết được sự chân thành ấy lại khiến thỏ phải hối hận về quyết định của mình cho đến sau này...
Ôi nhìn kìa, hoa hồng trắng nở rồi!
~***~
Góc nhìn của T/b
Anh đang nói về điều gì? Chuyện gì mà liên quan đến thỏ và hồ ly?
Tôi thực ra nãy giờ không hề ngủ mà chỉ nhắm hờ mắt chỉ để quên đi cơn đau nhức ở bả vai. Nhưng, tại sao anh lại kể câu chuyện này, nó có liên quan gì không? Tôi đã nghe câu chuyện này đến hai lần, và nay như là phần tiếp theo của nó.
Khoan, khoan đã. Câu chuyện đó suy cho cùng cũng chỉ là một câu chuyện thôi đúng không? Cái quan trong hơn hết là dạo gần đây tôi có hơi kì lạ một chút. Cơ thể tôi thay đổi một cách rất rõ rệt, và nó hoàn toàn thay đổi theo từng giờ từng phút, từng giây.
Tôi cảm nhận được điều ấy. Ví dụ điển hình như tôi thường thấy khát, và sau khi uống máu của JungKook thì mọi khó chịu kia đều không còn nữa. Hay, tôi thường không còn thắp nến khi đi ngủ nữa, dù rằng lúc trước mỗi khi lên giường, tôi đều phải chắc chắn rằng nến đã được thắp thì mới có thể ngủ ngon được, bởi vì tôi không hề thích bóng tối. Nếu không có ánh sáng sẽ rất khó vào giấc sâu.
Nhưng gần đây... tôi làm sao ấy. Nó hầu như không còn ở quỹ đạo thói quen ban đầu nữa. À mà còn một điều kinh hoàng hơn cả, đến giờ tôi còn không dám tin cũng là mình sẽ như vậy.
Đó là, mỗi khi tôi đi ngang qua phòng ăn, lúc những cô người hầu đang dùng bữa của mình trong bếp, thì bất ngờ nước bọt tôi lại tiết ra như đang thèm thuồng đồ ăn của họ vậy.
Tôi không hiểu nữa, rõ ràng tôi rất sợ máu, nhìn những miếng thịt chưa từng được sơ chế qua làm tôi muốn nôn hết tất cả ra ngoài. Nhưng đó đã là quá khứ, còn bây giờ, chính tôi lại đi phát ngán với cái miếng thịt của mình đã được đầu bếp nấu chín kĩ càng, rồi lại hệt như đói khát với những miếng thịt đầy máu tươi trước mặt.
Từ khi nào mà tôi lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? T/b?
~***~
"Đừng giả vờ nữa. Nếu đau thì em cứ nói, không cần phải cố nhịn rồi làm cho khuôn mặt lúc ngủ của mình méo mó đến thế đâu!" - anh vỗ nhẹ vào má T/b, khiến cho bạn buộc phải mở mắt.
JungKook sau khi xử lý vết thương cùng với một ít bột trắng trên tay thì vết thương của bạn đã lành lại rất cấp tốc, khoảng 40-50% gì đó rồi!
"Tôi không có giả vờ đâu! Bởi vì anh làm đau quá nên tôi thức giấc thôi!" - T/b đang lảng tránh như kiểu sợ JungKook biết mình đã nghe được hết câu chuyện thỏ và hồ ly gì đó của anh vậy.
"Nói dối! Nói đi, em nghe được gì rồi?"
"Có nghe được quái gì đâu!"
"Mau nói! Nếu không tôi liền lập tức cắn đứt một miếng thịt của em."
"Ê nè nè, đừng làm bậy! Thì tôi chỉ nghe anh kể chuyện thôi! Sao? Không cho hả?"
"Không phải." - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, vì vốn nãy giờ chỉ muốn hù bạn mà thôi - "bởi vì tôi chính là muốn kể cho em nghe."
"Kể tôi nghe?"
"Này, nhìn kìa."
Jeon JungKook hình như không muốn trả lời bạn. Anh mắt nhìn xuống ngoài ban công nơi có dãy hoa hồng ở vườn hoa rộng lớn, nơi mà bạn bị hành hạ đến mức sống dở chết dở đây này chứ đâu.
"Ủa... Sao? Tại giữa một dãy hoa hồng đỏ rực lại mọc duy nhất một đóa trắng lớn ở chính giữa thế? Tôi hình như chưa từng thấy bao giờ."
"Hoa hồng trắng nở rồi! Nó đang đến rất gần đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro