Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Giới hạn

"Không có gì để nói? Lâu quá rồi đấy JungKook!." - Mammon khó chịu ra mặt khi JungKook vẫn cứ mãi đứng im ra đó mà không thèm trả lời hắn.

Không phải anh không trả lời, mà là vì Jeon JungKook đang bận suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng. Người ta chẳng phải thường hay nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói sao?

"Tôi đã có cách giải quyết của mình, mọi người hãy yên tâm!"

"Yên tâm? Cậu có lẽ sẽ quên một phần nào đó nhưng chúng tôi vẫn nhớ rất rõ. Năm đó không truy cứu không có nghĩa chúng tôi đều bỏ qua và bỏ mặc nó chôn vùi theo thời gian. Jeon JungKook, cậu nghĩ... Con người rất đơn giản hay sao?"- Lucifer, à mà không, tất cả bảy người họ đều rất ghét con người. Hai từ "con người" cũng chính là nguyên nhân khiến họ trở thành những thiên thần sa ngã.

"Cái gì cũng có giới hạn thôi JungKook. Nếu không giữ, không chừng... Cô ta sẽ rơi vào tay tôi đó." - Asmodeus vẫn luôn hứng thú với những cô gái đẹp như vậy nha!

"Tôi biết mình đã và đang làm gì, nhưng tôi xin giữ điều đó cho riêng mình. Mong mọi người hiểu cho."

"Liệu cậu có dám nói là sẽ không nảy sinh tình cảm với con người một lần nữa không?" - Leviathan luôn là người nắm tình hình khá kĩ và điều kĩ càng đó khi nói ra, đều như một cú váng vào tâm lý trực diện của anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hãy nói với họ là không phát sinh tình cảm nào đi?

"Sao? Không nói được?"

"Jeon JungKook, không chừng... Nếu cậu không mau chóng làm điều cậu đang nghĩ, thì có lẽ chính tay bảy người chúng tôi phải xen vào câu chuyện này rồi?" - Lucifer lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết!"

Xung quanh đều im bặt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay cả NamJoon, Hoseok hay Taehyung đều cảm thấy điều này không đơn giản họ sẽ cho qua dễ dàng như vậy. Chứa chấp con người trong thế giới, JungKook là đang muốn chết không toàn thây?

Còn nữa, Taehyung trong bụng cũng đang nhộn nhạo đến phát điên. Hắn cũng đã từng tranh giành cô gái kia, đã từng để bên Veross, vậy liệu có khi nào bị liên lụy luôn không? Luật ngầm hiểu rõ nhất khi ở nơi đây là người nào đã bị gọi lên phía trước, đứng ở vị trí của JungKook ở hiện tại, chắc chắn đã bị mất đi phân nửa lòng tin của bảy người họ rồi. Lúc đó... Những đặc quyền bí mật sẽ bị vụt mất.

"Xong rồi chứ? Cậu lo mà giải quyết đi. Aizz, được rồi, ăn thôi mọi người!" - Beelzebub phá vỡ bầu không khí ấy, nếu không, còn định đấu mắt đến bao giờ? Muốn hay không, JungKook nếu không thể làm như lời mình nói thì sẽ biết hậu quả thích đáng thôi.

"Xin lỗi mọi người, tôi có vẻ không khỏe, xin phép về trước!" - JungKook chẳng còn tâm trạng ăn uống, liền vội xin phép ly khai.

"Chúng tôi không tiễn nhé." - Behemoth và Asmodeus đồng thanh.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì hắn không bị lôi kéo vào.

Xong xuôi, có một người lẵng lặng đi theo JungKook rời khỏi đi về.

~***~

ở thế giới của JungKook

"Hôm nay cô bị sao vậy?"

"Con không biết! Con chỉ cảm thấy trong người mình bắt đầu có gì đó lạ lạ."

Quả thật có chút khác biệt thấy rõ. Từ lúc JungKook đi, một lúc sau T/b cảm thấy có chút uể oải, cổ họng thì khô rát muốn uống nước nhưng khi uống xong lại không có cảm giác gì nó sẽ ngừng hết khát cả.

"Cô có khó chịu lắm không?"

"Con khát. Quản gia, ông có thể lấy thêm cho con một ly nước không?"

"Cô đã uống rất nhiều nước từ nãy đến giờ rồi, vẫn chưa hết khát sao?"

Bạn lắc đầu khổ sở nuốt nước bọt xuống cổ họng khô hốc nhưng không có thứ gì trơn trượt ẩm ướt bên trong, hầu như nãy giờ uống vào chỉ là không khí.

"Aiss, không lẽ con sẽ chết khát hả? Trời ơi, con không cảm nhận được gì hết!"

"Có chuyện gì?" - ah, JungKook về rồi!

"Anh—" - bạn định hớn hở đứng dậy hỏi "anh về rồi hả? Kể tôi nghe anh hôm nay anh đi đâu đi!", lời đã định ra sẵn nhưng chưa kịp nói thì những lời kia đã bị nuốt ngược vào trong lại. JungKook về cùng Chae Han.

"Chào." - cô ta chào hỏi như phép lịch sự cần có, dù cho cả hai bên trong đều biết ghét nhau ra mặt.

"Huh?" - anh giật mình xoay người lại. Thật ra, JungKook không biết Chae Han đi theo mình về đến tận đây, nghe giọng nói quen thuộc ấy, anh mới nhận ra không chỉ có một mình mình về. - "Ingrid ? Cô theo tôi về lúc nào?"

"Kể từ lúc anh rời khỏi The Devil thì tôi cũng theo về luôn."

"Cô chắc chắn nghe hết rồi, đúng chứ? Đừng nói gì hết, Ingrid, cô nên im lặng giúp tôi."

"Biết rồi."

T/b thở dài não nề. Vẫn là cảm giác đố kỵ khó chịu thật! Đứng đây như con bù nhìn, lúc nào cũng như người thứ ba ấy.

"Cậu chủ. Cô ấy luôn khát nước, nãy giờ uống rất nhiều rồi mà vẫn chưa cảm thấy hết khô cổ họng."

"Quản gia!" - bạn nhăn mặt, chuyện này cũng phải nói ư? Khát nước thì uống nước nhiều sẽ hết thôi mà! Nói ra Ingrid lại sẽ nghĩ bạn dựa dẫm, mè nheo JungKook sau đó thì lại lườm nguýt nữa cho xem.

"Em cảm thấy khát nước à?"

"Ừm... một chút.."

"Quản gia, lấy dao ra đây."

"Chi vậy?!" - cả bạn và Chae Han cùng đồng thanh lớn tiếng hỏi.

"Tôi lấy máu cho em uống, không phải em khát sao?"

"Tại sao cô ấy phải uống máu của anh?"- Chae Han khó hiểu. Rõ ràng là con người mà tại sao lại đi uống máu của quỷ? Không lẽ...

"Trong người em ấy không khỏe, uống máu cho khỏe thôi."

"Để cho cô ấy uống máu của tôi cũng ổn mà nhỉ?" - Chae Han bỗng dưng đề nghị.

Mặt bạn phút chốc tối lại thấy rõ. Cái gì cũng giành, cô ta là đang muốn bạn không muốn dính dáng gì đến JungKook đây mà! Nếu đã vậy càng không muốn thì bạn sẽ càng cố chấp chống lại.

"Xin lỗi nhưng tôi uống máu của JungKook quen rồi, máu của người khác chắc hẳn rất tanh, tôi uống không được!" - bạn cương quyết nói, phản bác lại lời Chae Han.

"Máu của tôi không tanh như cô nghĩ, giống JungKook cả thôi. Cô không thử làm sao biết?"

"Tôi đã nói không uống! Sao cô cứ bắt ép tôi uống máu của cô vậy?! Tôi thà chết khát còn hơn."

Cả hai đang tranh giành một người đàn ông. Rất rõ ràng.

Nhưng họ mạnh miệng, đấu đá nhau đến ra mặt, vậy mà lại vô tình quên mất trong lòng người đàn ông kia - Jeon JungKook chỉ muốn người khác thuộc quyền sở hữu của bản thân, chứ không hề muốn chính mình thuộc về ai cả. Họ vốn là sự lựa chọn của anh, anh không phải sự lựa chọn của họ. Đó chính là thể hiện rõ sự ích kỉ của người lẫn quỷ.

"Ingrid, cảm ơn lòng tốt của cô, em ấy uống của tôi được rồi. Còn em, không uống thì tại sao lại nổi cáu? Hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

...

Anh thuận tay đưa ly máu cho bạn. Chỉ vài giây uống nó thôi mà bạn như thoát khỏi sự khó chịu ban nãy rồi! Uống máu vào lập tức đã khát, mặc dù ly máu nhỏ, nhưng đó lại hữu dụng vô cùng.

"Ngoan lắm." - dành lời khen cho T/b sau khi uống xong. JungKook không hề để ý đến khuôn mặt cay đắng của Chae Han phía sau, anh bảo - "Hai người ở đây chơi, tôi hơi mệt nên vào phòng nhắm mắt một chút. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền."

...

"Cô có biết vì sao mà JungKook mệt mỏi không?" - đợi khi anh rời đi, Chae Han mới bắt đầu bắt lời. Phá tan bầu không khí im lặng.

"Tôi không biết. Cô biết sao?" - người này hỏi, người kia lại hỏi lại, chẳng ai muốn nhường ai.

"Tất nhiên tôi biết. The Devil là bữa tiệc của những con quỷ, tôi cũng là quỷ, vậy cô nghĩ lý do gì mà tôi không biết? Này, JungKook mệt mỏi cũng là vì cô thôi."

"Vì tôi? Tôi liên quan gì?"

"Không liên quan? Việc cô ở đây cũng đã là tai họa! Cô là con người ở thế giới của chúng tôi, cô không thấy mình lạc loài sao? Bảy người họ đã biết sự hiện diện của cô rồi, thời gian sau này cô lo mà cẩn thận! Đừng liên lụy đến JungKook của tôi nữa! Lúc nãy anh ấy bị đem ra phán xét trước đám kia đến nỗi đã bỏ về. Nè, sau khi tôi nói xong cô có từng nghĩ xem, bản thân anh là người đứng đầu, vậy mà bị đưa trước mũi giáo, giáo huấn một trận, còn dễ chịu ở lại dùng tiệc được hay không hả!"

Bảy người họ? Là bảy hoàng tử của địa ngục sao? Họ biết điều gì đó rồi? Nghe Chae Han nói, chắc hẳn JungKook đã khi từ The Devil về đã mang một nỗi muộn phiền, bực bội cực kì lớn. Nhưng không để đó làm phân tâm, chuyện này bạn sẽ hỏi JungKook sau.

Còn bây giờ... "JungKook của tôi" nói nhăng nói cuội cái gì thế?

"JungKook của cô? Cô tự nhận hả? Hay gì? Ảo tưởng!"

"Coi chừng cái miệng hại cái thân đấy!"

"Sao? Cô định làm gì tôi?"

Người ta luôn nói con gái đáng sợ nhất khi yêu. Chae Han cũng vậy, khi đỉnh điểm của sự ghen ghét cô ta có thể không thể giữ được bình tĩnh mà lấn tới, đi qua giới hạn của bản thân mình để giành lại phần thắng.

"Ah—" - T/b cảm nhận được cơ thể mình vừa va vào một vật gì đó rất cứng và nhọn, có thể đó là cạnh bàn. Chưa hết, phần cổ thì đau nhức như cách mà họ đã từng làm.

Vì Chae Han lúc tức điên lên đã lao ngay đến bên bạn như nhắm đến một con mồi trong tầm mắt. Một phát, chắn phập mạnh vào phần vai gầy; cô ta cắn như muốn đứt cả miếng thịt ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra.

Đâu đó teong lúc cắn Ingrid còn thoang thoảng nghe mùi máu của JungKook trong máu bạn, nên càng muốn phát hoả lên đi được!

"Á! KHỐN! CÔ ĐIÊN RỒI!" - bạn hét toáng lên, Chae Han lúc này đang như người mất trí! Bạn cảm nhận được chiếc răng nanh ấy cắm sâu vào trong da thịt mình, chỉ cần thiếu điều cắn một chút nữa thôi, tưởng chừng như miếng thịt sẽ lìa ra và vào miệng cô ta mất!

"CÔ CHAE HAN! DỪNG LẠI ĐI! CẬU CHỦ ƠI!" - người hầu thấy xô xát lẫn máu mà cả Chae Han đang đè bạn ra mà cắn ướt hết cạnh bàn, vội hoảng sợ tìm sự cứu giúp.

"CÔ TRÁNH RA ĐI!" - bạn nức nở cố gắng đẩy ra, Chae Han bây giờ thật sự rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

...

Đâu đó, Jeon JungKook đang chợp mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng hét cùng tiếng gọi làm cho thức giấc đến tỉnh luôn người. Vì vậy, anh vội vàng đi ra xem có chuyện gì.

.
.

"INGRID! MAU BUÔNG RA!"- Jeon JungKook đi ra thấy cảnh tượng ấy liền một lực kéo Chae Han ra khỏi người bạn.

Một từ thôi, hỗn loạn! Vô cùng hỗn loạn!

T/b lúc này đang bị dọa sợ đến mức khóc thét lên. Khi thành công kéo cô ta ra, bạn nâng bàn tay run rẩy che lại chỗ mà vừa bị cắn đến mức bây giờ muốn đứt ra ngoài. Người bạn giờ toàn là máu, ngay cả mặt cũng có một ít của chính mình. Ôi trời, bạn là người, không phải là quỷ, làm bằng xương bằng thịt mà sao cô ta có thể...

Nhìn kìa, Chae Han bấy giờ như một con người khác. Trái với hình tượng lạnh lùng xinh đẹp thường ngày, cô ta hệt như một con thú dữ với cái miệng đầy máu và đôi mắt rõ ghét nhìn về phía bạn.

"Ingrid! Bình tĩnh!" - JungKook khuyên ngăn.

"TAO ĐÃ BẢO MÀY COI CHỪNG CÁI MIỆNG MÀY RỒI KIA MÀ?!" - Chae Han hét lên, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của anh mà muốn lao đến cắn xé bạn ra thành trăm mãnh.

Nhìn Chae Han như vậy T/b càng hoảng sợ đến mức vừa khóc vừa hét lên, cố gắng đẩy lùi mình về phía sau, càng xa càng tốt. "CÔ ĐIÊN RỒI!"

"LÀ CHÍNH—" - chưa kịp nói hết câu, JungKook dùng tay đánh mạnh vào cổ Ingrid để ngất đi, sau đó gọi quản gia dặn dò thêm: "Mau kêu người đem Ingrid về! Nhớ căn dặn, một khi tỉnh dậy, bằng mọi giá cũng không được bước qua đây nữa bước lần nào nữa!"

"Dạ, tôi hiểu rồi!"

...

Bạn ngồi đó, bình tĩnh vẫn chưa được lấy lại nên nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, phần bị cắm răng luôn có cảm giác nếu như mình bỏ tay xuống thì miếng thịt ngay vai sẽ rớt ra, thật kinh khủng!

"Ngoan, ngoan, không được khóc! Em khóc gì chứ?" - JungKook lại gần, quỳ xuống rồi ôm lấy đầu bạn vùi vào trong ngực mình an ủi con mèo nhỏ xù lông này nín khóc.

T/b lắc đầu kịch liệt, người thì không người run rẩy bảo cô ta điên rồi.

"Ngoan, đừng khóc... Ổn cả rồi, không ai làm em đau được nữa."

"Đau... Cô ta thật sự rất đáng sợ! Cô ta— cô ta cắn đến mức máu chảy— máu chảy ra rất nhiều— như sắp đứt..." - bạn ôm mặt khóc nấc trong vòng tay anh.

"Được rồi, không sao cả, tin tôi. Tôi bảo vệ em, tôi bế em vào phòng sau đó liền chữa vết thương cho em chịu không? Nó ổn mà, đừng khóc nữa! Tôi biết em đau nhưng nó sẽ không đứt ra đâu, được chứ?"

Cố gắng gật đầu. Có JungKook ở đây, mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro